Thỏ ngốc 1
Lại là series "Ngốc " :vv
Zô
____________________________________________________
Phạn Việt lặng lẽ nhìn Kỳ Phong.
Y vẫn đang cúi đầu, tay bấu chặt túi thơm, miệng lẩm bẩm mấy câu ngây ngô.
Hắn siết nhẹ chiếc túi thơm trong tay, đầu ngón tay khẽ run.
Nếu không phải năm đó y làm rơi nó... có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ tìm thấy y.
Chỉ là một cơn hứng thú nhất thời, hắn mới để tâm đến một kẻ ngốc ngoài phố, chỉ là muốn nhìn xem y ngốc đến mức nào.
Ai ngờ-
Hắn lại tìm được y.
Phạn Việt hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Nhưng đáy mắt hắn vẫn đỏ, không cách nào che giấu.
"Đệ không nhớ cũng không sao." Hắn khẽ cười, giọng hơi khàn. "Ta nhớ là được."
---- Tối đó
Phạn Việt bước vào phòng, ánh mắt đảo qua bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng. Hắn còn tưởng Kỳ Phong đang dùng bữa, nhưng cung nhân lại nói bữa tối đã xong từ lâu.
Vậy y đâu?
Hắn nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở góc phòng.
Kỳ Phong ngồi co ro nơi đó, tay cầm một cái màn thầu nhỏ. Khi thấy hắn, y giật mình, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ hoảng hốt.
"Đệ... đệ không... không có muốn... ăn... ăn vụng..."
Y cuống quýt nói, rồi vội vàng giấu màn thầu ra sau lưng, cả người run nhẹ.
"Xin... xin lỗi..."
Nói xong, y rụt cổ lại, theo bản năng đưa tay che đầu, dáng vẻ sợ sệt đến mức khiến lòng người chua xót.
Phạn Việt đứng lặng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào tim.
Y... đã quen bị đánh đến mức này sao?
Phạn Việt cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Kỳ Phong lại ngồi ngay ngắn. Y vẫn còn run rẩy, đôi mắt long lanh sợ sệt nhìn hắn, bàn tay nhỏ gầy guộc còn nắm chặt màn thầu như sợ bị giật mất.
Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của y, giọng nói trầm thấp, dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ngoan, tất cả đều là của đệ, cứ ăn thoải mái."
Kỳ Phong chớp mắt, ngước nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Thật... thật sao?"
Phạn Việt gật đầu chắc nịch. "Ừm."
Y lại nhìn hắn một hồi, rồi mới rụt rè quay sang bàn ăn. Đồ ăn được bày biện đẹp mắt, từng món đều tinh tế, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng.
Nhưng y vẫn không động đũa.
Thay vào đó, Kỳ Phong từ từ đưa tay ra, dùng tay bốc một miếng bánh hoa quế nhỏ, cẩn thận bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai như một con sóc nhỏ.
Phạn Việt khựng lại.
Hắn vốn tưởng y sẽ cầm đũa, nhưng đợi một lúc lâu, chỉ thấy y tiếp tục bốc từng món một, động tác quen thuộc như thể đã làm vậy cả đời.
Hắn nhíu mày, cầm đôi đũa trên bàn đặt vào tay y. "Dùng đũa đi."
Kỳ Phong tròn mắt nhìn đôi đũa, sau đó lắc đầu.
"Đệ... đệ không biết dùng."
Hắn giật mình.
Một trưởng tử xuất thân cao quý, lại không biết dùng đũa?
Nhìn y ngốc nghếch cầm đôi đũa mà chẳng biết cách gắp thức ăn, lại nhớ đến bộ dạng rụt rè lúc nãy, hắn chợt hiểu ra điều gì đó.
Trước kia... y đã sống thế nào?
Không có người dạy y cầm đũa, không có ai bảo vệ y, đến ăn cũng phải bốc tay...
Ánh mắt Phạn Việt trầm xuống, đáy lòng như có một cơn sóng ngầm dâng lên dữ dội.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng lấy đôi đũa của mình, gắp một miếng bánh hoa quế, đưa đến trước mặt y.
"Mở miệng."
Kỳ Phong ngẩn ra. "Hửm?"
"Ngoan, huynh đút cho đệ."
Phạn Việt nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Kỳ Phong, rồi cầm lấy đũa của y, đặt lại vào tay y một cách ngay ngắn.
"Cầm thế này." Hắn nắm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng điều chỉnh từng ngón tay.
Ngón cái và ngón trỏ giữ chặt một chiếc đũa, ngón giữa đỡ phía dưới, còn chiếc đũa còn lại nằm cố định giữa ngón áp út và ngón cái.
Kỳ Phong chớp mắt, mím môi tập trung, nhưng tay y vẫn vụng về, mới thử nhấc lên đã khiến đôi đũa trượt xuống.
Y bối rối nhìn hắn. "Đệ... đệ làm không được."
Phạn Việt không vội, chỉ cười nhẹ. "Không sao, ta dạy đệ từ từ."
Hắn kiên nhẫn đặt lại đũa vào tay y, rồi cầm tay y di chuyển từng chút một, giúp y thử gắp một miếng bánh hoa quế.
Lần này y giữ được một lúc, nhưng đến khi định đưa lên miệng, miếng bánh lại rơi xuống bàn.
Kỳ Phong tròn mắt nhìn miếng bánh, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt vừa hoang mang vừa ấm ức.
Phạn Việt bật cười, đưa tay xoa đầu y. "Không sao, thử lại lần nữa."
Y mím môi, kiên trì thử lại.
Phạn Việt vẫn kiên nhẫn nắm tay y điều chỉnh, từng động tác một, không hề sốt ruột.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Kỳ Phong cũng thành công gắp được một miếng bánh, chậm rãi đưa lên miệng.
Đến khi cắn được miếng bánh, y sáng mắt lên, quay sang hắn, giọng đầy vui mừng. "Đệ làm được rồi!"
Phạn Việt nhìn y, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngoan, rất giỏi."
Phạn Việt đứng bên ngoài phòng tắm, nhìn chằm chằm vào đống chăn bọc kín người Kỳ Phong. Y cuộn mình như một quả bóng, cố gắng trốn tránh, đôi mắt chỉ ló ra một chút, ánh lên vẻ hoảng sợ.
"Đệ lại trốn rồi à?" Phạn Việt cười khẽ, nhưng trong mắt lại là sự kiên nhẫn không hề thay đổi.
"Không tắm đâu, huynh đừng ép đệ!" Kỳ Phong giọng yếu ớt từ trong chăn vọng ra, tay bấu chặt vải, như thể nếu để cho hắn kéo chăn ra thì thế giới của y sẽ sụp đổ.
Phạn Việt cười nhẹ, bước lại gần, khẽ kéo một góc chăn lên.
"Không tắm thì làm sao sạch sẽ? Đệ không muốn bị bệnh chứ?" Hắn hỏi, giọng điềm đạm.
Kỳ Phong cố giấu mặt vào trong chăn, nhưng chân tay lại không dám cử động mạnh, sợ rằng sẽ bị kéo ra ngoài.
"Nhưng... nhưng tắm là cực hình mà..." Y cố gắng lẩn tránh, giọng nói lộ rõ sự bất an.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra hơn chút nữa, chỉ để lộ một phần mặt của y. "Đệ sợ gì? Hãy để huynh giúp đệ."
Kỳ Phong nhìn hắn, miệng mím lại, đôi mắt to tròn lộ vẻ ngượng ngùng. "Đệ... đệ không quen... không thể..."
Phạn Việt thở dài, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc y. "Đệ không phải sợ, huynh chỉ giúp đệ thôi."
Lần này, hắn không kéo mạnh mà từ từ cởi bỏ chăn, rồi dịu dàng cầm lấy tay Kỳ Phong, dẫn dắt y ra khỏi góc giường, tiến vào phòng tắm.
Hắn đã làm nhiều lần rồi, nhưng lần này, nhìn sự lo lắng trong đôi mắt của Kỳ Phong, lòng hắn vẫn không khỏi nhói đau. Hắn nhẹ nhàng, từ từ dạy y cách tắm, không ép buộc, không vội vã.
"Ngoan, huynh sẽ ở đây với đệ."
Phạn Việt ngồi bên cạnh đưa tay thử nước
"Tắm mà không cởi đồ sao?"
Hắn chưa kịp đáp, chỉ thấy y ngơ ngác đứng trong bồn nước, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật gù như vừa hiểu ra đạo lý hiển nhiên nào đó.
"Ừ nhỉ."
Thế là y giơ tay, thản nhiên cởi luôn.
Phạn Việt: "..."
Hắn còn chưa kịp xoay mặt đi thì trước mắt đã là một cảnh xuân hoàn mỹ bày ra không chút che đậy.
Phạn Việt nhíu mày, ngón tay khẽ siết lại. Y đúng là ngốc thật rồi! Nhưng điều làm hắn khó chịu hơn chính là-trên người y không chỗ nào lành lặn, dấu vết đòn roi trải dài, hằn lên da thịt trắng nõn, trông vô cùng chói mắt.
Cơn giận trong lòng hắn như ngọn lửa bị thiêu thêm dầu, ánh mắt trầm xuống.
Kỳ Phong hoàn toàn không để ý, cứ thế ngồi trở lại bồn nước, hai tay vỗ vỗ mặt nước như một đứa trẻ, vui vẻ nghịch nước.
Hắn nhìn y, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ lại lóe lên một tia đau lòng không dễ nhận ra.
Hắn không ngờ chỉ vì một khoảnh khắc tò mò, hắn lại tìm về một người quan trọng đến vậy-và cũng không ngờ, y lại bị đối xử tàn nhẫn đến mức này.
Kỳ Phong ngồi trong bồn tắm, nước ấm xung quanh làm y cảm thấy dễ chịu, nhưng y vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô, không dám nghịch ngợm quá mức. Dù vui vẻ, tay vẫn lóng ngóng vốc nước rồi vẩy lên tay mình, chốc chốc lại nghịch những bọt nước đang nổi trên mặt nước, như thể đang chơi đùa một mình.
Phạn Việt đứng bên ngoài nhìn, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng, nhưng cũng không thiếu sự cẩn trọng. Y ngồi trong bồn, nghịch ngợm một cách vô tư nhưng không dám đi quá xa, như thể luôn lo sợ sẽ làm điều gì đó không đúng.
"Đệ vui lắm phải không?" Phạn Việt khẽ hỏi, giọng trầm ấm, một chút sự quan tâm lẫn trong câu nói.
Kỳ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Phạn Việt, như thể muốn khoe với hắn về niềm vui nhỏ bé của mình. "Vui lắm, nước ấm quá! Trước kia đệ không bao giờ được tắm như thế này..." Y vẫn nghịch nước, nhưng lần này có vẻ đã tự chủ hơn một chút, không còn vung vẩy nước lên bừa bãi.
Phạn Việt mỉm cười, bước lại gần hơn một chút, cẩn thận quan sát y. "Nhưng phải tắm một cách đúng đắn, đệ hiểu chưa?"
Kỳ Phong gật đầu, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng có vẻ đã bắt đầu tiếp thu. "Vâng, huynh dạy đệ."
Rồi Kỳ Phong lại quay trở lại với niềm vui của mình, tiếp tục nghịch nước một cách nhẹ nhàng. Cảnh tượng đó, dù đơn giản nhưng lại khiến Phạn Việt cảm thấy thật ấm áp và yên bình. Y ngồi đó, không còn lo sợ hay ngượng ngùng, mà như một đứa trẻ thật sự, tận hưởng những khoảnh khắc vô tư nhất.
Kỳ Phong vừa tắm xong, nước còn nhỏ giọt trên tóc, đôi mắt long lanh như vừa khám phá ra một thế giới mới. Cảm giác sạch sẽ dễ chịu khiến y vui vẻ đứng lên, không suy nghĩ nhiều liền nhấc chân bước ra ngoài.
Phạn Việt vừa mới quay người lấy áo choàng thì giật mình quay lại-chỉ kịp thấy y hồn nhiên định mở cửa bước ra ngoài trong trạng thái không một mảnh vải.
Hắn vội vàng kéo y lại, giọng trầm xuống:
"Đệ định đi đâu?"
Kỳ Phong ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn hắn, giọng hồn nhiên vô cùng:
"Đi tìm đồ để mặc."
Phạn Việt nhìn y một lượt, nửa giận nửa buồn cười, cảm thấy như mình vừa nhặt được một con thỏ trắng hoàn toàn không biết gì về thế gian.
Hắn thở dài, một tay giữ chặt vai y, một tay cầm lấy áo khoác ngoài, nhanh chóng trùm lên người y.
"Ngoan, trước tiên phải mặc đồ đã."
Kỳ Phong vẫn chưa hiểu lắm, nhưng thấy hắn nghiêm túc liền ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy huynh lấy đồ cho đệ đi."
Hắn nhìn y một hồi, nhẹ giọng cười:
"Đệ đúng là khiến người ta lo lắng mà."
Kỳ Phong vẫn ngây ngốc đứng trong bồn nước, hai tay chìm dưới làn nước ấm, mắt long lanh như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
Rồi y đột nhiên bước ra khỏi bồn.
"Thì đi tìm đồ thôi."
Phạn Việt đang định quay đi, nghe thế liền giật mình quay lại-chỉ thấy y trần trụi, hồn nhiên bước về phía cửa như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Hắn: "..."
Ánh mắt hắn tối sầm, lập tức vươn tay kéo y lại, nhanh chóng quấn áo khoác quanh người y.
"Ngoan, mặc đồ vào trước đã." Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.
Kỳ Phong ngước mắt nhìn hắn, gương mặt vẫn ngây thơ vô tội:
"Nhưng đệ không có đồ."
Phạn Việt nhắm mắt hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn không biết nên thở dài vì y quá ngốc hay nên tức giận vì y quá hồn nhiên nữa.
Hắn giữ chặt áo trên người y, gằn từng chữ:
"Đồ của đệ, ta đã chuẩn bị. Đừng có cứ thế đi lung tung."
Phạn Việt nhìn y, mắt hơi nheo lại. "Mặc tạm đồ của ta trước, y phục của đệ chưa may kịp."
Kỳ Phong ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn để hắn khoác áo ngoài lên người mình. Nhưng khi mặc xong, y cúi xuống nhìn bản thân, rồi lại ngước lên nhìn hắn, mắt chớp chớp như vừa nhận ra điều gì đó rất lạ.
Bộ y phục vốn được may theo dáng người cao lớn của Phạn Việt, khoác lên người Kỳ Phong chẳng khác gì một chiếc bao bố quá khổ. Tay áo dài quá cổ tay, vạt áo thì rộng thùng thình, cổ áo còn suýt che mất nửa khuôn mặt y. Dáng người y vốn đã gầy, mặc vào lại càng thêm nhỏ bé, cứ như bị y phục nuốt chửng.
Kỳ Phong thử kéo tay áo lên, nhưng càng kéo lại càng tụt xuống, cuối cùng đành bất lực ngồi đó, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Hắn chống tay lên trán, nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười, ánh mắt dịu lại. Hắn cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho y, vừa thắt dây lưng vừa trêu:
"Thế này thì nhìn còn nhỏ hơn cả Thất công chúa."
Kỳ Phong nghe thế liền chu môi, không vui lắm. "Đệ lớn hơn nàng mà!"
"Nhưng đệ xem lại mình đi, bộ dáng này mà ra ngoài không ai nghĩ đệ lớn hơn nàng đâu."
Kỳ Phong cúi đầu nhìn bộ y phục rộng thùng thình, lại thử giơ tay lên, ống tay áo lại rớt xuống che kín cả bàn tay y. Nhìn thế nào cũng thấy không vừa vặn.
Y lẩm bẩm: "Rộng thật..." rồi lại vô thức siết chặt vạt áo, mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra điều gì.
Phạn Việt liếc qua động tác đó, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Yên tâm, sáng mai sẽ có y phục mới cho đệ. Bây giờ thì ngủ đi."
Hắn xoa đầu y, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, hắn bỗng cảm nhận được vạt áo bị níu nhẹ.
Hắn cúi xuống, thấy Kỳ Phong túm lấy góc áo hắn, ngẩng mặt lên với đôi mắt to tròn.
"Huynh sẽ không bỏ đệ lại chứ?"
Phạn Việt khựng lại.
Hắn nhìn y một lúc, rồi khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại ấy.
"Sẽ không."
Phạn Việt vừa định bước ra ngoài, nhưng ngoảnh lại thì thấy Kỳ Phong đã xoay người đi về phía góc phòng.
Y không trèo lên giường, mà trực tiếp tìm một chỗ dưới đất, cuộn người lại, tay ôm ống tay áo rộng thùng thình mà ngồi xuống.
Hắn nhíu mày. "Đệ làm gì vậy?"
Kỳ Phong ngước lên, chớp mắt ngơ ngác. "Ngủ a."
"Giường ở kia."
Kỳ Phong quay lại nhìn giường lớn trong phòng, rồi lại cúi đầu, lẩm bẩm: "Đệ quen rồi..."
Phạn Việt bước đến, kéo tay y lên. "Không quen thì tập quen, từ giờ đệ ngủ trên giường."
Y lắc đầu, bấu nhẹ lấy tay áo. "Nhưng đệ ngủ dưới sàn mới quen..."
Phạn Việt nhìn y một lúc, ánh mắt trầm xuống. Hắn không cần hỏi cũng đoán được trước đây y đã sống thế nào.
Hắn không nói thêm, chỉ trực tiếp bế y lên.
"A-!" Kỳ Phong giật mình, tay vô thức bám lấy vạt áo hắn. "Huynh làm gì-"
"Đệ ngủ giường." Hắn cất giọng dứt khoát. "Ngoan, nghe lời."
Kỳ Phong bị đặt xuống giường, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chăn phủ lên người.
Y ngẩn ra một lúc, rồi bất giác vùi mặt vào chăn mềm, dụi dụi như mèo con. Một lát sau, y ngước lên, mắt lấp lánh: "Mềm quá..."
Phạn Việt im lặng nhìn y.
Một lát sau, hắn ngồi xuống mép giường, chậm rãi vươn tay, xoa đầu y.
"Từ giờ cứ ngủ ở đây."
Kỳ Phong ngơ ngác nhìn hắn, rồi gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Phạn Việt vừa định đứng dậy thì chợt nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ:
"A Việt..."
Hắn quay lại, chỉ thấy Kỳ Phong vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mơ màng chưa khép hẳn, đôi môi mềm hơi mấp máy như muốn nói gì đó.
Dưới ánh đèn trầm ấm, làn da y trắng mịn như phát sáng, trên má còn vương chút ửng đỏ, khiến gương mặt đã non lại càng non hơn. Nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn, mềm mại như bánh bao vừa hấp chín.
Phạn Việt khẽ nheo mắt.
"Sao thế?"
Kỳ Phong chớp chớp mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, y giơ tay lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Huynh ngủ."
Phạn Việt nhướng mày. "Đệ muốn ta ngủ ở đây?"
Y gật gật, giọng còn mang chút buồn ngủ: "Một mình đệ... sợ..."
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm xuống.
Y trưởng thành rồi, nhưng lại bị ép phải sống như trẻ con. Tâm trí bị kìm hãm, đến cả bản năng đơn giản nhất cũng non nớt đến vậy.
Phạn Việt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn vén chăn nằm xuống cạnh y.
Kỳ Phong thấy thế thì cười khẽ, vô thức rúc lại gần, bàn tay nhỏ bấu nhẹ lấy góc áo hắn. Y dụi dụi vào chăn mềm, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phạn Việt nghiêng đầu nhìn y.
Gương mặt trắng nõn, đôi môi mềm hơi hé mở, hàng mi dài run run theo từng hơi thở đều đều.
Hắn lặng lẽ đưa tay chạm vào má y.
Mềm thật.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua làn da ấm áp, Phạn Việt bỗng dưng có một suy nghĩ-
Cắn một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Hắn nhìn y một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Người trước mặt hắn trắng nõn, mềm mại, hơi thở còn mang chút hương thơm thanh nhẹ, ngay cả trong lúc ngủ cũng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Ngón tay Phạn Việt chạm lên má y, rồi trượt dần xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.
Hắn cúi người, hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt y.
Rồi nhẹ nhàng-
Cắn một cái.
Không mạnh, nhưng cũng đủ để Kỳ Phong giật mình. Y khẽ "ưm" một tiếng, mi mắt run rẩy, bàn tay theo phản xạ níu lấy vạt áo hắn.
Hắn nheo mắt, chưa kịp rời ra thì y đã hơi hé mắt, mơ màng nhìn hắn.
"A Việt..." Giọng y vẫn còn ngái ngủ, mềm đến mức khiến lòng hắn như bị một móng vuốt nhẹ nhàng cào qua.
Phạn Việt hơi nheo mắt, đầu lưỡi lướt qua dấu răng nhàn nhạt trên má y. Hắn thấp giọng cười khẽ:
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
Kỳ Phong chớp chớp mắt, tựa hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn dụi vào người hắn, chép miệng nhỏ một cái rồi ngủ tiếp.
Phạn Việt vươn tay ôm y vào lòng.
Hắn không ngủ ngay, chỉ lặng lẽ ngắm y.
Lúc trước hắn cứ nghĩ chỉ là hứng thú nhất thời.
Nhưng giờ phút này, có lẽ-
Hắn đã không muốn buông tay nữa rồi.
---Phủ Kỳ Gia
Phủ Kỳ Gia đã loạn thành một mảnh.
Từ khi Kỳ Phong bị đưa đi, đại phu nhân sắc mặt tái mét, lo lắng không yên.
"Vậy mà Thái tử lại đích thân mang nó đi?! Ngươi chắc chứ?"
Hạ nhân quỳ dưới đất, đầu dập sát xuống, giọng run rẩy:
"Dạ, nô tài tận mắt nhìn thấy... Thái tử điện hạ không chỉ mang Đại công tử đi mà còn sai người phong tỏa tin tức. Giờ trong kinh ai cũng nghĩ Đại công tử bỏ trốn rồi!"
"Bỏ trốn? Một kẻ ngốc mà cũng biết đường bỏ trốn sao?!" Đại phu nhân đập mạnh xuống bàn, gương mặt vặn vẹo vì tức giận.
Con trai bà ta thấy thế bèn tiến lên một bước, hạ giọng:
"Mẫu thân, dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc, bị mang đi thì cứ mặc kệ hắn đi. Dù hắn có nhận được sự ưu ái của Thái tử thì cũng đâu thể biến từ một kẻ ngốc thành người có ích? Quan trọng nhất bây giờ là không để Thái tử tra ra chuyện năm đó..."
Nghe vậy, sắc mặt bà ta càng tối lại, cắn răng:
"Ngươi nghĩ bổn phu nhân không biết sao? Nhưng nếu Thái tử đã để mắt đến nó, ngươi có chắc rằng hắn sẽ không điều tra?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Một lát sau, đại phu nhân cười lạnh:
"Không được để nó mở miệng, cũng không thể để Thái tử đào sâu quá khứ. Nếu hắn đã muốn giữ nó bên cạnh, vậy thì..."
Bà ta cúi đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Tạo cơ hội, để hắn tự chán ghét mà vứt bỏ nó đi."
Hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, rọi vào chiếc giường rộng lớn.
Kỳ Phong khẽ cựa quậy, chóp mũi nhăn lại vì ánh sáng, rồi từ từ hé mắt.
Y ngáp một cái thật dài, vươn vai đầy lười biếng, mái tóc rối bù xõa xuống vai, lộ ra gương mặt trắng nõn. Ngáp xong, y dụi dụi mắt, bàn tay nhỏ mềm cọ lên mí mắt còn ngái ngủ, sau đó lại gãi gãi đầu, mái tóc càng rối tung lên.
Chu chu cái miệng, môi hơi mím lại, hai má phồng phồng, lộ ra dáng vẻ mơ màng vô cùng đáng yêu.
Hắn vừa bước vào đã thấy cảnh này, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Một con thỏ nhỏ, mềm mại như thế này... chẳng phải đang chờ bị sói ăn sao?
Kỳ Phong dụi dụi mắt, lông mi khẽ rung như cánh bướm. Y chu chu cái môi mềm mềm, như đang bất mãn với ánh sáng quá chói, rồi chớp chớp đôi mắt ngây ngô.
Vừa mới tỉnh ngủ, cả người y vẫn còn chút lười biếng. Y nhấc chân định bước xuống giường, nhưng vừa đứng dậy, y phục quá rộng liền trễ xuống, lộ ra bờ vai gầy nhỏ.
Nhưng y vẫn ngốc, hơn nữa tâm trí trẻ con nên hoàn toàn không để ý.
Y chỉ loay hoay kéo kéo ống tay áo dài quá mức, rồi cúi đầu nhìn vạt áo gần như sắp chạm đất. Không hiểu sao quần áo hôm nay lại rộng như vậy, y ngơ ngác, mắt tròn xoe đầy bối rối.
Sau đó, như nghĩ ra gì đó, y vui vẻ vung tay áo lên, xoay người chạy mấy bước như muốn thử xem có bị ngã không. Kết quả là y phục quá dài, vừa bước mạnh một cái đã vấp phải mép áo.
"Ây da!"
Cả người y nghiêng nghiêng, chuẩn bị ngã sấp xuống-
Nhưng một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vươn ra, vững vàng đỡ lấy eo y.
Hắn cúi đầu nhìn y, ánh mắt tối lại một chút.
"Phong Nhi, đệ đang làm gì thế?"
____________________________________________________
Hết rùi bye
Mãi iu 😘 😘 💓 💓 nà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro