Tràng

Nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh vẻ đẹp của con người thông qua hình thức nghệ thuật độc đáo. Văn học có thể đến từ nhiều nẻo đường, nhưng tiêu biểu là hướng về con người. Là một người có trách nhiệm với nghề văn, hơn ai hết Kim Lân hiểu rõ chân lý ấy. Có lẽ vì thế khi viết Vợ nhặt nhà văn không chỉ dừng lại viết về tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945 mà còn đi sâu phát hiện vẻ đẹp của những con người khốn khổ bên bờ vực của cái đói, cái chết. Đó là khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc và tình nghĩa ấm áp. Có thể cảm nhận được tấm lòng nhân đạo của nhà văn Kim Lân trong đoạn văn bản viết về sự chuyển biến trong tâm trạng của nhân vật Tràng trong đoạn trích “…”

Kim Lân là nhà văn chuyên viết về nông thôn và người nông dân. Ông là người một lòng đi về với cái thuần hậu nguyên thủy của đồng ruộng. Các trang viết đặc sắc của ông là viết về những thú đồng quê, phong lưu đồng ruộng. hình ảnh người nông dân trong văn Kim Lân là những con người dù có cuộc sống nghèo khổ nhưng mang tâm hồn thuần hậu, chất phác, hóm hỉnh tài hoa. Văn Kim Lân hấp dẫn người đọc với lối trần thuật từng trải, ngôn ngữ sử dụng đắc địa.

Tiền thân của Vợ nhặt là tiểu thuyết Xóm ngụ cư được viết ngay sau năm 1945 nhưng bị mất bản thảo. Sau năm 1975, dựa vào một phần cốt truyện cũ Kim Lân viết truyện ngắn Vợ nhặt. Lấy bối cảnh là nạn đói năm 1945, Kim Lân đã phản ánh chân thực tình cảnh thê thảm của người nông dân Việt Nam trong nạn đói. Viết về nạn đói Kim Lân đã thể hiện một cái nhìn mới: viết về cái đói người ta thường hay nghĩ đến cái chết nhưng Kim Lân lại thấy ở những con người ở bờ vực của cái đói, cái chết họ vẫn khát khao hướng về sự sống, hướng về tổ ấm gia đình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Có thể nói Vợ nhặt là bài ca về sự sống và tình thương người trong hoàn cảnh tăm tối của cái đói, cái chết.

Ngay ở đầu truyện Kim Lân đã viết: cái đói tràn đến xóm ngụ cư tự lúc nào. Cái đói khiến cho xóm ngụ cư vốn đã nghèo lại càng trở nên xơ xác, tiêu điều. Ta thấy được cái đói gắn liền với cái chết bủa vây khắp chốn. Và giữa những ngày tháng chết chóc ấy, khi mà con người đang phải lay lắt giành giật sự sống từ tay thần chết thì cả xóm ngụ cư cũng xôn xao về một buổi chiều Tràng dẫn theo một người đàn bà về về.

Tràng vốn là một người đàn ông xấu xí, thô kệch, tính tình ngờ nghệch lại nghèo kiết xác và là dân ngụ cư. Anh ta sống với người mẹ già trong một căn nhà rúm ró, rách nát. Công việc mưu sinh hàng ngày của anh ta là kéo xe bò thuê. Bình thường anh đã khó lấy nổi vợ. Thế nhưng thật bất ngờ anh lại nhặt được vợ nghĩa là anh có vợ theo hẳn hoi. Đằng sau câu chuyện vừa đi vừa hài nhật vợ của anh Tràng người đọc cảm nhận sâu sắc niềm khao khát tổ ấm gia đình của người đàn ông nghèo khổ. Để rồi nhà văn đã tập trung đi sâu diễn tả sự chuyển biến trong tâm trạng của Tràng. Có thể nói cảm xúc bao trùm trong tâm hồn Tràng là niềm hạnh phúc lớn lao. Niềm hạnh phúc ấy rạng ngời trên gương mặt phớn phở khác thường, hai mắt sáng lên lấp lánh. Cảm giác hạnh phúc ôm ấp mơn man. Niềm hạnh phúc ấy lớn đến nỗi khiến Tràng quên đi cảnh sống ê chề đói khát trước mắt mà chỉ thấy dấy lên tình yêu với người đàn bà bên cạnh. Về đến về đến nhà Tràng ân cần mời người đàn bà ngồi xuống giường, háo hức, hồi hộp chờ mẹ về.

Đoạn trích nằm ở phần cuối tác phẩm diễn tả sự thay đổi rõ rệt nhất của nhân vật Tràng vào buổi sáng hôm sau. Tràng trở dậy khi mặt trời đã lên cao bằng cây sào, ánh sáng mùa hè chói chang. Ánh sáng rực rỡ ấy như là một tín hiệu tốt lành báo hiệu cho những ngày tháng phía trước. Thức dậy sau đêm tân hôn, trong người Tràng êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Đó là cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi vừa bước vào và hưởng thụ niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy lớn đến nỗi ngay cả khi đã được nếm trải Tràng vẫn đang còn ngơ ngác như không phải. Tràng không dám tin là bởi chính anh cũng không ngờ được rằng niềm khao khát về hạnh phúc, về tổ ấm gia đình ấp ủ bấy lâu nay lại trở thành hiện thực vào lúc không ngờ nhất.

Tâm trạng hạnh phúc khiến Tràng có những cảm nhận thật tinh tế về mọi thứ xung quanh. Hắn chớp mắt và bỗng nhận ra xung quanh mình có cái gì thay đổi khác lạ. Đó là sự thay đổi của quang cảnh ngôi nhà căn nhà rúm ró, rách nát đã được thu dọn sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp “nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. với chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn bắt 050 nhiên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân không hai cái ống nước vẫn để khô cong ở dưới gốc bồ đã ký ức để ấm áp đúng xác nguồn cung vàng ngay lối đi đã hết sạch. Khung cảnh ấy vừa gần gũi vừa mới mẻ. Sự ngăn nắp ấy là nhờ có bàn tay của những người phụ nữ vun vén. Đó là mẹ hắn, vợ hắn. Đây mới thực là diện mạo của một ngôi nhà hạnh phúc.

Nhìn hình ảnh người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở, người vợ quét lại cái sân, tiếng chổi kêu từng nhát sàn sạt dưới mặt đất, Tràng lần đầu tiên có cảm giác thấm thía, cảm động. Bởi với người khác đó có thể là cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với Tràng đây là cả một niềm ao ước bấy lâu nay mới trở thành hiện thực. Chính vì thế lúc này trong lòng Tràng bỗng nhiên nảy nở thật nhiều cảm xúc. Đơ là sự yêu thương, gắn bó với ngôi nhà. Với Tràng căn nhà đơn sơ kia không chỉ là nơi trú ngụ, che nắng che mưa mà đã trở thành một tổ ấm. Có vợ, anh đã có gia đình thực thụ.

Tràng lúc trước sống trong một cách tự nhiên, vô tư, vô lo, vô nghĩ nhưng giờ đã có ý thức có trách nhiệm với gia đình. Bởi hắn đã hình dung ra tương lai của mình sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở cái nhà này. Tương lai ấy khiến Tràng vui sướng, phấn chấn đột ngột trong lòng. Đó là cái cảm giác hạnh phúc lớn lao. Cùng với đó Tràng thấy hắn giờ mới nên người và để vun vén cho tương lai hắn thấy mình phải có bổn phận, trách nhiệm để lo lắng cho vợ con sau này. Những cảm xúc, mong ước và cả ý thức của Tràng về trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình là dấu hiệu khẳng định Tràng rất biết trân trọng niềm hạnh phúc vừa nhặt được.

Cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho gia đình mình, Tràng còn muốn bằng hành động cụ thể để góp phần hiện thực hóa điều mong muốn ấy. Tràng săm sắn chạy ra giữa sân, muốn làm một điều gì để dự phần tu sửa căn nhà. Phải chăng việc tu sửa lại căn nhà cũng chính là để tu sửa lại cuộc đời, cuộc sống trong gia đình này. Hành động ấy cho thấy niềm háo hức và cả niềm mong mới lớn lao của Tràng về hạnh phúc tương lai.

Không chỉ nhận ra sự thay đổi của hoàn cảnh ngôi nhà Tràng còn tinh ý nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của vợ và mẹ. Tràng nhận ra người vợ của mình hôm nay khác hẳn. Thị rõ ràng là một người đàn bà hiền thục đúng mực, không còn vẻ gì chao chát chỏng lỏn như mấy lần gặp ngoài tỉnh. Tràng nghĩ “không biết có phải vì mới làm dâu nên thị tu chí làm ăn hay không?”. Qua cảm nhận của Tràng ta nhận ra bản chất thật của thị. Chẳng qua vì đói khát, vì bị đẩy đến tận cùng của sự sống, đã cận kề cái chết người đàn bà ấy mới trở nên liều lĩnh, chua ngoa. Nay tìm được được tổ ấm, thị trở về với bản chất thực hiền hậu, đúng mực, tu chí làm ăn. Còn bà cụ Tứ mẹ Tràng hôm nay cũng tươi tỉnh, nhẹ nhõm khác thường, cái mặt bủng beo u ám đã rạng rỡ hẳn lên, bà còn nhanh nhẹn, săm sắn thu dọn, quét tước nhà của. Phải chăng niềm hạnh phúc mà Tràng nhật về đã bén rễ, sinh sôi khiến tất cả mọi người trong gia đình đều gặp tràn hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc ấy tạo thêm nên nguồn phấn chấn, nguồn năng lượng tích cực khiến người người đều vui vẻ, đều rạng rỡ. Có thể nói đoạn trích khép lại bằng niềm lạc quan của Tràng và của gia đình anh: “hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng sắp xếp nhà cửa cho quang quẻ, nề nếp thì cuộc đời có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro