Nhàn
Nhà sử học Phan Huy Chú từng nhận xét từ ngữ, giọng thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Văn chương ông tự nhiên, nói ra là thành không cần gọt giũa, giản dị mà linh hoạt, không màu mè mà có ý vị, đều có quan hệ đến việc dạy đời". Với tác phẩm chỉ độc một chữ "Nhàn", tác giả đã thể hiện cái thú nhàn đầy độc đáo của riêng mình qua những dòng thơ cô đọng, hàm súc nhưng đầy tính triết lý, ý vị, để lại cho người đọc bao suy ngẫm về cái nhìn đời thâm thúy và sâu xa của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thoạt tiên, cái thú nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ là cái thú nhàn về tâm thế.
"Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào."
Mở đầu bài thơ là câu thơ ngắt nhịp 2-3-2, gợi lên một nhịp sống chậm rãi, bình lặng. Điệp từ "một" gắn liền với các dụng cụ lao động quen thuộc vẽ nên một bức tranh thư thái, thuần hậu, một cuộc sống đầy vui thú với công việc điền viên, dường như với tác giả lao động là đang thưởng thức cái an nhàn thanh tao này. Từ "thơ thẩn" đảo lên đầu câu tô đậm phong thái nhàn nhã, an nhiên, theo sau là "dầu ai" thể hiện bản ngã thoát ly khỏi những cám dỗ, mê hoặc của cuộc đời, thể hiện quan điểm sống riêng của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao."
Cuộc sống thong dong, tĩnh lặng của ông kéo dài suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với những thức, những thú hết sức bình dị. Lối sống mở ra trong trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm không hề khắc khổ mà đạm bạc, thanh cao. Nó hòa hợp với thiên nhiên, thuận theo lẽ tự nhiên, một cuộc sống mà có lẽ với ông là vô cùng giàu có về vật chất, sung mãn, phong phú về tinh thần. Ông như đã hòa vào một thể với thiên nhiên mà thuận theo đất trời. Cái nhàn trong tâm thế đã khắc họa chân dung Nguyễn Bỉnh Khiêm với tình yêu thiên nhiên tha thiết, mãnh liệt, trân trọng cuộc sống ung dung, thanh đạm, nương theo tự nhiên để dị dưỡng tinh thần.
Thế nhưng, qua những câu thực và kết, ta càng hiểu rõ hơn triết lý sống độc đáo, thấu cảm từ sâu trong tâm hồn Nguyễn Bỉnh Khiêm.
"Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao."
"Chốn lao xao" ở đây chỉ nơi vào luồn ra cúi, nịnh hót, bon chen, chà đạp, thậm chí sát hại lẫn nhau. Biểu tượng "Nơi vắng vẻ" đối lập lại là chốn yên bình, thanh thản, không ai cầu cạnh mình mà mình cũng chẳng cầu cạnh ai. Trong triết lý dại – khôn này, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chọn cho mình cách nói ngược mỉa mai qua vẻ hóm hỉnh, để hàm chỉ rằng dại thực chất là khôn mà khôn thực chất là dại.
"Dưới công danh đeo khổ nhục
Trong dại dột có phong lưu."
Bằng trí tuệ mẫn tuyệt, ông thấu nhận sâu sắc lẽ đời với cái nhìn uyên thâm, hiểu rõ sức mê hoặc của địa vị, danh vọng, tiền tài, nhưng lại có bản lĩnh cứng cáp vượt lên những cám dỗ tầm thường của vinh hoa, phú quý, thoát khỏi sự ganh đua để tâm hồn được an nhiên, thanh thản.
"Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao"
Khung cảnh Nguyễn Bỉnh Khiêm uống rượu thưởng thức cái nhàn hạ của đời thể hiện sự coi thường, coi khinh của ông với phú quý, vinh hoa. Dường như ông đã thoát ly khỏi cái phàm tục của cõi đời, mang vẻ của một người ở thế cao hơn thờ ơ đảo mắt khinh rẻ cái phù phiếm của cám dỗ tầm thường mà phút chốc chỉ tựa chiêm bào. Đây cũng là phương thức bảo tồn chí hướng và nhân cách của ông. Hai câu kết thật tô đậm vẻ đẹp trí tuệ bất phàm của một con người thông tuệ, uyên thâm, hiểu được lẽ biến dịch, họa phúc của đời. Nhà thơ đã biết nhìn phú quý, tiền tài chỉ là phù du, là một giấc chiêm bao. Sự giàu có của Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy là giàu có về tâm hồn, tinh thần, là giá trị vượt lên sự đào thải của thời gian.
Qua bài thơ "Nhàn" với giọng thơ hàm súc, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể hiện thú nhàn độc đáo mang chiều sâu thấu tình đạt lý để lại nhiều suy ngẫm và bài học triết lý sâu xa cho người đọc. Lối sống nhàn dật không chỉ trong tâm thế mà còn trong quan niệm nhân sinh khắc họa chân dung Nguyễn Bỉnh Khiêm lồng trong một nhân cách sống cao đẹp với tình yêu thiên nhiên tha thiết và khát khao hòa mình vào thiên nhiên, với cái nhìn trí tuệ thấu cảm sự đời mà vượt qua những cám dỗ tầm thường, phù du. Quan niệm của Nguyễn Bỉnh Khiêm với thú nhàn đáng để người đời học tập, trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro