Chương 16: Sự Thay Đổi Thầm Lặng


Cảm giác của Damian vẫn chưa ổn định, dù cậu cố gắng để không nghĩ về Charnita quá nhiều. Nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng. Khi họ vừa bước ra khỏi lớp và ra ngoài sân trường, cậu đã nhận ra một điều: Charnita không giống những người khác. Cô ấy không giống những cô gái mà cậu từng gặp, và điều đó khiến Damian thấy khó hiểu. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cảm giác này lại mạnh mẽ đến thế?

Ngày hôm đó, buổi học kết thúc muộn hơn bình thường. Damian vội vã đi ra ngoài, nhưng không quên nhìn qua cửa sổ lớp học một lần nữa. Charnita vẫn đang ngồi trong lớp, đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng. Cậu cảm thấy như mình không thể rời đi mà không nói gì. Nhưng cậu không biết phải nói gì.

Vừa rời khỏi trường, Damian không ngừng nghĩ về sự thay đổi giữa họ. Mọi thứ dường như chỉ là một trò chơi vô nghĩa trước kia. Cậu luôn nghĩ rằng giữa cậu và Charnita chỉ có cãi vã và trêu chọc, thế nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã thay đổi. Đôi khi, sự thay đổi ấy quá đột ngột khiến cậu không biết làm gì.

Hôm nay, Damian lại gặp Charnita ở cổng trường. Cô ấy bước ra từ cổng trường với một vẻ ngoài thảnh thơi, như thể không có gì thay đổi. Nhưng Damian lại không thể không chú ý đến cách cô ấy di chuyển, ánh mắt cô ấy, và ngay cả cách cô ấy ăn mặc. Mọi thứ đều khiến cậu chú ý đến cô một cách bất thường.

"Walton," Charnita gọi tên cậu, khiến Damian giật mình.

"Ừ?" Cậu quay lại, cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Tôi đang đi dạo một chút," Charnita nói, giọng nói không có gì đặc biệt, nhưng khi cô ấy nhìn vào mắt cậu, Damian cảm thấy như có một sự thay đổi nhỏ giữa cả hai. Cô không còn tỏ vẻ bực bội hay khó chịu nữa, mà là một sự bình thản mà cậu chưa từng thấy.

"Vậy đi cùng tôi đi," Charnita nói tiếp, làm Damian một lần nữa ngạc nhiên.

Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý đi cùng cô, nhưng một cảm giác bất ngờ len lỏi vào tâm trí cậu. Không phải vì cậu muốn tránh né cô, mà vì có điều gì đó khiến cậu muốn ở gần cô hơn, muốn khám phá xem mình cảm nhận về cô thế nào.

Cả hai bắt đầu đi bộ ra ngoài, đi dọc theo con đường vắng vẻ ngoài khuôn viên trường. Đôi khi có những khoảnh khắc im lặng kéo dài, nhưng không khí lại không còn căng thẳng như trước kia. Damian nhận ra rằng không khí lúc này thật dễ chịu. Dù cô ấy không nói gì nhiều, Charnita vẫn có cái gì đó lôi cuốn, khiến Damian cảm thấy không muốn rời xa cô.

"Charnita, cậu nghĩ sao về việc... chuyển chỗ ngồi?" Damian đột ngột hỏi.

Charnita ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt không thể đoán trước. "Cậu muốn đổi chỗ sao?" Cô hỏi lại, với một nụ cười nhẹ.

"Không phải," Damian đáp nhanh chóng. "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta không cãi nhau suốt ngày thì sẽ thế nào?"

Charnita hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại bật cười. "Cậu thật sự muốn không cãi nhau à?" Cô hỏi, giọng nói có phần khinh khỉnh.

Damian gật đầu. "Có thể, ít nhất là một lần thử xem sao."

Charnita không đáp ngay lập tức, mà chỉ mỉm cười. "Vậy thì cứ thử đi." Cô nói, có chút bất ngờ nhưng cũng đầy thách thức.

Damian cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng có một sự hào hứng nào đó. Có phải thực sự chỉ cần một chút thay đổi nhỏ là mọi thứ có thể khác đi? Những câu nói nghịch ngợm, những trò chơi gây sự dường như không còn hấp dẫn cậu nữa.

Cả hai tiếp tục đi bộ dọc con đường, không nói thêm gì nhiều nữa. Không khí giữa họ như trở nên nhẹ nhàng hơn, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, Damian cảm thấy mình có thể thư giãn mà không phải nghĩ đến những lời nói gây gổ hay những cái nhìn chán ghét từ cô.

"Thế cậu nghĩ sao về kỳ thi lần sau?" Damian bỗng hỏi, cậu không muốn để sự im lặng kéo dài.

"Thử hỏi cậu ấy," Charnita nhún vai, nhưng trong giọng nói của cô lại có chút nhẹ nhàng mà Damian chưa bao giờ nghe thấy trước đây. "Cậu luôn là người giỏi nhất trong lớp mà."

"Vậy cậu thì sao? Đừng nói là lại muốn đổ lỗi cho tôi đấy nhé," Damian nói, cười nhẹ.

Charnita nhìn cậu, nhưng ánh mắt của cô lần này không có vẻ lạnh lùng hay châm biếm. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng. "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng không có gì chắc chắn đâu."

Damian cảm thấy một điều gì đó trong lòng. Lần đầu tiên, sự cạnh tranh không còn là điều quan trọng nữa. Cậu không còn nhìn Charnita như một đối thủ nữa, mà như một người bạn. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và dù chưa thể nói rõ ràng, Damian biết rằng điều này không thể quay lại như trước.

Cả hai đi tiếp, cảm giác không còn căng thẳng giữa họ nữa. Dường như mọi thứ đang dần được xây dựng lại, dù không phải là từ những cãi vã, mà từ những khoảnh khắc im lặng.

Damian không còn cảm thấy bối rối nữa, và có lẽ, đây mới là lần đầu tiên cậu thấy mình thực sự muốn hiểu Charnita, không phải qua những lời nói mà là qua sự im lặng và những cử chỉ tinh tế. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro