Chuyện muôn thuở của Thái tử và thái tử phi 1

Tác giả xuất viện rồi yaaaa

____________________________________________________

Hoàng hậu bước vào, thấy hoàng thượng đang mạnh miệng quát tháo, liền không khách khí mà trực tiếp xách tai ông ấy lên:

"Hoàng thượng, người lại đang lẩm bẩm gì đấy?"

Hoàng thượng vốn đang uy nghiêm lập tức thu lại khí thế, cười gượng:

"Ái khanh, trẫm... trẫm chỉ là đang suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ gì mà mặt nhăn nhó thế kia?" Hoàng hậu nhíu mày, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.

Hoàng thượng ho khan một tiếng, cuối cùng đành phải thở dài:

"Chẳng phải là chuyện của tên tiểu tử Phạn Việt sao? Trẫm vốn muốn dạy dỗ nó, nhưng nó lại càng ngày càng ngang bướng..."

Hoàng hậu cười khẽ, ngón tay buông lỏng, nhưng vẫn không quên lườm ông một cái:

"Ngang bướng? Thái tử của chúng ta chỉ là quyết đoán hơn người mà thôi. Dù gì nó cũng là nhi tử của hoàng thượng, tính tình giống ai thì người tự biết đi."

Hoàng thượng bị nói trúng tim đen, hậm hực không đáp.

Hoàng hậu lại nhẹ giọng cười:

"Có điều, so với hoàng thượng, nhi tử của chúng ta còn kiên quyết hơn. Ít ra, nó không sợ thê tử như người đâu."

Hoàng thượng: "..."

Hoàng thượng trừng mắt nhìn hoàng hậu, nhưng lại không dám phản bác. Bà ấy nói vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận ông sợ vợ!

Nhưng mà... đúng là ông có hơi sợ thật.

Ông nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút xa xăm, lầm bầm nói:

"May mà tiểu tử Phạn Việt cưới phải một người ôn nhu như Kỳ Phong... Nếu không, ai biết nó có giống trẫm bây giờ không."

Nghĩ đến cảnh nhi tử mình cũng bị xách tai như mình lúc này, hoàng thượng bỗng thấy an ủi phần nào.

Trong điện, các đại thần vẫn đang quỳ, ngơ ngác nhìn màn "gia giáo" này mà không ai dám hó hé nửa lời.

Phạn Việt ngồi trên cao, một tay che miệng ho khan, cố nén cười đến mức vai run run. Hắn chưa bao giờ thấy phụ hoàng mình có dáng vẻ đáng thương đến thế.

Hoàng hậu vẫn ung dung đứng đó, nhìn xuống đám đại thần, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Việc nạp thiếp hay không, cứ để con ta tự quyết. Xem lão già này có dám ép con trai ta không."

Các đại thần: "..."

Hôm nay là ngày gì? Bọn họ vốn tưởng đến để bàn chuyện trọng đại, ai ngờ lại bị kéo vào chuyện nhà của hoàng gia. Không chỉ vậy, bây giờ còn lâm vào tình cảnh khó xử-hoàng hậu đã nói thế, ai còn dám lên tiếng khuyên nhủ nữa?

Hoàng thượng vừa bị xách tai thả ra, giơ tay xoa xoa, lúng túng ho khan một tiếng, sau đó gượng cười quay sang Phạn Việt:

"Khụ, Phạn Việt à... Con cứ tự quyết, phụ hoàng... cũng không ép."

Mọi người: "..."

Thái tử điện hạ quả thật rất có bản lĩnh.

Phạn Việt khẽ cong môi, cười như không cười nhìn hoàng thượng:

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Nhưng ai cũng có thể nghe ra, hắn đang nhấn mạnh hai chữ "phụ hoàng", như thể cố ý chế giễu dáng vẻ vừa rồi của hoàng thượng.

Hoàng thượng: "..."

Thật là... tức muốn chết! Nhưng lại chẳng thể làm gì!

____________________________________________________

Thôi tức cũng vậy thôi cố lên bệ ha ☺️
____________________________________________________

Sau khi hoàng thượng gượng gạo thu lại uy nghiêm của mình, buổi thiết triều cũng miễn cưỡng tiếp tục. Nhưng ai nấy đều mang theo vẻ mặt kỳ lạ, một phần vì chứng kiến cảnh hoàng hậu ra tay chỉnh hoàng thượng, một phần vì không ai dám mở miệng nhắc lại chuyện nạp thiếp nữa.

Phạn Việt thì thong dong như không, cứ như người ngoài cuộc, chỉ nhàn nhạt cầm chung trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn khẽ quét qua đám đại thần bên dưới, cười mà như không cười. Một số người cúi thấp đầu, một số khác vờ như đang xem tấu chương, chẳng ai dám hó hé gì thêm.

Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn, hận không thể trực tiếp ném cái chén trên bàn vào mặt tên nhi tử này. Nhưng nghĩ đến hoàng hậu vẫn còn đứng bên cạnh, ông đành nhịn xuống, vung tay áo nói:

"Nếu không còn chuyện gì thì bãi triều!"

Các đại thần như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.

Chờ trong điện chỉ còn lại ba người, hoàng thượng nghiến răng trừng Phạn Việt:

"Tiểu tử thối! Còn dám cười!"

Phạn Việt chậm rãi đặt chén trà xuống, nhướng mày:

"Phụ hoàng, người muốn nhi thần không cười cũng khó lắm. Nếu không phải lo lắng thể diện của hoàng gia, có khi nhi thần đã cười thành tiếng rồi."

Hoàng thượng: "..."

Càng nhìn càng thấy tức!

Hoàng hậu thấy vậy chỉ lắc đầu cười nhẹ, bà nhìn Phạn Việt, giọng điềm đạm:

"Mẫu hậu tin con tự có chừng mực, nhưng dù sao cũng nên cẩn thận. Chuyện này e là chưa xong đâu."

Phạn Việt cúi đầu cung kính đáp:

"Nhi thần hiểu."

Dù hôm nay hắn thắng một trận, nhưng cũng biết rõ đây chỉ là khởi đầu. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì từ khi hắn vừa lập thái tử phi đã có người nhảy ra ép nạp thiếp rồi, đâu cần đợi đến bây giờ? Chỉ sợ phía sau còn có kẻ đứng trong bóng tối giật dây.

Nhưng mà...

Phạn Việt hơi nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm.

Chuyện này... hắn cũng muốn xem thử, kẻ nào lại dám cả gan chọc vào thái tử phi của hắn.

----
Vừa trở về

Phạn Việt đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn người trước mặt.

Y không hay biết gì về trận chiến vừa rồi trong triều, chỉ yên tĩnh ngồi trước bàn, tay nhỏ nhẹ nhàng tách từng cánh hoa hồng, đặt ngay ngắn trên chiếc khay nhỏ. Động tác của y chậm rãi, ánh mắt cũng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

Hắn cười nhẹ một tiếng, đi tới phía sau y, cúi người thấp xuống, cằm khẽ chạm vào vai y:

"Đệ đang làm gì đó?"

Y hơi nghiêng đầu, giọng nói mềm mại:

"Ngâm hoa hồng vào mật ong, sau này huynh có thể pha trà uống, cũng có thể trộn với bánh."

Phạn Việt nhìn y chăm chú, chợt cảm thấy lòng ngực mình như bị cái gì đó siết chặt.

May mà y hiền. Hiền khô, hiền queo.

Chứ nếu không...

Hắn nhớ lại cảnh hoàng hậu xách tai hoàng thượng mà suýt nữa bật cười.

Nếu y cũng dữ dằn như thế, liệu hắn có thể sợ vợ không nhỉ?

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của y, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay y:

"Phong Nhi, nếu có ai ép đệ làm chuyện gì không muốn, thì cứ nói với ta, được không?"

Y chớp mắt, chẳng hiểu sao hắn lại nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

"Được."

Phạn Việt cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, nụ cười trong mắt càng sâu.

Không sao, chỉ cần y còn như thế này, hắn có sợ vợ cũng chẳng sao cả.

Phạn Việt cúi đầu nhìn người trong lòng, y vẫn dịu dàng như nước, an tĩnh tách từng cánh hoa hồng, hàng mi dài rũ xuống, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là kiêu căng ngạo nghễ.

Hắn chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ.

Nếu Phong Nhi kiêu căng một chút thì sao nhỉ?

Nếu y hất cằm, lạnh nhạt ra lệnh cho hắn?

Nếu y nũng nịu đòi hỏi, bắt hắn chiều chuộng vô điều kiện?

Nếu y nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy kiêu hãnh, nói một câu kiểu như: "Phạn Việt, ngươi dám cãi lời ta?"

... Nghĩ đến đây, khóe môi hắn hơi giật giật.

Cảnh tượng đó có vẻ không hợp lắm.

Bởi vì y quá hiền. Hiền đến mức hắn sợ nếu không che chở cẩn thận, y sẽ bị người khác bắt nạt mất.

Nhưng... thử một chút cũng không sao nhỉ?

Nghĩ vậy, hắn liền cố ý nói:

"Phong Nhi, đệ ngoan thật đấy. Nhưng nếu đệ có chút kiêu căng, bướng bỉnh, không chừng ta sẽ càng thích hơn."

Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo lộ rõ vẻ khó hiểu:

"Nhưng... ta đâu có kiêu căng."

"Thử đi." Hắn cười đầy xúi giục, nâng cằm y lên, "Thử hất cằm, ra vẻ một chút xem nào."

Y hơi mím môi, sau đó thật sự chậm rãi nâng cằm, ánh mắt từ dịu dàng trở nên nghiêm túc hơn, cố gắng tỏ vẻ kiêu ngạo.

Hắn nhìn y, nhịn cười.

Y cố hết sức nhưng vẫn mang nét đáng yêu hơn là kiêu căng.

Y im lặng một lúc, sau đó lên giọng có chút miễn cưỡng:

"Phạn Việt, ngươi dám cãi lời ta?"

Nói xong y lập tức đỏ mặt, cúi đầu.

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Y đúng là không có tố chất làm kẻ kiêu căng mà!

Thấy hắn cười, y có chút lúng túng, nhăn mày:

"Huynh lại chê ta sao?"

"Không, không hề." Hắn ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:

"Phong Nhi của ta dù có kiêu căng hay ngoan ngoãn, ta cũng thích cả."

Y càng đỏ mặt hơn, cuối cùng tức giận hất hắn ra, quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa.

Phạn Việt nhìn y, ánh mắt đầy sủng nịch.

Quả nhiên, y vẫn hợp với dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn hơn.

---

Đứng bên ngoài

Hoàng thượng thấy y như vậy cũng ghen tị

Ái Phi Nhìn Thái tử phi đối với Phạn Việt ta thấy-

Hoàng thượng chưa kịp nói hết câu, hoàng hậu đã nhướn mày, ánh mắt đầy ý cảnh cáo.

"Thế nào?"

Hoàng thượng lập tức ho khan một tiếng, vội đổi giọng:

"Ta thấy... rất tốt, rất tốt!"

Hoàng hậu hừ lạnh, khoanh tay nhìn ông.

Hoàng thượng gượng cười, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ghen tị thật sự.

Thái tử phi của bọn họ dịu dàng biết bao, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ chuyên tâm đối tốt với một mình Phạn Việt.

Còn hoàng hậu của ông... Khụ! Đương nhiên, hoàng hậu cũng rất tốt! Chỉ là, lúc còn trẻ, nàng đâu có hiền lành mềm mại thế kia?

Hoàng thượng thở dài, lắc đầu nói nhỏ:

"Thật không công bằng, sao Phạn Việt lại được hưởng phúc hơn ta thế này..."

Hoàng hậu nghe vậy, mắt hơi nheo lại:

"Hoàng thượng, ngài vừa nói gì?"

Hoàng thượng lập tức đứng thẳng người, mặt nghiêm túc:

"Không có! Không có gì hết!"

Nhìn vẻ sợ vợ của hoàng thượng, Phạn Việt đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu che miệng cười khẽ.

Hắn thầm nghĩ, may mà Phong Nhi hiền, nếu không, sợ rằng hắn cũng sẽ không khác phụ hoàng mình bao nhiêu.

Khi hai người tiến đến, Kỳ Phong vội vàng đứng dậy muốn hành lễ.

Hoàng hậu khẽ cau mày, nhanh tay đỡ y lại, giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy yêu thương:

"Trong cung, có ai không biết con là người của Phạn Việt? Trước mặt ta và hoàng thượng, không cần khách sáo như vậy."

Phạn Việt đứng cạnh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, giọng nói ôn nhu nhưng kiên quyết:

"Phong Nhi, không cần hành lễ."

Kỳ Phong khựng lại, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi vẫn thuận theo, ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng hậu nhìn y, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nàng kéo y ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt tràn đầy trìu mến:

"Trước đây ta cũng chỉ nghe Phạn Việt nhắc đến con, hôm nay nhìn thấy mới biết, quả thật là đứa trẻ ngoan. Cũng khó trách, từ nhỏ đã không được nuông chiều, lại bị người ta ghẻ lạnh... Nhưng giờ thì tốt rồi, có Phạn Việt ở bên, con sẽ không còn cô độc nữa."

Hoàng hậu nói đến đây, trong lòng khẽ thở dài. Bà đã nghe không ít chuyện về trưởng tử của Bắc Yên Hầu, một hài tử bị chính nhà mình lạnh nhạt, nay lại trở thành thái tử phi của con trai bà. Nghĩ vậy, bà càng thêm thương yêu Kỳ Phong.

Kỳ Phong thoáng cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Y chưa từng được ai đối xử như vậy, dù ngoài mặt vẫn giữ lễ nhưng trong lòng đã có chút rung động.

Hoàng thượng thấy hoàng hậu quan tâm Kỳ Phong như thế, trong lòng lại càng ghen tị.

Ông ho một tiếng, cười cười:

"Ay ya nói đúng lắm, có Phạn Việt ở bên thì chắc chắn Kỳ Phong sẽ sống tốt... Nhưng trẫm nói này, ái phi à, nàng đối với con dâu còn dịu dàng hơn đối với trẫm đấy!"

Hoàng hậu lạnh nhạt liếc nhìn ông một cái:

"Ngài là hoàng thượng, còn cần ta dịu dàng sao?"

Hoàng thượng: "...Ta không thể sao?"

Nhìn phụ hoàng bị mẫu hậu chặn họng, Phạn Việt không nhịn được khẽ cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Phong, phát hiện y cũng đang mím môi nhịn cười.

Phạn Việt khóe môi cong lên, nhân cơ hội này, hắn nhất định phải chọc phụ hoàng một chút, để ông ấy thấy Kỳ Phong của hắn ngoan ngoãn, hiền lành đến mức nào.

Hắn làm bộ suy tư, chậm rãi nói:

"Phụ hoàng, mẫu hậu đối với Kỳ Phong tốt như vậy, chẳng lẽ người ghen tị sao? Nhưng cũng phải thôi, ai bảo mẫu hậu lúc nào cũng dịu dàng với Kỳ Phong mà nghiêm khắc với người như vậy?"

Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn:

"Phạn Việt! Ngươi còn dám chọc ta?"

Hắn ung dung nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Kỳ Phong đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hoàng hậu, chậm rãi nói tiếp:

"Phong Nhi của nhi thần chính là người dịu dàng, ôn nhu nhất thiên hạ. Hiền lành, ngoan ngoãn, chẳng bao giờ khiến nhi thần phải nhọc lòng. Đâu có giống mẫu hậu, luôn bắt nạt phụ hoàng."

Hoàng thượng lập tức bất bình:

"Làm gì có chuyện đó! Ái phi lúc nào cũng ôn nhu với trẫm!"

Phạn Việt cười cười, chậm rãi nói tiếp:

"Vậy sao? Nhưng trước mặt nhi thần, mẫu hậu chưa từng dịu dàng với phụ hoàng như vậy đâu."

Hoàng hậu nhìn Phạn Việt một cái, hừ nhẹ:

"Ngươi lại muốn trêu ghẹo ai đây?"

Phạn Việt thản nhiên cười, tỏ ra vô tội.

Lúc này, hoàng thượng cũng đã nhìn về phía Kỳ Phong. Y vẫn lặng lẽ ngồi bên hoàng hậu, ngoan ngoãn không chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhìn dáng vẻ nhu thuận ấy, hoàng thượng càng thêm ghen tị:

"Hừ! Sao con dâu của trẫm lại hiền lành như vậy, không giống mẫu hậu của ngươi chút nào!"

Phạn Việt nheo mắt cười:

"Cho nên nhi thần mới nói, Phong Nhi là tốt nhất. Nếu như y cũng hung dữ với nhi thần như mẫu hậu đối với phụ hoàng, nhi thần cũng sẽ rất thảm."

Hoàng thượng nghe xong, lập tức đau lòng.

"Đúng vậy, Phạn Việt, con thật có phúc! Không như trẫm, lúc nào cũng bị ái phi áp chế!"

Hoàng hậu cười lạnh:

"Thế nào, còn muốn nạp thiếp nữa không?"

Hoàng thượng: "..."

Kỳ Phong ngồi bên cạnh, y nhìn hoàng thượng rồi lại nhìn Phạn Việt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng y biết rõ, nếu thật sự có người dám đến phá hỏng cuộc sống yên bình này, Phạn Việt nhất định sẽ không để y chịu thiệt thòi.

Hoàng thượng hậm hực uống trà, Phạn Việt thì ung dung cười, còn hoàng hậu thì thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn Kỳ Phong, y chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tiếp tục tách từng cánh hoa hồng, lòng bình yên như nước.

Nhưng..... nhưng

Phạn Việt đúng là giỏi diễn kịch.

Hắn chỉ khẽ nhíu mày một cái, Kỳ Phong lập tức lo lắng nghiêng người đến gần, nhẹ giọng hỏi:

"Huynh không sao chứ? Có phải vết thương lại đau không?"

Phạn Việt khẽ thở dài, gương mặt lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy:

"Ừm... hình như có hơi nhức một chút..."

Kỳ Phong nghe vậy liền lập tức đặt chén trà xuống, vội vã lấy tay áo lau mồ hôi trên trán hắn:

"Huynh có muốn nghỉ một lát không? Hay để ta gọi ngự y?"

Phạn Việt khóe môi hơi cong lên, nhưng vẫn giả vờ yếu ớt lắc đầu:

"Không cần, chỉ cần có đệ ở bên cạnh, ta sẽ nhanh khỏe thôi."

Hoàng thượng ngồi bên cạnh nhìn mà không khỏi ghen tị, hừ một tiếng đầy bất mãn.

"Còn trẻ như vậy mà đã biết làm nũng rồi sao?"

Phạn Việt thoáng liếc phụ hoàng một cái, khóe môi khẽ nhếch. Hắn làm bộ dựa nhẹ vào vai Kỳ Phong, giọng nói mềm mỏng đến mức đáng ngờ:

"Nhi thần nào có? Chỉ là Phong Nhi quan tâm nhi thần mà thôi."

Kỳ Phong thấy hắn tựa vào vai mình thì càng lo lắng hơn, vội vã đỡ lấy hắn:

"Huynh thực sự không sao chứ? Ta thấy sắc mặt huynh hơi nhợt nhạt..."

Hoàng thượng: "..."

Ông quay sang hoàng hậu, ánh mắt đầy ấm ức.

"Ái phi, nàng thấy chưa? Sao Thái tử phi lại dịu dàng với Phạn Việt như vậy? Còn ta thì..."

Hoàng hậu liếc nhìn ông một cái, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Ngươi muốn có người quan tâm như thế thì trước tiên học cách đừng chọc giận ta đi đã."

Hoàng thượng: "..."

Phạn Việt nghe vậy, hắn liếc mẫu hậu một cái, trong lòng cười thầm.

Xem ra phụ hoàng vẫn còn phải chịu cảnh này dài dài rồi!

---

Thôi ăn tối cái hẹn

Trong bữa ăn, Kỳ Phong vẫn như thường lệ, chăm sóc Phạn Việt từng chút một.

"Huynh ăn nhiều một chút, mấy hôm nay huynh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

Vừa nói, y vừa gắp miếng cá đã tỉ mỉ gỡ xương đặt vào bát hắn. Phạn Việt nhìn miếng cá, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của y, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng.

"Phong Nhi, đệ cứ chăm ta thế này, sau này ta không rời đệ được mất."

Hoàng thượng ở bên cạnh nhìn mà có chút khó chịu, ông hừ một tiếng, cầm đũa lên định tự gắp thức ăn. Nhưng ngay lúc đó, Kỳ Phong đã nhanh tay gắp một miếng sườn non đặt vào bát của ông.

"Hoàng thượng, người cũng ăn nhiều một chút ạ."

Hoàng thượng giật mình, suýt nữa thì làm rơi đũa. Ông kinh ngạc nhìn Kỳ Phong, sau đó nhìn sang Phạn Việt, hừ một tiếng đầy ghen tị:

"Ái phi, nàng xem đi, nàng xem đi! Ngay cả Thái tử phi cũng biết quan tâm trẫm, sao nàng lại không bao giờ gắp cho trẫm chứ?"

Hoàng hậu thản nhiên nhấp trà, không thèm để ý đến ông.

Phạn Việt thì cố nhịn cười, nhưng ánh mắt đầy ý cười lại chẳng giấu được. Hắn giả vờ ho khan một tiếng:

"Phong Nhi, đệ cũng gắp cho mẫu hậu nữa đi."

Kỳ Phong lập tức hiểu ý, dịu dàng gắp một miếng nấm hầm đặt vào bát hoàng hậu:

"Hoàng hậu, người cũng ăn nhiều một chút ạ."

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn Kỳ Phong càng thêm yêu quý.

Hoàng thượng trố mắt nhìn cảnh trước mặt, cảm giác bị cả nhà ghẻ lạnh khiến ông không chịu nổi nữa, lập tức đặt đũa xuống, than thở:

"Trẫm đúng là già rồi, đến cả nữ nhân trong nhà cũng không ai quan tâm!"

Hoàng hậu khẽ cười, giọng nói vẫn bình thản:

"Ngươi mà già sao? Còn không biết xấu hổ ghen tị với con dâu nữa?"

Phạn Việt nhịn cười không được nữa, đành cúi đầu ăn cơm. Còn Kỳ Phong thì vẫn dịu dàng tiếp tục gắp thức ăn, không biết rằng hành động của mình đã khiến cho hoàng thượng cảm thấy càng thêm tủi thân.

Tiễn hoàng thượng và hoàng hậu xong, Kỳ Phong khẽ rùng mình vì gió lạnh. Phạn Việt lập tức cởi áo choàng ngoài, khoác lên vai y.

"Trời lạnh, đệ cứ như vậy dễ nhiễm phong hàn."

Kỳ Phong hơi giật mình, lại vội vàng kéo áo xuống, khoác lại lên người Phạn Việt:

"Huynh bị thương chưa lành, huynh mới là người không được để nhiễm lạnh."

Phạn Việt bật cười, không giành qua giành lại với y nữa, mà trực tiếp kéo y vào lòng, dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho y.

Cảnh tượng ấy vừa vặn lọt vào mắt hoàng thượng. Ông đứng nhìn một hồi, càng nhìn càng thấy gai mắt, cuối cùng hừ lạnh một tiếng:

"Thật là! Một đứa thì lo sợ phu quân lạnh, một đứa thì sợ phu lang nhiễm phong hàn. Ái phi, nàng xem, nàng xem đi!"

Hoàng hậu nhàn nhạt liếc ông một cái:

"Ta thấy cũng tốt, có người biết thương phu lang mình, không giống ai đó, tự lo cho bản thân là giỏi."

Hoàng thượng nghẹn họng, không biết nói gì, đành trừng mắt nhìn theo bóng hai người kia tay trong tay về phòng.

Phạn Việt nhẹ nhàng kéo Kỳ Phong vào phòng, cẩn thận chỉnh lại áo cho y, sau đó ôm lấy eo y, cười khẽ:

"Phong Nhi, đệ đối với ta tốt như vậy, ta nên báo đáp thế nào đây?"

Kỳ Phong còn chưa kịp trả lời, đã bị hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

Bên ngoài, hoàng thượng vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người đã khuất mà mặt mày tối sầm.

"Ái phi, nàng nói xem, Thái tử phi rốt cuộc là đoan trang hiền thục hay là được sủng đến mức hư rồi?"

Hoàng hậu cười khẽ:

"Dù thế nào cũng không đến lượt ngươi lo."

Hôm sau, Phạn Việt vào triều, vừa nhìn thấy hoàng thượng ngồi trên long tọa, hắn đã phải cố nhịn cười.

Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, vừa thấy hắn liền hừ lạnh:

"Thế nào? Trẫm thấy ngươi hôm nay tinh thần rất tốt, chắc là tối qua được chăm sóc chu đáo lắm nhỉ?"

Các đại thần nghe vậy thì hơi sững sờ. Chăm sóc chu đáo? Đây là có ý gì?

Phạn Việt cúi đầu che miệng ho khan, cố nén nụ cười. Hắn chắp tay cung kính đáp:

"Phụ hoàng nói đúng. Phu lang của nhi thần rất chu đáo, quan tâm từng chút một."

Các đại thần: "..." Sao tự nhiên lại có cảm giác bị nhét một miệng thức ăn cho chó thế này?

Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn, lại càng tức giận.

"Hừ! Ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị phu lang của ngươi nắm trong lòng bàn tay!"

Phạn Việt nhướng mày, khóe môi cong lên:

"Nhi thần nguyện ý."

Hoàng thượng: "..."

Ông giận quá mà bật cười, cuối cùng chỉ có thể phất tay áo mạnh mẽ:

"Được lắm! Cút xuống lo việc đi! Đừng để trẫm nhìn thấy cái vẻ đắc ý đó nữa!"

Phạn Việt cười tủm tỉm, vừa lui ra khỏi điện đã lập tức sai người đi truyền tin cho Kỳ Phong. Một lát sau, hắn vui vẻ dắt phu lang nhà mình đi thẳng đến cung hoàng hậu.

Vừa thấy mẫu hậu của mình, hắn lập tức làm bộ nghiêm túc, khẽ thở dài:

"Mẫu hậu, nhi thần hôm nay vào triều, lại nghe phụ hoàng nói một chuyện rất kỳ lạ."

Hoàng hậu buông chén trà, nhàn nhạt hỏi:

"Chuyện gì?"

Phạn Việt nghiêm túc đáp:

"Phụ hoàng nói người rất hung dữ."

Kỳ Phong đứng bên cạnh lập tức tròn mắt, vô thức nhìn về phía hoàng hậu.

Hoàng hậu: "..."

Bàn tay bà thoáng siết chặt chén trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng mấy ôn hòa. Bà chậm rãi đặt chén xuống bàn, giọng điệu dịu dàng đến mức đáng sợ:

"Là phụ hoàng con nói như vậy sao?"

Phạn Việt mặt không đổi sắc gật đầu:

"Vâng, phụ hoàng nói rất chắc chắn."

Hoàng hậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Vậy sao? Xem ra ta cần phải đi hỏi lại xem rốt cuộc ai mới là người hung dữ đây."

Nói xong, bà lập tức đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, ra hiệu cho cung nhân chuẩn bị đi đến ngự thư phòng.

Phạn Việt thấy vậy thì hớn hở kéo tay Kỳ Phong, cúi đầu nói nhỏ bên tai y:

"Phong Nhi, chúng ta qua đó xem náo nhiệt không?"

Kỳ Phong: "..."

Y lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn, trong lòng cảm thán: Thái tử điện hạ, huynh có chút bất hiếu rồi đấy.

Phạn Việt nhìn Kỳ Phong, thấy y còn hơi chần chừ thì lập tức dịu giọng:

"Phong Nhi, đi cùng ta nhé?"

Y ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của hắn, trong lòng cũng có chút tò mò, liền gật đầu.

Hoàng hậu không quan tâm đến hai người họ, trực tiếp dẫn theo cung nhân thẳng đến ngự thư phòng. Lúc bà đến, hoàng thượng vẫn đang ngồi phê tấu chương, thấy bà bước vào liền hơi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng thì-

"Hoàng thượng." Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Hoàng thượng chớp chớp mắt, trong lòng bỗng dưng có linh cảm chẳng lành:

"Ái phi, sao nàng lại đến đây?"

Hoàng hậu cười nhạt:

"Ta đến để hỏi một câu. Vừa nãy Phạn Việt nói với ta, hoàng thượng người chê ta hung dữ?"

Hoàng thượng: "..."

Ông lập tức quét mắt về phía Phạn Việt, thấy hắn đứng cạnh Kỳ Phong, vẻ mặt vô tội, ánh mắt thì tràn đầy ý cười.

Hoàng thượng hít sâu một hơi, giả bộ nghiêm nghị:

" nói bậy, sao ta lại nói nàng hung dữ được?"

Hoàng hậu nhướng mày, liếc ông đầy thâm ý:

"Ồ? Vậy là Việt nói dối sao?"

Hoàng thượng liếc nhìn đứa con bất hiếu nhà mình, thấy hắn đứng yên không nói gì, thậm chí còn ra hiệu cho Kỳ Phong nhìn mình mà xem kịch hay, ông liền cảm thấy huyết áp tăng vọt.

"Phạn Việt, ngươi-"

Phạn Việt mỉm cười, nhàn nhã lên tiếng:

"Phụ hoàng, không phải nhi thần bịa đặt đâu. Phụ hoàng còn bảo thái tử phi của nhi thần được sủng đến mức hư rồi, bảo mẫu hậu nghiêm khắc với con cái một chút mới tốt."

Kỳ Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì giật mình, quay sang nhìn Phạn Việt.

Hoàng hậu cũng nghe rõ từng chữ, ánh mắt càng nguy hiểm hơn.

Hoàng thượng: "..."

Đúng là đã lỡ miệng nói vậy, nhưng mà... Nhưng mà lúc đó chỉ thuận miệng than thở thôi mà!

Bây giờ sao lại thành ra bị chính con trai lôi ra đấu tố trước mặt hoàng hậu thế này?!

Kỳ Phong đứng một bên, nhìn hoàng hậu nắm lấy tai hoàng thượng kéo đi mà ngơ ngác. Y liếc nhìn Phạn Việt, phát hiện hắn đang cố nhịn cười, vẻ mặt đầy hả hê.

Hoàng thượng khổ sở vùng vẫy:

"Ái phi, nàng nghe ta giải thích! Ta thật sự không có ý đó mà!"

Hoàng hậu cười nhạt, kéo mạnh hơn khiến ông suýt kêu thành tiếng:

"Ồ? Không có ý đó mà dám nói ta hung dữ? Dám nói Thái tử phi được sủng đến hư rồi?"

Kỳ Phong thấy vậy vội bước lên, định mở miệng can ngăn:

"Mẫu hậu, hoàng thượng người cũng không phải cố ý-"

Phạn Việt nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, kéo lại, nhỏ giọng nói bên tai y:

"Phong Nhi, đệ cứ để mẫu hậu dạy dỗ phụ hoàng đi, đừng xen vào."

Kỳ Phong khó hiểu:

"Nhưng mà-"

Phạn Việt cười cười, cúi đầu thì thầm:

"Phụ hoàng bị xử lý vài lần sẽ tự khắc hiểu thế nào là 'phu phu tình thâm' thôi."

Y chớp mắt, quay sang nhìn hoàng hậu đang nghiêm mặt dạy dỗ hoàng thượng, lại nhìn Phạn Việt đang đứng nhàn nhã xem trò vui, đột nhiên có chút giác ngộ.

Có vẻ... hoàng thượng cũng là một phu quân sợ vợ rồi.

Hoàng thượng bị kéo đi một đoạn, cuối cùng không chịu nổi mà kêu lên:

"Phạn Việt! Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cứu phụ hoàng ngươi!"

Phạn Việt cong môi, giọng điệu đầy vẻ vô tội:

"Phụ hoàng, người nói gì vậy? Mẫu hậu là đang thương người mà."

Hoàng hậu nhướn mày:

"Đúng vậy, ta đang thương hoàng thượng đây."

Hoàng thượng: "..."

Ông bị con trai bán đứng rồi!

____________________________________________________

Chưa cả việc trộm quỹ đen người giao cho hoàng hậu đâu

Hoàng thượng: cái gì!!!

Ta... không biết

Hoàng thượng: nè nói tiếp đi?!

____________________________________________________

Kỳ Phong đứng yên nhìn hoàng hậu đuổi theo hoàng thượng chạy vòng vòng trong điện, y nhìn theo mà chóng mặt, chỉ thiếu điều muốn đưa tay đỡ trán.

Bên cạnh, Phạn Việt vẫn mang dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng khóe môi hơi cong lên lại bán đứng tâm trạng của hắn.

Hoàng thượng vừa chạy vừa kêu oan:

"Ái phi! Nàng bớt giận! Ta chỉ lỡ lời thôi mà!"

Hoàng hậu hừ lạnh:

"Lỡ lời? Để ta xem từ nay về sau ngươi còn dám lỡ lời nữa không!"

Kỳ Phong hơi lo lắng, khẽ kéo tay áo Phạn Việt, nhỏ giọng hỏi:

"Huynh không định giúp sao?"

Phạn Việt nhướng mày, cúi đầu đáp khẽ:

"Giúp cái gì? Mẫu hậu ra tay chắc chắn có chừng mực, phụ hoàng sẽ không sao đâu. Cùng lắm là... đau một chút thôi."

Y nhìn hắn đầy bất lực, rồi lại nhìn sang hoàng thượng, chỉ thấy ông đang ôm đầu trốn sau cột, vẻ mặt khổ sở.

"Mẫu hậu, nàng bình tĩnh một chút!"

Hoàng hậu cười nhạt, từ tốn đáp:

"Ta rất bình tĩnh, không tin ngươi cứ hỏi Phạn Việt xem."

Phạn Việt nghe vậy, lập tức gật đầu:

"Đúng vậy, mẫu hậu bình tĩnh lắm."

Hoàng thượng: "..."

Ông đúng là có con trai hiếu thảo mà!

____________________________________________________

Tội cho bệ hạ

Hết rùi bye

Hứa thật lòng 21:00h tối nay đang chương tiếp theo của Việt Tâm Phong

Hứa thật đó

Mãi mãi iu 😘💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro