Chương 52: Dấu hiệu nhỏ bé của tương lai

Sau khi mọi chuyện dường như đã yên ắng, Damian và Charnita bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống. Những buổi học cuối năm cấp ba đã mang lại không khí vừa căng thẳng vừa háo hức. Ai nấy đều tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng Damian thì vẫn không ngừng trêu chọc Charnita mỗi khi có cơ hội.

"Charnita, tớ cược rằng cậu sẽ phải học gấp đôi nếu muốn đuổi kịp tớ trong kỳ thi Toán sắp tới," Damian quay sang nhìn cô với nụ cười tinh quái, tay khẽ xoay cây bút trên ngón tay một cách điệu nghệ.

Charnita hít một hơi sâu, cố giữ sự điềm tĩnh. "Damian, thay vì lãng phí thời gian nghĩ ra mấy trò cá cược, cậu nên lo việc làm bài tập Hóa. Nhớ nhé, nếu cậu làm sai dù chỉ một câu, đừng mong nhận được sự giúp đỡ từ tôi."

Damian cười lớn. "Đừng lo, tớ chắc chắn sẽ làm được. Nhưng cảm ơn vì lời nhắc nhở, Koch."

Cách Damian gọi Charnita bằng họ khiến cô không khỏi nhíu mày. Mặc dù cả hai đã gần gũi hơn sau những lần chia sẻ về tương lai, nhưng Damian vẫn giữ thói quen gọi cô là "Koch" mỗi khi muốn trêu chọc. Điều này khiến Charnita vừa bực mình vừa... không thể chối cãi rằng cô dần quen với cách gọi ấy.

Ngày hôm sau, lớp tổ chức buổi luyện tập thể thao trước kỳ nghỉ xuân. Charnita không quá giỏi thể thao, nhưng cô vẫn tham gia cùng nhóm bạn để giải tỏa căng thẳng. Trong khi đó, Damian lại như "cá gặp nước" khi được chơi bóng rổ – môn thể thao mà cậu luôn yêu thích.

Đứng bên lề sân, Charnita liếc nhìn Damian đang dẫn bóng qua đối thủ với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm lấp lánh những giọt mồ hôi trên trán cậu, khiến hình ảnh của Damian càng nổi bật giữa sân bóng.

Charnita thoáng ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tập trung khi Damian bất ngờ ném bóng về phía cô. "Charnita, bắt lấy!"

Bóng bay nhanh và thẳng về phía Charnita, khiến cô không kịp phản ứng. Một tiếng "bịch" vang lên khi quả bóng va vào tay cô. Damian cười phá lên, trong khi Charnita hậm hực nhặt bóng lên.

"Damian! Cậu có bị điên không? Tớ đâu có tham gia trò này!"

Damian nhún vai, nét mặt đầy vẻ vô tội. "Thì tớ nghĩ cậu cần vận động một chút. Sao hả, có đau không?"

"Cậu đừng mong tôi tha thứ dễ dàng đâu!" Charnita nghiến răng.

Nhưng thay vì phản ứng, Damian bước lại gần, khẽ giơ tay lên trước mặt cô. "Cho tớ xem nào. Tớ không muốn cậu bị thương vì sự vụng về của tớ đâu."

Hành động bất ngờ ấy khiến Charnita hơi sững người. Dù biết Damian đang đùa, nhưng ánh mắt của cậu lúc này lại thoáng chút nghiêm túc, khiến cô không thể không cảm nhận được sự quan tâm thật sự.

Tối hôm đó, trong khi ngồi làm bài tập, Charnita không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc Damian đưa tay ra. Những suy nghĩ lộn xộn khiến cô lắc đầu cố gắng tập trung.

"Không thể nào, Charnita. Cậu phải tỉnh táo," cô tự nhủ với chính mình, mắt dán vào quyển sách Hóa học trước mặt.

Cùng lúc đó, Damian cũng đang ngồi trước màn hình máy tính, nhưng thay vì làm bài tập, cậu lại lướt qua những tấm ảnh chụp chung của cả lớp trong những chuyến dã ngoại. Khi nhìn thấy hình ảnh Charnita đứng giữa nhóm bạn, nét mặt cô rạng rỡ dưới ánh nắng, Damian khẽ cười.

"Có vẻ mình đã dành hơi nhiều thời gian để nghĩ về cô ấy..." cậu lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, quay trở lại với đống bài tập Toán chất đống trước mặt.

Những ngày tiếp theo trôi qua với nhịp sống hối hả. Dường như cả hai đều đang cố gắng dồn hết tâm trí vào việc học để tránh bị phân tâm bởi những cảm xúc mơ hồ. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, họ vẫn không thể ngăn mình nhìn về phía đối phương mỗi khi có cơ hội.

Liệu đây có phải chỉ là dấu hiệu nhỏ bé của một điều gì đó lớn lao hơn, hay chỉ là những rung động thoáng qua trong lòng tuổi trẻ? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro