3. Đáng sợ! Chạy chạy chạy!
Đếch ổn rồi.
Lý Lan Vy day day trán. Nếu cô có thể sử dụng những chức năng cơ bản của một nhiệm vụ giả thì chứng tỏ bên công ty đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ như thế mới có thể lật lọng, bắt cô đi 'làm' lại mà thôi.
"Vy ới Vy ời, hoàn hồn nào."
Cô bé mũm mĩm lắc lư bàn tay trước mặt Lý Lan Vy, cô hồi thần: "M-Cậu sao thế?"
"Tan học rùi, tụi mình về thui Vy!"
Mới vào cấp hai, các bạn trong ai cũng lạ lẫm cho nên Yên chỉ có thể nói chuyện với nhỏ bạn từ bé của mình. Nhưng mà mới có một kỳ nghỉ hè thôi mà bé thấy Lan Vy có gì đó lạ lắm nhưng chẳng thể mô tả thành lời.
Ít nói hẳn nhưng Vy là Vy! Là bạn tốt nên chẳng sao cả! Nhỏ không nói thì bé nói!
"Ài, mười giờ rưỡi rồi sao? Xin lỗi xin lỗi nhen, tui lo nghĩ về bài tập về nhà quá. Đợi tui dọn đồ rồi chúng ta đi về nhé."
Lý Lan Vy cười xin lỗi, nhanh tay lẹ mắt vớt một đống sách vở nhét vào cặp sách rồi cùng Yên ra về.
Nhớ cái thời học đại học, chỉ cần một cuốn vở là ghi chục môn. Đi làm cho công ty xuyên không thì cũng có túi không gian 4D chẳng cần mang nặng. Còn bây giờ....
Năm môn mười cuốn vở mười cuốn sách, một hộp bút và đủ các thể loại dụng cụ tổng gần ba bốn ký. Cân nặng này chẳng là gì cả với một nhiệm vụ giả, một cán bộ hai mấy tuổi nhưng nhìn đi, nó là cả gánh nặng đè lên vai của một đứa trẻ 12 tuổi chưa trải qua huấn luyện!
Dazai Osamu: Bớt chống chế đi, tất cả là do Ri chan lúc ở tuổi này lười vận động thôi đó! Đầu thì nghĩ bạn thơ ấu mũm mĩm nhưng thể trạng bây giờ có khác người ta đâu. Chậc chậc chậc, mèo con thành mèo nợn rồi.
Thân là cấp trên cấp dưới bao nhiêu năm thì Dazai Osamu làm sao không biết Lý Lan Vy nghĩ gì.
Dazai Osamu: Đừng bao giờ nói là đệ tử của ta khi còn giữ chỉ số như vầy, mất mặt.
Lý Lan Vy:...
Chỉ một cái buổi sáng mà Dazai Osamu đã mò ra hộp tin nhắn riêng rồi bắt đầu vừa xem phát sóng vừa ghét bỏ. Bởi đó là Dazai Osamu nên Lý Lan Vy cũng chẳng quá bất ngờ vì độ mày mò và thuần thục của ổng. Có khi bây giờ con cá thu này đã giải mã ra quy luật và quy tắc của cái hệ thống phát sóng này với anh Ranpo rồi.
Lý Lan Vy: Dám lắm :)
"Bái bai." Cổng trường không xa, đi vài phút là tới nên chỉ thoáng chốc Lý Lan Vy và Yên tách ra ai về nhà nấy.
Thấy hai đứa nhỏ đã ra thì mẹ Lan Vy vừa rồ ga vừa hỏi:
"Ngày đầu đi học sao rồi? Bé Yên học cùng lớp với con hả?"
Chiếc xe ba gác kêu thình thịch thình thịch rồi vào thế chuẩn bị. Lý Lan Vy leo lên xe ngồi, chưa được vài giây thì xe vọt cái vèo. Do ngồi ô tô quen rồi nên Lý Lan Vy quên mất phải chuẩn bị tư thế các thứ, xe vừa phóng ga là cô suýt chút nữa ngã ra ngoài luôn.
Một tay vịn mũ bảo hiểm, tay còn lại ôm eo má mì. Lý Lan Vy hú hồn hú vía, định thần lại thì lại lại nghe thấy tiếng cười như hớ được tủ đồ ngọt của Edogawa Ranpo.
Edogawa Ranpo: Hahahahaha! Mới rời có vài giờ mà sao nhóc chật vật thế? Tư thế mắc cười gì kia?
Dazai Osamu: Đã chụp lại hahahahaha đám tay sai của nhóc sẽ chẳng thể ngờ rằng cấp trên ác ma của mình có một quá khứ hài hước như này được!
Làm lơ hai con người kia đi, Lý Lan Vy bình tĩnh đáp lại câu hỏi của ma mi:
"Lớp học cũng được á, không có nhiều bạn quen từ cấp một hết ạ."
"Vậy hả? Mẹ nghe nói mày học ở lớp chọn, chuyên gì đấy. Ráng học đó nghen."
"Dạ, con sẽ cố gắng."
Lý Lan Vy trả lời xong là đã đến nhà. Cô chạy một vòng chào từng người trong gia đình rồi mới lên phòng.
Trong tương lai, khi mà Lý Lan Vy học đại học thì căn nhà đã được cải tạo lại do chính phủ cắt đất làm đường. Căn phòng nhỏ này từ lâu đã trở thành ký ức vô giá đối với Lý Lan Vy. Hiện tại nhìn đâu đâu cũng toàn là kỷ niệm, nơi nào giấu truyện tranh, nơi nào vẽ bậy rồi bị bắt cầm giấy chùi lau, nơi nào moi móc đục lỗ lồi lõm chỗ này một chút chỗ kia một ít...
'Hô..., thì ra nơi này là chỗ ở của Ri chan nha.'
Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến Lý Lan Vy rợn tóc gáy. Cô nhìn vào khung phát sóng thì thấy sỉ số người xem tăng lên một người.
'Boss.'
Mori Ougai: 'Ri chan vẫn còn sống là quá tốt rồi! Mấy hôm trước các phương thế lực đồn thổi cán bộ đắc lực của Port Mafia bị tàn sát ở Ý, đến cả thi thể cũng không tìm ra.'
Không thấy mặt nhưng chỉ qua giọng nói thôi thì Lý Lan Vy cũng biết ai đưa 'vé' xem phát sóng cho Mori Ougai. Phát sóng trực tiếp sẽ chỉ định chỉ có một người có thể thấy. Nếu người đó đưa 'vé' tức là vật phẩm liên quan tới phòng phát sóng cho người thứ hai thì người thứ hai đó có thể xem.
Edogawa Ranpo là người đầu tiên, anh ta chụp ảnh dìm của Lý Lan Vy cho Dazai Osamu xem. Sau đó gã này tham gia được rồi tiếp đó đã ghi hình rồi gửi cho Mori Ougai.
Đương nhiên cái tên cá thu này chẳng ưa thủ lĩnh Port Mafia chút nào nên chắc chắn có một cái giao dịch nào đó đã được thực hiện!
'Để ngài lo lắng rồi.' Lý Lan Vy khách sáo, cô cũng không ngại dùng phương thức này để hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở: 'Tuy rằng đã nói sẽ về quê hương nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ về bằng phương thức kinh khủng như thế. Có lẽ thuộc hạ của tôi đã báo cáo hết nhưng vẫn còn một vài điều thiếu sót như...'
Dazai Osamu: Trốn làm nhưng vẫn phải nghe người ta báo cáo công việc. Chết rồi nhưng vẫn mong muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao.... Ri chan, nhóc thật là đáng sợ! Chạy chạy chạy!
Nhìn thấy icon Dazai Osamu xám xịt chứng tỏ người này đã offline, Lý Lan Vy thở phào nhẹ nhõm. Dazai Osamu và Mori Ougai cùng xuất hiện ở chỗ này quá là đáng sợ. Một đứa bình thường chẳng có chút bàn tay vàng nào như cô kẹp ở giữa có khi bị tính kế khi nào không hay mất.
Lý Lan Vy chớp mắt vài cái rồi tiếp tục báo cáo. Dẫu thân phận đã khác xưa nhưng lúc này chẳng có ai để ý cả. Hơn nữa nơi này cũng đủ an toàn chứ không thì Mori Ougai đã bắt cô dừng lại ngay khi mở ra đề tài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro