(3) Yêu em qua kỉ jura, hóa thạch cùng nhau trên những phiến đá.

Buổi sáng hôm ấy, Phương Anh nhớ rằng nắng rất trong lành, mây thoảng nhẹ bay, và gió thổi từng cơn làm lay nhẹ hàng thông xanh ngút trong tầm mắt.

Chả hiểu kiểu gì, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng thời gian biểu và lịch trình hằng ngày dường như đã ngấm vào trong người cô. Từ tờ mờ sáng đã choàng tỉnh dậy, loay hoay mãi không ngủ lại được. 

Đà Lạt vào những ngày cuối đông, trời rét đậm như cắt vào da thịt.

Thật may là chiếc chăn bông mà Phương Anh mang theo đã phát huy tác dụng, cô khẽ đưa tay chạm vào lưng của người nằm cạnh bên. Người em vẫn được giữ ấm rất tốt. "Vậy là được rồi."

Bé Thỏ Con đang ngủ rất ngon lành, mi mắt em khép chặt, nhịp thở phập phồng, một bên má tựa vào cánh tay cô, phính phính lên trông yêu hết sức. Thế nên dù cho cánh tay tê rần, cô cũng không muốn đánh thức em dậy, cứ lặng lẽ ngắm nhìn, thâu trọn dáng hình xinh đẹp của em vào mắt đến khi trời ửng sáng.


"Ưm, Phương Anh...Dậy rồi à?"

Bé thỏ nhỏ của cô đã thức dậy rồi đấy. 

Những giọt nắng đầu ngày len qua ô cửa, đậu trên gương mặt yêu kiều của em, em cứ thế thả lỏng người, vươn dài hai vai, mái tóc rối bời và gương mặt bơ phờ do... ngái ngủ.

"Ừaaaa, tui dậy cả ngàn kiếp rồi bà mới chịu dậy đó!"

"Hmm.. Đi du lịch mà, sao Phanh hông ngủ thêm i?"

"Hoi, tui thích dậy sớm, nhưng không phải để ngắm bình minh.

Em ngơ ngẩn hỏi:

"Ơ, chứ để ngắm gì?"

"Thì.. ngắm em!"

"Trời quơiii sếnnn nữaaaaa... Mới đầu ngày đó trời!!!!"

"Haha, sao rùi, hôm qua bé Thỏ ngủ ngon hông?"

"Ưm~"

Chú thỏ nhỏ vòng hai tay ôm chặt lấy eo cô, rúc vào trong hõm cổ, như muốn thâu trọn cả hơi ấm và mùi hương trên cơ thể Phương Anh. Em thủ thỉ bằng giọng ngọt chết người:

"Hongggg, đêm qua em mơ thấy ác mộng ó! Em sợ nhắm..."

"Ơ..."

Phanh vội vã ôm em thật chặt, một tay xoa nhẹ đầu, một tay vuốt ve dọc sóng lưng em, ân cần hỏi:

"Hjc, em mơ thấy gì á?"

"Hjc... kể ra nghe như trong tiểu thuyết luôn á Phanh oi..."

"Hmm? Thì cứ kể chị nghe nào.."

Nụ cười ấm áp của Phanh, cái ôm thật chặt, mùi hương gần gụi giữa đôi nhịp tim cùng đập đã giúp em trấn tĩnh lại. Đưa ngón tay quệt nhẹ giọt nước mắt lóng lánh đẫm trên mi, em mới từ tốn kể:

"Em mơ thấy, tụi mình sống trong thời xưa xửa xừa xưaaa... Em là hoàng hậu của 1 đế quốc. Còn Phanh là nữ tướng quân. Và rồi.."


Phanh lim dim mắt, thả mình theo dòng hồi tưởng, đi qua từng câu chuyện mà em kể...


///

Người nữ tướng quân dõng dạc uy nghiêm, khiến hàng trăm binh lính phục tùng dưới trướng, giờ đây lại quỳ gối trước một ngôi mộ cỏ đã xanh rờn.

"Cầu xin đất trời, kiếp sau hãy để cho tôi được gặp lại Thái tử phi."

Người ấy chắp hai tay, ngẩng cổ lên trời, thành khẩn nguyện cầu.


Dẫu không phải ở kiếp này, người nữ tướng quân ấy vẫn sẽ tìm em.

Sẽ đi đến khi đất tận trời tàn, qua hàng trăm cuộc bể dâu, nước mắt và ly biệt.


Sẽ mãi tìm và tiếp tục tìm.


Cho đến khi nào có thể gặp lại em....


///




"Khì-"

"Á"

Bé Thỏ đương kể bằng chất giọng vô cùng truyền cảm, rất... nhập tâm vào câu chuyện (có khi còn hơn cả Phanh khi làm biên tập viên đó nhe) thì nghe thấy tiếng của kẻ đáng ghét kia đang...ôm bụng nhịn cười. Em liền đưa tay véo má tên kia, hờn dỗi nói:

"Tên đáng ghétttt!!! Em mơ thấy như vậy thật đó nhaaa!!!!!"

"Khặc khặc! Hay do bà đọc fanfic trên Wattpad quá 180 phút vậy bà nộiii. Trời ơi nghe plot tích đờ ra ma hết sức luônnn đó má ơiii!"

"Ê, tui thề tui... không có đọc mà! Tui mơ thấy dị thiệt bộ!!!"

"Haha, ừa rồi.. phanh tin em... tin em mà... Haha-"

"Hứ! Người ta thấy buồn thiệt chứ bộ! Phanh cứ giỡn giỡn hoài!"


Ặc! Phương Anh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi tone giọng của em. Biết em thấy hơi khó chịu thật rồi. Bèn xuống nước dỗ dành:

"Ơi, thương thương nè. Phanh xin lỗi nãy giờ lỡ cười em nha."

"Hứ." Em bĩu môi, định lật người sang, quay lưng lại với cô, nhưng kẻ tỉnh ranh kia đã nhanh chóng giữ em lại, càng ôm em chặt hơn vào lòng.


Phanh hít một hơi dài, thoáng thấm thía được nỗi day dứt của người nữ tướng quân kia..

 "Cơ mà.. nếu đúng thật đó là kiếp trước của bọn mình... thì... buồn thật đấy nhỉ?"

"Đúng- Đúng zậy đó..." - Bé Thỏ gật đầu lia lịa ra chiều rất đồng tình "Phương Anh của kiếp đó đúng là kẻ zô tâm khốn lạn đáng ghétttt bậc nhấttt luônnnnnn"

"haha, ừa, Phương Anh xin nhỗi em nhiều nhắm. Để bù đắp thì..."

Cô vừa nói, vừa ôn nhu thả lên trán em một nụ hôn:

"Phương Anh sẽ ở bên em đến trọn kiếp đời này nha."

"Hơ..."

Gì đây ạ?? Cái sự ngọt xớt quá mức chịu đựng này, tính dụ khị tui hả. Không dễ đâu nha!

"Hông, hông đủ."

"Ơ, vậy thì, thêm cả chục, cả ngàn kiếp sau nữa luôn, chịu hông?"

"Cũng hông đủ."

"Trời, tham lam dữ bà! Cả chục, cả ngàn kiếp sau cũng hông chịu luôn?"

"Ừa, tính tui zị đó, chịu thì được hông chịu cũng buộc chịu à!"

Trời ạ. Người trước mặt cô lúc này sao mà đáng yêu quá đỗi. Không phải là Nguyễn Lê Ngọc Thảo của sàn Catwalk, cũng không phải là Á Hậu Ngọc Thảo trong lòng người hâm mộ. Em bây giờ là em, là chính em dịu dàng, có hơi tí ương bướng, khó chiều, nhưng cực kì đáng yêu. Dáng vẻ này, mong rằng chỉ có mình cô được ngắm nhìn mà thôi.

"Vậy, chiều nay dắt bà đi ăn ở tiệm gà Tuk Tuk nhó. Tuiii baooo. Chịu chưa nè?"

Phanh cười cười búng nhẹ sóng mũi xinh đẹp của em.

"Ừm, tạm được à nhen! Có thêm ya-ua phô mai Khe Sanh, ly ca cao nóng ở Cheo veoo, bánh tráng với khoai nướng ở chợ Đà Lạt nữa thì được hơn!"

"=)))) Vângggg. Chiều em bé hếttt ạaa."

"Rồi, uci, để thay đồ liền nè. Chọn dresscode đi bạn mình."

"Kaka. Đen trắng ha bạn ơi?"

"Cũng uci, tui mặc blazer trắng sọc đen có được không zậy bạn?"

"Oci, ê, mà ấy chết quên mất, tui còn có cái blazer nâu à, thôi lấy đỡ hen bạn."

"Ủa, là đen trắng dữ chưa?"

"Um thì không có đen trắng, có lòng tui hông bao giờ đổi trắng thay đen nè, chịu hông bạn? Thôi chịu đi."

"Ừm, miếng wordplay này hơi gãy nha bạn thạc sĩ. Nhưng mà thôi vì câu này cũng hơi dễ thương nên cũng hơi chấp nhận ha."

"Rồi rồiii!! Giờ thì đi vệ sinh cá nhân nè! Bà hông đi tui bế bà đi như con nít à nghen!"

"Ủa, vậy thì thích chứ sao? Bế tui đi."  Vừa nói, bé Thỏ vừa dang hai tay, ra vẻ sẵn sàng

"Thui bà, bà mới tăng cân ^^ Gãy tay tui!"

"PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH, BÀ CÓ VẺ KHÔNG MUỐN THI MISS INTERNATIONAL NĂM SAU HA? BÀ MUỐN BỊ TUI ĐÁNH CHO QUÈ GIÒ PHẢI KHÔNG?"

"Dạ, em xin lỗi vợ, để em bế vợ đi ạ."

"Thôi, thôi, tôi quá mệt với tinh thần này. TRÁNH GA! Để bổn cung tự đi!!"

"Haha, ừa rùi, bà đi vệ sinh trước đi rồi tới tui..."

"À, hay là hai đứa mình đi chung cũng được. Hề hề." Phanh cười nham hiểm, ánh mắt biểu lộ những suy nghĩ không đứng đắn...

"Không! Tui sẽ đi một mình ạ. Zô chung ròy có vệ sinh cá nhân hông? Có vệ sinh dữ hông? Đồ biến thái nhà bà toàn lo sờ mó sờ soạng lung tung hông à!"

"Trời quơi, lỗi do bà quá xinh đẹp đi bà Thảo! "Body không tì vết" kèm "đôi chân 1m11 cực phẩm"! Hỏi sao tui không bị mê hoặc hả bà?"

"Thoy thoy, bà đừng có victim blaming với cả gaslight tui như zậy ạ! Do bà biến thái thui đó ạ!"

"Trừi, nhưng mà Á Hậu Phạm Ngọc Phương Anh xin phép chỉ biến thái với mình Nguyễn Lê Ngọc Thảo thui, có chịu hông ạ??"

"Ừ Ừm, cũng hơi chịu..... Ê ê ê ê mà thôi để yênnn tui đi tắm rửa đánh răng! Nói nữa cái ly vô đầu liền nè he!! Sao mắc nói quá zị ạaaa???"

Phương Anh chỉ biết ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Đối với bạn Phanh thê nô, dù bé Thỏ nhà có hoá thân thành cọp hay sư tử thì cô cũng.. chỉ biết vâng dạ nghe lời thui chứ biết sao bây giờ =)))



Chuyện tình yêu của Á hậu Phương Anh và Á hậu Ngọc Thảo, vẫn thường diễn ra với những mẩu chuyện đời thường ngốc xít như vậy. 

Nhưng có lẽ, chính những mẩu chuyện ngốc nghếch ấy đã xua tan bao muộn phiền, mỏi mệt và tiêu cực suốt cả ngày dài. Từ bao giờ, cả hai đã như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương, có thể thoải mái chia sẻ từ những mẩu chuyện hài hước, đến cả bao nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn. 

Cười đùa cùng nhau, từ sáng sớm đến đêm khuya không biết chán. 

Mong rằng cả hai sẽ luôn như vậy, có được không? Chẳng bao giờ đổi thay..."





//

Nhìn đôi uyên ương kia xé gà cho nhau ăn đầy tình cảm, giữa tiết trời Đà Lạt dưới 10 độ lạnh cóong thiệt là nhức mắt quá đi màaaa. Những người còn lại trong đoàn thiệt khóc không thành tiếng khi chứng kiến cảnh Kang Tae Moo Việt Nam đút cho Shin Hari Sốp Pi ăn từng miếng gà nhỏ, không quên lấy khăn lau miệng cho em. Cả hai nhìn nhau, nụ cười tít mắt đầy hạnh phúc, đôi mắt chỉ ngập tràn hình bóng của đối phương...

"Ủaaa. Tự nhiên lên Đà Lạt được coi phim Hằn Quốc phờ ri, thích ha mấy bà?"

"Ừm, cũng đâu có tủi thân nhiêu đâu ha?"

Có vẻ hai người nhập tâm vô cảnh quay quá, nên bỏ ngoài tai những lời khóc than kêu gào của con dân đang được phát cơm chó miễn phí (ủa, ai mượn phát zị trừi =)))

"Thôi kệ đôi vợ chồng mới cưới. Chúng mình lẳng lặng ăn hết gà ha mọi người."

"Zô. Tự xé tự ăn. Ngon!"


"Khoé môi em dính nước sốt nè."

"Ưm, Phanh lau giúp em đi."

Phương Anh định dùng khăn tay thì bé Thỏ vội ngăn lại, tinh nghịch nói:

"Hông, ai cho dùng tay?"

"Ủa, chứ lau bằng gì hả bà?"

"Hông cho, dùng môi cơ ~" Bé Thỏ chu nhẹ môi, nhờ chiếc son dưỡng của Phanh mang theo nên đôi môi em vẫn bóng mượt giữa nền nhiệt khô hanh, trông mới mời gọi làm sao chứ!

"Hơ, có mọi người ở đây mà!!! Làm vậy ngại chếttt!"

"Ừm, thôi hông sao đâu, tụi tui tàng hình rồi. Mấy bà cứ tự nhiên nhé."





"Ủa???? Gà đâu hết cả rồi???"

Phanh với Thỏ sau màn chim chuột, quay lại thì ngơ ngác thấy con gà nướng đã bị... vặt trụi, chỉ còn trơ lại mấy khúc xương.

"Thôi, hai bà ăn nhau đỡ đói đi hen. Chứ nãy giờ thấy hai bà ăn được 1 miếng nựng nhau 10 câu, ai mà chờ nổiiii mấy bà hảaaaa"

"Quá trời quá đấttt mấy con người này rồiii nhennn!" Phanh bật cười lớn. Nhưng, sau đó, cô vẫn ân cần quay qua em bé mặt mày tiu nghỉu vì... đói bụng, dịu dàng xoa đầu em nói:

"Thỏ còn đói bụng hỏ? Thui, hem seoo. Tí nữa Phương Anh dắt bé đi ăn bánh tráng nướng với dâu lắc với khoai nướng ở chợ nhen. Chịu hông nè?"

"Dạaaa."

Trời má. Thiệt chứ! Quá bất lực luôn rồi. Những con người cô đơn lẻ bóng kia chỉ biết khóc thét.

"Rồi, cả nhà vui quá, mấy đứa mình bắt taxi ra chợ ăn liền. Tự ăn tự trả tiền vẫn ngon vẫn no bụng ha mấy bà?"

"Đúng rồi, đi liền! Rốp rẻng bà ha."

"Đúng zậy! Tao quá mệt với tinh thần cơm chó này rồi ^^"

"Ê, ê! Đợi tụi tui nữa, đi chung chớ" Phanh vẫn gọi với theo.

"Hông nha, hông chờ mấy người có đôi có cặp! Cho hai bà đi bộ ra đó, tay trong tay cho lãng mạn ha!!"

"Chơiii kìiii vậyyy bàaaa. Cách gần 5 km lận đó máaa."


Những tiếng cười vang trời nổ đất. Hoàng hôn dần buông xuống, báo hiệu màn sương đêm kéo đến, làm che khuất đi bao mộng mơ còn sót lại trong buổi chiều tàn. 

Đà Lạt có những khoảnh đồi thông, có những dãy nhà kính điện đèn sáng rực. 

Có em. Có cô. Có những người thân thiết. Có bao khoảnh khắc đẹp của tuổi đôi mươi sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Kí ức vốn không thắng được sức mạnh của thời gian. Người ta chỉ có thể giữ lại một chút gì còn lại của kí ức, trong vài thước film nhỏ gọn mà thôi.






Phương Anh lấy áo khoác để cột bên hông, giúp giữ ấm hai chân em. Cũng may đã dặn trước, bảo em nhớ đừng mang giày cao gót, nếu không đi dạo lâu chân sẽ sưng phù lên cho mà xem!

"Phương Anh ơi."

"Ơi, Phương Anh nghe nè."

"Mai sau, Phương Anh muốn sống ở một nơi như thế nào?"

"Hmm... Để Phương Anh nghĩ xem...."

Đã đi đến hơn 20 quốc gia khác nhau, Phương Anh đã chứng kiến từng dáng vẻ từ cổ kính, hiện đại đến hoang sơ của thế giới này. Phương Anh thích nghe sóng biển rì rào, thích những đường phố tấp nập, thích dáng vẻ lặng yên của núi rừng, thích rất nhiều thứ đẹp đẽ.. Tuy nhiên...

"Một nơi thật bình yên. Một nơi có em. Vậy là đủ rồi."

Những tia sao sáng vụt qua trong đáy mắt. Dường không giấu nổi vẻ hân hoan quá đỗi trong lòng, em cười khúc khích:

"Ơ, cái đấy không tính. Em muốn Phương Anh miêu tả một ngôi nhà lý tưởng kìa."

"Hừm... Chắc là một căn nhà xa xa, ở tít tận ngoại ô. Có bồn tắm lớn, có khoảnh vườn nho nhỏ, có một chú Golden Retriever tinh nghịch chạy xung quanh, được thiết kế tinh giản: theo style Nordic Minimalism. Có lẽ vậy..."

"Heh ~ Em cũng thích nhắm. Thích một căn nhà thật đẹp để biến nó trở thành studio riêng, cho em chụp hình mỗi ngày nuôn ~ "

"Haha. Được được. Chiều em bé hết đó."

"Yay!"




Những mẩu chuyện về tương lai mà cả hai sẽ về chung một nhà.

Rằng, mai sau, đây sẽ là góc bình yên mà hai ta thường ngồi.

Từ hai nẻo đường xa lạ, chép vào chung một vùng trời.




"Phương Anh ơi."

"Ơi?"

"Về... câu chuyện giấc mơ hồi sáng í."

"Hmm hmm..." Phương Anh nhớ về câu chuyện ấy, lại đắm chìm trong dòng tâm tưởng miên man.

"Phương Anh có biết, con người thật ra, khi chết đi rồi, phải trải qua nhiều kiếp làm cây cối, côn trùng, tới động vật, mới quay trở lại làm người được hông?

"Ừm, Phương Anh có biết. Nhưng mà sao á?"

Em thở nhẹ một sợi khói mỏng mảnh - vừa bay lên đã hoà vào cơn gió thoảng, rồi biến tan vào muôn áng mây trời.

"....Hồi sáng ấy, lý do em khóc và buồn đến thế... Vì em cảm nhận giấc mơ ấy... Rất thật...Rất rõ ràng... Rất da diết...Rất buồn... Người hoàng hậu bị xem như một con rối trên bàn cờ quyền lực. Từ nhỏ đã bị nhào nặn theo sở thích của đám tuỳ tùng, vua chúa....

Suốt cả cuộc đời nhỏ bé, Hoàng hậu chỉ yêu người nữ tướng quân kia. Đối với Hoàng hậu, người ấy là ánh sáng, là sự cứu rỗi, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong đời.

Nhưng, kết cục, bằng sự trêu ngươi của số phận, nàng bị kết liễu bởi chính tay người mình yêu. 

Để lại trái tim thiếu nữ thuở nào vẫn còn vương nhịp đập. Để lại biết bao lời hứa dở dang..."


Phương Anh im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, vẫn lặng lẽ sánh bước cùng nhau, cùng thả bộ dọc khoảng đồi thơm mùi hoa sứ trắng.

Bất chợt Phương Anh nhớ đến câu thơ của Tản Đà.

Ai làm cho khói lên trời, cho mây xuống đất. 

Cho người biệt ly?

"Thế nên... hồi sáng phải nói là... giận vị nữ tướng quân kia ghê luôn! Phải tui tui cắn cho chết chứ giỡn!"

"Haha... Đáng ghét thật ha."

"Ừa... Nhưng mà..."

Hít sâu vào một hơi dài, em lại tiếp tục:

"Nghĩ đến việc... Người nữ tướng quân ấy... thật sự... không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tự tay kết liễu sinh mạng của người mình yêu thương nhất... Em... Không tưởng tượng được. Cảm giác chắc phải đau đớn... Gấp trăm... Gấp ngàn lần...."

Những giọt lệ nóng hổi chầm chậm lăn trên hai gò má. Chỉ trông thấy hình ảnh ấy cũng đủ khiến trái tim Phương Anh bị bóp nghẹn lại. Phương Anh dịu dàng tiến tới, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, siết thật chặt em vào lòng, như sợ để vụt mất đi. Vẫn khóc, em vẫn nói, xen vài tiếng nức nở:

"Và... Và và... Và em nghĩ rằng... Người tướng quân ấy... Người đã không nản lòng vượt qua hàng vạn kiếp đời ấy... Để đến gặp em... Chính-Chính là....


"Là Phương Anh..."

"Thảo."


Khoảnh khắc cả hai cùng gọi tên nhau, có lẽ chính là định mệnh đã an bài cho cuộc hội ngộ kì tích này rồi.

"Cô độc cũng được. Đau khổ cũng được. Em làm cây tầm gửi thì cứ việc ký sinh lên cây thân gỗ là Phương Anh. Em làm bọ ngựa thì Phương Anh làm bươm bướm. Em làm sư tử thì Phương Anh làm linh dương. Phương Anh nguyện dùng tất cả những kiếp đời ấy để trả hết bao thiệt thòi, ấm ức mà em phải gánh chịu...."

"Chỉ cần đánh đổi được kiếp này, Phương Anh và em có duyên, có nợ, Phương Anh có cơ hội được ở bên em trọn đời, như vậy thôi... như vậy là đủ lắm rồi."

"Ph-Phương Anh..."

Em cứ thế vùi mặt vào trong lòng người đối diện, oà khóc lên như một đứa trẻ thơ..



Đợi cho đến khi em thôi khóc, Phương Anh vẫn xoa đầu, nắm chặt tay, dìu em xuống từng bậc thang khúc khuỷu.

"Nào chỉ còn một chút là đến chợ rồi, Phương Anh sẽ mua cho em bánh tráng và khoai nướng nhé. Ngoan ngoan nha. Ăn cho lại sức ha. Chứ khóc lu loa nãy giờ chắc bà đói rã ruột rồi. Hì.."

"Hừm, ta đồng ý."

"Haha, vâng thưa Thái tử P-"





Đột nhiên, ngắm nhìn dáng vẻ em rời khỏi bàn tay cô, tung tăng nhảy chân sáo xuống bậc thêm, quay người lại rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, dường như, cô thoáng thấy em đang mặc chiếc giao lĩnh đỏ rực, có đính kèm hoạ tiết tinh xảo từ một thời quá vãng.

Rồi cô dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại lần nữa để xác nhận rằng em vẫn đang mặc chiếc blazer trắng sọc đen, vẫn là cô Thỏ con của cô, vẫn là siêu mẫu và Miss Grand Vietnam 2020 ngự trị trong tim cô lúc này. 

"Hửm? Có chuyện gì à, thưa... tướng quân?"

"À...Không...không...Không có gì đâu..."






//

"Thần đã đến rồi. Thưa Thái tử Phi"

"Hừm, ta đã chờ rất lâu đấy."

"Vâng, thần xin cúi đầu tạ tội."

"....Thôi, lỗi phải gì chứ, quên đi... Quên hết mọi thứ đi... Chuyện cũng đã rất lâu rồi."

"Vâng."

"Vậy... lần này, ngươi sẽ ở lại cùng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi, thần hứa mà."

"Ừm, lần này nhất định...


Không bao giờ buông tay người ra đâu..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro