Chương 21
Tiếng chuông tan học từ từ vang lên.
Thời Ngọc kéo cửa xe bước lên, vừa ngồi xuống, trong tầm mắt liền thoáng thấy bóng dáng người ngồi bên cạnh.
"... Chú?"
Cậu ngừng lại một chút.
Trong ánh sáng lờ mờ của xe, Thịnh Huyền ngồi ở đầu kia, đôi chân dài thư giãn bắt chéo. Hắn không có phản ứng gì, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt nói: "Đóng cửa lại."
"Vâng."
Nghe lời, Thời Ngọc đóng cửa và thắt dây an toàn.
Chiếc xe khởi động nhẹ nhàng.
Người tài xế phía trước không rõ nghĩ gì, đột nhiên ấn nút, khiến tấm ngăn màu trắng ở giữa xe từ từ nâng lên, che khuất tầm nhìn.
Thời Ngọc cảm thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày, rồi lén lút liếc nhìn người bên cạnh.
Thịnh Huyền dường như rất bận rộn. Từ lúc lên xe, hắn chưa hề nhìn cậu một lần mà chỉ tập trung vào chiếc iPad đặt trên đầu gối. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lên khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng dưới cặp kính gọng vàng của hắn, khiến biểu cảm trở nên khó đoán.
Cả hai không nói gì trong suốt một khoảng thời gian dài.
Sự im lặng kỳ lạ đó khiến Thời Ngọc dần thả lỏng. Cậu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lơ đãng ra khung cảnh bên ngoài xe.
Trời đang dần tối, những chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên con đường quốc lộ dẫn ra ngoại ô. Hai bên đường, những hàng cây thường xanh đung đưa theo gió, cành lá rung rinh trong cơn gió đêm.
Một buổi hoàng hôn đẹp.
Cậu thoáng nghĩ đến việc mở cửa sổ để hóng gió. Ngón tay vừa định chạm vào nút bấm, thì giọng của Thịnh Huyền đã vang lên:
"Định làm gì?"
"Con muốn mở cửa sổ cho thoáng," Thời Ngọc ngoan ngoãn buông tay và quay lại nhìn hắn, khẽ hỏi: "Chú, được không?"
Thịnh Huyền cuối cùng cũng rời mắt khỏi iPad, nhìn sang cậu. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo: "Không được, ngồi yên."
"..."
Thời Ngọc mím môi, không muốn nói gì thêm.
Khi cậu im lặng, Thịnh Huyền như thể cuối cùng mới nhận ra sự hiện diện của cậu trên xe. Hắn bất chợt lên tiếng, bắt đầu một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo.
"Ở trường thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?" Cậu đáp lúng túng.
"Thầy cô và bạn bè ở trường, hòa đồng chứ?"
Thời Ngọc hơi khựng lại, không hiểu Thịnh Huyền muốn hỏi điều gì. Ngữ điệu của hắn lúc trước lạnh lẽo, mang tính ra lệnh, nhưng giờ lại dịu đi, giống như một người chú đang quan tâm đến cháu mình.
Sau chút do dự, cậu trả lời: "... Khá ổn."
Cuộc đối thoại kỳ lạ vẫn tiếp tục.
Tấm ngăn màu trắng đứng yên ở giữa xe, như thể phân chia hai thế giới khác biệt.
"Có kết bạn với ai chưa?" Thịnh Huyền hờ hững hỏi trong lúc tay chạm vào iPad.
Thời Ngọc cẩn thận trả lời theo đúng tính cách của nhân vật: "Không có."
"Không có gì?" Nam nhân tiếp tục hỏi.
"Không có kết bạn."
Trong không gian tối mờ của xe, ánh sáng từ iPad phản chiếu lên khuôn mặt sắc nét của Thịnh Huyền, khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng và xa cách. Sự im lặng u ám bao trùm, mang theo một chút cảm giác đáng sợ.
"Không kết bạn." Thịnh Huyền lặp lại lời của Thời Ngọc, giọng nói bình thản nhưng lại khiến cậu cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"... Đúng vậy."
Thịnh Huyền gật đầu, đóng iPad lại. Tiếng đóng nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi hắn nói: "Không kết bạn cũng tốt. Ở tuổi học sinh, tình cảm rất mong manh, chẳng thứ gì bền vững được lâu."
"Chỉ cần ai đó muốn, họ có thể dễ dàng bóp nát nó."
Thời Ngọc ngơ ngác, không hiểu hết ẩn ý của Thịnh Huyền. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không biết hắn đang ám chỉ điều gì. Sau một lúc lâu, cậu vẫn chỉ có thể ngơ ngác đáp lại: "Vâng, con nghe lời chú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro