Chương 11: Sự khác biệt giữa chúng ta
Buổi sáng hôm nay, lớp 10C bắt đầu ngày học bằng môn Toán, và Charnita cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Thường ngày, cô luôn hào hứng với các môn học về Hóa, nhưng môn Toán hôm nay lại khiến cô cảm thấy có chút chán nản. Không phải vì bài học khó hiểu, mà là vì Damian ngồi ngay cạnh cô, và với cậu ta, mỗi giờ học đều là một cuộc chiến tranh giành sự chú ý.
Damian lúc nào cũng có cách thu hút ánh mắt của cả lớp, dù chẳng phải lúc nào cũng có ý định nghiêm túc. Cậu ấy thường làm những trò đùa, thậm chí là những câu nói bông đùa hay những hành động kỳ quặc, khiến không khí trong lớp trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng dễ dàng làm gián đoạn sự tập trung của người khác.
Charnita nhìn lên bảng, cố gắng tập trung vào các phương trình mà thầy đang giảng. Nhưng ánh mắt của cô không thể tránh khỏi việc liếc nhìn Damian. Cậu ta đang ngồi nghiêng người về phía cô, miệng thì thầm vài lời lẽ kỳ quái khiến Charnita phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Damian.
"Chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi đâu, Koch. Hôm nay thầy lại cho bài tập cực kỳ khó đấy," Damian nói, giọng điệu thách thức pha lẫn một chút hài hước.
Charnita chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai nhẹ, không thèm nhìn cậu ta. "Đừng có làm tôi phân tâm. Tôi vẫn có thể làm được mà," cô lạnh nhạt trả lời, cố gắng giữ sự tập trung. Nhưng thật sự, lòng cô lại hơi lo lắng về bài tập mà thầy giao. Toán không phải là sở trường của Charnita, dù cô vẫn học khá tốt.
Damian không từ bỏ, tiếp tục nói chuyện với cô trong suốt tiết học, đôi khi là những câu đùa vô nghĩa, đôi khi là những câu trêu chọc nhẹ nhàng. Cậu ấy chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng Charnita không thể phủ nhận rằng những trò nghịch ngợm của Damian lại khiến lớp học bớt căng thẳng. Cậu ấy là loại người khiến không khí trở nên vui vẻ, nhưng đôi khi lại khiến mọi người không thể nghiêm túc trong công việc của mình.
"Chắc cậu cũng không thể làm được đâu, phải không?" Damian lại thêm một câu, làm Charnita phải quay lại nhìn cậu, vẫn với vẻ mặt thản nhiên.
Lần này, Charnita quyết định đáp trả lại, không để Damian tiếp tục trêu chọc mình. "Cậu nghĩ sao thì cứ nghĩ đi. Nhưng nếu tôi làm được, tôi sẽ không quên nhắc cậu đâu," cô mỉm cười một cách tự tin, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Dù sao đi nữa, Charnita luôn đặt áp lực lên bản thân mình.
Giờ Toán kết thúc, Charnita vẫn chưa hoàn toàn xong bài tập mà thầy giao. Damian thì đã đứng dậy từ lâu, đi lại với một đám bạn khác, cười nói rôm rả. Cô nhanh chóng đóng sách lại, đứng dậy đi ra ngoài. Cô quyết định sẽ dành thêm chút thời gian để giải quyết nốt bài tập, dù buổi học tiếp theo là thể dục, môn mà cô thực sự không thích chút nào.
Bước ra sân, Charnita nhìn thấy Damian đang đứng cùng đám bạn, hăng say trò chuyện. Cô không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó, nên nhanh chóng tìm một góc khuất để có thể bắt đầu giải quyết nốt bài toán của mình. Cô ngồi xuống bậc thềm, lấy sách vở ra, bắt đầu làm bài.
Một lúc sau, Damian đi ngang qua, nhìn thấy cô đang cúi đầu chăm chú vào sách vở. "Tại sao cậu lúc nào cũng chăm chỉ vậy, Koch?" Damian hỏi, đứng lại bên cạnh cô với vẻ mặt bỡn cợt.
"Chỉ vì tôi muốn hoàn thành tốt thôi. Còn cậu?" Charnita không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào bài toán. "Đừng làm phiền tôi lúc này."
Damian không làm gì khác ngoài một nụ cười khẽ. "Cậu thật là kỳ lạ. Lúc nào cũng làm việc chăm chỉ mà không vui chút nào. Lại không giống tôi."
Charnita nghe xong không trả lời, chỉ cố gắng hoàn thành bài tập. Cô không cảm thấy có gì cần phải giải thích với Damian. Cách sống của mỗi người đều có lý do riêng của nó. Trong khi Damian thích sự tự do, phóng khoáng, Charnita lại cảm thấy thoải mái hơn khi lên kế hoạch và làm mọi thứ một cách có tổ chức.
Giờ thể dục bắt đầu, lớp 10C chia thành các nhóm để chơi bóng chuyền. Charnita không tham gia, vì cô không phải là người giỏi thể thao. Thay vào đó, cô chọn ngồi một bên, xem các bạn chơi. Nhưng ánh mắt của cô không thể không liếc về phía Damian, người vẫn đang chơi bóng như thể đó là cuộc sống của cậu ta. Mồ hôi nhễ nhại, Damian vung tay phát bóng, và dù thế nào đi nữa, cậu ta luôn toát lên một vẻ đẹp trai khó cưỡng. Nhưng rồi, cũng như mọi khi, cậu lại phá vỡ sự yên tĩnh của trận đấu với những trò đùa ngớ ngẩn của mình.
Một quả bóng bay về phía Charnita, nhưng cô không có phản ứng gì. Damian nhận thấy và lao đến để bắt bóng, nhưng không quên nhắc nhở cô: "Nếu cậu muốn thử, chỉ cần đứng lên thôi!"
Charnita liếc nhìn Damian một cách sắc lẹm, rồi cười khẩy. "Cậu có thể ngừng trêu tôi được không?"
Damian chỉ cười lớn, không chút ngượng ngùng, và tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh. Charnita biết rõ rằng dù cậu có vẻ cứng đầu và trẻ con như vậy, nhưng trong lòng cậu luôn có một chút gì đó thật đáng ngạc nhiên. Cô không thể phủ nhận rằng, Damian dù chẳng bao giờ tỏ ra nghiêm túc, lại khiến mọi thứ quanh cậu ta trở nên thú vị và khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro