Đằng sau hành động có vẻ ngang ngược của Địch Phi Thanh




Đằng sau những hành động có vẻ ngang ngược ấy là tâm ý nặng trĩu của một người tri kỷ.

Ở tập 13, Địch Phi Thanh tuyên bố rất hùng hồn với Lý Liên Hoa rằng nếu y không nhận lời đấu với hắn một trận thì hắn sẽ giết Phương Tiểu Bảo ngay trước mặt y, và đúng là hắn sầm sập đi tìm Phương Tiểu Bảo để uy hiếp Lý Liên Hoa thật. Nhưng khi gặp lại nhau ở đám cưới chị Vãn, thấy Phương Tiểu Bảo vẫn nhảy nhót tưng bừng, họ Địch lại không tiếp tục động đến nó và cũng chẳng nhắc lại câu chuyện hẹn kèo đánh nhau. Tại sao? Địch minh chủ bỗng nhiên nghĩ thông không muốn quyết đấu nữa hay Phương Tiểu Bảo là vật phẩm dùng một lần, uy hiếp thất bại thì không xài lại được?

Không phải. Mình bỗng phát hiện ra việc Địch Phi Thanh truyền cương khí vào Phương Tiểu Bảo ngay từ đầu vốn không phải là để ép Lý Liên Hoa nhận lời quyết đấu với hắn lần nữa. Hắn có mục đích khác, mà mục đích ấy hắn đã đạt được rồi.

Đó là ép Lý Liên Hoa phải truyền Dương Châu Mạn cho Phương Tiểu Bảo.

Quyết đấu chỉ là một cái cớ. Từ đầu đến cuối điều mà Địch Phi Thanh đau đáu chỉ có một - đó là cứu sống Lý Liên Hoa. Nhưng hắn có thể tìm hoa Vong Xuyên giải độc cho y, có thể dùng linh dược chữa trị thân thể y, có thể dùng nội lực duy trì sinh mệnh y, lại chẳng thể níu giữ một linh hồn đã chẳng còn vướng bận điều gì trên thế gian này nữa. Địch Phi Thanh quá hiểu Lý Liên Hoa, hắn nhận ra trạng thái tâm lý tồi tệ "còn sống mà như chết rồi" của y và đã thử khơi dậy khát vọng sống nơi y hết lần này đến lần khác. Từng thứ rất quan trọng với Lý Liên Hoa được hắn đặt vào bàn cược, từ Tứ Cố Môn, Kiều Uyển Vãn, trận chiến Đông Hải còn dang dở đến uẩn khúc về cái chết của Thiện Cô Đao. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn thất bại.

May mà Địch minh chủ cái gì cũng biết, chỉ không biết mỗi bỏ cuộc. Phép thử trong động rắn giúp hắn xác định được Lý Liên Hoa để tâm đến Phương Tiểu Bảo vượt qua tất cả những thứ khác. Kiểm tra Phương Tiểu Bảo vài chiêu hắn lại phát hiện đứa trẻ này là một kỳ tài luyện võ, cộng thêm qua mấy ngày đồng hành hắn đã biết nó coi Lý Tương Di là sư phụ và thật lòng quan tâm, yêu mến y. Nếu còn có gì trên đời có thể làm dấy lên chút hi vọng ở y, đó chỉ có thể là Phương Tiểu Bảo. Cho nên hắn chọn thằng bé làm tiền cược để cược thêm một ván cuối cùng.

Mặt khác, Địch Phi Thanh nói với Phương Tiểu Bảo rằng nếu cho nó thêm 10 năm thì ắt sẽ thành tuyệt thế cao thủ, đáng tiếc... Mới đầu mình nghĩ hắn nói đáng tiếc vì hôm nay nó sẽ phải chết dưới tay hắn ở đây, nhưng Địch ma đầu vốn không hề có ý định giết nó. Thế thì hắn bảo "đáng tiếc" cái gì? Mãi đến đám cưới chị Vãn mình mới có câu trả lời. Hắn thấy quá đỗi tiếc nuối vì Phương Tiểu Bảo không học Dương Châu Mạn sớm hơn 10 năm. Nhưng muộn thì muộn, có vẫn hơn không. Hoa Vong Xuyên còn chưa tìm ra, nếu trên đời không còn ai biết Dương Châu Mạn để cứu mạng Lý Liên Hoa trong lúc quan trọng thì quả thực không còn hy vọng nào cho y nữa. Nhưng nếu dùng cách khác để khuyên nhủ hoặc lừa Lý Liên Hoa truyền thụ Dương Châu Mạn cho Phương Tiểu Bảo thì y có làm không?

Ban đầu Lý Liên Hoa không hề định nhận Phương Tiểu Bảo làm đệ tử và truyền thụ võ công cho nó. Dự định của y là tìm được thi thể của sư huynh rồi đào hai cái mộ hai bên mộ sư phụ để chôn chung. Y đã định sẽ mang tất cả tuyệt kỹ võ công xuống mồ mai táng cùng Lý Tương Di, không chút vương vấn với đời và cũng chẳng để lại cho thế gian một điều gì cả. Khi một tuyệt thế cao thủ không còn hơi thở, y chưa thực sự chết đi, nhưng khi cả võ công của y cũng thất truyền hậu thế thì y đã chết thật rồi.

Mấy luồng cương khí của Địch Phi Thanh đã phá vỡ dự định ấy của Lý Liên Hoa. Cương khí vừa vào người Phương Tiểu Bảo đã lập tức phát tác, khí thế hung hăng ngang tàng không gì chặn được. Địch Phi Thanh đã bắt mạch cho Lý Liên Hoa, đã đích thân truyền nội lực cho y nên hắn biết rõ tình trạng nội lực của Lý Liên Hoa không thể áp chế được cương khí. Thế mà hắn cho y thời hạn những nửa tháng. Với cái kiểu phát tác hành cháu Bảo hơi một tí là lăn vật ra như thế, nửa tháng sau hắn mới đến hỏi lựa chọn của Lý Liên Hoa để cứu cháu thì nó đã xanh cỏ lâu rồi. Quyết đấu với Địch Phi Thanh hay không thì Lý Liên Hoa có thể chọn, nhưng có truyền Dương Châu Mạn cho Tiểu Bảo hay không thì y chỉ có một đường để đi mà thôi. Và kết quả thì ai cũng thấy rồi đấy.

"Coi là đệ tử để dạy dỗ" và "chính thức truyền thụ võ công" là hai việc khác nhau về bản chất. Bởi vì Lý Liên Hoa truyền thụ Dương Châu Mạn cho Phương Tiểu Bảo đồng nghĩa với việc cả hai chính thức trở thành sư đồ. Phương Tiểu Bảo không còn chỉ là "đứa con của cố nhân" mà y bỏ xuống lúc nào cũng được, nó đã trở thành một phần trách nhiệm, một mối ràng buộc của Lý Liên Hoa trên thế gian. Từ đó về sau Lý Liên Hoa có đệ tử, võ công của Lý Tương Di có người kế thừa, mà bản thân y thì có thêm một thứ để lưu luyến.

Phương Đa Bệnh học được Dương Châu Mạn cũng thực sự có thể giúp một tay kéo Lý Liên Hoa từ cõi chết trở về.

Địch Phi Thanh muốn Lý Liên Hoa sống, đó là sự thật. Hắn không chỉ muốn y tồn tại mà còn trăm phương ngàn kế, dốc hết toàn lực, suy tính đủ đường để y sống có ý nghĩa, có vướng bận, có tương lai.

Tâm ý nặng trĩu của tri kỷ đặt ở nơi đó, Lý Liên Hoa có biết không?

Lý Liên Hoa nói dối rất nhiều. Nhưng y nói với Phương Tiểu Bảo rằng Địch Phi Thanh muốn y cứu một người, nói với Địch Phi Thanh là hắn đã cứu được một người, hoàn toàn là nói thật đấy.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro