Dịch: "Sự tận tâm của Lam Vong Cơ"
"Lan Zhan's devotion is more than towards Wei Ying, it's also towards his family, his sect, and to the world."
"Sự tận tâm của Lam Trạm không chỉ hướng về Ngụy Anh, mà nó còn dành cho gia đình y, gia tộc của y, và cống hiến cho thế gian này."
♥️
Tôi đã suy nghĩ về chuyện Lam Trạm là một người đàn ông tuyệt vời tới mức nào, và bây giờ tôi đột ngột có một nguồn cảm hứng để viết về sự tận tâm của y.
Khi chúng ta nói về "sự tận tâm" của Lam Trạm, điều nảy lên trong tâm trí của một người thường là cách mà y dâng hiến/chung thủy đối với Ngụy Anh. Nhưng tôi cảm thấy rằng ở Lam Trạm còn nhiều hơn thế nữa. Tôi nhận thấy sự tận tâm của Lam Trạm là một cái gì đó y đã nuôi dưỡng trong quá trình trưởng thành, và nó không chỉ đặc biệt dành cho một mình Ngụy Anh. Sự hiến dâng của Lam Trạm, bên cạnh đó là sự tận tụy của y, không chỉ giới hạn ở Ngụy Anh. Y cũng là như vậy đối với những người y đánh mất và cả thế giới gộp chung lại. Y là như vậy đối với những sinh linh sống ー với mọi người, không bao giờ có thiên kiến, vĩnh viễn không chọn lọc.
Đây là thứ khiến cho sự tận tâm của Lam Trạm trở thành của y. Đây là thứ khiến Lam Trạm, là Lam Trạm. Đây cũng là điều khiến y trở thành Hàm Quang Quân.
Tôi nhận ra có lẽ tôi nên viết một "tiền đề" về chuyện tại sao và như thế nào mà Lam Trạm "đổ" vì Ngụy Anh trước khi tôi viết cái này nhưng mà đã quá muộn rồi, lmao! (Tôi sẽ, một ngày không xa.) Theo như tôi hình dung thì, Lam Trạm không phải đã yêu Ngụy Anh từ cái nhìn đầu tiên. Đây là sự tích lũy của lòng thấu hiểu mà y hướng tới Ngụy Anh qua những quyết định của hắn, cái cách mà Ngụy Anh đối xử với những người khác, và từ những điều Ngụy Anh tin tưởng. Y đã nhận định rằng Ngụy Anh là người xứng đáng để y bảo hộ và chăm sóc trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình không chỉ vì tình yêu và duy nhất tình yêu. Nhưng đó cũng là bởi vì cách y hiểu con người của Ngụy Anh nhiều đến thế nào.
Không ai ngoài Lam Trạm hiểu Ngụy Anh hơn cả.
Trong 13 năm Ngụy Anh mất, Ngụy Anh, dẫu cho chết đi một cách thật khiếp đản, cốt nhục nát, hồn phách tan, hắn không phải là kiểu người sẽ đoạt lấy thân xác của một ai khác để trở về. Hắn chỉ không phải là kiểu người như vậy. Cho dù nếu như hắn trở thành một mảnh tàn hồn phiêu dạt và không thể luân hồi bởi vì môn đạo mà hắn tu, hắn vẫn sẽ không bao giờ chọn việc cướp đi sinh mạng của một người đang sống cho bản thân mình.
Đó chính là Ngụy Anh mà Lam Trạm biết và thấu hiểu.
Đây cũng là lý do vì sao tôi không đồng tình với ý kiến Lam Trạm "phùng loạn tất xuất" để tìm kiếm Ngụy Anh. Đơn giản là bởi Lam Trạm vốn đã luôn là như thế từ khi y còn nhỏ. Dựa vào phiên ngoại "Đài sen", bạn đã có thể thấy được cái cách mà y giúp đỡ những người lạ ngẫu nhiên với những rắc rối của họ mặc dù điều này đồng nghĩa với việc tới muộn để tìm những đài sen y muốn sau khi đã đi một chặng đường rất xa vì chúng. Cuối cùng, y đã tới muộn. Nhưng việc đó có ngăn cản y giúp đỡ những người lạ mặt không? Không. Thứ hai là, Lam Trạm chưa bao giờ cảm nhận về Ngụy Anh như một người "nháo loạn". Nếu có bao giờ, Ngụy Anh cũng vậy, giống như Lam Trạm, sẽ ở mọi nơi có loạn lạc không phải với tư cách hắn là ngọn nguồn, mà là để giải quyết những loạn lạc đó. Nhìn xem, điều đầu tiên Ngụy Anh làm khi hắn trở về là gì? Hắn cứu người. Hắn đáng ra phải giết, nhưng hắn lại quyết định cứu.
Đây là Ngụy Anh mà Lam Trạm biết và thấu hiểu.
Lam Trạm biết rằng mặc dù Ngụy Anh tu luyện tà ma ngoại đạo, hắn không bao giờ được định nghĩa giống như môn đạo của hắn. Y coi Ngụy Anh là Ngụy Anh. Y không bao giờ phân loại hắn giữa "thiện" và "ác". Tất cả những gì y từng quan ngại về là sự an toàn của Ngụy Anh. Y yêu Ngụy Anh, nhưng trên tất cả, y tin tưởng và tôn trọng những quyết định của hắn.
Ở điểm đó, sự tận tâm của Lam Trạm vượt qua cả khái niệm "muốn người ấy cho riêng mình", y phiền lòng hơn cả là về sự bình an của người đó trên tất thảy điều gì khác.
Trong những năm y mất Ngụy Anh, chắc hẳn y đã nghĩ rằng linh hồn của Ngụy Anh đã tan biến vĩnh viễn, rằng biết đâu thậm chí còn không có lấy một cơ hội để hắn được chuyển kiếp. Nhưng y cũng biết rằng Ngụy Anh sẽ không quay trở về bằng cách đoạt đi mạng sống của kẻ khác. Dựa vào duy nhất điểm này, Lam Trạm nên biết rằng cơ hội để hắn quay lại là rất nhỏ, thậm chí không tồn tại.
Và y chọn sống với điều ấy.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc y từ bỏ sự tận tâm của mình. Mặc kệ biết rằng Ngụy Anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa, y tiếp tục cất trữ Thiên Tử Tiếu ở dưới sàn nhà, chỉ vì y nhớ rằng Ngụy Anh từng nói với y vào cái lần y đến thăm Vân Mộng (lần mà Ngụy Anh ném cho y một đóa thược dược) là hắn sẽ đem giấu tám đến mười vò rượu nếu như hắn có cơ hội tới Cô Tô một mình. Lam Trạm chưa từng có mùi đàn hương trên cơ thể mình vào kiếp trước của Ngụy Anh. Ngũ giác của Ngụy Anh rất sắc bén và hắn cũng vô cùng tinh ý đối với mọi tiểu tiết trên người Lam Trạm. Vậy nên nếu như có một mùi hương, đặc biệt là khi họ thậm chí còn dành cả một tháng ở cùng nhau trong Tàng Thư Các, và bảy ngày bên nhau trong động Huyền Vũ, hoàn toàn đơn độc, Ngụy Anh chắc chắn sẽ chỉ ra. Nhưng hắn đã không. Điều này chứng tỏ rằng mùi hương đó chỉ tồn tại sau khi Ngụy Anh chết. Vì cái gì và tại sao? Một trong số những khả năng là để che giấu đi mùi của Thiên Tử Tiếu mà Lam Trạm đã giấu ở dưới hầm trong Tĩnh thất. Trong chương 11, đó là thứ khiến Ngụy Anh phát hiện ra Thiên Tử Tiếu khi hắn lần đầu bước chân vào Tĩnh thất. Hắn đã miêu tả sàn nhà lỏng lẻo là chỗ nơi mà "một hương thơm dịu ngọt tràn ngập trong không trung, không thể nào phát giác ra khi nó đã bị trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương."
Ấy là sự tận tâm của Lam Trạm có thể tiến xa tới ngưỡng nào.
Ngoài ra, y còn nuôi thêm nhiều và nhiều thỏ hơn nữa, y cẩn thận giữ bông thược dược khô Ngụy Anh đưa cho y và biến nó thành một cái kẹp sách, và y còn giữ cái túi y trộm từ Ngụy Anh. Y làm tất cả những điều này, hoàn toàn nhận thức được rằng không thể nào vì những cái ấy sẽ khiến cho Ngụy Anh trở về nhưng, y làm vậy bởi vì y muốn hoài niệm và giữ những mong ước của Ngụy Anh ở trong tâm trí của chính mình. Y cũng muốn được mang những đức tin của Ngụy Anh đi cùng với mình nữa. Và y chỉ có thể giao chuyển chúng vào một sự tận tâm như thế, sự tận tụy như thế, khi mà y hoàn toàn chắc chắn rằng những đức tin của Ngụy Anh tương thông cùng với bản thân và việc gánh vác một ai đó bằng chính tấm thân y sẽ không đi ngược lại với những gì y tin tưởng ngay từ đầu.
Điều đó cũng giống như lúc kể cả khi y nhận thức được rằng mẫu thân sẽ chẳng thể nào quay về, y vẫn sẽ tới thăm túp lều, im lặng ngồi đó, mang theo những thứ từ đời sống của y tới cho mẫu thân chiêm ngưỡng, vĩnh viễn và mãi mãi ở bên cạnh một người sẽ không bao giờ trở lại lần nữa.
Sự tận tâm của y không chỉ là ngoan cố. Nó là kiểu hợp tình hợp lý mà bình đẳng về cách một người cẩn thận nhưng ân cần bảo vệ ai đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với họ. Nó vượt qua ranh giới sống và chết. Nó không quan trọng là kiểu tận tâm như thế nào, có thể là tình cảm gia đình y dành cho mẫu thân, hoặc là tình yêu và lẽ phải mà y tin tưởng ở Ngụy Anh.
Và mặc dầu cho điều đó là hướng tới mẫu thân y hay Ngụy Anh, sự hiến dâng y dành trọn cho họ được bén rễ từ một niềm tin trong tầm tôn trọng và ngưỡng mộ đối với người ấy, không phải xuất điểm từ việc khát khao cho người này trở về (bởi thay vì thế nó lại trở thành ích kỷ mất rồi), nó cũng không phải bắt nguồn từ một niềm ảo tưởng mà dẫn tới hậu quả là chìm đắm trong sự lừa dối rằng người đó sẽ quay lại. Nó chỉ xuất phát từ nhu cầu để khiến y cảm thấy khá hơn, điều ấy chắc chắn không phải một nỗi ăn năn gì. Y đơn giản muốn làm những gì y có thể để nhớ, để yêu, để cống hiến sự chân thành của mình cho người ấy bởi vì họ xứng đáng, song không đòi hỏi được đáp lại bất cứ một điều gì.
Và điều đó có thể được chứng minh qua những gì y đã làm và cách y hành xử sau khi đã trải qua những mất mát nặng nề này.
Đưa "tình yêu" ra khỏi phương thức, Hàm Quang Quân vẫn luôn là một người với cá tính và đức tin vô cùng độc lập. Giống như Mặc Hương Đồng Khứu đã nói, Hàm Quang Quân phải trở thành Hàm Quang Quân trước khi y có thể "đổ" Ngụy Anh. Hàm Quang Quân phải hiểu giá trị phản ánh của bản thân trước khi y có thể hiểu được giá trị của Ngụy Anh. Chỉ như vậy y mới thật sự có khả năng cảm phục Ngụy Anh, để tâm tới Ngụy Anh, và sau đó, thích hắn.
Tất cả đều nói rằng Hàm Quang Quân rất biệt lập đối với mọi người và kể cả môi trường xung quanh y. Hàm Quang Quân luôn được miêu tả là băng lãnh và vô cùng xa vời, tựa như một mảnh đá quý hiếm hoi ngoài tầm với của những kẻ phàm trần. Nhưng thật lòng mà nói, sự "băng lãnh" của Hàm Quang Quân cốt là xuất phát từ vẻ điềm tĩnh có thể nhìn thấu mọi sự qua quan điểm trung lập nhất. Y trong sáng như băng tựa tuyết, y yên tĩnh hệt như mặt thủy không suy suyển, y rõ rành giống như mặt hồ, song khi bạn nhìn vào trong hồ ấy, bạn sẽ chẳng thể nào trông thấy nơi sâu thẳm tận cùng của nó. Bời vì đó là y. Y không được định ra bằng bất cứ danh hiệu nào; y dùng chính đôi mắt của mình để đánh giá thế giới, quan sát ở bên rìa song biết được tất thảy mọi điều theo cách ngắn gọn, súc tích nhất, theo cái cách mà thậm chí sẽ không có nhiều người sẵn sàng để thừa nhận.
Sự tận tâm của y không chỉ dành riêng cho những người nhất định, mà là cả thế gian nữa. Lam Trạm sở hữu một lòng tốt vô bờ bến, cảm quan công bằng, và sự tha thứ dành cho thế giới. Y nhận thức được về hoàn cảnh và hiểu được những giới hạn của bản thân, đó là lý do y chọn giúp đỡ nơi mà đôi bàn tay y có thể vươn tới, không đưa vào đắn đo liệu sự giúp đỡ của mình có được hoàn trả lại không.
Hàm Quang Quân không bao giờ e dè về cảm quan công lý của y. Y cũng chính là người đã phá hủy toàn bộ 400 tấm võng trên núi Đại Phạn. Ẩn sâu dưới vẻ sắc bén của y, nằm đó một trái tim sáng như trong suốt đã được mài dũa. Y nắm giữ một sức hấp dẫn về cả mặt thể chất lẫn nghệ thuật. Y bền bỉ song ôn nhu. Y dâng hiến song không yếu mềm. Và quan trọng nhất, y dâng trọn song không hề si muội.
Y không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, y không bao giờ đóng góp vào những điều chưa được xác nhận. Y nghiêm khắc khi nhắc tới kiềm nén bản thân, y khoan dung khi kể đến việc quan sát thế giới. Y không bao giờ bình luận khi chưa biết rõ bức họa toàn cảnh, y sẵn sàng đưa ra những điều hy sinh tất yếu đáng giá. Y không bao giờ là kẻ lùi bước trước việc bất công và y không bao giờ rụt rè trước thế lực. Y là người đã bảo vệ Miên Miên, hai lần, bất chấp cho địa vị của nàng. Y là người đã lao tới qua nanh nhọn của Huyền Vũ để cứu Ngụy Anh, y cũng chính là người đã nói "Có" khi Ngụy Anh hỏi rằng liệu y có muốn cùng hắn sát cánh trong cuộc vây hãm thứ hai. Điều này còn hơn cả chỉ là sự cống hiến (tận tâm), mà nó còn dẫn tới sự thấu hiểu rằng trái tim họ, niềm tin của họ, và linh hồn họ đã đồng bộ vào một thời điểm chính xác. Họ đã đạt tới một sự đồng thuận tương thông và nhận thức rằng "nếu như ngươi ở trong vị thế của ta, ngươi cũng sẽ làm điều tương tự, phải chứ?".
Lam Trạm, hệt như đạo lữ của hắn, cũng đầy kiêu hãnh. Giống như đạo lữ của hắn, Lam Trạm cũng cứng đầu khi kể đến việc gánh vác những trách nhiệm mà y cho rằng là "điều đúng đắn nên làm". Và nó được thể hiện, thật sự được thể hiện trong giờ khắc này.
Đây là một trong số những khoảnh khắc yêu thích nhất, nhất của tôi ở trong tập tiểu thuyết ;v;
Đối với Lam Trạm, không hề quan trọng nếu như y phải gánh trên mình những trách nhiệm theo cách hoàn toàn đơn độc. Nhưng khi y tìm được ai đó, thì phải là người đó. Nó không bao giờ là một chữ "hoặc", nó luôn luôn là một cái "chỉ". Ngụy Anh hiểu điều ấy rất rõ, bởi Ngụy Anh cũng chính là như vậy.
Lam Trạm, giống như Ngụy Anh, chưa từng đổi thay mặc cho đã từng trải, trông thấy, và sống qua nỗi bất công và sự xấu xa của trần thế. Và chỉ vì bởi y mang theo mình loại tận tâm này mà y đã tìm và gặp được sau đó yêu Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện ー kiểu người tương đồng không hề bị nhuốm bẩn bụi trần, và người sẵn sàng dâng hiến bản thân mình cho mọi người và thế gian, những ai xứng đáng với niềm tận tâm ấy. Giống như là những gì Lam Trạm sẽ làm.
____________________________________________
Tôi đã không đọc và chỉnh sửa lại cái này, tôi chỉ rót tất cả mọi thứ ra khỏi đầu cho nên nó rất là thô luôn _(:3/L
Tôi chỉ nhận ra quá muộn, cái này trở thành một bãi mửa về cảm xúc của tôi dành cho Lam Trạm nhiều tới chừng nào và bây giờ tôi đang xúc động, tôi yêu Lam Trạm rất, rất nhiều ;v;
♥️
p.s: Xin đừng quên ủng hộ tác giả trên AO3 nếu có cơ hội nữa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro