Chương 18: Những Điều Không Nói
Ngày hôm nay, sân trường Dalton vẫn vậy, đông đúc và ồn ào như thường lệ. Mỗi nhóm học sinh đều bận rộn với những cuộc trò chuyện của riêng mình, nhưng đối với Damian, hôm nay lại có một điều gì đó khác biệt. Cảm giác kỳ lạ này không phải vì bất cứ sự kiện nào cụ thể, mà vì chính sự im lặng giữa cậu và Charnita. Cậu không thể phủ nhận rằng, từ lúc bắt đầu có những cảm giác này với cô, mọi thứ bỗng chốc trở nên khó hiểu.
Charnita vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều trong mắt cậu: thông minh, sắc sảo và đôi lúc khó gần. Nhưng gần đây, cậu lại nhận ra một điều. Cô có một vẻ gì đó vừa gần gũi vừa xa vời, như thể cả hai đang đứng giữa một ranh giới mỏng manh mà không ai dám bước qua. Damian không thể nói chính xác là gì, nhưng cậu cảm thấy mình đang đứng ở một ngã rẽ mà nếu đi tiếp, cậu có thể làm hỏng tất cả. Cả hai đều im lặng về những điều chưa nói.
Hôm nay, sau giờ học, Damian nhìn thấy Charnita đang đứng ở góc sân trường. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn gàng, và đôi mắt đang chăm chú nhìn một cuốn sách. Cảnh tượng ấy khiến Damian nhớ lại những lần trước khi họ còn cãi nhau suốt ngày. Nhưng giờ đây, cô lại khác. Không còn vẻ khó chịu hay giận dữ nữa. Có cái gì đó trong cô, như một bức tường vô hình mà cậu không thể phá vỡ.
Cậu đi đến gần và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào cuốn sách mà cô đang đọc. Một lúc sau, Charnita ngẩng lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt Damian. Dù không nói gì, nhưng Damian có thể cảm nhận được một điều gì đó trong cái nhìn ấy. Không phải là sự lạnh nhạt, nhưng cũng không phải là sự thân mật. Cái gì đó mơ hồ giữa hai người.
"Cậu đang đọc gì vậy?" Damian phá vỡ sự im lặng.
Charnita liếc qua cuốn sách rồi khẽ nhún vai. "Một cuốn sách về hóa học, Walton. Cậu không biết đâu."
Damian không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ. "Tôi không phải dân Hóa học, nhưng tôi nghĩ tôi cũng có thể hiểu một chút về nó."
Charnita quay sang cậu, nhướn mày. "Vậy cậu nghĩ gì về những phản ứng hóa học trong cuộc sống hằng ngày?"
Damian nhún vai, đáp lại bằng một câu đơn giản nhưng đầy ẩn ý: "Chắc hẳn là chúng ta đang trong một phản ứng hóa học phức tạp rồi."
Câu trả lời của Damian khiến Charnita dừng lại một chút, suy nghĩ. Cô không đáp lại, nhưng trong ánh mắt của cô có chút gì đó mơ hồ. Rồi cô đóng cuốn sách lại, nhìn thẳng vào Damian, nhưng không có vẻ gì là căng thẳng hay giận dữ nữa. Chỉ là một ánh mắt im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Cậu nghĩ gì về việc chúng ta sẽ làm sau khi tốt nghiệp?" Charnita đột nhiên lên tiếng, một câu hỏi không giống những gì họ thường nói.
Damian nhìn cô, nhưng không trả lời ngay lập tức. "Tốt nghiệp? Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm. Nhưng tôi nghĩ sẽ tiếp tục học ở đâu đó, không phải Dalton nữa." Cậu mỉm cười. "Còn cậu?"
"Chắc tôi cũng vậy," Charnita trả lời một cách đơn giản, nhưng vẻ mặt cô có gì đó đượm buồn. "Có thể là Harvard, hoặc một nơi nào đó. Tôi chưa quyết định."
Damian nhận thấy sự bất định trong câu trả lời của Charnita, nhưng cậu không muốn nhấn mạnh vào đó. Cậu biết rằng Charnita có những suy nghĩ riêng mà cô không dễ dàng chia sẻ. Cậu cảm nhận được điều đó qua cách cô tránh nhìn thẳng vào mắt mình khi nói đến tương lai.
Sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng lần này không hề khiến Damian cảm thấy khó chịu. Nó giống như một sự thoải mái đến lạ, khi cả hai không cần phải giải thích mọi thứ, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau.
"Cậu biết không," Damian nói, ngả người ra phía sau, tay đút túi quần. "Đôi khi tôi tự hỏi, liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không?"
Charnita nhìn cậu, mắt cô sáng lên như thể đã nhận ra điều gì. "Đơn giản là gì?"
"Đơn giản là... dù chúng ta không hiểu hết về nhau, nhưng có phải chúng ta cũng đang đi cùng nhau một cách tự nhiên không?" Damian đáp lại, giọng cậu không nhanh không chậm, mà lại đầy sự suy tư.
Charnita im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, dù nụ cười của cô không rõ ràng là vui hay chỉ là một biểu cảm nhẹ nhàng. "Có lẽ vậy."
Cả hai lại rơi vào sự im lặng quen thuộc, nhưng lần này có vẻ như nó không còn khiến họ cảm thấy bối rối. Mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì nó phải là. Cả hai không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau lại mang đến một cảm giác an yên đến kỳ lạ.
Damian cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn giữa họ, như thể có một sợi dây vô hình đang nối liền hai con người này, dù không ai nói ra, không ai giải thích được. Và có lẽ, đó chính là lý do mà mọi thứ lại trở nên phức tạp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro