Chương 1: Khách Quen Quán Net
+1 Thông báo zalo mới.
[@all mọi người: Thông báo với cả lớp, sau kỳ nghỉ tết lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển tới. Vì chưa kết tháng nên tạm thời bạn mới sẽ ngồi ở dãy bàn cuối cùng với @Đoàn Khánh Vy, Khánh Vy... em phải giúp đỡ bạn đấy. Được rồi, chúc các em có kỳ nghỉ tết vui vẻ.]
Nhìn dòng tin nhắn trong nhóm zalo của cô giáo. Khánh Vy thở dài rồi lẩm bẩm khi bị tag thẳng tên vào tin nhắn: "Thằng nào vậy? Kỳ hai lớp 11 rồi còn chuyển trường bộ không tính thi đại học à? Cô Hương cũng làm màu quá đấy, tao học dốt như bò... bày đặt giúp đỡ?"
Lời nói vừa dứt từ cửa miệng phía bên ngoài cửa phòng đột nhiên cất lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó, khi còn chưa được sự đồng ý cánh cửa đột nhiên bật ra. Bóng dáng Đoàn Khánh Ân đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong cùng giọng nói đỏng đảnh.
"Ê, máy tính đâu? Đưa tao mượn coi. Hình như trong nhóm lớp vừa có thông báo gì hả? Điện thoại của tao ở tiệm sửa chưa lấy về."
"..."
"Mày không nghe thấy tao nói gì sao? Đưa máy tính đây cho tao mượn." Giọng nói của Khánh Ân lại tiếp tục vang lên khiến Khánh Vy cảm thấy ồn ào mà khẽ quay đầu ra cửa giọng lạnh lùng đáp lại.
"Máy tính của chị đâu?"
"Cũng mang sửa rồi."
"Tôi đang chơi game."
"Game gủng gì? Mau đưa máy tính cho tao, đừng để tao mách mẹ. Mày tối ngày chỉ chơi game còn tao thì học bài. Đừng để..."
Lời của Khánh Ân còn chưa kịp nói hết thì Khánh Vy đã đột ngột đứng dậy gập máy tính lại rồi vứt vào góc tường dứt khoát không cho mượn. Gương mặt cô lạnh lùng cùng bước chân lướt nhẹ qua người của Khánh Ân cùng câu nói khiến chị gái tức tới mức muốn dậm chân.
"Mách đi, dù sao chị mách xong tôi cũng sẽ lên cơn. Chị quên à, người bị rối loạn cảm xúc lúc nào mà chẳng có vấn đề. Rồi chị muốn đêm giao thừa phải ở bệnh viện thì cứ mách."
"Mày..."
"Tối nay tự đón giao thừa một mình đi, tôi tới quán nét."
Nói xong Khánh Vy đưa tay mở cánh cửa tủ rồi lấy ra một chiếc áo hoodie zip màu xám đậm mặc vào rồi bỏ ra ngoài.
Cách nhà hai con phố là quán net mà cô hay tới nhất.
Vừa bước vào quầy, Khánh Vy nhìn đồng hồ đang được treo trên tường lẩm bẩm gì đó một lát, hồi sau mới nhìn ông chủ quán nét.
"Máy 19, 5 tiếng."
"Chơi tới giao thừa giống mọi năm luôn hả? Máy 19 có người chơi mất rồi, cá voi... em đổi máy khác được không?"
"Đồng đội của em đang ngồi máy 18 và 20 anh bảo em đổi máy bao nhiêu? Ông chủ, em là khách quen đấy."
Câu sau của Khánh Vy cùng ánh mắt lúc nhìn chủ quán net giống y như đang uy hiếp. Dù sao thì, mấy năm nay cũng vì có cô là một người giỏi chơi game rồi lôi kéo người tới quán đấu giải thì quán mới đông khách như vậy. Điều này khiến chủ quán có phần e ngại mà nhìn cô khẽ cười rồi xuống nước.
"Được rồi, chịu em luôn... đợi một chút. Anh vào thử hỏi người ta có chịu đổi máy không nhé."
"Bây giờ em mới biết có chút quan hệ thật sự lợi ghê ha."
Đoàn Khánh Vy khẽ nhếch môi rồi quay ra ngoài nhìn bầu trời. Vài tiếng nữa là giao thừa, năm nay cô lại giống như các năm trước ở lại quán nét chơi game cả đêm mới về nhà. Dù sao với ba mẹ chuyện có cô hay không cũng chẳng hề quan trọng.
"Cô là phần thừa của sự hoàn hảo." Câu nói này được mẹ và bố cô nói với cô từ bé cho tới lớn và từ khi nào câu nói ấy đã luôn in hằn trong đầu cô.
Bố mẹ cô sinh một cặp sinh đôi, họ đặt tên cho chị gái là Khánh Ân. Có nghĩa là vui vẻ và nhận được ân đức từ trời ban. Còn Khánh Vy, chỉ là một cái tên thuận miệng mà họ chẳng biết ý nghĩa là gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khánh Vy hơi nhòe đi, cô đâu phải là người không có cảm xúc?
Lát sau, ông chủ tiệm nét chẳng biết đã nói với người đang dùng máy tính số 19 điều gì mà họ cũng chấp nhận đổi máy cho cô.
Khánh Vy vừa bước tới máy số 19, cậu nam sinh kia cũng vừa lúc đứng lên nhường chỗ cho cô. Gương mặt cậu rất tuấn tú, nụ cười trên môi vô cùng niềm nở chào hỏi.
"Nghe nói cậu là cá voi, tôi có thể..."
Nam sinh còn chưa kịp nói hết câu, Khánh Vy đã nhìn hai người bạn bên cạnh và Cường và Việt nói.
"Làm một trận, trận này thắng 500k oke không?"
"Được đấy... vào trận đi. Tôi không tin đấu mãi không thắng con cá voi như cậu." Việt đáp.
Đoàn Khánh Vy có tên là Cá Voi trong cộng đồng game thủ, nằm trong top 10 đấu giải vô cùng nổi tiếng. Dáng vẻ khi cô chơi game rất cuốn hút. Nữ sinh bên ngoài là gương mặt lạnh lùng, dáng người uyển chuyển dịu dàng với mái tóc dài tới thắt lưng cùng làn da trắng muốt vậy mà lại chơi game không thua kém gì các game thủ nam.
Trên màn hình lúc này là trận đấu của cả ba người, cô chăm chú vào màn hình bao nhiêu. Nam sinh lúc vừa rồi nhường ghế cho cô cũng chăm chú bấy nhiêu từ đằng sau. Quả thật đúng như lời đồn, Cá Voi thật sự có thao tác và tốc độ đánh vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Trận đấu cũng đã đi tới phút thứ 12 và rồi kết quả sau khi tăng tốc những thao tác cuối thì đội đối phương thua một cách thảm hại.
"Cá voi, êy cậu thật sự ác đấy. Bảo cho một mạng hồi sinh mà chẳng cho gì cả."
"Chuyển tiền vào số tài khoản cũ nhé, phải rồi... trường cậu được nghỉ tới mùng mấy tết vậy?" Cô vừa nói vừa thong thả tháo tai nghe đặt lên bàn.
"Mùng 6 đi học, sao thế... tết rồi vẫn muốn cày à?"
"Mùa gặt mà... tự phải nuôi thân nữa."
Khánh Vy vừa dứt lời thì điện thoại trong túi áo rung lên, vừa cầm điện thoại... màn hình hiển thị một chữ "M" khiến cô thở dài mà đưa điện thoại lên nghe.
"Con đang ở quán net, nào qua giao thừa con về."
Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại vang lên vô cùng tức giận: "Con không ở nhà phụ chị con dọn dẹp sao? Bố mẹ phải trực ở cơ quan sao con lại lỡ để chị ở nhà một mình? Chị con sợ bóng tối, về nhà ngay cho mẹ. Còn nữa, việc nhà con cũng phải làm đi chứ? Sao lại để cho chị con làm hết như thế hả? Vy, con có thể ngoan ngoãn như chị con được không vậy? Về nhà ngay cho mẹ."
Tiếng tút dài sau đó vang lên, Đoàn Khánh Vy nhìn hai người bạn rồi mệt mỏi: "Về đây."
"Không ở lại kiếm vài triệu nữa à? Về sớm thế làm gì? Nhỏ Ân lại mách lẻo gì à?"
"Về dọn cái chuồng chó, thôi có gì hẹn mùng hai. Trả tiền máy hộ nhé Cường."
"Oke về đi."
Bóng dáng Khánh Vy dần khuất xa, sau đó Việt liền ngồi sang chỗ máy tính của cô vừa đeo tai nghe của máy tính số 19 vừa lẩm bẩm. "Lần nào tới quán net nhỏ cá voi đều nhất định phải là máy số 19. Chẳng lẽ máy này có vía thắng... để tao thử."
Việt vừa nói vừa cầm đeo tai nghe lên tai.
Bùm...
3 giây sau phải tháo vội tai nghe xuống rồi nhìn Cường nhăn mặt.
"Gì thế này? Sao đang đánh game mà nhỏ này lại nghe cải lương Lan và Điệp? Bệnh dữ vậy? Thế hóa ra lúc chơi game anh em mình nói gì thì nó cũng không nghe thấy hả? Bảo sao nói hồi mạng giúp nó cũng kệ."
Cường ngồi bên cạnh khẽ cười.
"Mày vào mục nó mới tìm kiếm đi, bất ngờ lắm đấy."
Cường vừa nói xong Việt liền bấm vào phần YT kết quả hiện ra càng làm cậu bạn bàng hoàng hơn:
"Cải lương Lan và Điệp."
"Cải Lương 15 năm tình hận."
"Khúc biệt ly."
"Tân cổ giao duyên, đừng nói xa nhau."
Đọc phần tìm kiếm mà Việt phải giật mình sau đó tự đưa tay sờ trán mình.
"Này, tao thấy bên trường đó đồn Cá Voi bị bệnh rối loạn cảm xúc gì đó hả? Sao dị thế? Nó chơi game đấu đá các kiểu mà lại bật mấy cái thể loại vấn vương sến súa này cũng thắng được á hả? Có phải con gái không vậy?"
"Thằng dở này, người ta xinh đẹp vậy mà bảo không phải con gái. Bệnh hay không tao không biết nhưng mày mau chuyển 500k cho nó đi. Không sang năm mới lại thành... rông cả năm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro