Phiên Ngoại: Hậu Chương

Luxueni666: viết để tui nhớ vai vế dễ tiện viết phần mới cho Bạch cái nhà này nhiều con quá =))) Cái phiên ngoại vẫn xàm

"Bạch Kỷ Tình! Ai cho con ăn hiếp em trai hả!" Mạn Nhu hai tay chống hông đứng tại chỗ hét lên, đứa nhỏ này giống ai không giống lại giống hệt nàng, nàng thích ăn hiếp Đại Ngư còn con nàng thích đè đầu cưỡi cổ làm bà nội của đám em trai trong nhà

"Tại chúng nó thấy ghét" Bạch Kỷ Tình không cho là mình sai mà quay đầu nhìn Mạn Nhu nói vô cùng tỉnh bơ, đám em trai ngồi một chỗ mếu máo không dám khóc chỉ có thể đưa mắt nhìn các mẫu thân cầu xin

Bạch Du Ngư nhìn đám nhỏ không nói gì, dù sao hắn vẫn còn tiểu bảo bảo vừa sinh trên tay, đâu thể nào bỏ xuống để lo cho đám nhóc hỉ mũi chưa sạch kia. Bạch Lăng Hư nhìn cha của mình vẫn đang quan tâm em út, hắn không phục, rõ ràng hắn là đứa giống phụ thân nhất lại không được yêu thương, có ai chấp nhận được chứ!

Bạch Lăng Hư vừa tiến tới gần đã bị Bạch Du Ngư một cước đá trở về chỗ cũ, hắn ôm lấy Bạch Lăng Nghịch đang ngu ngơ không hiểu gì trên tay lại bắt đầu đùa giỡn với nàng. Sau ba năm, Nghệ Giai và Dạ Niệm Tình lại tiếp tục sinh ra một cặp song long và một tiểu công chúa

Con của Mạn Nhu là đứa lú đầu ra đầu tiên, Bạch Kỷ Tình. Sau nàng là Bạch Lăng Hư, con trai hư trong nhà không ai quan tâm nhất của Lạc Vân. Bạch Lăng Hư vì quá giống cha nên nhiều khi đối đệ muội ra tay không thương tiếc, những lúc đó Bạch Kỷ Tình sẽ trở thành đấng cứu thế xuất hiện đè Bạch Lăng Hư đánh cho bầm mắt sưng mặt bảo vệ mấy cái đệ đệ muội muội

Bạch Tố Tình cùng Bạch Lâm Nghị là con của Dạ Niệm Tình và Nghệ Giai, Lâm Nghị từ nhỏ đã khá trưởng thành nên trong nhà cũng yên tâm giao cho hắn canh chừng đám nhỏ, Bạch Tố Tình thì quá ham chơi, nàng luôn lén đi vào không gian của Bạch Du Ngư bây giờ vẫn còn ở trong đó chơi đùa vui vẻ

Sau đó là nhiều đứa khác và út trong nhà vẫn còn búa sữa nằm trên tay của Bạch Du Ngư, Bạch Lăng Nghịch. Nghệ Giai sau khi sinh phải nghỉ thai sản, bây giờ mấy cái công ty đều để một mình Bạch Du Ngư gồng gánh, còn các lão bà của hắn chỉ ở nhà chơi game và uống trà sữa, dù sao các nàng chỉ còn nhiệm vụ tiêu tiền, nhiệm vụ kiếm tiền lão công các nàng tự động nhận rồi

"về rồi à?" Một nhân dạng Bạch Du Ngư đi vào nhà, mệt mỏi ôm lấy Bánh Bao vào lòng, Bánh Bao là chú cún nhỏ được Bạch Kỷ Tình nhặt từ đâu ném vào nhà sau đó đưa cho Bạch Lâm Nghị nuôi lớn, bây giờ nó đã thành sủng thú của Bạch Du Ngư mất rồi

"Làm việc quá mệt, nếu có thể nghỉ luôn thì tốt rồi" hai Bạch Du Ngư nằm kế nhau lười biếng nói, ây da, bây giờ chỉ còn chờ đám con nhỏ lớn thêm một chút nữa là ném công ty cho tụi nó được rồi. Sau đó hắn sẽ cùng các lão bà đi hưởng tuần trăng mật khắp thế giới

"Kỷ tỷ, sau này tỷ muốn làm nghề gì?" Bạch Lâm Nghị sớm đã quyết định sẽ đi vào công ty làm việc, hắn ngồi vừa uống trà vừa nhìn Bạch Kỷ Tình đè Bạch Lăng Hư ra đánh. Nàng dừng tay một lát, thả ra Lăng Hư đã thở hổn hển mệt mỏi "làm cá mặn, quá lười biếng"

Lâm Nghị không ý kiến, hắn không nghĩ tỷ tỷ hắn sẽ cá mặn thành công được. Thôi, dù sao sau này nàng cũng sẽ hiểu

"Du Ngư, ta tới làm phiền đây này!" một ngọn gió thổi vào trong nhà, trước mặt hai Bạch Du Ngư xuất hiện một bóng đen không mặt mày nhìn mình. Bạch Du Ngư nhìn "Bạch Du Ngư" "nàng gọi ngươi kìa"

"Quá phiền" "Bạch Du Ngư" nhìn bóng đen liền thuấn di biến mất, bóng đen chỉ giơ tay lên đâm vào cái bóng dưới chân mình lôi đầu hắn lên "đừng hòng chạy nhé, mau dẫn ta đi ăn đồ ngon!"

"Tiền trong thẻ, quẹt thoải mái" "Bạch Du Ngư" nhận lấy thẻ của Bạch Du Ngư, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Bạch Du Ngư nhún vai, ai bảo "hắn" nhặt về tiểu cô nương kia làm gì


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro