Chương 22: Chớm Nở
Một ngày nắng nhẹ, buổi học buổi chiều của lớp Hóa kết thúc sớm hơn dự định. Các học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở và chuẩn bị rời lớp. Damian và Charnita vẫn ngồi đó, cả hai đều có cảm giác lạ lẫm trong không khí, như thể có thứ gì đó vô hình đang treo lơ lửng giữa họ, nhưng không ai dám phá vỡ sự im lặng.
Charnita đứng dậy đầu tiên, lưng còng lại một chút vì những trang sách nặng trĩu trong tay. Cô liếc nhìn Damian một cái, nhưng chỉ thấy cậu đang lơ đãng nghịch nghịch cây bút của mình, đôi mắt chăm chú nhưng không hề nhìn cô.
Cảm giác quen thuộc của những ngày bình thường lại ùa về. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, nó lại khiến Charnita cảm thấy một chút khác biệt. Cảm giác ấy khiến cô bất an, như thể mọi thứ đang dần thay đổi mà cô không thể kiểm soát được.
Damian đứng dậy sau một chút, hất nhẹ cái áo sơ mi đang vướng víu của mình, rồi bước qua Charnita. Không hiểu sao, lần này khi cậu đi ngang qua, có một thứ gì đó khiến hai người đều chợt khựng lại, một sự thay đổi khó tả trong không khí. Cậu không thể nhịn được cười khi thấy Charnita nhìn mình một cách lạ lẫm.
"Tôi có vẻ trở thành tâm điểm của cậu rồi, Koch?" Damian nở một nụ cười khẽ, có chút trêu chọc.
Charnita chớp mắt, lại không biết phải phản ứng thế nào. Cô không muốn trả lời, chỉ lạnh lùng quay lại nhìn những cuốn sách trên bàn, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng có một chút gì đó gợn lên.
"Chẳng có gì đặc biệt đâu, Walton," cô đáp lại một cách khô khan, nhưng chính cô lại không nhận ra sự ấm áp trong giọng nói của mình.
Damian nhìn cô một lúc, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng có lẽ Charnita chỉ đang cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cảm giác này, cậu đã từng gặp ở những người khi họ không biết cách đối diện với những cảm xúc không thể lý giải. Damian không muốn làm điều gì quá mức, nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy sự thu hút kì lạ.
"Đừng vội đi nhé," Damian chợt nói khi nhìn thấy Charnita chuẩn bị ra khỏi lớp. Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng để ngừng lại một giây. "Tôi muốn nói với cậu một chuyện."
Charnita ngừng bước, quay lại nhìn cậu. Những lời này không hẳn là gì quan trọng, nhưng sao cô lại cảm thấy có chút lo lắng khi đối diện với ánh mắt của Damian lúc này. "Nói gì?"
Damian nhún vai, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chỉ là... cậu có chắc là mình không muốn cùng tôi đi ăn sau giờ học không?" Câu hỏi của cậu đầy hàm ý, không chỉ đơn giản là một lời mời ăn uống.
Charnita hơi sửng sốt. Cô không ngờ rằng Damian lại có thể nói thẳng thắn như vậy, dù cậu vẫn luôn thích đùa giỡn. Thực tế là, lời mời của cậu không phải là vấn đề khiến cô bất ngờ, mà chính là cái cách cậu nhìn cô, lạ lẫm và có chút gì đó muốn giữ cô lại.
"Đi ăn?" Charnita lặp lại, cố làm cho giọng nói mình không quá ngạc nhiên. "Vì sao tôi phải đi cùng cậu?"
Damian nhún vai, nở một nụ cười đầy bí ẩn. "Vì tôi nghĩ cậu cần một chút thời gian thư giãn. Và... tôi cũng thấy có vẻ cậu chưa bao giờ có ai đi cùng."
Lời nói đó như một sự thách thức nhưng cũng đầy ẩn ý, khiến Charnita cảm thấy mình không thể tiếp tục từ chối được nữa. Dù sao, cô cũng cảm thấy khá khó chịu khi suốt ngày phải đối diện với những tình huống căng thẳng cùng Damian.
"Được rồi," Charnita cuối cùng đáp, không thể giấu nổi sự bất ngờ lẫn một chút tò mò. "Nhưng chỉ một lần thôi đấy, Walton."
Damian cười tươi như thể chiến thắng một trận đấu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. "Không sao, tôi chỉ muốn cậu có một khoảng thời gian vui vẻ."
Charnita không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo Damian ra khỏi lớp. Cả hai bước ra sân trường, ánh nắng buổi chiều khiến mọi thứ trở nên ấm áp. Mọi thứ xung quanh như dịu đi, chỉ còn lại hai người, nhưng cả hai vẫn im lặng.
Dưới ánh nắng nhẹ, bước chân của Damian và Charnita đồng bộ, nhưng cảm giác trong không khí lại càng trở nên khó hiểu hơn. Những câu chuyện hàng ngày không còn đủ để che lấp khoảng trống giữa họ. Charnita nhận ra rằng bản thân không thể giải thích được lý do mình lại sẵn lòng đi cùng Damian trong khoảnh khắc này.
Dù vậy, cả hai đều không thể phủ nhận rằng, ngay lúc này, có một điều gì đó lạ lùng đã bắt đầu nảy sinh, và họ không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro