Chương 51: Hành Trình Mới Bắt Đầu

Tiếng chuông báo hiệu ngày học mới vang lên, đưa Damian và Charnita trở về với guồng quay quen thuộc của trường Dalton. Mùa đông đã bắt đầu len lỏi khắp các dãy hành lang, những cánh cửa sổ phủ sương mờ, và những chiếc khăn quàng cổ rực rỡ sắc màu chen chúc trong lớp học. Nhưng không khí giữa hai người bây giờ lại khác đi rất nhiều so với những ngày đầu họ gặp nhau.

Damian ngồi dựa lưng vào ghế, vừa xoay cây bút trong tay vừa hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Từ khi Charnita đồng ý bước vào một hành trình mới cùng anh, mọi thứ dường như sáng lên trong mắt Damian. Anh thầm nghĩ, Có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp.

Trong khi đó, Charnita lại đang bận rộn ghi chép vào quyển sổ tay nhỏ của mình. Cô vẫn duy trì sự chăm chỉ vốn có, nhưng đôi khi lại không kiềm được mà khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Damian. Cô luôn tự nhủ rằng phải giữ khoảng cách cảm xúc khi ở lớp, nhưng Damian dường như luôn biết cách phá vỡ lớp vỏ bọc của cô bằng những hành động tưởng chừng rất đơn giản.

"Charnita, cậu viết gì mà chăm chú thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên cạnh.

Cô liếc mắt qua, nhận ra Damian đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò. "Không liên quan đến cậu, Damian. Tập trung vào bài học đi."

Damian nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu không thấy mình đã tập trung lắm rồi sao? Nhìn cậu là công việc nghiêm túc nhất của mình đấy."

Charnita đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Damian, nếu cậu không muốn bị ghi tên vào sổ đầu bài, thì tốt nhất là đừng làm phiền tôi."

Nhưng Damian chỉ nhún vai, ánh mắt tinh nghịch như mọi khi. "Thì cậu cứ viết tên mình đi. Dù sao thì sổ đầu bài chắc cũng nhớ tên mình lâu rồi."

Cả lớp bật cười khi nghe câu đùa của Damian, khiến Charnita lúng túng. Dù vậy, cô vẫn không thể giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Cô biết rõ Damian luôn thích chọc ghẹo mình, nhưng lần này, cô cảm thấy những câu nói ấy không còn chỉ là những trò đùa vô thưởng vô phạt nữa.

Giờ thể dục là một trong những khoảng thời gian cả lớp mong chờ nhất, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lớp của họ chia thành hai đội để chơi bóng rổ, và Damian, với chiều cao nổi bật, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của trận đấu.

Charnita đứng ở hàng ghế khán giả, mắt dõi theo từng bước chạy của Damian trên sân. Cô không hiểu tại sao bản thân lại chăm chú như vậy. Mỗi lần Damian ghi điểm, anh đều quay về phía khán đài, nở một nụ cười chiến thắng, và ánh mắt anh vô tình chạm vào cô. Những khoảnh khắc đó khiến trái tim Charnita bất giác đập mạnh.

"Charnita, nhìn gì mà đăm chiêu vậy?" Lynn, bạn thân của cô, hỏi nhỏ.

Charnita giật mình, nhanh chóng quay mặt đi. "Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ xem làm sao để không bị lạnh thôi."

"Ừ, đúng rồi," Lynn cười. "Vậy sao tớ thấy cậu cứ dõi theo Walton mãi thế nhỉ?"

"Không phải thế!" Charnita vội vàng phủ nhận, nhưng Lynn chỉ nháy mắt, rõ ràng không tin lời cô bạn.

Khi trận đấu kết thúc, Damian bước đến chỗ của Charnita, mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán. Anh cầm chai nước lên, uống một hơi rồi đặt xuống, nụ cười rạng rỡ vẫn không rời khỏi môi.

"Charnita, cậu thấy mình chơi thế nào? Có đủ để cậu khen ngợi chưa?" Anh hỏi, giọng nói đầy tự tin.

Charnita khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Cũng tạm. Nhưng tôi nghĩ cậu cần tập thêm về kỹ thuật chuyền bóng. Đội của cậu thua là vì cậu giữ bóng quá lâu."

Damian cười lớn, không hề cảm thấy bị ảnh hưởng bởi lời chê bai của cô. "Cậu chỉ đang tìm cách chọc tức mình thôi, đúng không? Nhưng không sao, mình biết cậu cũng thích xem mình chơi bóng mà."

Cô lườm anh, nhưng không nói thêm gì. Damian luôn có cách khiến cô mất kiên nhẫn, nhưng đồng thời lại không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy vui vẻ khi anh ở bên. Điều này khiến cô không khỏi bối rối.

Buổi chiều, khi cả lớp đang ngồi trong phòng học để chuẩn bị cho tiết cuối cùng, Damian bất ngờ quay sang Charnita và hỏi: "Charnita, tối nay cậu rảnh không?"

Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. "Sao cậu hỏi vậy?"

Damian nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thoải mái. "Mình định rủ cậu cùng làm bài tập nhóm. Mình biết cậu luôn hoàn thành bài tập sớm, nên nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác tốt."

Charnita nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. "Tôi không chắc lắm. Cậu có thật sự nghiêm túc không, hay lại định nhây nhây như mọi khi?"

Damian giơ tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. "Mình hứa sẽ nghiêm túc, ít nhất là trong vài giờ đầu."

Cô không thể nhịn cười trước sự thành thật của anh. "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu cậu làm tôi mất thời gian, tôi sẽ không bao giờ đồng ý lần thứ hai."

Damian mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên niềm vui. "Cảm ơn, Charnita. Cậu thật sự là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp."

Câu nói ấy, dù được anh nói một cách tự nhiên, lại khiến Charnita không khỏi xao xuyến. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã nhen nhóm những cảm xúc mà cô chưa từng muốn thừa nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro