Phán Quan - Xử Án Chương 13: Trận Huyết Nguyệt - Âm Quân Diệt Ức Địch

Trời đầu hạ, mây đỏ như máu, gió thổi từ hướng biên giới Trung Liên mang theo mùi sắt rỉ và khói thuốc.
Tin báo dồn dập về huyện Ngọ Thiên:

"Một nhóm cướp có gốc từ Trung Liên vượt biên, đốt làng, cướp của, bắt dân ta đem bán!"

Chúng đông như kiến, vũ khí sắt bén, cờ xí Trung Liên phất phới nơi bờ núi Tam Kê.
Đếm sơ có một vạn quân, kẻ cầm đầu là Lôi Tử Đao, tướng phản nghịch nổi tiếng tàn bạo.
1. Phán Quan Giáng Lệnh

Giữa buổi chầu sáng tại nha môn, tiếng trống dồn vang.
Một lính chạy vào, quỳ xuống:

"Bẩm Phán Quan! Quân Trung Liên đã vào tới Trại Hắc Tùng, cách phủ chỉ bảy dặm!"

Trần Lý Văn ngẩng đầu, đôi mắt trầm như đá lạnh.
Ông đặt cây Thư Trảm Bút xuống án thư, nói chậm rãi:

"Chúng tưởng Hoài Nam đã quên cách giữ đất ư? Gọi Âm Quân.
Đêm nay, không cần trăng - vì ánh lửa sẽ đủ soi xác chúng."

Một hiệu lệnh được truyền đi bằng tiếng trống sâu như tiếng sấm.
Từ bốn phương tám hướng của Ngọ Thiên,3.500 Âm Quân đồng loạt xuất chinh, áo choàng đen tung bay, giáp mây lấp ló dưới ánh lửa, phản chiếu thành ngọn sáng âm u.
Mỗi người cầm Âm Thương hoặc Thư Trảm Bút, gõ gậy xuống đất ba nhịp - âm thanh như vọng từ địa ngục.

2. Giả Thiên Giáng - Bóng Mây Phủ Đỉnh

Khi hai bên đối diện tại chân núi Tam Kê, trời bỗng kéo mây đen đặc quánh.
Trần Lý Văn cưỡi ngựa trắng, đứng trên cao, giọng lạnh vang như kim loại:

"Báo cho chúng biết, đây là đất của Hoài Nam. Dân ta không cần thần linh phù hộ - tự chúng ta là thiên phạt."

Ngay khi câu nói dứt, hàng trăm Âm Quân phía sau tung lên lọ sắt cháy lưu huỳnh, khói,hàng ngàn bóng áo choàng lướt qua như hồn quỷ, giáp mây lóe sáng như tia sét.

Lôi Tử Đao hoảng sợ, tưởng trời giáng thiên binh.
Hắn hô lớn:

"Là yêu thuật! Là ma binh!"

Nhưng đã muộn.
Từ bốn phía vang lên tiếng Âm Thương nện đất - đoàng đoàng đoàng!
Đất rung, khói bốc, những chiếc móc cong của thương lia qua cổ, qua ngực, ánh máu tung như mưa đỏ.

3. Ảnh Chiến Dưới Huyết Nguyệt

Trời đổ mưa.
Dưới ánh chớp, 3.500 Âm Quân như dòng nước đen xé nát đội hình địch.
Họ không hét, không la, chỉ hành động nhanh, gọn, tàn khốc - từng chiêu từng thế đều như một dòng chữ viết bằng máu trên mặt đất.

Giữa cơn hỗn chiến, Trần Lý Văn cầm Thư Trảm Bút chém thẳng vào hàng tướng địch, mũi bút xuyên qua yết hầu Lôi Tử Đao, máu phun lên đỏ cả áo quan.
Ông nói lạnh lùng:Kẻ xâm phạm Hoài Nam, phán: Tử!"

Hàng vạn địch quân tan rã, bị vây bốn phía.
Khi trăng ló khỏi mây, chỉ còn lại tiếng gió và xác người nằm la liệt.
Từ xa, dân làng thấy lửa cháy sáng khắp núi Tam Kê, tưởng như thiên binh thật sự giáng xuống trần gian.

4. Hồi Kinh Khải Hoàn

Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Trần Lý Văn cùng Âm Quân hành lễ giữa đồng. Không một tiếng reo hò, chỉ có 3.500 người quỳ gối, gõ Âm Thương xuống đất ba lần - như tiếng trống tế cho linh hồn chiến tử.

Một nha môn trẻ nghẹn ngào:
"Ngài Phán Quan... chúng ta thắng rồi."

Trần Lý Văn chỉ khẽ nói:

"Không có thắng thua - chỉ có sinh tử.
Khi còn dân, là còn nước. Khi nước còn, Âm Quân không ngừng."

Kết chương:

Tin chiến thắng truyền về kinh đô.
Vua Hoài Nam nghe vậy, chỉ thốt một câu:

"Trần Lý Văn - chẳng cần mũ kim quan, vẫn là trụ cột trời Nam."

Từ đó, Âm Quân Ngọ Thiên trở thành đội quân được khắc tên đầu tiên trong Sách Công Đức của triều Hoài Nam -
và đêm Tam Kê máu đỏ ấy được dân gian gọi mãi về sau là:

"Trận Huyết Nguyệt - Bóng Mây Che Trời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nono