Chương 11
"Ừ? Không đi nữa sao?"
Bữa tối qua đi, phòng khách yên tĩnh khác thường, khác hẳn với những ngày thường náo nhiệt. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình, ánh đèn ấm áp màu cam dịu nhẹ rọi xuống, làm nổi bật khay trái cây bày trên bàn trà.
"Đúng vậy," quản gia đáp: "Đại tiểu thư phải đi công tác một tháng, không yên tâm để thiếu gia ở lại một mình trong Yến gia, nên đã chuẩn bị phòng sẵn cho ngài. Nếu có yêu cầu gì, xin ngài cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
"Được rồi."
Thời Ngọc cầm một quả việt quất, hờ hững gật đầu. Chỉ là đổi chỗ ở thôi, với cậu thì chẳng có gì đáng bận tâm.
Con chó đen nằm bên chân đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng của cậu, lười biếng nhướng mắt lên, cái đuôi khẽ đập nhẹ vào chân cậu như đáp lại.
Thái độ hờ hững đó khiến Thời Ngọc bật cười, buông quả việt quất xuống, ôm lấy đầu của nó, khẽ cười dịu dàng.
"William, mày đẹp trai thật đấy."
Chú chó mới được đặt tên không mấy bận tâm, liếc nhìn cậu một cái rồi lười biếng vẫy đuôi nhanh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, không mấy biểu lộ cảm xúc.
Không khí giữa người và chó tràn ngập sự ấm áp và hài hòa.
Chàng trai với mái tóc đen và làn da trắng như tuyết thoải mái ngồi xuống thảm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của chú chó. Ánh đèn chiếu lên người cậu, nổi bật chiếc cổ trắng ngần mềm mại, uốn cong một cách tự nhiên.
Tiếng ngáy nhẹ nhàng phát ra từ cuống họng của chú chó.
William hài lòng nhắm mắt, dáng vẻ bình thản khiến quản gia không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, con chó này thậm chí còn không chịu bước vào phòng khách.
Trên bàn trà bày những khay trái cây khác nhau, tất cả đều được cắt gọn gàng, cắm sẵn tăm cho tiện ăn.
Thời Ngọc vuốt ve chú chó một lát, rồi lại cầm một quả việt quất, nếm thử. Cảm thấy hương vị khá ngon, cậu đưa tay đút cho William.
William tỏ ra rất hưởng ứng, nhanh chóng liếm sạch.
Từ đó, như thể có điều gì đó được kích hoạt, một người một chó cùng nhau thưởng thức hết khay trái cây, từng miếng một ngọt ngào chia sẻ với nhau.
Thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng cười khẽ mềm mại.
Quản gia lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấm áp này, không tự chủ được cũng nở một nụ cười.
Lúc này gặp lại, dường như thiếu gia Yến gia đã có chút gì đó thay đổi.
—— Thật ra, khiến người ta càng thêm yêu thích.
Không khí ấm áp tràn ngập phòng khách dưới lầu, nhưng trên lầu, trong thư phòng, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng đang bình thản xử lý công việc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Thịnh Huyền ngước mắt lên: "Vào đi."
Cửa mở, quản gia bước vào từ bên ngoài.
Trên tay ông cầm một khay, trên đó là một ly nước mật ong nóng hổi và một đĩa trái cây.
"Thưa ngài, dùng một chút gì đó đi."
Thịnh Huyền khẽ hạ mắt, ừ nhẹ một tiếng, ánh đèn sáng rọi trên khuôn mặt, tạo nên một bóng mờ nhàn nhạt.
Sau khi đáp lời, thư phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Quản gia đặt khay xuống, cẩn thận bước lui chuẩn bị rời đi.
Vừa bước tới cửa, đột nhiên giọng nói lạnh nhạt của Thịnh Huyền vang lên từ phía sau: "Cậu ấy ngủ rồi?"
Quản gia sững sờ vài giây mới hiểu ra người được nhắc đến là ai, không kìm được quay đầu nhìn Thịnh Huyền: "Tiểu thiếu gia mới vừa ngủ, còn mang theo William cùng ngủ."
Người đàn ông sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhã nhặn. Dường như hắn chỉ thuận miệng hỏi trong lúc cúi đầu xem tài liệu.
Mãi đến khi nghe thấy câu trả lời, Thịnh Huyền mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng lặp lại: "William?"
"À," quản gia vội vàng giải thích: "Là tiểu thiếu gia đặt tên cho chó săn, nói là gọi thế cho tiện——"
Chưa kịp nói hết câu, Thịnh Huyền đã mất hứng, cúi đầu trở lại, khuôn mặt bình tĩnh không có chút gợn sóng nào.
Người đàn ông với vẻ thanh lãnh, khuôn mặt nhợt nhạt đeo cặp kính gọng vàng, khiến ngũ quan anh tuấn của hắn càng thêm lạnh lùng. Giọng nói của hắn như dòng nước băng giá, vang lên rõ ràng và lạnh lẽo giữa đêm yên tĩnh.
"Khó nghe, đừng gọi thế."
Quản gia sững lại, sau một lúc lâu mới lùi một bước, cúi đầu đáp nhỏ: "…… Vâng."
P/s : Lời của editor
Hôm nay năng suất ghê, tận 5 chương lun (đánh tổng 6969 chữ :>) mn cmt với thả 🌟 cho tui có động lực nha. Im im hoài tui cũng bùn :> Mà đến chương 39 là END TG 1 nên lúc đó tui sẽ ráng đăng thêm 1 bộ nữa nha, hi vọng lúc đó tui có nhiều thời gian và không vướng bộ TRÙNG VƯƠNG nữa. Chời má 1 c của bộ TRÙNG VƯƠNG gần bằng 4 c của bộ này 🥲, đã vậy còn H văn nữa, nên khó edit lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro