Khoảng lặng
Seongwu vùng mình định thoát khỏi vòng tay của Daniel vài lần, nhưng anh càng cố, cậu càng siết chặt hơn nữa. Anh chống tay lên ngực cậu dùng sức đẩy ra nhưng Daniel vẫn cứng đầu không nhúc nhích, mái tóc ướt đẫm dụi dụi vào cổ anh.
Biết sức mình không thể đọ lại với Daniel, Seongwu bất lực buông thõng hai tay. Chân anh bắt đầu run run vì phải chịu sức nặng của cả hai người.
"Dan à," anh vỗ nhẹ lên lưng Daniel, dỗ dành, "Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ mặc em. Anh chỉ là... chỉ là không biết nói gì."
"Không, tất cả đều là lỗi của em," cậu nghẹn ngào, "Chính em là người đã làm anh sợ."
"Không, Daniel, em không làm anh sợ." Seongwu thấy vòng tay thả lỏng liền đẩy Daniel ra, giữ chặt vai cậu và nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt Daniel sưng đỏ, vệt nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt. Bộ dạng mệt mỏi và đau đớn của cậu khiến tim Seongwu nhói lên từng cơn. Anh chính là nguyên nhân khiến một cậu nhóc tươi sáng thành ra thế này. "Em không có lỗi, là do anh. Xin lỗi vì đã khiến em chịu đựng tất cả, Dan."
Daniel không nói gì, chỉ cúi đầu cắn chặt môi. Seongwu lúng túng không biết làm gì, vỗ lưng cậu. "Trước hết em đi thay đồ cái đã. Anh sẽ lấy quần áo cho. Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện."
Daniel gật gật đầu, Seongwu dịu dàng lấy tay lau qua gương mặt cậu rồi kéo Daniel vào phòng tắm. Ngay khi Daniel vừa đóng cửa, anh liền vô lực dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà lạnh băng, cứng ngắc. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như thế này, về cả thể xác lẫn tinh thần. Seongwu ôm mặt, khó khăn tìm lại hơi thở của mình.
Được một lúc, Seongwu vịn vào tường cố gắng đứng dậy, lê từng bước vào phòng. Anh còn phải tìm quần áo cho Daniel thay. Seongwu mở cửa tủ và thấy ngay những cái hoodie của cậu được xếp gọn một chỗ, thật nổi bật trong đống đồ đạc lộn xộn của mình. Chúng ở đây từ những lần cậu nhóc vòi vĩnh đòi ngủ qua đêm. Seongwu thở dài lấy ra vài thứ để lên sofa ngoài phòng khách, rồi lại vào bếp. Trời vẫn còn mưa rất lớn và một ly chocolate nóng sẽ giúp Daniel ấm áp cùng bình tĩnh hơn cho cuộc nói chuyện sắp tới.
Cửa nhà bật mở khi Seongwu đang chờ nước sôi trên bếp. Minhyun đã về, và ngay lập tức đập vào mắt cậu là một đôi giày thể thao lạ hoắc ở bậc cửa.
"Có ai đến à?" Minhyun từ ngoài hỏi vọng vào rồi theo ánh đèn đi tới bếp.
Ngón tay Seongwu bất chợt siết chặt cái cốc trên tay, "Ừ," miệng anh khô khốc, không dám quay lại nhìn đối phương. "Daniel tới đây."
Minhyun khựng lại nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục động tác mở tủ lạnh, lấy một chai nước chầm chậm uống từng ngụm, rồi giả vờ "ồ" lên ngạc nhiên.
"Khi tao về đã thấy Daniel đứng chờ trước cửa. Thằng nhóc ướt nhẹp nên tao bảo vào thay đồ." Seongwu cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên.
Minhyun ậm ừ không nói gì, chỉ là bàn tay cậu vô thức siết chặt chai nước.
Seongwu lại im lặng, dán mắt vào ấm nước trên bếp. Không khí chợt ngột ngạt và anh chẳng biết phải nói gì để phá vỡ nó. Trái tim bồn chồn, bất an đập dồn trong lồng ngực.
"Hai người đã nói chuyện chưa?"
Vai Seongwu run lên, anh quay lại và nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Minhyun. Cậu đã ngồi bên bàn ăn từ bao giờ, đôi chân Seongwu tự động di chuyển, ngồi xuống đối diện Minhyun.
"Lát nữa," Seongwu cúi đầu lo lắng trả lời, "nhưng tao vẫn không biết mình sẽ nói gì với Daniel cả. Daniel đã rất suy sụp và tao sợ mình sẽ làm mọi chuyện tệ hơn."
Minhyun không trả lời, cậu lúc này đang nhìn về cánh cửa phòng tắm đóng chặt bên kia. Cậu cũng nhìn thấy bộ quần áo trên sofa, tuy lạ nhưng cậu biết rõ chúng là của ai. Rồi cuối cùng chuyển tầm mắt của mình lại nơi Seongwu đang mệt mỏi gục đầu trên bàn.
"Mày có muốn tao... tránh đi một lúc không?"
Seongwu giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Ừm... để mày và Daniel thoải mái nói chuyện với nhau."
"Không cần đâu."
Minhyun cười với anh và khẽ chỉnh lại tóc cho Seongwu. "Không sao đâu. Mày cũng biết tính Daniel mà, thằng nhóc sẽ không chịu nói nếu có người khác ở đây."
Seongwu biết chứ. Chỉ là anh không muốn Minhyun phải làm vậy, nhưng trong một khoảnh khắc anh lại lén lút thở phào. Anh biết mình không thể suy nghĩ rõ ràng cảm xúc của mình giành cho Daniel khi có Minhyun bên cạnh.
Seongwu thở dài, "Vậy mày đi đâu, trời đang mưa lớn thế này?"
"Đừng lo, tao sẽ chiếm được phòng của Jaehwan."
Nói rồi Minhyun nhanh chóng đứng lên, quay trở lại phòng khách cầm theo balo của mình. Seongwu im lặng nhìn theo bóng lưng Minhyun.
"Sáng mai tao về." Đó là câu nói cuối cùng của Minhyun trước khi mất hút sau cánh cửa. Để lại Seongwu ngồi bất động trên ghế, ánh mắt vẫn nhìn ra khoảng không, trống rỗng.
Vài phút sau Seongwu gõ cửa đưa quần áo cho Daniel. Khi cậu rồi ngồi xuống bên cạnh mình trên sofa, anh đưa một ly chocolate thơm nồng cho đối phương, lo lắng nhìn Daniel nhấp từng ngụm nhỏ.
"Em ổn hơn chưa?"
Daniel gật đầu, đặt cái cốc lên bàn. "Em xin lỗi, hyung. Em đã tự dặn mình cho anh thời gian suy nghĩ nhưng em không giữ được lời hứa."
Seongwu bật cười ngượng ngạo, "Cũng là lỗi của anh mà, anh đã tránh mặt em nên em mới hoảng sợ. Thôi coi như là hòa 1-1 nhé."
Daniel lại gật đầu, ngón tay bất an vặn xoắn lớp vải bọc sofa. Cả hai không nói gì, cứ im lặng nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc đều đều. Seongwu nhấp một ngụm, vị ngọt và hơi nóng của chocolate lan tỏa khiến anh thoải mái hơn.
Chợt bàn tay của Daniel bao phủ lấy tay anh. Giọng của cậu rất nhỏ, như thể sợ anh sẽ lại một lần nữa tránh mặt mình, "Hyung, em vẫn sẵn sàng chờ câu trả lời của anh."
Hơi thở của Seongwu tắc ở cổ họng. Hơi ấm từ cái cốc trong tay tan biến ngay lắp lự, cái lạnh từ mọi hướng quất thật mạnh vào cơ thể anh. Daniel ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi cầu xin. Đầu Seongwu đau như muốn nổ tung vì những suy nghĩ hỗn loạn. Anh biết mình vẫn chưa hề biết được cảm nhận thật sự của bản thân, anh biết sẽ rất nguy hiểm khi cứ để Daniel hi vọng. "Dan, về chuyện đó..."
Daniel thu hẹp khoảng cách giữa họ, cậu lấy cái cốc khỏi tay anh, thay vào đó là bàn tay của mình.
"Em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân nhưng em không thể mất anh được." Daniel cầm tay anh áp lên má mình.
"Cho đến khi anh nói không yêu em nữa, cho đến khi anh nói mình đã có người khác, thì, em vẫn sẽ đợi anh."
-------------------------
"Em vẫn không hiểu được vì sao anh mãi không dám thổ lộ. Trời ơi, anh đã đơn phương anh ấy suốt hai năm trời, mấy tháng nay thì có tí tiến triển đấy nhưng cũng chẳng đâu vào đâu! Vì sao chứ?"
Jaehwan mắng sa sả vào mặt Minhyun – cái con người cao to mét 8 đang thu mình ngồi một đống đối diện.
"Mày không hiểu được đâu, Jaehwan à, mọi chuyện phức tạp lắm."
Jaehwan ném một ánh mắt ghét cho đằng đó rồi lại lục lọi tủ lạnh, bực tức nói.
"Và không thể tin được là anh lại để hai người đó ở cùng một chỗ với nhau. Hyung, anh có mất trí không vậy?"
"Này là do anh muốn cho hai người đó có không gian riêng thôi." Minhyun cố mạnh miệng chống chế, nhưng giọng nói vừa nhỏ vừa chẳng có chút lực nào đã tố cáo cậu.
Jaehwan bĩu môi nhìn ông anh đáng thương của mình, "Đồ nhát cáy."
"Này, nhìn lại bản thân đi rồi nói, cậu cũng có khác gì anh."
Jaehwan im lặng không phản bác nữa. Cậu nhóc lục tung ngăn kéo lên tìm đồ mở chai nhưng mãi không thấy đâu cả. Minhyun thở dài, "Có thật là mày sống ở đây không hả em, nó đang treo trước mặt kia kìa."
"Trời mưa thế này mà mày cho anh cái thứ lạnh buốt não này là thế nào?"
Jaehwan rùng mình uống một hớp bia. Buốt thật đấy. Cậu lấy tay quét ngang miệng. "Ông không muốn uống thì thôi, nhà chỉ có từng đó."
Minhyun lắc đầu ngao ngán nhưng lại ngơ ngẩn tự cười một mình khi nhớ đến người chung phòng với mình. Seongwu khá giống Jaehwan, tính cách hoàn toàn trái ngược với anh nhưng ít nhất người đó cũng cố gắng...sao nhỉ...chịu đựng cậu (mà chủ yếu là cậu cằn nhằn miết nên mới chịu sửa đổi chút ít). Thế mà hai người vẫn chung sống "hòa bình" suốt hai năm nay.
"Vậy anh định làm gì?"
Minhyun ngửa đầu ra sau, nốc một hơi, nhíu mày khi hơi lạnh và vị đắng thấm vào người.
"Anh cũng không biết. Seongwu đang rất rối rắm và cũng rất lo cho Daniel. Cậu ấy cảm thấy có lỗi."
"Không phải cứ quan tâm cho một người là yêu người đó."
Minhyun liếc Jaehwan, nhưng cậu nhóc chẳng thèm sợ. "Đừng cho anh thêm hi vọng nữa."
Jaehwan tặc lưỡi, khoanh tay dựa vào bàn. "Chứ sao nào, chẳng lẽ anh cứ nhìn hai người đến với nhau à?"
"Anh không thể đột ngột chen vào giữa hai người đó hay có quyền bắt Seongwu phải làm theo ý mình chỉ vì những-thứ-giữa-bọn-anh-gần-đây. Và tính ra hai người đó cũng bên nhau được hai năm, nói thẳng ra giữa anh và Daniel thì Daniel là người có lợi thế hơn hẳn."
Jaehwan không nói không rằng, chỉ nâng chai tu ừng ực.
"Nhưng mà Seongwu hyung và Daniel chưa bao giờ thừa nhận. Ông có phải là Hwang Minhyun – anh tài của trường ta không đấy? Cái gì mà lợi thế hơn chứ? Anh đã đơn phương Seongwu bao lâu nay chứ có phải mới hai năm đâu. Chỉ tại anh cứ mãi chần chờ không chịu nói ra nên mọi thứ cứ lằng nhằng đến tận bây giờ."
Minhyun nghe tới đó liền ném cho Jaehwan một cái nhìn thách thức.
"Rồi mạo hiểm phá tan tình bạn bao lâu này? Anh nghĩ mày phải là người hiểu cảm giác lúc này của anh nhất chứ."
Jaehwan hoàn toàn không phản bác được gì.
Minhyun nói đúng. Lý do duy nhất khiến cả hai người họ không dám bày tỏ với người trong lòng đó chính là sợ có thể mất luôn người ấy. Jaehwan biết rõ, vì đó cũng là thứ khiến cậu chùn bước.
"Em xin lỗi. Nhưng thật đấy, anh định cứ mặc kệ chuyện này như thế à?"
"Anh cũng không biết liệu anh có một chỗ nào trong tim Seongwu hay không nữa? Như anh kể đó, Seongwu chỉ thích hôn anh, đùa giỡn với anh. Ngoài ra thì chẳng có gì cả."
"Anh bi quan quá đấy."
"Thì đó là sự thật mà!"
Minhyun làm một hơi, uống sạch cái chai trong tay. Jaehwan thở dài, cũng không biết phải nói gì.
"Sau những gì em thấy trong kì nghỉ, em nghĩ Seongwu hyung thật sự có gì đó với anh. Anh ấy ghen quá lộ liễu." Jaehwan vận động cơ mặt của mình, cố gắng mô tả biểu cảm của Seongwu theo trí nhớ của mình nhưng Minhyun thờ ơ, mặc kệ thằng nhóc đang làm trò ở đối diện.
"Thỉnh thoảng tính chiếm hữu của Seongwu hơi cao, vậy thôi."
Jaehwan không nặng không nhẹ 'Ha' một tiếng. "Thể hiện tính chiếm hữu của mình với bạn bè? Thật à, anh nghĩ có người nào như vậy với bạn-thân-không-có-tình-cảm-đặc-biệt-của-mình không?"
Minhyun liếc mắt đe dọa nhìn Jaehwan, "Đừng nói nữa. Anh không muốn hi vọng quá nhiều."
May thay, lần này Jaehwan đã ngoan ngoãn không cãi lại cậu, lấy thêm hai chai nữa từ tủ lạnh.
"Thật là phát điên mất thôi. Mà anh Seongwu có gì tốt cơ chứ?" Jaehwan đẩy một chai về phía Minhyun.
"Chưa nghe câu 'Trong mắt người tình xuất Tây Thi' à? Chỉ cần là cậu ấy thì anh thích, vậy thôi." Minhyun vừa nói, khóe miệng vô thức nhếch lên.
"Nghe rồi. Cũng phải nói hôm đó quá 'ấn tượng'. Sao quên được cảnh Hoàng đế Hwang Minhyun đây uống say khướt rồi nói liên tục hàng giờ đồng hồ về sự hoàn hảo của Ong Seongwu, ngay cả cái tính bày bừa của ổng mà cũng khen được là hiểu. Nếu em nhớ không lầm thì hôm đó là đêm đầu tiên Daniel và Seongwu ở cùng nhau còn anh thì chỉ biết trốn tiệt ở đây đúng không nào?"
Minhyun nhắm mắt, mặc kệ Jaehwan với giọng cười khủng bố của thằng nhóc vang khắp nhà, tai lại bắt đầu đỏ lên khi nhớ lại ngày hôm đó.
"Cho anh xin. Cậu cũng biết tửu lượng của anh không cao nên cứ rượu vào là nói lung tung cả lên mà."
Jaehwan nằm bò ra bàn, lầm bầm. "Này ít nhất anh vẫn có em để tâm sự vào những lúc như thế này mà."
"Ừ... rồi anh cũng không biết tâm sự với chú có được ích lợi gì không nữa."
Jaehwan chuẩn xác đạp một phát vào chân Minhyun dưới gầm bàn.
"Hừ. Nhưng ít nhất em cũng cố giúp đỡ còn gì. Em đã giúp hai người có bảy phút riêng tư trong tủ đồ. Nhưng đồ ngốc anh đây lại lãng phí."
Minhyun đau đớn kêu lên, cúi xuống xoa chân mình. Jaehwan hiện đang là thành viên của đội bóng đá nên lực chân của nó là thứ không thể đùa được.
"Ừ nghĩ hay lắm, tỏ tình trong tủ quần áo. Lý tưởng thật đó Jaehwan."
Jaehwan chẳng thèm xin lỗi, cứ ngồi yên nghe Minhyun rên rỉ than đau.
"Sao cũng được, nhưng mà anh có kế hoạch gì cho trận chiến sắp tới chưa?"
Minhyun nhìn nhìn nụ cười nhếch mép của Jaehwan – nụ cười mỗi lần anh thấy thì liền lạnh gáy.
"Có phải ra chiến trường đâu mà kế hoạch gì."
"Im lặng. Em đang cố giúp anh đấy. Em chán phải nghe anh kể mối tình đơn phương của mình với anh Seongwu suốt mấy năm nay rồi."
Minhyun định phản bác nhưng Jaehwan đã làm bắt đầu nói. "Một là, anh hãy cho anh Seongwu thời gian để suy nghĩ, một tháng chẳng hạn để anh ấy có thể sắp xếp tất cả với Daniel. Đến lúc đó nếu hyung ấy vẫn không làm được thì em nghĩ anh nên buông bỏ tất cả. Em không muốn anh cứ như thế này, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả..."
"Nhưng Seongwu không có tình cảm với anh, nhớ không? Đã vậy thì một tháng hay nhiều tháng có khác gì nhau?"
Jaehwan dừng lại, trừng mắt nhìn Minhyun. "Đừng ngắt lời khi em đang nói." Cậu thở ra thật mạnh nghiêm túc lạ thường. "Và đặc biệt, trong khoảng thời gian đó, anh hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình với Seongwu hyung. Anh phải biết đấu tranh đi chứ. Và như em đã nói, khi đến thời hạn, mặc kệ cho anh Seongwu có quyết định gì hay không thì anh cũng phải nói ra tất cả."
"Mặc dù em luôn chắc anh Seongwu có gì đó với anh nhưng dù hiện thực có tệ đến mức nào đi nữa thì Minhyun anh phải tự buông tay trước khi anh chìm sâu hơn nữa. Anh hiểu chứ?"
Minhyun trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù Jaehwan luôn vô tư và hay làm ra mấy chuyện ngốc nghếch, nhưng trong những lúc như thế này, cậu phải thừa nhận những lời khuyên của đối phương thật sự rất đúng. Cậu không thể cứ mãi để tình trạng này kéo dài. Nếu Daniel thật sự là người trong lòng Seongwu, cậu sẽ không do dự buông tay, giữ bí mật này cho riêng mình, vui vẻ chúc mừng cho họ. Mặc dù lòng cậu sẽ rất đau.
"Vậy thì, thời hạn là một tháng à?" cậu dè dặt hỏi Jaehwan.
"Đó tùy vào quyết định của hyung."
Minhyun nặng nề thở ra, cắn môi mình suy nghĩ một lần nữa về lời khuyên kia.
Cuối cùng, Minhyun nói. "Được thôi. Cũng đã đến lúc cho tất cả một cái kết."
"Vâng chính xác," Jaehwan vỗ mạnh vào vai anh, "hai năm là quá đủ rồi, anh phải bước tiếp thôi chứ cứ mãi chôn chân thế này cũng không được gì."
"Được rồi," Minhyun cắn môi. Cũng chẳng có gì khó khăn cả, phải không? "Anh sẽ thử."
"Nhưng anh phải có hi vọng nhé!"
Jaehwan cầm chai hướng về Minhyun. Tiếng chạm vui tai khiến cậu nhóc cười khúc khích. Minhyun cũng nở nụ cười mặc dù cậu biết thời gian tới sẽ là chuỗi ngày sống trong thấp thỏm và mong đợi. Tất cả nhờ vào quân sư thiên tài Jaehwan trước mặt cậu đây.
"Cảm ơn em, Jaehwan." Cậu thầm ước rằng một tháng sau, mình cũng sẽ ngồi ở đây nhưng có thêm Seongwu bên cạnh, hạnh phúc nâng ly chúc mừng với bạn bè của họ.
"Không có gì." Jaehwan đáp lời.
Mãi đến 8h tối hôm sau Minhyun mới trở về căn hộ của mình. Cả phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh leo lét phát ra từ màn hình laptop trong phòng khách, nhưng cũng đủ để anh thấy Seongwu đang ngồi trên ghế sofa.
"Về rồi đó hả? Sáng giờ không thấy mày đâu hết?"
Minhyun cởi giày, bật đèn rồi lại sofa ngồi xuống bên Seongwu. Anh đã thay đồ ngủ - cái bộ đồ đôi mà hai người hứng lên mua vào Giáng sinh năm ngoái. Mệt mỏi trong lòng cậu chợt biến đi đâu hết.
"Sáng tao về lấy đồ rồi đi luôn, lúc đó mày còn đang ngủ nên tao cũng không kêu."
"Vậy à." Seongwu vò vò tóc nhìn Minhyun. "Xin lỗi vì hôm qua nhé."
"Không sao đâu. Là tao muốn thế mà." Minhyun cười xòa nhưng vẻ mặt Seongwu vẫn buồn buồn.
"Nhưng tao vẫn thấy mình thật tệ." Seongwu đứng dậy, ánh mắt Minhyun đuổi theo anh vào phòng bếp. Lát sau Seongwu trở ra với một bọc lớn trong tay.
Là kem và marshmallow.
"Tao chuộc lỗi bằng cái này nhé."
Minhyun không nhịn được bật cười. Hiếm khi nào cậu thấy Seongwu như vậy, nhưng mỗi lần thấy người đó quan tâm mình, lòng cậu lại tràn đầy cảm xúc và thầm nghĩ mình vẫn không nỡ buông tay.
"Không cần phải như thế đâu." Minhyun cười đón vài thứ trong lòng Seongwu đặt xuống bàn. Thấy anh vui vẻ, Seongwu cũng cười thật tươi nói. "Cứ nhận đi."
Minhyun vỗ vỗ đầu Seongwu, lén lút để tay mình vuốt nhẹ mái tóc ấy rồi mới buông xuống.
"Được thôi, tao nhận."
Seongwu meo meo cười với Minhyun, xoay người cầm lấy chuột lướt trên màn hình laptop trên bàn. Vì cúi người quá thấp cộng thêm cái áo quá rộng nên cổ áo anh trễ xuống, Minhyun ngồi bên cạnh thất thần một lúc rồi chớp mắt giả vờ nhìn qua chỗ khác, đứng dậy đi vào bếp.
"Có muốn xem phim không?"
"Được thôi," Minhyun cầm theo muỗng đi ra, "mình vẫn chưa xem hết Harry Potter nhỉ?"
Trên sofa hai người ngồi sát vào nhau. Quần jean thô dày của Minhyun tiếp xúc với vải bông mềm của bộ đồ ngủ của Seongwu. Cách hai lớp vải, họ vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương và kì lạ làm sao khi nó lại hòa hợp với cái lạnh của kem tan chảy trong khoang miệng.
Minhyun muốn khoảnh khắc bình yên này dừng lại mãi mãi.
"Này mày định ăn một mình đấy à?" Seongwu tự nhiên đặt cằm lên vai Minhyun còn cậu lại lén lút nghiêng đầu, lúng túng vì đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi sát bên sườn mặt.
Minhyun tỏ vẻ bình thản, múc một muỗng lớn vào miệng. "Tao tưởng mày mua làm quà xin lỗi mà."
"Tao không ngờ mày lại ích kỉ đến vậy. Mày định một mình ăn hết thật đó hả?"
Minhyun cười, lấy muỗng gõ vào trán cái người đang tựa vào mình, bật cười nhìn Seongwu ăn vạ mếu máo ôm lấy đầu.
"Giờ thì ai là người trẻ con nào? Còn nữa, nói là mua quà làm lành mà đây có phải vị tao hay mua đâu. Từ đầu đã là mày tự mua cho mình thì có."
Seongwu vẫn còn ôm trán xuýt xoa, giả giọng con nít gọi tên cậu. Nhưng mãi không thấy Minhyun trả lời, anh quyết định áp sát người kia, làm cậu suýt chút nữa đánh đổ hộp kem khi giật mình vì khoảng cách của họ lúc này, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.
Seongwu khẽ nhếch môi. Đó là một lời mời rõ ràng hay nói đúng hơn Seongwu đang khiêu khích cậu. Nhưng Minhyun vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc.
"Đừng đùa nữa Seongwu."
Nhưng tay Seongwu đã ôm lấy eo cậu. Anh nghiêng đầu, hệt như một chú mèo con làm nũng với chủ, một đòn đánh tan sự lạnh lùng trên mặt cậu.
"Tao có đùa đâu."
Thân nhiệt của Minhyun tăng lên đột ngột. Sau khi đặt hộp kem trong tay xuống bàn, cậu liền nâng khuôn mặt Seongwu lên và hôn anh. Nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào của thứ đang bị bỏ mặc trên bàn kia, nhưng hương vị của riêng Seongwu vẫn đánh mạnh vào vị giác của cậu.
Hai người tách nhau ra lấy hơi rồi lại tiếp tục để môi mình cuốn lấy đối phương. Hơi thở quyện vào nhau, ngón tay luồn vào tóc, bàn tay nắm chặt lấy lưng áo.
Minhyun bất chợt gầm lên, ngừng lại mọi động tác bàn tay nghịch ngợm của Seongwu cách một lớn vải áo vuốt dọc theo sống lưng cậu.
Seongwu dừng tay, nhưng đôi môi vẫn không buông tha cho Minhyun.
"Mày vẫn có vị như marshmallow vậy." Seongwu mút lấy môi Minhyun, lưu luyến hương vị của nó.
Minhyun khẽ lên tiếng, "Cả hai chúng ta vừa ăn marshmallow đấy thôi."
"Không, không phải. Kể cả khi không ăn nó, hương vị đặc trưng của mày là marshmallow." Vị ngọt đó khiến tao không kiểm soát được bản thân. "Chính vậy. Marshmallow là hương vị của riêng Hwang Minhyun."
Minhyun cười bất lực, chống tay lên ngực Seongwu và đẩy nhẹ anh ra. Những nụ hôn liên tục của Seongwu khiến cậu không thở được.
"Được rồi. Tao không muốn mai đi học bị mọi người nhìn chằm chằm đâu."
"Hwang Minhyun là marshmallow." Seongwu cứ ngân nga mãi bên tai đối phương. Marshmallow của Seongwu. Nhưng hai chữ 'của Seongwu' ấy anh mãi không thể thốt thành lời.
Minhyun không nói gì, chỉ ôm lấy hộp kem, múc một muỗng đầy và đút cho Seongwu đang há miệng, cười tít mắt vui vẻ.
"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Minhyun cố gắng giữ tay mình không run lên khi đút từng muỗng cho Seongwu. "Daniel ấy."
Minhyun cũng bất giác nhận ra, từ bao giờ anh đã tạo cho mình một cái vỏ điềm tĩnh khi nói về chuyện của ba người họ, mặc dù lúc này lồng ngực anh như muốn nổ tung vì đủ thứ cảm xúc hỗn tạp. Thật là tự hành hạ bản thân mà.
"Daniel ổn rồi, tối qua tao đưa cậu ấy về nhà." Seongwu vươn tay lấy tờ khăn giấy trên bàn, lau đi vệt kem dính trên khóe môi. "Tao đã nói chuyện với Daniel, nhưng cũng không đến đâu. Thật sự lúc đấy tao cũng không biết phải nói gì," gương mặt Seongwu trầm xuống và Minhyun không muốn nhìn thấy nét buồn trên mặt anh một chút nào. "Tao đã làm cho Daniel tổn thương, tao biết mình phải nói gì đó nhưng tao không nói được."
Minhyun kéo đầu Seongwu dựa vào vai mình. "Rồi mày sẽ biết thôi." Xoa nhẹ lên mái tóc của Seongwu, cậu tiếp lời, như thể đang tự nói với bản thân. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro