Thừa Nhận- H
Trong khi chờ Việt Tâm Phong hoặc đang sầu vì nó ngược thì qua đây giải sầu he
À cảnh báo chương này có H
Cảnh báo cấm trẻ em 💥⚠️⚠️⚠️🚫🚫🚫
____________________________________________________
Người trước mặt y vẫn mang gương mặt của Phạn Việt, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác biệt. Nếu ánh mắt của Phạn Việt là sâu thẳm và sắc bén, thì kẻ này lại mang một sự điên cuồng cố chấp.
Hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói lại chứa đựng oán hận:
"Ta là kẻ đã ở bên đệ khi đệ còn chưa gặp lại hắn. Là kẻ đã cùng đệ đi qua những ngày tháng cô độc nhất."
Hắn cúi thấp xuống hơn nữa, sát đến mức Kỳ Phong có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.
"Phong Nhi, đệ thực sự chưa từng nghĩ về ta dù chỉ một lần sao?"
Kỳ Phong hất tay hắn ra, ánh mắt đầy chán ghét.
"Ngươi tu luyện thành hình Phạn Việt, bắt ta, làm ta bị thương, giờ lại còn đứng đây nói những lời như vậy sao?" Y cười lạnh. "Nếu ngươi thực sự từng trân trọng ta, ngươi sẽ không ép ta thế này."
Hắn im lặng, nhưng ánh mắt dần trở nên dữ dội.
"Ta chỉ muốn đệ hiểu, Phạn Việt không phải duy nhất."
Hắn vươn tay muốn chạm vào y, nhưng đúng lúc đó-
Ầm!
Một luồng khí tức sắc bén như đao đột ngột giáng xuống.
Bóng trắng quen thuộc xuất hiện giữa cơn gió mạnh, và giọng nói trầm thấp đầy sát ý vang lên:
"Ngươi dám động vào đệ ấy?"
Phạn Việt đến rồi.
Phạn Việt vừa xuất hiện, khí tức trên người hắn lập tức ép kẻ giả mạo lùi về sau.
"Ngươi có gan lắm," hắn cười nhạt, ánh mắt sắc như dao. "Dám mạo danh ta, còn dám đứng trước mặt Kỳ Phong mà nói những lời ghê tởm như vậy."
Kẻ giả mạo cười lạnh, không có vẻ gì sợ hãi.
"Ta chỉ lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về ta." Hắn nhìn Phạn Việt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Huynh có thể bảo vệ đệ ấy bao lâu? Huynh có thể giữ chặt đệ ấy cả đời sao?"
Lời vừa dứt, hắn liền tung đòn trước.
Một luồng hắc khí cuộn trào, như mãng xà lao thẳng về phía Phạn Việt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phạn Việt đã vung tay, ánh sáng trắng như lưỡi kiếm sắc bén bổ xuống, chém nát hắc khí thành từng mảnh nhỏ.
"Hừ," Phạn Việt nhếch môi, "chỉ có bấy nhiêu mà cũng dám khiêu chiến với ta?"
Hắn vung tay lần nữa, lần này là một chưởng cực mạnh quét ngang, khiến mặt hồ gợn sóng dữ dội. Kẻ giả mạo nghiến răng, lập tức tránh sang bên nhưng vẫn bị dư chấn đẩy lùi.
Kỳ Phong ở bên cạnh cũng cảm nhận được áp lực đáng sợ từ cả hai. Y biết thực lực Phạn Việt mạnh hơn, nhưng kẻ giả mạo kia cũng không đơn giản.
Hắc khí trên người hắn bắt đầu ngưng tụ lại, đôi mắt vốn giống Phạn Việt dần biến thành màu đỏ rực.
"Ta không phải người dễ bị đánh bại đâu " hắn gằn giọng, rồi lao đến với tốc độ kinh người!
Tất nhiên thắng đéo nào được hắn ta đang đấu với na9 đếy :))
Hắn khụy gối dưới đất
Hắn nói
"Ngươi yêu Kỳ Phong thì sao"
"Kỳ Phong đệ có yêu hắn ko"
Phạn Việt lên tiếng
"Đệ ấy ko yêu ta cũng ko tới ngươi"
Đột nhiên
Ta có y trả lời
"Người ta yêu là A Việt, ta đã yêu huynh ấy từ rất lâu rồi"
Câu nói của Kỳ Phong vang lên giữa trận chiến, khiến cả hai người đàn ông trước mặt đều sững lại.
Phạn Việt thoáng chốc như quên cả giao đấu, ánh mắt sắc bén ngày thường bỗng nhuốm chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn ấy dần trở nên thâm trầm hơn, sâu lắng hơn, mang theo cả tia cảm xúc không thể che giấu.
Ngược lại, kẻ giả mạo thì mặt mày tái mét. Hắn không thể tin nổi vào tai mình.
"Đệ... đệ vừa nói gì?" Phạn Việt cất giọng trầm thấp, ánh mắt dán chặt vào y, như muốn xác nhận rằng y thực sự vừa thốt ra những lời ấy.
Kỳ Phong cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn kiên định lặp lại:
"Ta yêu huynh."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại như một nhát kiếm chém đứt mọi dây dưa, cắt phăng đi tia hy vọng cuối cùng của kẻ giả mạo.
Kẻ giả mạo gằn giọng, mắt đỏ rực:
"Ta không tin!"
Kỳ Phong mím môi, bàn tay y run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn.
"Ta cũng không tin..." Y nhẹ giọng nói, rồi chậm rãi lặp lại, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim chính mình. "Không tin huynh ấy sẽ yêu ta."
Y biết chứ. Từ trước đến nay, y chưa từng dám nghĩ đến điều đó. Một kẻ tàn phế như y, làm sao dám mơ tưởng đến tình cảm của Phạn Việt?
Nhưng có một điều y chưa từng nghi ngờ-
"Nhưng ta chắc chắn một điều..."
Ánh mắt y khẽ động, nụ cười thoáng buồn nhưng dịu dàng vô cùng.
"Ta rất... yêu huynh ấy."
Lời vừa dứt, hắc khí của kẻ giả mạo bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hắn trừng mắt nhìn y, rồi lại nhìn Phạn Việt, ánh mắt đầy điên cuồng và ghen tị.
"Vậy sao?" Giọng hắn trầm hẳn xuống. "Vậy thì để ta xem hắn có thật lòng với đệ không!"
Dứt lời, hắn lao đến, toàn bộ sát khí bộc phát!
Hắn gào lên, đôi mắt đầy điên loạn.
"Nếu đã không thể có đệ-thì cùng nhau biến mất đi!"
Sát khí bùng lên như sóng dữ, hắn lao thẳng đến Kỳ Phong, không chút do dự!
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bóng trắng lướt đến nhanh như chớp.
BÙM!
Lực chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào kẻ giả mạo, khiến hắn văng ngược ra xa.
Phạn Việt đứng chắn trước Kỳ Phong, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
"Hủy ta?" Hắn cười nhạt. "Ngươi có tư cách sao?"
Hắn vừa dứt lời, một luồng khí tức cuồng bạo lập tức bùng nổ, bao phủ toàn bộ không gian.
Cả mặt hồ phản chiếu ánh sáng đỏ rực.
Chênh lệch thực lực-rõ ràng đến mức khiến kẻ giả mạo run lên!
Kỳ Phong mở to mắt, nhìn con rắn nằm co quắp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt.
Là nó.
Chính là con rắn y từng cứu.
Vậy mà... lại thành ra thế này.
Y vươn tay ra theo bản năng, nhưng một bàn tay khác đã giữ chặt lấy y.
"Phong Nhi."
Giọng Phạn Việt trầm ổn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao.
"Đừng mềm lòng."
Kỳ Phong khựng lại. Y nhìn con rắn, rồi lại nhìn Phạn Việt.
"Nhưng mà..."
"Đệ cứu nó, nó lại lấy oán báo ân." Phạn Việt cất giọng lạnh lùng. "Giữ lại chỉ để gây họa."
Kỳ Phong cắn môi, không biết nên làm thế nào.
Con rắn kia giãy giụa một chút, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn y.
"Người ta yêu là ngươi..."
Một câu nói thều thào, mang theo chút tiếc nuối, rồi nó dần nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt gần như tắt hẳn.
Phạn Việt đẩy Kỳ Phong trở về đang đi hắn đột nhiên lên tiếng
"Đúng rồi Phong Nhi"
Những lời đệ nói lúc nãy-
Y lập tức cắt ngang
"A ta..ta...huynh ko cần.. để ý"
Phạn Việt nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Không cần để ý?"
Kỳ Phong quay đầu, cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn. "Chỉ là trong lúc nguy cấp nên ta mới..."
Chưa nói hết câu, xe lăn đột nhiên dừng lại. Phạn Việt nghiêng người xuống, một tay chống vào tay vịn xe, một tay nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn.
"Phong Nhi, đệ tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao?"
Tim Kỳ Phong đập mạnh, mặt nóng bừng.
"Huynh... huynh định làm gì?"
Phạn Việt cúi sát hơn, giọng trầm thấp:
"Ta chỉ muốn đệ lặp lại lần nữa."
Kỳ Phong nín thở.
"Lặp lại những lời đệ đã nói khi nãy."
Kỳ Phong cắn môi, ánh mắt dao động.
"Huynh... huynh đừng ép ta."
Phạn Việt không hề có ý định lùi bước, hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai y.
"Không phải khi nãy đệ nói rất dứt khoát sao?"
Kỳ Phong siết chặt tay vịn xe lăn, lưng cứng đờ. Y biết mình trốn không thoát, cũng không thể nào rút lại lời đã nói.
Tim đập thình thịch, y cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ta... ta yêu huynh."
Phạn Việt cong môi cười, ngón tay khẽ miết qua gò má đỏ ửng của y.
"Phong Nhi, đệ nói nhỏ quá, ta nghe không rõ."
Kỳ Phong siết chặt vạt áo, mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Y nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, rồi nói nhanh như muốn trốn:
"Ta yêu huynh, yêu huynh từ lâu lắm rồi!"
Lời vừa dứt, y đã muốn vùi đầu trốn đi, nhưng Phạn Việt đâu dễ dàng để y chạy thoát.
Hắn cười khẽ, tay ôm lấy gương mặt y, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.
"Phong Nhi, đệ cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."
" Ta cũng yêu đệ, yêu từ lần đầu gặp đệ "
Kỳ Phong sững người, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn Phạn Việt như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Huynh... nói gì cơ?"
Phạn Việt cúi đầu, trán chạm trán y, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng:
"Ta cũng vậy, từ lần đầu gặp đệ, ta đã muốn giữ đệ bên cạnh, không để ai cướp đi."
Nhịp tim của Kỳ Phong loạn nhịp, hơi thở rối loạn, y ngơ ngác nhìn hắn.
"Nhưng ta..."
"Không có nhưng gì cả," Phạn Việt ngắt lời y, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy y, "Phong Nhi, ta yêu đệ, từ rất lâu rồi."
Kỳ Phong cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại giọng nói trầm khàn ấy quanh quẩn bên tai, từng chữ, từng lời như muốn khắc sâu vào lòng y.
Y cứ ngây ra nhìn hắn, đến khi cảm giác được hơi ấm trên trán dần lan xuống, y mới giật mình nhận ra-
Phạn Việt đang đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi y.
Kỳ Phong cứ thế ngồi bất động, mắt mở to, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt nên lời. Não y hoàn toàn trống rỗng.
Phạn Việt nhìn bộ dạng này của y, khẽ bật cười, ngón tay vuốt nhẹ gò má y.
"Đơ luôn rồi sao?"
Kỳ Phong lúc này mới giật mình hoàn hồn, nhưng vừa định lùi lại thì eo đã bị hắn giữ chặt.
"Phong Nhi, đệ nói yêu ta, vậy có dám nhắc lại một lần nữa không?"
Kỳ Phong: "...!!!"
Nhắc lại? Nhắc lại kiểu gì chứ?!
Y có cảm giác mình vừa đào hố tự chôn mình.
Hắn bổ sung
"Nếu không chứng minh cũng được"
Kỳ Phong cảm giác nguy hiểm lập tức dựng lông. Y lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp:
"Không không không cần! Không cần chứng minh gì hết!"
Phạn Việt nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thật sao?"
Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên trán y.
"Nếu đệ không muốn nói lại, vậy..."
Kỳ Phong cảm thấy lưng mình chạm vào xe lăn, không thể lui thêm nữa. Y lập tức giơ tay chặn giữa hai người, nhưng còn chưa kịp phản kháng thì cằm đã bị nâng lên.
Phạn Việt cúi xuống, giọng trầm khàn mang theo ý cười:
"Ta sẽ tự mình cảm nhận."
Môi hắn phủ xuống, không cho Kỳ Phong chút cơ hội trốn tránh.
Nụ hôn của Phạn Việt không hề dịu dàng, mà bá đạo như thể muốn khẳng định quyền sở hữu. Hắn quấn lấy môi y, càn quét từng chút một, hơi thở nóng bỏng tràn ngập.
Kỳ Phong trợn to mắt, cả người run lên. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào bả vai hắn thì lập tức bị giữ chặt.
Bị giam cầm trong vòng tay rắn chắc, y không thể làm gì ngoài việc bị cuốn theo nhịp hôn dồn dập. Hắn không hề vội vã buông tha mà càng siết chặt lấy eo y, đè y sâu vào lòng mình.
Đến khi Kỳ Phong bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, Phạn Việt mới chịu buông ra một chút, nhưng đầu lưỡi vẫn quấn lấy môi dưới của y, nhẹ nhàng cắn mút như để khắc ghi dấu vết của mình.
Hắn nhìn y, ánh mắt tối lại, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười:
"Giờ thì đệ tin rồi chứ?"
Kỳ Phong ngơ ngẩn nhìn hắn, hơi thở vẫn còn rối loạn, mặt đỏ đến tận mang tai. Cự ly gần như vậy, hơi thở của Phạn Việt phả lên môi y, ánh mắt hắn thì sâu thẳm, khiến y không biết phải nhìn đi đâu.
Một lúc sau, y mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng đáng tiếc, sức lực của y vốn không thể so với hắn, động tác cũng có phần yếu ớt, chẳng khác nào đang trốn tránh một cách vụng về.
Phạn Việt thấy vậy lại càng không nể nang, hắn chỉ khẽ nhướng mày, giữ chặt lấy cổ tay y, không cho y lùi thêm dù chỉ một chút.
"Phong Nhi, đệ đẩy ta làm gì?" Hắn trầm giọng, môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. "Không phải đệ vừa mới nói yêu ta sao?"
Kỳ Phong sững người, bấy giờ mới nhớ ra chính miệng mình đã thốt ra lời đó.
Y mở miệng, nhưng nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Hơi thở vẫn còn loạn, môi lại còn vương hơi ấm của hắn, khiến y không dám đối diện với ánh mắt kia.
Cuối cùng, y quyết định trốn tránh, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lắp bắp:
"Huynh... huynh cứ coi như ta chưa nói gì đi!"
Phạn Việt khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm. Hắn siết nhẹ cổ tay y, không để y trốn thoát, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:
"Phong Nhi, lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Huống chi-"
Hắn bất ngờ cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên vành tai y.
"Ta còn chưa nói xong."
Kỳ Phong giật mình, cả người như bị chấn động, vội vàng đưa tay che tai lại, nhưng đáng tiếc, động tác của y chậm hơn một bước.
Phạn Việt không chỉ không lùi lại, mà còn nhân cơ hội này cắn nhẹ một cái lên vành tai y.
"A-!"
Kỳ Phong theo phản xạ rụt cổ lại, vội vàng đẩy mạnh vào ngực hắn.
Nhưng Phạn Việt đã sớm đoán được y sẽ làm vậy. Hắn lập tức bắt lấy cổ tay y, ép y nằm xuống giường, ánh mắt như nhìn con thỏ nhỏ vừa tự nhảy vào bẫy của mình.
"Đệ còn muốn chạy nữa sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng rõ ràng là không hề có ý định thả y ra.
Kỳ Phong hoàn toàn cứng đờ, cả người không biết phải làm gì, đến cả lời phản kháng cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn nói
"Đã vậy đêm nay chứng minh để đệ ko thể chối nữa"
Kỳ Phong trừng lớn mắt, mặt đỏ bừng, lập tức giãy giụa.
"Khoan đã! Huynh đừng có nói linh tinh!"
Phạn Việt cúi xuống, ánh mắt đầy nguy hiểm, nhưng môi hắn lại khẽ cong lên, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"Ta có nói linh tinh không... đệ thử xem là biết."
"Phạn Việt! Huynh không được-!"
Y còn chưa nói hết câu, chăn gối đã xộc xệch, hơi thở rối loạn, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đầy ám muội.
Đêm nay dự là y khó thoát
_____chuyển nhanh đến đêm ya~
Hắn lặng lẽ kéo rèm, ánh nến lay động, hơi thở vấn vít, từng lớp y phục chậm rãi trượt xuống
Phạn Việt cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ bừng của Kỳ Phong.
"Phong Nhi, đệ còn muốn trốn sao?"
Kỳ Phong mím môi, cả người cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta... ta không có trốn!"
Phạn Việt cười khẽ, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều nhưng lại không để y trốn tránh nữa.
"Vậy thì ngoan ngoãn chút đi."
Màn đêm dài dằng dặc, y không còn đường thoát...
Sau bức rèm, hai bóng hình quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng nhịp tim rối loạn.
Phạn Việt cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn người trong lòng.
"Phong Nhi, bây giờ đệ còn muốn chạy nữa không?"
Kỳ Phong cắn môi, cả người run lên, đến giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn vì bị bắt nạt quá mức.
"Huynh... huynh quá đáng!"
Phạn Việt khẽ cười, vươn tay vuốt ve vành tai đỏ bừng của y, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Quá đáng sao? Đệ còn chưa biết quá đáng là thế nào đâu..."
Kỳ Phong chưa từng trải, hoàn toàn non nớt, đến cả hơi thở cũng rối loạn theo nhịp dẫn dắt của Phạn Việt. Cả người y căng thẳng, tay bấu chặt lấy vai hắn, từng cử động đều mang theo sự bối rối và ngượng ngùng.
Phạn Việt nhìn y, ánh mắt càng sâu thẳm, cánh tay vững chãi ôm lấy eo y, giọng nói trầm thấp xen chút cưng chiều:
"Đừng sợ, ta ở đây."
Hắn đưa ngón tay vào hậu huyệt ửng hồng để y thích ứng và mở rộng
Một ngón
Hai ngón
Ba ngón
Y khẽ rùng mình bịt miệng cố không phát ra tiếng nhưng hắn không dừng lại mà đưa ngón tay ra vào
Từ.... từ... từ.. từ rồi.....nhanh dần
Mắt y đã mờ vì tầng sương mỏng y vội giữ tây hắn
Hức...~ ta...ta...a...đau-
nhưng bỏ ngoài tai hắn càng mạnh tay hơn
Y ưỡn người
Hức.. hức ưm ~...a~ .... không.... hức ~
Đã đến lúc hắn đưa cự vật của mình vào và dù hắn đã rất từ từ nhưng y vẫn kẹp chặt
Phạn Việt nhắm mắt, tay day day trán.
Hắn đúng là tự chuốc khổ mà.
khoảnh khắc vừa tiến vào, Kỳ Phong căng cứng đến mức hắn cảm giác như mình sắp bị... ép đến nứt gân xanh.
Nhưng mà hắn lại không nỡ mạnh tay.
Kỳ Phong run rẩy, mắt đỏ hoe, cắn môi đến trắng bệch, rõ ràng là đau nhưng lại cố nhịn, không kêu một tiếng.
Hắn chỉ có thể kiên nhẫn hôn lên trán y, giọng khàn khàn an ủi:
"Ngoan, thả lỏng... Đệ tin ta, đúng không?"
Kỳ Phong hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu.
Hắn vuốt ve lưng y, kiên nhẫn chờ y thích ứng, đến tận khi cơ thể y không còn căng cứng nữa mới dám tiếp tục.
Nhưng tiếng nỉ non mềm nhũn kia cứ như vang lên bên tai, quấn chặt lấy tâm trí hắn không rời.
A Việt ~... hức... ưm~ ...đ...đau a~......a~
Kỳ Phong khi ấy đỏ mặt đến tận mang tai, cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra những tiếng nức nở khe khẽ.
K...không......a~.... ưm ~...ch.. chậm a~
Hắn dỗ dành y, hôn lên mắt y, nhưng càng dỗ thì y lại càng nhạy cảm hơn, đến mức cơ thể run rẩy, ôm chặt lấy hắn, miệng nhỏ nỉ non đến bất lực.
Hắn từ từ di chuyển chậm rãi đến khi y quen thì nhanh dần
Âm thanh bạch.... bạch..... Bạch vang rõ khắp phòng
Y hơi thở gấp gáp dường như lúc này y bị nhấn chìm trong dục vọng cơ thể và khoái cảm mới lạ miệng không cưỡng lại vô thức phát ra những tiếng nỉ non ủy mị
Hức ~....... ưm ~....... ưm~ a~.....a~
S... Sướng... cảm...a~ a~. cảm giác này... sướng....a~
Hắn thoáng kinh ngạc rồi nở nụ cười gian tà
" Đệ nói gì"
Y chợt tỉnh lắc đầu nguầy nguậy
" Không... không-"
Hắn cắt ngang
" Đệ cũng rất thích, phải chứ? "
" Ta nghe nhạc rất rõ"
Hắn sau một hồi di chuyển từ từ thì bắt đầu nhanh dần y cũng theo thế và càng phát ra những tiếng kêu ướt át
A~...... ưm~....a~a~....
Đột nhiên y cảm giác được của hắn co cứng lại y chưa kịp lên tiếng thì
Hắn đâm thẳng một phát lút cán
A~aaaaa
Y cảm nhận được dòng chảy ấm nóng nơi bụng và hạ thân , y bấu chặt vai hắn mắt trợn ngược ngửa cổ ra sau y như bị rút cạn sức lực
Phạn Việt khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn để y bấu chặt, đôi mắt tối sẫm nhìn chằm chằm người trong lòng.
Kỳ Phong lúc này chẳng còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn như tơ, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước.
Hắn cúi xuống, giọng khàn đặc:
"Bấu đau đó, Phong Nhi."
Kỳ Phong nghe thấy, nhưng y chẳng còn sức phản kháng, cả người chỉ có thể run lên từng đợt theo động tác của hắn.
Phạn Việt nhìn y như vậy, càng không muốn buông tha.
Hắn cười khẽ, bàn tay mơn trớn từng đường cong trên cơ thể y, giọng trầm thấp dỗ dành:
"Ngoan, một chút nữa thôi..."
---
Ánh nến lay động hắt bóng hai người lên tấm màn mỏng.
Hơi thở của Kỳ Phong rối loạn, đầu óc y mơ màng như đang trôi nổi giữa cơn sóng cuộn trào. Đau đớn ban đầu dần nhường chỗ cho những cảm giác xa lạ nhưng không cách nào chống cự. Y mím chặt môi, nhưng rồi chính mình lại không kiềm được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ.
Phạn Việt cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm như chứa sóng ngầm. Hắn vươn tay vuốt dọc sống lưng y, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai y, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười:
"Phong Nhi, đệ đừng cắn môi như vậy."
Hắn cúi xuống, cạy nhẹ môi y ra, quấn lấy y trong một nụ hôn triền miên. Bên dưới, từng cử động của hắn khiến y vô thức co quắp, từng chút từng chút đều khắc sâu vào tận xương tủy.
Nhìn y nằm dưới thân mình, mắt long lanh hơi nước, thân thể run rẩy tiếp nhận, Phạn Việt khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn lên vệt nước mắt đọng nơi khóe mi y.
"Đừng sợ."
Kỳ Phong không biết bản thân đang sợ điều gì. Sợ nỗi đau da thịt hay sợ chính mình không thể dừng lại nữa?
Rồi từng đợt khoái cảm kéo đến, bao trùm y trong cơn mê loạn không lối thoát. Cả thân thể đều run lên, tầm mắt y mơ hồ, chỉ có giọng nói khàn khàn của Phạn Việt là rõ ràng nhất.
"Phong Nhi, ta ở đây."
Lời vừa dứt, hắn lại đẩy sâu hơn, khiến Kỳ Phong cong người siết chặt lấy hắn.
Bên ngoài, ánh nến lay động càng lúc càng mạnh, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng thở dốc đan xen trong bóng đêm.
Bóng đêm phủ trùm lên căn phòng, chỉ còn ánh nến lập lòe soi rọi cảnh tượng thân mật giữa hai người.
Kỳ Phong lúc này đã không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn nằm đó, hơi thở mỏng manh như cánh bướm. Y nghiêng đầu, mớ tóc đen rối nhẹ phủ lên gò má đỏ bừng, làn da trắng nõn càng nổi bật hơn trong ánh sáng mờ ảo.
Ánh mắt Phạn Việt trầm xuống, hắn hạ tầm nhìn, dừng lại nơi hạ thân y-nơi vừa cùng hắn triền miên không dứt.
Chất lỏng trắng đục len lỏi qua bắp đùi y, vương vãi trên tấm nệm trắng tinh, càng làm nổi bật dấu vết chiếm hữu. Nhìn cảnh này, đôi mắt hắn tối lại, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thỏa mãn vừa quyến luyến.
Hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ nhàn nhạt trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Phong Nhi, đây là dấu ấn của ta."
Kỳ Phong vẫn còn ngơ ngẩn sau cơn mê loạn, chỉ biết khẽ co người lại khi bàn tay ấm áp kia lướt qua nơi mẫn cảm. Y cắn môi, giọng nói yếu ớt mang theo chút hờn dỗi:
"Huynh... đừng nhìn."
Phạn Việt bật cười, cúi xuống hôn lên trán y, giọng trầm khàn như lời dỗ dành:
"Đừng xấu hổ, ta thích nhìn."
Hắn vươn tay kéo chăn lên, bao bọc lấy thân thể mềm mại kia, sau đó ôm chặt y vào lòng, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Bên ngoài cửa sổ, trăng đã treo cao, ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm, phản chiếu cảnh tượng triền miên vừa diễn ra trong phòng.
Phạn Việt cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và lưng Kỳ Phong, nhẹ nhàng bế y lên.
Y mềm nhũn trong vòng tay hắn, hơi thở còn vương chút run rẩy. Làn da trắng muốt ửng đỏ, từ vết hôn trên cổ đến dấu vết trên bả vai, tất cả đều là minh chứng cho chuyện vừa xảy ra.
"Đệ mềm thật đấy." Hắn trầm giọng cảm thán, ngón tay khẽ siết nhẹ eo y, cảm giác da thịt ấm áp mịn màng làm hắn càng thêm lưu luyến.
Kỳ Phong vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm:
"Huynh đừng nói mấy lời đó nữa..."
Phạn Việt bật cười, nhưng vẫn không ngừng bước, bế y đến bồn nước đã chuẩn bị sẵn.
Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống, nước ấm áp vây quanh, làm dịu đi sự mệt mỏi còn đọng lại. Kỳ Phong khẽ rùng mình khi nước chạm vào da, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng, để mặc hắn chăm sóc.
Phạn Việt vươn tay múc nước, cẩn thận xoa dịu từng tấc da thịt, động tác tuy ôn nhu nhưng ánh mắt thì lại đầy chiếm hữu.
Y ngồi trong làn nước, ánh mắt lảng tránh, nhưng dù có trốn thế nào cũng không giấu được gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn quá nhiều.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y:
"Phong Nhi, lần đầu của đệ... có đau lắm không?"
Y cắn môi, không trả lời, nhưng ngón tay siết nhẹ mép bồn, cuối cùng vẫn lí nhí đáp:
"Một chút... nhưng... không khó chịu."
Phạn Việt nhếch môi, cúi đầu hôn lên cổ y, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
"Vậy thì tốt."
Hắn tiếp tục giúp y tẩy rửa, bàn tay lướt qua từng tấc da, dịu dàng mà cũng mang theo chút cố ý chọc ghẹo.
Kỳ Phong rụt vai, khó nhọc thở ra một hơi:
"Huynh... huynh thật sự không đứng đắn chút nào."
Phạn Việt chỉ cười, ánh mắt lộ rõ ý cười đầy thỏa mãn.
Sáng hôm sau
y thức dậy vừa ngồi dậy chăn tuột xuống cảm giác lạnh lạnh trống trống y nhìn xuống thì...................
Y nhìn xuống, lập tức cả người đông cứng.
Bên dưới lớp chăn, y phát hiện bản thân hoàn toàn không còn mảnh vải che thân. Da thịt trắng nõn lộ ra từng vệt dấu vết mờ ám, từng chút từng chút tố cáo chuyện đã xảy ra đêm qua.
Kỳ Phong trợn tròn mắt, cả người bốc khói vì xấu hổ. Y vội kéo chăn quấn chặt quanh mình, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo y. Hơi thở quen thuộc phả lên gáy, mang theo giọng nói trầm thấp đầy ý cười của Phạn Việt:
"Phong Nhi, sớm vậy đã dậy rồi sao?"
Kỳ Phong giật thót, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn dễ dàng kéo ngược trở lại giường. Y lắp bắp:
"Huynh... huynh buông ra! Ta... ta phải mặc y phục!"
Phạn Việt cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy nguy hiểm.
"Đệ vội thế làm gì? Hửm?"
Kỳ Phong càng hoảng, cả người rúc vào chăn như muốn chui xuống đất trốn luôn. Nhưng Phạn Việt nào dễ dàng để y thoát. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai y, giọng trầm thấp như gió đêm quấn quýt:
"Hay là... đệ muốn làm thêm lần nữa?"
Kỳ Phong nhìn theo ánh mắt của Phạn Việt, thấy vết đỏ nhàn nhạt trên đệm thì cả người cứng đờ. Máu dồn lên mặt, tai đỏ bừng, y lập tức kéo chăn quấn chặt quanh người như muốn chui xuống đất trốn luôn.
"Huynh... huynh đừng nhìn!" Y lắp bắp, giọng run run.
Phạn Việt cười khẽ, vươn tay kéo y ra khỏi chăn, giọng điệu trêu chọc nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu:
"Phong Nhi, đệ còn muốn giấu gì nữa?"
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai y, hơi thở nóng rực:
"Xem ra lần đầu của đệ đã thuộc về ta rồi. Từ nay không được chối nữa."
Kỳ Phong vừa xấu hổ vừa tức giận, y giơ tay đẩy hắn ra, nhưng cánh tay mềm nhũn không có chút sức lực. Mãi đến khi nhận ra bản thân chẳng làm gì được, y mới trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:
"Ta không thèm chối nữa! Nhưng huynh đừng có nói trắng ra như vậy có được không?!"
Phạn Việt bật cười thành tiếng, nhìn y giận đến mức cắn môi, hắn lại càng thấy thú vị. Hắn vươn tay ôm lấy y, dịu dàng hôn lên trán y một cái, giọng điệu mang theo ý cưng chiều vô hạn:
"Được, không nói nữa. Nhưng mà..."
Hắn cố ý dừng lại một chút, chờ y cảnh giác nhìn mình, mới nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Từ nay, đệ chỉ có thể là của ta."
Kỳ Phong vừa cử động một chút liền cau mày, cảm giác nhức mỏi lan khắp người, đặc biệt là... chỗ đó.
Y cắn môi, âm thầm hối hận vì đêm qua đã quá mức mềm lòng. Bây giờ mới biết, bị Phạn Việt ăn sạch sẽ là thế nào!
Thấy y im lặng, Phạn Việt tất nhiên không bỏ qua. Hắn cúi xuống, ánh mắt mang theo ý cười đầy nguy hiểm.
"Phong Nhi, sao vậy?"
Kỳ Phong không dám nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai. Y kéo chăn chùm kín người, ậm ừ đáp:
"Không... không có gì."
Phạn Việt nhướn mày, lại càng thêm chắc chắn. Hắn vươn tay kéo nhẹ chăn, ép y đối mặt với mình:
"Đệ đau à?"
Y lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chính động tác này làm cơ thể đau nhói, y không nhịn được mà hít một hơi.
Phạn Việt thấy vậy, ánh mắt tối đi. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa lưng y, giọng mang theo sự cưng chiều xen lẫn áy náy:
"Đệ không biết giấu cảm xúc là gì sao?"
Kỳ Phong mím môi không đáp. Hắn là đồ xấu xa! Đều tại hắn!
Phạn Việt khẽ thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, giọng trầm thấp mang theo chút dụ dỗ:
"Không đau nữa... một lát ta giúp đệ thoa thuốc, được không?"
Kỳ Phong lập tức cảnh giác nhìn hắn, giọng run run:
"Không cần! Huynh mà thoa thì ta chắc chắn càng đau hơn!"
Phạn Việt bật cười, ôm lấy y, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần:
"Phong Nhi, ta là người thô bạo như vậy sao?"
Y trừng mắt:
"Huynh không thô bạo? Huynh còn dám nói?"
Phạn Việt im lặng hai giây, sau đó thản nhiên đáp:
"Ừ, đúng là đệ chịu không nổi."
Kỳ Phong: "..."
Tên khốn này!
Kỳ Phong bị Phạn Việt bế lên xe lăn, sau khi đã bị hắn giúp thay y phục chỉnh tề.
Y còn chưa hoàn hồn vì hành động quá mức tự nhiên của Phạn Việt, vừa định mở miệng nói gì đó thì chợt thấy ánh mắt hắn dừng lại trên giường.
... Cái nệm trắng như tuyết, rõ ràng in dấu vệt đỏ nhàn nhạt, nổi bật đến mức không thể giả vờ không thấy.
Kỳ Phong: "..."
Y lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu tránh ánh mắt hắn, chỉ hận không thể chui luôn vào chăn mà trốn.
Phạn Việt nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Phong Nhi, đệ xem..."
Kỳ Phong cắt ngang ngay lập tức:
"Ta không xem! Không nghe! Không biết!"
Phạn Việt bật cười, ung dung bước đến, tay chạm vào vệt đỏ trên ga giường, giọng điệu vừa lười biếng vừa mang theo chút cưng chiều:
"Xem ra đêm qua đúng là rất kịch liệt."
Kỳ Phong: "!!!"
Y nắm chặt thành xe lăn, toàn thân căng cứng, lỗ tai đỏ bừng. Y hít sâu một hơi, nghiến răng:
"Huynh... huynh mau dọn đi!"
Phạn Việt nhìn y, vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
"Sao đệ gấp vậy? Chẳng lẽ muốn giữ lại làm kỷ niệm?"
Kỳ Phong suýt nữa nghẹn họng.
"PHẠN VIỆT!"
Hắn bật cười sảng khoái, nhưng vẫn chậm rãi tháo ga giường ra, quẳng sang một bên, sau đó thay một bộ mới.
Lúc này Kỳ Phong mới dám thở phào, nhưng y thề-từ nay về sau, y nhất định sẽ cẩn thận hơn với tên này!
Phạn Việt nhàn nhã phủi tay sau khi thay xong ga giường, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Kỳ Phong:
"Dù sao cũng là lần đầu của đệ mà, cũng đẹp."
Kỳ Phong: "!!!"
Y siết chặt thành xe lăn, cả gương mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.
"Huynh... huynh nói linh tinh cái gì vậy?! Còn nữa! Lỡ có người khác thấy thì sao?!"
Phạn Việt chậm rãi cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn xe lăn, giam y trong phạm vi của hắn, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực phả lên da y.
"Người khác?" Hắn híp mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm. "Phong Nhi, đệ định cho ai khác nhìn?"
Kỳ Phong: "..."
Y lập tức im lặng, trong lòng gào thét-y đâu có ý đó!
Nhưng ánh mắt Phạn Việt rõ ràng đang cảnh cáo, cứ như thể chỉ cần y dám thốt ra một câu sai trái, hắn sẽ lập tức làm chuyện gì đó khiến y hối hận.
Y nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng lầm bầm:
"Không có ai hết... đệ chỉ nói vậy thôi."
Lúc này Phạn Việt mới hài lòng, hắn vươn tay véo nhẹ cằm y, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ:
"Yên tâm, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta thấy."
Kỳ Phong bị ánh mắt hắn nhìn đến mức toàn thân cứng đờ, cảm giác nóng ran lan từ cổ xuống tận lòng bàn chân.
Y thật sự... không còn đường lui nữa rồi!
Kỳ Phong nhìn vệt đỏ trên ga giường, càng nhìn càng cảm thấy đau đầu. Nó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức nếu có tộc nhân nào vào đây...
Y run rẩy ngẩng đầu nhìn Phạn Việt, giọng đầy bất an:
"Nhưng nó rõ như vậy... nếu tộc nhân nào thấy thì sao?"
Phạn Việt thản nhiên đáp, mặt không đổi sắc:
"Vậy thì để họ thấy."
Kỳ Phong: "???"
Y mở to mắt, suýt nữa thì lật xe lăn.
"Huynh nói cái gì cơ?!"
Phạn Việt nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
"Đằng nào cũng là chuyện sớm muộn, họ biết hay không có khác gì nhau đâu."
Kỳ Phong: "!!!"
Y nghiến răng, cảm giác không biết nên xấu hổ hay nên nổi giận trước cái thái độ dửng dưng này của hắn.
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị." Phạn Việt trực tiếp cắt lời, rồi cúi xuống sát mặt y, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười. "Nếu đệ lo đến vậy... thì ta sẽ bế đệ ra ngoài luôn, thông báo cho cả tộc biết, để họ không phải đoán mò nữa."
Kỳ Phong suýt nghẹn họng.
"Huynh dám-!"
Phạn Việt nhướn mày, tỏ vẻ đầy thách thức.
Y tức muốn chết nhưng không thể làm gì được hắn. Cuối cùng chỉ có thể cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi:
"Huynh đem ga giường đi giặt ngay cho ta!"
Phạn Việt nhướng mày, thong thả đáp:
"Được thôi, nhưng đệ ngoan ngoãn hôn ta một cái đi đã."
Kỳ Phong: "..."
Y thật sự muốn đạp hắn một phát mà!
Kỳ Phong còn chưa kịp mở miệng, Phạn Việt đã nhàn nhã thả thêm một câu chí mạng:
"Nếu không... ta đem phơi cho mọi người thấy."
Y suýt nghẹn họng, cả người cứng đờ.
Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!
Nhưng nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của hắn, Kỳ Phong biết nếu không nhượng bộ thì giường chiếu trắng tinh của y thật sự sẽ bị đem ra làm "cờ hiệu" mất!
Y nghiến răng, mặt đỏ bừng, rướn người lên nhẹ nhàng hôn một cái lên má hắn, rồi vội vàng lùi lại.
"Được chưa?!"
Phạn Việt nheo mắt, lắc đầu đầy thản nhiên:
"Không, chỗ khác cơ."
Kỳ Phong ngơ ra một chút, rồi lập tức cảnh giác lùi xe lăn về sau.
"Huynh- muốn hôn ở đâu?"
Phạn Việt ung dung cúi xuống, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
"Đệ đoán xem?"
Kỳ Phong: "!!!"
Không được! Y không chơi trò này với hắn nữa!
Kỳ Phong cắn môi, cả người căng thẳng.
"Đệ hôn rồi mà, huynh còn muốn gì nữa?"
Phạn Việt thản nhiên như không:
"Đệ hôn không đúng, ta đem phơi đây."
Y tái mặt, vội đưa tay kéo hắn lại.
"Khoan đã!"
Phạn Việt nhướn mày, ánh mắt như đang chờ đợi.
Kỳ Phong nghiến răng, giọng đầy bất lực:
"Vậy... hôn lại cho đúng thì là ở đâu?"
Hắn cong môi cười nhạt, chậm rãi đáp:
"Đệ đoán đi."
Y nhìn hắn, rồi lại nhìn cái giường trắng tinh kia, lòng dậy sóng.
Không còn cách nào khác, Kỳ Phong cắn răng, nhắm mắt nhón người lên, môi chạm nhẹ vào... môi hắn.
Tưởng như vậy là xong, ai ngờ vừa chạm vào, Phạn Việt lập tức giữ chặt gáy y, kéo sát lại, hôn sâu hơn gấp bội!
Kỳ Phong mở to mắt, muốn lùi ra nhưng bị giữ chặt, chỉ có thể bị hắn dẫn dắt, hơi thở hỗn loạn.
Tên này... lừa y rồi!
Kỳ Phong vừa thoát ra liền thở dốc, gò má đỏ bừng, mắt còn hơi ươn ướt vì thiếu không khí. Y tức đến nghẹn họng, giơ tay muốn đẩy hắn ra xa nhưng lại bị giữ chặt.
Phạn Việt liếm môi, ánh mắt thâm trầm nhìn y, chậm rãi phán một câu khiến y muốn độn thổ:
"Ngọt."
Kỳ Phong suýt nữa cắn trúng lưỡi mình. Y trừng hắn, giọng lắp bắp:
"Huynh... huynh...!"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Phạn Việt đã thản nhiên thu dọn chăn đệm, trên môi vẫn còn ý cười nhàn nhạt.
"Được rồi, giường cũng xử lý xong, đệ còn muốn hôn lại lần nữa không?"
Kỳ Phong lập tức siết chặt tay vịn xe lăn, kiềm chế xúc động muốn đập hắn một trận.
Trước khi rời đi, Phạn Việt bỗng dừng bước, quay đầu nhìn y, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
"À mà... tiếng nỉ non của đệ tối qua..." Hắn cố tình kéo dài giọng, ánh mắt thâm sâu lướt qua Kỳ Phong. "Bắt tai lắm."
Dứt lời, hắn còn nháy mắt một cái, sau đó ung dung rời đi như chưa từng nói gì.
Kỳ Phong ngơ ngác mất vài giây, sau đó toàn thân nóng bừng, mặt đỏ đến tận mang tai. Y trừng mắt nhìn theo bóng lưng hắn, bàn tay siết chặt thành quyền, môi run run vì tức mà không nói được lời nào.
Tên khốn này!!!
Không những không biết xấu hổ mà còn dám nháy mắt trêu chọc y?
Kỳ Phong nghiến răng, hận không thể lăn xe đuổi theo đạp hắn một cái. Nhưng vừa cử động thì cảm giác ê ẩm lại kéo tới, nhắc nhở y nhớ đến chuyện đêm qua.
Y lập tức đỏ mặt, vội vàng vùi mặt vào tay, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
"Không muốn sống nữa... mất mặt chết đi được...."
____________________________________________________
Hết rồi, lần đầu viết truyện ấy:))))
Nó không hay nên mọi người thông cảm:)
Bye và mãi iu 😘 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro