Taeui Tỏ Tình

Đăng lại mấy phần quan trọng. Coi full ở Fuhu hay mangatoon.

**

Giọng nói quen thuộc trầm thấp và chậm rãi vang lên rõ ràng.
Tae nghiến răng và hét lên trong hoảng loạn.

Ilay: Em bây giờ đang ở đâu?

Đầu óc Tae lơ mơ không biết nói gì dù trước đó đã tập dợt cùng lý do không chạy trốn.

Giọng nói của anh ấy đã thay đổi: Taeui, em đang ở đâu?

Hung dữ lập lại câu nói đó nhiều lần và gọi tên Jeong Taeui.
Làm sao đây, tâm Tae bồn chồn đến nỗi nắm chặt nắm đấm, lâu rồi tôi mới nghe giọng nói đó.

Tae bắt đầu nhốn nháo không lý do, đó là sự lo lắng không biết ai đuổi theo hay bị bắt gặp, trong đầu tôi lo lắng như muốn nói gì đó, trước khi gọi Tae đã có điều muốn nói, vừa sợ hỏi ra lại vừa lo lắng câu trả lời dự đoán thì phải làm sao ? Tay Tae đổ mồ hôi ướt nhẹp nên đành đổi điện thoại sang tay khác rồi lau chùi mồ hôi trên tay vào quần, đại não như máu không kịp cung cấp, trống rỗng

Ilay hung dữ yêu cầu Tae trả lời: Taeui, mau trả lời đi ! Chết tiệt! Cơ thể em còn ổn chứ? Nếu em tự ý làm mình bị thương thì tôi sẽ giết em! Trả lời đi Tae ! Jeong Taeui,..Jeong Taeui—

Lại nữa, anh chàng này thỉnh thoảng đọc đúng tên tôi, có ai đó chỉnh phát âm cho anh à, Tae ngơ ngác, não lại suy nghĩ điên rồ, bất ngờ xuất hiện cái gì đó mà Tae không nhận ra rồi nói luôn.

“Này, hình như tôi thích anh rồi.”

Ngay khi nói xong, Tae lại ơ, ơ hình như nói sai rồi không phải muốn nói cái này, thôi kệ lỡ nói rồi, mà nãy nói gì nhỉ, đúng là tâm thần phân liệt nói mấy lời kỳ lạ mà.

Điện thoại đột ngột im bặt, Tae nói: Alo, này, này Ilay.

Không lẽ bị ngắt rồi, ca này khó nha nếu bị cúp trong tình huống nguy cấp này, Tae hét vào điện thoại 2 3 lần gọi Ilay, lúc này Tae nghe thấy tiếng động ngoài cuối hành lang, ẻm nhanh chóng chạy đi.

Tae: Này, nếu giờ bị ngắt liên lạc thì biết làm sao, khi nào mới gọi lại được.

Ilay: …Tôi vẫn đang nghe đây, rồi nói nhanh lên, giờ em đang ở đâu?

Tae bảo đây là ngôi biệt thự riêng biệt của Rahman vì chưa ra ngoài nên không biết  nó nằm đâu, nơi này có diện tích cao nhất.

Tae đã bị phát hiện, vừa nhìn thấy tên ‘trộm’ điện thoại của mình, chàng thanh niên ban nãy hét lên, Tae co giò chạy  mà không nhìn lại.

Tae: Chết tiệt, tôi không thể gọi điện lâu được, rời khỏi chỗ này có vẻ hơi khó, Rahman đã nói với anh trai tôi, hắn ta muốn một món vũ khí nếu không sẽ không thả chúng tôi ra ngoài. Dù sao tạm thời không thể gặp, còn nữa tôi không có bỏ trốn đâu nha, sau này dù có lén lút thì cũng không gọi bất ngờ được như vậy đâu. (như dặn dò anh ghệ ý.)

Tae: Trời ơi, khó ra lắm.

Bên kia giọng nói của Ilay không khác bình thường, hơi hạ giọng không biết chừng người này lại cáu giận, Tae im lặng 1 lúc.

Đó là sự thật mà Tae biết, nếu dễ dàng thoát ra thì không lý do gì J Jae bị nhốt ở đây tới giờ, cho dù là nhân vật tên Ilay Riegrow thì cũng không thể xông vào chỗ này được, nếu chạm vào hoàng tộc ở Trung Đông, cũng như chọc vô tổ ong vậy. (Tức là Rahman như con ong chích phù mỏ hỗn, Tae nghĩ Ilay không chơi dại chọc ổ ong.)

Ilay: Tôi biết, dù sẽ mất chút thời gian, Tae, em có muốn ra ngoài không?
( Mất thời gian để anh điều binh, vs vũ trang lên đồ cứu dâu khỏi ao tù.)

Khi Tae nghe Ilay nói vậy, ẻm lè lưỡi ra. (cute thật sự, chê Ilay phét?.)

Tae trả lời kiểu nếu anh có thể. Phía sau lính kéo sát đít, có lẽ cuộc gọi sắp kết thúc rồi, giọng nói bên kia im lặng 1 lúc nói.

Ilay: Nhưng mà Taeui, hãy nhớ cho rõ, để làm điều đó tôi nhất định sẽ nhận phần xứng đáng từ em, cái giá tôi đã đưa ra.

Tae: Cái gì cơ?

Thảo nào tôi cảm thấy ảo ảo gì đâu, cảm giác sai sai dâng trào, kiểu như  không quay đầu lại  được ý. (Giác quan ẻm luôn đúng, như gật đầu cái là lên kiệu anh đưa đi không trả hàng được.)

Tae vừa chạy vừa lẩm bẩm, bị dí bên đít, 3 người rượt, một tên bất giờ nắm vai Tae. “Chết tiệt.” ẻm chửi xong còn chiến đấm vào mặt tên đó, đánh xong thì thấy đó là chủ nhân của con điện thoại này tự nhiên thấy hơi có lỗi.

Ilay hỏi: Tae? Em đang làm gì vậy?

Tae: Tôi lén gọi điện thoại, còn giờ đang bị người ta rượt, chết tiệt, tôi sắp bị tóm rồi.

Vừa chạy ná thở vừa trả lời, cứ chạy thở chưa kịp hít vừa trả lời kiểu này chắc chết. Dù sao cũng sắp bị tóm, Tae dứt khoát chui vô wc khóa cửa kéo dài hơi tàn cho cuộc gọi, tuy nhiên ngay trước khi khóa cửa một tên đã kịp ngăn cản tôi.

Ầm—-

Ilay sốt ruột: Taeui!,...Mẹ kiếp,..Đừng tự ý làm bản thân bị thương theo ý mình.

Ngón tay tay bị kẹt ngay lúc đóng cửa khiến Tae khóc thét, nước mắt thành dòng, vừa nghĩ xem tình huống này thì cuộc gọi kéo được thêm mấy giây nữa, có lẽ nếu bị ngắt thì không bao giờ liên lạc được nữa, Tae đoán nó là cuộc gọi cuối cùng.

Hình như có gì đó mà tôi muốn nói, nhất định phải nói, suy nghĩ lại nhốn nháo cả lên.

Ilay: Sao em lại tùy tiện làm tổn thương mình, sao em tự ý làm hư đồ của tôi( sao em làm điều liều lĩnh còn bị đuổi theo.)

Tae co rúm cả người khi nghe tiếng rống giận từ bên kia, ẻm mở to mắt, đã rất nhiều lần Tae thấy hình ảnh Ilay tức giận, không chỉ vậy (gg tức giận như một con chó.), không còn gì ngạc nhiên vs hình ảnh buồn bã của người đàn ông đó, tuy có thể nói đây là lần đầu nghe thấy âm thanh tức giận khi nói những lời vô lý như vậy, đột nhiên Tae nhớ ra lời nên nói với người đàn ông này và tham lam hơn một chút bây giờ tôi muốn thấy và nói chuyện trực tiếp nếu có thể, tôi muốn xem khuôn mặt đó sẽ thay đổi thế nào nếu bị hỏi thẳng, tôi sẽ thấy con quái vật có dáng vẻ gì, cũng có thể tốt hơn nếu nói qua điện thoại, không, nói qua điện thoại thì có hơi,... ( Ý là điều trọng đại nên gặp chính mặt mà nói.)

Trong lúc do dự, cánh cửa mà Tae đang cố giữ bị sức mạnh của 3 tên trâu bò kia húc vào, lúc này tình thế gấp gáp nên Tae không do dự nữa.

“ILay, anh,...Anh có thích tôi không?

Tae lại lè lưỡi ra, đúng rồi, đó là điều tôi muốn hỏi, mà đáng lẽ mình phải nói vòng vo nhưng vì quá gấp nên tôi đã hét điều đó ngay lập tức.

Tiếp theo chờ đợi bên kia hồi âm trong khoảng im lặng như kết thúc, cánh cửa bị phá, điện thoại bị cắt đứt trong hung bạo.

Tae đã hét trong vô vọng: Này, đó là điều quan trọng mà cậu lại tự ý cắt ngang vậy thì tôi biết làm sao? (Kiểu tỏ tình rồi cũng muốn biết đối phương đáp lại đồng ý hay không.)

Dù ẻm có gào thét cũng chả ai hiểu ngôn ngữ mỗi thằng thứ tiếng, thanh niên kia cũng là nạn nhân của vụ trộm đã tức giận, có vẻ cái người giám sát ban đầu thay ca kia đã mắng cậu ta, Tae nghe thấy câu chửi thề mà bản thân không hiểu rồi ăn nguyên một trận đòn từ cậu ta.
Khuôn mặt bị đánh sưng húp như đầu heo, bầm tím, mắt sưng vù, môi bị đánh rách, thái dương tím đen.

1429 23H20 12/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro