(4) 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐮𝐨𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐠, 𝐬𝐚𝐩 𝐜𝐨 𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢 𝐩𝐡𝐚𝐢 𝐝𝐢 𝐍𝐡𝐚𝐭 𝐫𝐨𝐢.
những ngày cuối đông,
sắp có người phải đi Nhật rồi.
//
Những tháng cuối cùng của nhiệm kì, cả Phương Anh và em đều lao đầu vào guồng xoay công việc. Lịch trình dày đặc, những giấc ngủ vội lở dở, ăn uống cũng chẳng có thời gian. Chỉ là khi nào rỗi tay, Phương Anh nhất định phải nhớ ship cho em ly trà sữa, vài viên vitamin, hay vài chiếc bánh nhỏ chứa đựng bao dấu yêu thương nhớ.
"Yêu Á Hậu Phương Anh, Thảo sẽ thiệt thòi lắm đó."
"Vậy thì yêu Á Hậu Ngọc Thảo, Phương Anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi mà.
Em mỉm cười - nụ cười trong trẻo như ánh nắng buổi sớm mai, luôn khiến trái tim người đối diện thổn thức.
Phương Anh cảm thấy thật may mắn vì có em xuất hiện.
Và cô thầm cảm ơn bản thân, đã đủ can đảm nắm chặt tay em, ôm em vượt qua bao bão giông và định kiến.
"Nếu đã thiệt thòi, hãy để chúng mình được thiệt thòi cùng nhau."
"Layout hôm nay của em trông xinh lắm."
"Hmm! Tất nhiên phải xinh chứ! Bồ của Phương Anh Phờ mà!"
"Haha. Đúng vậy! Bồ chị chính là xinh nhứt trần đời!"
Cả hai vừa cười, vừa ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Em đang uốn tóc, còn cô đang lười nhác nằm trên Sofa, chờ Makeup Artist tới. Cứ thế trở thành 1 thói quen: mỗi buổi sáng đều phải dành 30 phút để call video trò chuyện với nhau.
"Phương Anh nè."
"Ơi, Phương Anh nghe."
"Phương Anh qua bên bển rồi... Sẽ gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp đó."
"Hmm... Ye, thì tất nhiên, thi hoa hậu mà..."
"Ưm..." Em tiu nghỉu cụp hai mắt lại
"Hmm? Thỏ ghen đấy à ~ ?"
"Hứ! Hông thèm ghen đâu...! Phanh nhìn ai ngắm ai hay nói chuyện hay thân thiết với ai là chuyện của Phanh chớ... "
"Haha. Mùi dấm chua nồng nặc kìa cô nương."
Sao bé Thỏ của cô giận mà cũng đáng yêu thế nhỉ. Phương Anh thiếu điều chỉ muốn chạy như bay tới búng trán em một cái chóc.
Nhìn dáng vẻ ghen tuông của em, Phanh Ngốc không kiềm được mà buông thêm mấy câu đùa giỡn:
"Ừ nhỉ. Kể ra cô hoa hậu đi thi MI năm nay của Pháp cũng khá xinh. Biết đâu làm bạn với cổ lại có thể trau dồi thêm tiếng Pháp."
"?"
Đã quạu rồi mà kẻ đáng ghét kia còn ghẹo thêm, Thỏ sầm mặt lại, ngay lập tức sửng cồ:
"Tuỳ chị. Thích thì cứ việc. Muốn làm gì thì làm."
Ái chà. Nghe chuyển cách xưng hô bằng "chị-em" là biết em căng thẳng thật rồi đấy. Phanh Phờ phải tắt cái mood nhây nhây khùng khùng để dỗ dành em bé của cô liền mới được.
"Nào, em bé. Chị giỡn, chị giỡn thui. Ý chị hông phải vậy đâuu mòoo..."
"Chứ ý chị là làm sao?"
"Nào nào, em bé yên tâm chứ. Trong mắt Phanh chỉ có mình em là xinh nhất mà thui."
"Ủa? "Xinh nhất"??? "Xinh nhất"?? Vậy nhỏ nào xinh nhì???? Nói nghe coi!"
"Dạ dạ. Rồi, trong mắt Phanh chỉ thấy mình em xinh hoi."
"Hmm. Phải vậy chứ."
Ghen tuông là thứ gia vị không thể thiếu của tình yêu. Nó khiến cho cô nhận ra cô cần em nhiều đến thế.
Rằng em đối với cô là một điều rất quan trọng trong đời...
Mùa thu ở Sài Gòn không có dáng vẻ ảm đạm, bảng lảng và đầy bâng khuâng như ở Thủ Đô, nhưng nó cũng có những tàn cây chuyển sắc vàng, có hơi lạnh khô khốc trong vòm họng, có từng đợt gió se, có cảm giác nuối tiếc man mác như hoài niệm một điều gì đã cũ.
Vào cuối năm nay, cô phải lên đường sang Nhật rồi. Và có lẽ...
"Thảo ơi..."
"Ơi, em nghe nè."
"Phương Anh không tưởng tượng được việc tụi mình sẽ đón mùa Giáng Sinh đầu tiên, mà lại cách xa nhau tận 3734 km đâu."
"....."
Bé Thỏ của cô mau nước mắt lắm đấy. Chỉ nghe tới thế thôi mà hai mi mắt em đã rơm rớm, tiếng nấc đã nghèn nghẹn rồi.
"Em... em cũng hông muốn. Đây là mùa giáng sinh đầu tiên chúng mình có nhau cơ mà."
Phương Anh cúi gằm mặt, cố giấu đi những dòng lệ nóng hổi đang thi nhau, lặng lẽ rơi...
".......Chúng mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau nhỉ..."
"Đúng vậy, rất nhiều... Thế nên..."
Em nghiêm mặt lại, cố nén khóc, dõng dạc từng lời:
"Em sẽ luôn ở phía sau dõi theo và hết lòng ủng hộ Phương Anh. Cách xa 3743 km thì đã làm sao chứ? Em yêu Phương Anh. Và Phương Anh cũng yêu em. Chỉ cần biết vậy là được rồi. Hãy để dành nỗi nhớ em, và biến nó thành động lực để chiến thắng nhé."
Phương Anh ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Dáng vẻ nghiêm nghị và đầy chắc chắn, cùng với nụ cười dịu dàng đã trấn an trái tim cô. Dù đôi vai em còn run và trên mi em vẫn chưa nguôi những dòng nước mắt....
Bé Thỏ của cô thường ngày vẫn hay dỗi hờn vu vơ, thỉnh thoảng lại cáu gắt ầm lên vì những chuyện linh tinh không như ý muốn. Thế nhưng, mỗi khi cần, em lại có thể trở nên trưởng thành và mạnh mẽ như thế này... Em luôn ở đó, dang rộng vòng tay, bao dung và thấu hiểu cho cô....
Cả đời này Phương Anh gặp được một người như em quả thật là tột cùng may mắn...
"Ừm, Phương Anh hứa" - Vừa nói, cô vừa chìa ngón út ra - "Móc ngoéo với em, Phương Anh sẽ mang vương miện về cầu hôn em."
"G-Gì... Đòi cầu hôn tui hả? Ờ.. Ờ... Có vương miện thì...cũng miễn cưỡng đồng ý nhen."
"Haha. Vâng, thưa... Hoàng Hậu của tui."
Giả vờ nói vậy thôi, nhưng mặt em đỏ bừng cả lên.
Những ngày vừa qua thấy chị Đỗ Mỹ Linh lên xe bông, trong lòng em bỗng nhen nhóm những ý niệm về chuyện hôn nhân, tình yêu và hạnh phúc trọn đời.
Liệu em và Phương Anh có thể đi cùng nhau thật lâu?
Liệu mọi người sẽ tán thành và chúc phúc cho tình yêu của hai đứa?
.......
"Không đội crown về thì...nhịn đói 3 tháng! Không làm ăn gì hết nhé."
"Ơ kìa =))) Chà, vậy Phanh phải cố gắng hết sức thuiiii."
Rồi cả hai nhìn nhau, cứ thế bật cười giòn tan.
Nhìn lên đồng hồ, điểm đúng 9 giờ sáng, cũng đến lúc có lịch trình di chuyển riêng rồi, đành phải vẫy tay chào tạm biệt đối phương...
....
Thôi thì, chuyện tương lai cứ để ngày sau tính.
Ngày hôm nay chúng mình vẫn thật vui vì trong đời còn có nhau..
Mùa đông năm nay rét mướt là thế, có những cơn mưa dai dẳng là thế, mà sao có hai người tay trong tay ấm áp, đi qua những ngày chẳng còn lạnh giá và cô đơn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro