Chương 42 part 2


Dường như từ hư không mà xuất hiện, một người đàn ông da bánh mật mà Thời Ngọc không hề hay biết đã đứng ngay trước mặt mình. Hắn ta nửa quỳ bên cạnh ghế nằm, đôi mắt đen sâu thẳm như mực không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ chất phác, chân thật, pha lẫn sự lo lắng. Hắn nắm lấy cổ tay Thời Ngọc, nhẹ giọng hỏi:

“...Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Người nơi quê nhà thường gọi cậu như thế: “Tiểu thiếu gia từ kinh thành đến.”

“Ký chủ?” Hệ thống không hề thấy cách xưng hô này kỳ lạ, nhưng lại bối rối hỏi: “ Cậu bị sao vậy? Theo kiểm tra của ta, nhiệt độ cơ thể cậu đột nhiên tăng bất thường.”

Tiếng nói vang vọng bên tai như bị che lấp bởi một màn sương trắng mờ mịt.

Đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút ấy, Thời Ngọc cảm thấy như cổ họng mình bị thắt chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đầu óc cậu rối bời như một mớ hỗn độn. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến làn da mẫn cảm của cậu ửng đỏ lên từng tầng. Đôi mắt cậu ngấn nước, vành mắt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng run rẩy tựa như quả anh đào chín rục. Từng đợt khoái cảm đáng sợ từ chỗ bàn tay người đàn ông chạm vào dần lan tỏa khắp cơ thể.

“…Tôi sắp bị sức nóng này thiêu cháy mất rồi.”

Ý nghĩ đó trôi qua đầu cậu một cách nặng nề và rời rạc.

Đừng chạm vào tôi … Cút đi, tránh xa tôi ra…

Không như mong muốn, người đàn ông trầm tĩnh, thành thật như nhận ra có điều không ổn ở cậu. Một bàn tay lớn thô ráp, dày dặn vết chai của hắn ta bất ngờ chạm lên bờ môi cậu. Hắn khẽ dùng lực cạy miệng cậu ra, ngón tay thô ráp, không biết là vô tình hay cố ý, ấn nhẹ lên môi cậu, vừa xoa nắn vừa trầm giọng nói:

“Lưỡi vẫn bình thường, không phải bị cảm nắng.”

Chú chó Đại Bạch cuống quýt chạy vòng quanh, sủa inh ỏi, vừa lo lắng vừa sốt ruột nhìn thanh niên đang nằm bẹp trên ghế, ánh mắt đầy mơ màng.

Hệ thống thì sợ hãi không kém, nhìn Thời Ngọc, người có nhiệt độ cơ thể vừa nhảy vọt lên hơn 37°C, nó lập tức kêu lên:

“Nếu không phải cảm nắng, thì còn có thể là gì nữa? Người thành thật này rốt cuộc có chuyên nghiệp không vậy?”

Có vẻ người đàn ông da đen cũng nghe thấy tiếng hệ thống. Gương mặt hắn ta trầm lại, nghiêm túc hơn, bàn tay to thô ráp tiếp tục di chuyển.

Vừa khi bàn tay ấy sắp chạm vào trán cậu, nơi mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết lại, thì bất ngờ vang lên một tiếng “Bốp!” rõ ràng và thanh thúy.

Thời Ngọc, trong phút chốc tìm lại chút lý trí, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu mạnh mẽ hất tay người đàn ông ra, rồi dùng chân đạp thẳng vào hắn ta, khiến người trước mặt, kẻ mỗi lần xuất hiện đều làm cậu chật vật đến bẽ bàng, ngã lăn ra đất.

Mắt hệ thống trừng lớn : “...Đm.”

Đại Bạch, chú chó vốn sủa ầm ĩ không ngừng, cũng ngay lập tức im bặt. Nó rụt cổ, lè lưỡi, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước đầy mơ hồ và sợ hãi. Nhìn chủ nhân nhỏ của mình bỗng nhiên đứng dậy đá chủ nhân lớn đau điếng, nó cúi đầu rên rỉ, kẹp đuôi rồi rón rén chạy trốn vào góc nhà.

Hệ thống cảm khái: “Nói thật, có phải cậu đã muốn đánh người này từ lâu rồi không?”

Nó nhìn Thời Ngọc, người không biết bị làm sao vừa nổi cơn điên, rồi quay sang người đàn ông đang ngồi bệt trên đất, lưng thẳng như núi Thái Sơn, nhẫn nhịn chịu đựng cú đánh cú đá mà vẫn trầm tĩnh như không có chuyện gì của vai chính công Trần Chính.

Mọi chuyện làm hệ thống nhớ đến buổi sáng hôm ấy, rõ ràng không vắng mặt, nhưng vẫn cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Hệ thống: “Các cậu có bí mật gì mà ta không được biết à?”

Trận “ẩu đả” đơn phương này khiến lòng Thời Ngọc bớt đi phần nào nỗi uất ức.

Dù không chắc cơ thể mình gặp vấn đề gì, cậu lại không thể không nghĩ rằng nó có liên quan đến người đàn ông trước mặt. Nhớ lại chuyện từ sáng tới giờ đã làm hỏng hai chiếc quần, rồi giờ cả cơ thể vẫn dính nhớp và khó chịu, cậu hận không thể lôi Trần Chính ra tra hỏi cho rõ nguyên nhân.

“Mẹ nó, đây là cái loại thế giới thần quái gì vậy?”

Cậu không ngừng nghĩ ngợi. “Nếu không phải gặp quỷ, thì còn là chuyện gì đây?”

Khi cơn giận trong lòng chưa kịp tan hết, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng hét kinh thiên:

“Dừng tay! Cậu đang làm gì thế? Trần đại ca, anh không sao chứ?”

Cánh cửa không khóa trở thành “mối họa” ngay lúc này.

Một người trẻ tuổi không rõ từ đâu lao vào phòng, đẩy mạnh Thời Ngọc sang một bên để nâng người đàn ông đang nằm dưới đất dậy.

Thời Ngọc vốn đã kiệt sức, chân mềm, eo cũng mềm, còn không kịp nhìn thấy rõ vị khách không mời này liền bị đẩy một phen, cậu loạng choạng lùi về sau hai bước, đồng tử cậu run rẩy, suýt ngã sấp xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, eo cậu đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, rồi nhẹ nhàng đặt ngồi xuống chiếc ghế bọc thảm mềm.

Thời Ngọc ngơ ngác ngồi yên, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông da đen kia đứng dậy, phủi bụi trên người, bên cạnh là thanh niên mới tới ríu rít như chim sẻ, hỏi han không ngừng.

Thanh niên này có gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, ăn mặc sạch sẽ, đi đôi giày da mới toanh trên thị trường mới xuất hiện không lâu, thoại nhìn trông có vẻ hiền lành, nhã nhặn. Nhưng lúc này, đứng bên cạnh người đàn ông da đen, cậu ta lại tỏ vẻ tức giận, còn quay đầu lườm Thời Ngọc đầy hung hăng.

Không biết có phải hay không vì y tới cảm giác ẩm ướt dính nhớp bám lấy cơ thể Thời Ngọc dường như cũng tan biến đi phần nào.

Mọi thứ tựa hồ khôi phục bình thường.

Thời Ngọc: “?”

Cậu ngồi trên thảm, đến mức bật cười vì tức:

“Anh là ai vậy hả?”

Thanh niên kia đứng chắn trước mặt người đàn ông da đen, gương mặt đỏ bừng vì giận.

Thân hình y rõ ràng thân hình của nam nhân yếu ớt, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại chẳng toát lên chút khí thế nào. Dù vậy, lời nói vẫn đầy thách thức:

“Cậu quản tôi là ai? Tất cả chúng ta đều là người trong kinh thành tới, chẳng ai cao quý hơn ai. Tôi hỏi cậu, dựa vào đâu mà cậu đánh Trần đại ca? Trần đại ca đã trêu chọc gì cậu chứ?”

Y bô bô miệng nói lý, cậu còn chưa kịp mở lời, thì Đại Bạch đột nhiên lao đến chắn trước mặt Thời Ngọc. Đôi mắt đen lạnh lẽo, sắc bén của con chó như bắn tia nhìn đầy đe dọa về phía thanh niên trẻ tuổi kia. Bốn chân của nó cào trên mặt đất, tỏ rõ tư thế sẵn sàng lao lên cắn người nếu Thời Ngọc chỉ cần ra lệnh.

Thanh niên trẻ tuổi hoảng sợ, tức khắc đau lòng kêu lên:

"Đại Bạch, là ta mà! Ta là Mạc Cẩm đây!"

Đáp lại, chú chó sói đen vàng chỉ sủa thêm hai tiếng dữ dội, đầy hung hãn.
"Grừ.....Grừ"

Thời Ngọc nhướn mày, liếc mắt hỏi hệ thống:

"Vai chính thụ à? Còn có cả tình tiết này nữa sao?"*

Hệ thống sứt đầu mẻ trán, khổ sở trả lời:

"Mặc kệ nó, dù sao giữa cậu với vai chính công thụ cũng chẳng ưa nhau. Thế nào hỏng, cứ thế hỏng đi."

"Hiểu rồi."

Ngoài mặt Thời Ngọc tỏ ra bình thản, nhưng thực chất đã áp sát lưng xuống tấm thảm bông, khuôn mặt vẫn giữ vẻ không đổi. Chán nản, cậu lên tiếng:

"Đại Bạch, đừng sủa nữa."

Chú chó sói đen vàng nghe vậy lập tức im lặng. Như một vệ sĩ trung thành, nó cúi đầu liếm chân Thời Ngọc, không hề quay đi, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Mạc Cẩm như thể chỉ cần một cử động lạ là lao tới ngay.

Ánh mắt của Mạc Cẩm thoáng nét bi thương:

"Là ta mà, Đại Bạch... Tại sao mày có thể đứng về phía kẻ bắt nạt Trần đại ca chứ? Trần đại ca, anh—"

Y quay lại định lên tiếng đòi công lý, nhưng lại nhận ra người đàn ông bên cạnh đã không còn ở đó.

Thời Ngọc cũng lúc này mới nhận ra Trần Chính không còn đứng phía sau mình. Đưa mắt nhìn quanh, cậu phát hiện hắn ta đang cúi người xuống bên một chiếc sọt tre bị đổ trên mặt đất. Chất lỏng trắng ngà rỉ ra từ chiếc sọt, còn Trần Chính thì cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt, khiến người khác không rõ hắn ta đang nghĩ gì.

Trong không khí thoang thoảng mùi canh gà thơm nồng, bụng Thời Ngọc khẽ réo lên một tiếng. Nhưng cậu chỉ nhắm mắt làm ngơ, giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà nói:

"Tôi không có tâm trạng đôi co với các người. Anh, mang theo Trần đại ca của anh đi ngay cho tôi."

Nói rồi, cậu liếc mắt qua Mạc Cẩm đang tỏ vẻ đau lòng, không kiên nhẫn nói thêm:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi."

Mạc Cẩm giơ tay lau nước mắt, nhìn Đại Bạch, chú chó vẫn nhe nanh với mình, rồi xoay người đến bên Trần Chính. Do dự một lúc, y rụt rè muốn kéo tay áo người đàn ông nhưng lại bị hắn ta khéo léo tránh né. Không còn cách nào khác, Mạc Cẩm nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Trần đại ca, chúng ta nhanh đi thôi."

Cảnh tượng này khiến Thời Ngọc không hiểu gì cả:

"Khoan đã, chẳng phải lúc này hai người bọn họ đang trong giai đoạn ái muội sao?"

Hệ thống cũng bối rối không kém:

"Đúng vậy, để ta kiểm tra lại... Không sai đâu, đúng là đang giai đoạn ái muội mà."

Thời Ngọc :

"Vậy tình tiết đêm mưa lớn sau đó lên núi cứu người đã xảy ra chưa?"

Hệ thống :

"...Ờ thì, đúng là có chút sai sót ở đây."

Tâm trạng căng thẳng, Thời Ngọc hỏi:

"Sai sót gì?"

Hệ thống trả lời không chút e dè:

"Vai chính công bất chấp mưa rền gió dữ mang con mồi về trong vẻ vang."

Thời Ngọc: "..."

Quay lại nhìn hai người kia vẫn còn lằng nhằng kéo qua kéo lại ở góc phòng, cậu bực bội nói lớn:

"Các người có định đi hay không? Phiền muốn chết!"

Mạc Cẩm quay đầu lại lườm cậu, giọng đầy tức giận:

"Tất nhiên là đi!"

Nhưng Thời Ngọc còn chưa kịp nói gì, thì Trần Chính đã cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Vậy cậu đi đi."

Thời Ngọc: "?"

Hệ thống: "?"

Mạc Cẩm cũng ngây ngốc:

"Anh nói gì cơ, Trần đại ca?"

Trần Chính chỉ vào chiếc sọt tre bị đổ. Dù cơm và rau xanh bên trong vẫn còn nguyên vẹn, hơn nửa nồi canh gà đã bị đổ, may mắn vẫn còn lại một phần. Đùi gà mềm nhừ được bao phủ bởi lớp nước dùng đặc sệt, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.

Hắn giống như một người nông dân chân chất, thật thà ở vùng quê. Nhìn lên ghế, nơi Thời Ngọc đang nằm, chỉ lộ ra gương mặt mướt mồ hôi xinh đẹp, hắn thấp giọng nói:

"Đồ ăn nguội rồi, để tôi hâm nóng lại."

Mạc Cẩm mở to mắt, không thể tin được:

"Cái gì" đôi mắt Mặc Cẩm mở lớn "Trần đại ca, cậu ta đánh anh mà anh còn định hâm nóng đồ ăn cho cậu ta sao? Hơn nữa, đây chẳng phải là sọt tre nhà anh à? Không được, anh phải đi theo tôi, đừng để người ta ức hiếp nữa!"

Trần Chính đứng trong góc tối, giọng đôn hậu:

"Có gì mà ức hiếp với không ức hiếp, đều là đồng hương cả."

Mạc Cẩm tức đến thở hổn hển:

"Cậu ta mới đến đây một ngày!"

Có điều, y không thể thốt ra câu oán trách vẫn giấu trong lòng. Ngày đầu tiên y đến đây, cũng đói bụng hai ngày trời, vậy mà chẳng thấy Trần Chính đưa cơm hay hâm nóng gì cả.

Không nói thêm nữa, Trần Chính bưng sọt tre lên, lập tức bước ra khỏi nhà chính, đi về phía nhà bếp. Dáng vẻ của hắn ta cho thấy rõ ràng ý định nhóm lửa hâm lại cơm.

Mạc Cẩm vội vàng chạy theo sau:

"Trần đại ca! Trần đại ca, anh đừng đi! Anh đi theo tôi đi mà..."

Nhìn cảnh "vai chính thụ" ra sức bảo vệ "chồng", Thời Ngọc vốn định đuổi cả hai người họ đi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ dừng lại trên bát canh gà.

Từ kinh thành đến thôn này, trên đường cậu chưa từng được ăn một bữa ra hồn, ngay cả chút thức ăn mặn cũng không có. Hôm nay đói cả buổi sáng, lại thêm vận động nhiều khiến dạ dày càng cồn cào.

Im lặng một lúc, Thời Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng đầy vẻ trầm ngâm:

"Tôi là pháo hôi độc ác đúng không?"

Hệ thống yên lặng trong chốc lát, lại ngập ngừng:

"Đúng… cậu định làm gì vậy?"

"Tôi ăn một chút cơm mềm chắc không quá đáng đâu nhỉ?"

Hệ thống suýt chút nữa bị cậu chọc bật cười:

"Ăn chút đó thì chắc không sao, nhưng theo cốt truyện, cậu sẽ phải ăn 'cơm mềm' suốt nửa năm đấy."

"Vậy thì từ giờ ta bắt đầu ăn."

"Được rồi, làm đi," hệ thống phất tay như thể bất lực, "Hiện tại vai chính công tự nguyện hâm nóng cơm cho cậu, chỉ vì tính cách thiện lành của hắn ta thôi. Sau này biết rõ cậu là ai, chắc chắn sẽ ân hận, nhưng cốt truyện vẫn liền mạch, cậu ăn đi."

Ánh mắt Thời Ngọc như sắp ứa lệ:

"Vậy được rồi, hệ thống à, nhưng trước khi ăn cơm mềm, tôi có thể tắm nước nóng không?"

"Hả? Cậu lại tắm nữa làm gì?"

"Ăn cơm mềm mà không có chút nghi thức thì đâu có ra dáng."

"…" Hệ thống : "Cậu đói đến ngu người rồi. Được, cho ta hai phút."

Hai phút sau, Thời Ngọc trộm liếc mắt ra ngoài cửa, sau đó sờ lên đầu Đại Bạch, chú chó vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác.

"Đại Bạch, trông nhà giúp tao, tao sẽ xuống ngay."

Đại Bạch dũng mãnh sủa một tiếng, liếm lên cổ tay cậu, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía nhà bếp, đáp lại một tiếng "Gâu"

Thời Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuốn tấm thảm bông ẩm ướt bọc quanh người, từng bước một bước xuống khỏi ghế.

Tấm thảm che kín nửa thân dưới của cậu, còn chiếc quần đen dài bị mồ hôi làm ướt sũng, màu vải sậm lại rõ ràng.

Mồ hôi cùng với nước nhỏ giọt từ chân xuống, nhưng cậu liền dùng tấm thảm lau mạnh đi. Cũng vì vậy mà tốc độ bước đi càng lúc càng nhanh.

P/s : Lời của editor
Mạc Cẩm là "thụ" 8 nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro