Chương 38 part 1

Trong sảnh lớn yên tĩnh, không có tiếng động thừa thãi nào.

Sau khi Thời Ngọc dùng bữa xong, cậu trở về phòng trên lầu, nhìn thái độ của cậu dường như không muốn nán lại thêm cùng hắn một chút nào.

Buổi sáng hôm nay lẽ ra phải là một buổi sáng bình thường.

Những kẻ chướng mắt và sự việc ngày hôm qua đã bị hắn dọn sạch không để lại dấu vết nào.

Lẽ ra hắn nên tranh thủ thời tiết đẹp hôm nay, cùng chủ nhân đang ốm yếu của mình đi ra ngoài tắm nắng.

Chỉ là, có một người mà từ rất lâu trước đây hắn đã vô cùng ghét cay ghét đắng, giờ lại xuất hiện.

Kẻ đó đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn.

Thẩm Thác chậm rãi đặt bộ đồ ăn xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị, lặp lại một lần nữa: “Là ai vậy?”

Trong điện thoại, một giọng nam khàn khàn, nghe như vừa khỏi bệnh nặng vang lên. Ở nền phía sau có tiếng tít tít của các thiết bị y tế, xen lẫn tiếng bác sĩ đang vội vàng qua lại.

Hắn dường như đã mất đi vẻ điềm tĩnh, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận kìm nén: “Thẩm Thác, tôi không muốn phí lời với cậu, Thời Ngọc thế nào rồi?”

Thẩm Thác nheo mắt lại, dáng vẻ lười biếng của hắn với đôi mắt đen và tóc đen, thờ ơ nói: “Cậu ấy vừa ăn xong, bây giờ đang về phòng ngủ.”

Đầu dây bên kia đột nhiên chìm vào sự im lặng.

Sự im lặng như thủy triều lan ra chậm rãi, tưởng chừng muốn bao trùm hết thảy.

Giây tiếp theo, một tiếng động lớn chợt vang lên!

“Bang ——!!!”

Âm thanh như một món đồ pha lê bị đập vỡ mạnh mẽ.

Ngay sau đó là những tiếng la hét hoảng loạn vang lên, từng tiếng một ngày càng lớn.

“Tiên sinh……!”

“Tiên sinh đừng cử động, vết thương của ngài ——”

“Bác sĩ! Bác sĩ, vết thương của tiên sinh lại rách ra rồi ——”

Trong điện thoại vang lên tiếng người ồn ào hỗn loạn, nhưng Thẩm Thác vẫn ngồi bất động trên ghế, sắc mặt vô cảm, nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông cùng với áp lực âm trầm, cùng giọng điệu trầm lắng nhưng như cũ vẫn lạnh lùng đến khô khốc vang lên: “...Thẩm Thác, đừng đối xử với em ấy như vậy.”

Giọng nói của người bên kia như đang cố kìm nén cảm xúc dữ dội, từng chữ từng lời đều thông thả mà căng thẳng: “Thân thể của em ấy yếu lắm, không chịu nổi kích thích.”

“Nếu cậu muốn trả thù tôi, tôi luôn ở đây chờ cậu. Nhưng Thời Ngọc thì không được, em ấy đang trong quá trình trị liệu, không thể gián đoạn.”

Trong điện thoại chỉ còn hai nhịp thở.

Một nhịp gấp gáp, một nhịp lạnh lùng.

Giây tiếp theo, “Tít” một tiếng.

Cuộc gọi bị ngắt.

Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng.

Người đàn ông mặc áo đen đứng cạnh bàn ăn, không dám thở mạnh, hốt hoảng nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày âm u ngồi trên ghế.

Giống như một con thú dữ bị chọc giận, hắn luôn giữ vẻ thờ ơ và lạnh nhạt, khuôn mặt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lúc này đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm không thấy ánh mặt trời, như muốn nhấn chìm mọi thứ, ước chừng hắn trầm mặc như thể đã qua cả một thế kỷ mới lên tiếng:

“Hôm qua bác sĩ nói thế nào.”

Người đàn ông mặc áo đen vội đáp: “Bác sĩ nói rằng thân thể của Vi... Yến tiên sinh không có gì nghiêm trọng, hôn mê là do cơ thể tự điều chỉnh, muộn nhất là đến chiều nay sẽ tỉnh lại.”

“Không phải cái này,” đôi mày của Thẩm Thác từ từ nhíu lại, sắc mặt trở nên âm trầm khó đoán: “Chiều nay bảo bác sĩ đến kiểm tra lại. Thời Ngọc phải được kiểm tra toàn thân.”

Người áo đen lập tức cúi người rời đi: “Tôi sẽ đi liên hệ với họ ngay.”

........

Buổi chiều, vừa vùi trong chăn ngủ trưa được một lúc, Thời Ngọc lơ mơ bị một tiếng động đánh thức.

Cậu nhấc mí mắt lên, đôi mắt dài mảnh hơi nhướng lên vì ngái ngủ, trong mắt vẫn còn chút mơ màng buồn ngủ, chậm rãi nhìn người đàn ông đang đứng ở mép giường.

Trong phòng, rèm được kéo kín, ánh sáng lờ mờ.

Thẩm Thác để mặc cho cậu nhìn mình, mặt mày hơi cúi xuống, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, như sợ dọa cậu: “Thời Ngọc, bác sĩ đang đợi ngoài kia, chúng ta kiểm tra xong rồi ngủ tiếp nhé.”

“Ơ?” Thời Ngọc ngây ra một lúc: “...Hôm qua chẳng phải đã kiểm tra rồi sao?”

Cả quá trình kiểm tra sức khỏe cứ như muốn rút cạn nửa cái mạng của cậu vậy.

Trước đây, khi còn ở Thịnh gia, mỗi nửa tháng phải kiểm tra một lần là nhanh nhất. Vậy mà mấy ngày nay ở chỗ Thẩm Thác, chưa đến hai ngày đã phải kiểm tra sức khỏe lần thứ hai.

Cậu mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy bực bội: "Có phiền phức quá không."

Thẩm Thác nhìn ánh mắt khó chịu của cậu không muốn kiểm tra mà có phần mềm lòng, nhưng trong việc này, thái độ của hắn và Thịnh Huyền lại giống nhau. Nếu điều kiện cho phép, kiểm tra hàng ngày cũng không thành vấn đề, tốt nhất là biến thành một nhiệm vụ mỗi ngày để có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của Thời Ngọc.

Nhưng điều quan trọng nhất là “điều kiện” này, bản thân cậu lại không muốn. Thế nên, dù hai người đàn ông quyền lực đến mấy cũng chỉ có thể nhượng bộ, sắp xếp kiểm tra sức khỏe như một lịch trình cố định.

Thẩm Thác kiên nhẫn, giọng nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Hôm qua có một số mục chưa làm xong, lần sau sẽ hoàn thành."

Thời Ngọc nhạy bén hỏi ngay: "Vậy lần sau không cần kiểm tra sức khỏe nữa à?"

Thẩm Thác khẽ cười: "Lần sau có thể cách một tuần làm một lần."

Thời Ngọc: "…"

Cậu phiền chán cực kỳ, vừa thay quần áo xuống giường, vừa lạnh lùng nói: "Biến đi."

Dựa vào thiết bị đầy đủ cho lần kiểm tra sức khỏe này.

Số tiền lớn cho những thiết bị điều trị tiên tiến mới nhập khẩu từ nước ngoài với giá trị kinh người. Cũng may Thịnh gia cũng có những thiết bị này, cậu đã ngựa quen đường cũ quen thuộc hoàn thành các mục kiểm tra theo chỉ dẫn của bác sĩ, xong xuôi, cậu chẳng buồn nhìn Thẩm Thác thêm một cái, lừ đừ đi thẳng về phòng ngủ.

Gần đây không hiểu sao cậu cứ thấy mệt mỏi.

Ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Bình thường tám giờ sáng cậu đã có thể tỉnh dậy, nhưng gần đây lại càng ngày càng ngủ nướng, mở mắt ra đã gần đến giờ ăn trưa.

Hệ thống lên tiếng phàn nàn: “ Cậu càng ngày càng giống kẻ lười biếng rồi đấy.”

Vùi đầu trong chăn, Thời Ngọc thở dài đáp: “Cậu cũng phiền quá.”

"... Cậu còn nhớ hôm qua chúng ta gặp vai chính công không?”

"Vai chính công ?" Thời Ngọc mờ mịt,  sửng sốt hồi lâu sau trong đầu mới tản ra một mảng sương trắng, thoáng hiện lên hình ảnh một nam nhân ngông cuồng: “Có nhớ, sao vậy?”

“Sao cậu lâu vậy mới hỏi?” Hệ thống đột nhiên hỏi, rồi không đợi cậu trả lời, nói tiếp: “Hắn ta chết rồi.”

Thời Ngọc: "..."

Thời Ngọc: "Ai đã chết? Vai chính công á?"

"Ừ," hệ thống nói, "mất máu quá nhiều nên chết."

Thời Ngọc choáng váng: "... Sao lại mất máu?"

Hệ thống cũng ngượng ngùng, nhớ đến sự việc lộn xộn hai năm trước, khẽ ho một tiếng: "Hiện tại trọng điểm không phải là chuyện đó."

"Quan trọng là hắn ta đã chết!"

Cơn buồn ngủ lại kéo đến, Thời Ngọc lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn uể oải vùi vào chiếc chăn êm ái, cậu hỏi: "... Vậy bây giờ phải làm sao?"

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi."

"Hửm?" Đầu óc Thời Ngọc mông lung, như lạc vào một làn sương trắng mờ ảo, thần kinh như lạc vào hồ nước ấm áp. Cậu định hỏi hệ thống phải chuẩn bị gì, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, khiến cậu chưa kịp nói ra thì đã chìm vào giấc ngủ.

Trong không gian ấm áp, một tiếng thở dài khẽ vang lên, rồi tan biến vào hư không.

Giấc ngủ lần này thật thoải mái.

Khi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, chân trời lộ ra như bụng cá trắng, ánh sáng trắng lờ mờ le lói.

Thời Ngọc ngồi trên mép giường híp mắt, ngái ngủ nhìn quanh một lúc lâu mới lấy lại tỉnh táo.

Cậu duỗi người, cảm thấy tinh thần phấn chấn, cơ thể như được mát xa khắp nơi, dễ chịu đến không ngờ.

Đứng dậy đi xỏ dép, cậu chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vừa đứng lên, một bóng đen từ góc phòng nhìn cậu chằm chằm khiến cậu giật mình , sợ tới mức kêu lên.

“A... Thẩm Thác?”

Mặt trời chưa lên.

Ánh sáng trong phòng còn ảm đạm.

Sương sớm bao phủ căn cứ yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót thanh thoát.

Thẩm Thác không biết đã ngồi trong bóng tối bao lâu, vẫn mặc nguyên bộ áo sơ mi đen và quần tây từ hôm qua. Trang phục của hắn có phần hơi xộc xệch, thần sắc thoáng hiện nét mệt mỏi, đôi mắt hơi khép lại, giọng khàn khàn và trầm thấp: "Em ngủ thật lâu rồi."

Ánh sáng bị rèm cửa hé mở chia thành từng vệt nhỏ, chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn ngồi trong bóng tối, vẻ mặt khó mà nhận ra thần sắc.

Thời Ngọc mờ mịt chớp mắt: "Hôm qua tôi mệt quá... Nhưng hôm nay đã dậy sớm rồi."

“Buổi kiểm tra hôm qua xong lúc bốn giờ,” Thẩm Thác nói nhỏ, “Em đã ngủ từ bốn giờ chiều, đến tận bây giờ.”

Thời Ngọc thoáng xấu hổ, vì cậu thực sự đã ngủ quá nhiều.

Nhất là vào lúc bốn giờ chiều - khi tinh thần đang minh mẫn nhất - vậy mà có thể ngủ sâu đến tận bây giờ.

Không đợi cậu lên tiếng, Thẩm Thác đột nhiên đổi chủ đề, đứng dậy một cách tự nhiên và hỏi: “Đói không? Bếp có lẽ đã chuẩn bị xong, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em.”

Thời Ngọc định nói rằng cậu có thể tự xuống ăn, nhưng nghĩ đến giờ này còn sớm, xuống đó có khi lại làm náo loạn cả lên.

Cậu gật đầu: “Được.”

Thẩm Thác rời khỏi phòng.

Thời Ngọc vào phòng tắm rửa mặt, vừa đánh răng vừa ngẫm lại, cảm thấy Thẩm Thác có phần lo lắng thái quá.

"Ngủ từ bốn giờ chiều đến giờ là chuyện bình thường mà," cậu làu bàu, "Người mệt mỏi ngủ suốt một ngày một đêm cũng đâu có gì lạ!"

Hệ thống chậm rãi nói: "Cho nên, hắn đã nói dối cậu đấy."

Thời Ngọc ngừng lại: “Hửm?”

Hệ thống nói: "Cậu đã ngủ liền hai ngày."

Thời Ngọc: "......"

Thời Ngọc: "……!!!"

"Hai ngày á?" Cậu sững người: "Tôi thực sự có thể ngủ lâu đến vậy sao?"

Hệ thống: "......"

Thời Ngọc tiếp tục nói: "Chẳng trách giờ ta cảm thấy tràn đầy năng lượng."

Hệ thống: "......"

Thời Ngọc lau mặt: "Ngủ thật bổ (*)."

(*) bổ dưỡng

Hệ thống: "......"

Vô fuck khi nói vậy.

Ra khỏi phòng tắm, Thời Ngọc thấy Thẩm Thác đã quay lại phòng ngủ.

Người đàn ông tựa vào bức tường đối diện cửa phòng tắm, ánh mắt mờ tối, dường như đã đứng đó chờ cậu rất lâu.

“Bữa sáng đâu?” Thời Ngọc hướng hắn đưa tay ra, nói: “Tôi hơi đói rồi.”

Thẩm Thác lập tức đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cậu, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu, mang nét dịu dàng hiếm thấy: "Chốc nữa bác sĩ sẽ đến tái khám, kiểm tra xong chúng ta sẽ ăn."

Thời Ngọc sững lại, "Tái khám?"

"Ừ," Thẩm Thác nói tự nhiên, "Hôm qua có vài chỉ số kiểm tra sức khỏe không ổn, nên hôm nay cần kiểm tra lại."

Hôm qua sao?

Thời Ngọc chậm rãi nhíu mày, không hiểu vì sao Thẩm Thác lại phải nói dối mình như vậy.

Cậu nói: "Điện thoại của tôi đâu?"

Người đàn ông vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, thậm chí giọng nói còn pha chút xin lỗi: "Tối qua lúc quay về, ta vô tình làm hỏng mất rồi."

“Thế còn điện thoại của cậu (*) đâu?” Thời Ngọc lạnh lùng nhìn hắn.

(*) Thẩm Thác xưng "tôi - em" với Thời Ngọc nhưng Thời Ngọc vẫn giữ xưng hô "tôi - cậu" vì căn bản Tiểu Ngọc không có tình cảm :))))

Thẩm Thác đáp: "Ở dưới lầu."

"Một lúc nữa cho tôi chơi trong chốc lát."

Thẩm Thác không đổi sắc mặt, trả lời: “Được.”

Một lúc sau, dưới lầu biệt thự vang lên tiếng động nhỏ.

Thẩm Thác bước ra ban công nhìn thoáng qua, rồi trở vào đóng cửa ban công cách âm tốt. Hắn quay lại và nói: "Bác sĩ đến rồi."

Trước khi rời đi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thời Ngọc, động tác dịu dàng, ánh mắt lại khuất dưới mái tóc lòa xòa, khó mà nhìn rõ.

"Tôi sẽ quay lại ngay."

Sau khi Thẩm Thác rời đi, phòng ngủ rơi vào tĩnh lặng.

Thời Ngọc đầy hoang mang: “Tôi chỉ ngủ hai ngày… Thẩm Thác nói dối mọi thứ là có ý gì?”

Chỉ cần tìm một ai đó để hỏi, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng lộ ra sao?

Hệ thống khẽ cười: “Khi đối diện với nỗi sợ hãi, con người thường có xu hướng trốn tránh.”

“Dù là người thông minh cũng sẽ có những lúc hoảng loạn, đưa ra những quyết định khó hiểu.”

Thời Ngọc nheo mắt lại: “Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với tôi sao?”

Hệ thống lấp lửng: “Tạm thời thì chưa.”

“... ‘Tạm thời’ là ý gì?”

Hệ thống im lặng, chỉ buông một câu nhẹ nhàng: “Thế giới này sắp kết thúc rồi.”

“Nhưng có điều ta cần thông báo cho cậu.”

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Thời Ngọc chỉ đáp nhẹ: “Ừ?”

Hệ thống nói chậm rãi: “Thịnh Huyền đã đến.”

“—— ngay dưới lầu.”

.....

Căn cứ yên tĩnh buổi sớm bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động đột ngột vang lên.

Một chiếc Cayenne màu đen, được bảo vệ bởi một đoàn xe quân dụng SUV, lao thẳng đến, phá vỡ cổng chính và các trạm kiểm soát với tốc độ như muốn xé toang không gian, tiến thẳng vào biệt thự trung tâm.

Đoàn xe đen cuồn cuộn như mây đen ùn ùn kéo đến từ chân trời.

Hàng ngũ các thành viên trong căn cứ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đoàn xe SUV với kế hoạch chu toàn đánh tan, trở nên hỗn loạn, chia thành nhiều nhóm nhỏ lẻ.

May thay, các phương án dự phòng nhanh chóng được kích hoạt.

Khi các thành viên chuẩn bị dùng hỏa lực mạnh để phá tan đoàn xe, thì từ phòng điều khiển trung tâm, một mệnh lệnh bất ngờ truyền đến:

“—— Lão đại nói cứ để bọn họ vào.”

“Không được gây ra động tĩnh lớn.”

...

Chiếc Cayenne đi thẳng đến phía trước biệt thự trung tâm.

Biệt thự trắng hoàng tráng, kiêu sa, ba tầng lầu nguy nga, có cả nhà kính, vườn hoa, con đường nhỏ rợp bóng cây. Ngoại trừ vài chi tiết khác biệt, thiết kế của nó không khác gì so với biệt thự của Yến gia.

Có thể thấy rõ rằng Thẩm Thác vì Thời Ngọc sinh ra lòng trung thành, phí không ít tâm tư.

Trong xe Cayenne, người đàn ông lạnh lùng quét ánh mắt qua xung quanh, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Đôi môi nhếch nhẹ, ánh mắt đen như vực thẳm, không hề lộ ra một tia cảm xúc.

“Thưa ngài.”

Quản gia đứng bên ngoài khẽ nhắc: “Đã đến nơi.”

Trên sàn nhà trắng tinh, âm thanh của bánh xe lăn vang lên khe khẽ.

Thẩm Thác ngồi trên sofa bọc da đen, áo sơ mi trắng và quần tây đen, dáng vẻ lười biếng với hai chân vắt chéo, hờ hững nâng mí mắt nhìn về phía có tiếng động.

Ở đó xuất hiện một nhóm người cao lớn, thon dài.

Toàn thân mặc áo đen quần đen, những người lính từng trải qua thực chiến, sát khí lạnh lẽo thấu xương. Tất cả đều đi sát theo sau người đàn ông đứng đầu.

Người đàn ông đi đầu ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, nhưng đôi mắt lại càng thêm lạnh lẽo, như một nét mực đậm đen tỏa ra, lạnh buốt và tăm tối. Mái tóc đen rủ trước mắt, phủ lên gương mặt một bóng tối sâu thẳm. Khuôn mặt vô cảm, khí thế ngút ngàn như một dã thú vừa thoát khỏi cũi sắt, hàn khí tỏa ra khiến người đối diện khiếp sợ.

Thịnh Huyền vừa từ ICU ra ngoài chưa đầy hai ngày.

Trên người vết thương còn chưa lành, đôi chân bị thương nặng cần được tĩnh dưỡng cẩn thận, nhưng hắn lại cắn răng từ chối.

P/s : Lời của editor
Chắc kéo tác giả cho kết OE, thụ sẽ không thuộc về ai, và tiếp tục sang TG mới :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro