Chương 50 part 1


Trần Chính đúng là một người chồng lỗ mãng.

Thời Ngọc nằm trên giường suốt ba ngày, mới khiến thân thể bị vắt kiệt sức lực có thể hồi phục lại đôi chút.

Buổi sáng, sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, ánh sáng le lói cũng chỉ vừa đủ để nhận ra bóng dáng cảnh vật. Mây đen vẫn nặng nề che kín bầu trời phía trên ngôi làng, nhưng cơn mưa đã nhẹ hạt hơn so với những ngày trước.

Trần Chính trong bếp lộc cộc nấu cháo,  khói bếp lượn lờ tỏa ra.

Sau lần thân mật gần gũi ấy, càng về sau Trần Chính dường như càng không chú ý đến hình tượng của mình. Người đàn ông da đen nhẻm, để trần nửa thân trên, đi qua lại giữa nhà chính và phòng bếp. Khi thì cầm chiếc khăn bẩn dùng từ tối qua ngâm vào nước ấm, khi lại vào gian phòng nhỏ để xem Thời Ngọc còn ngủ hay không.

Trong gian phòng nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều.

Người thanh niên nằm ngủ trên giường, tóc đen nhánh dán sau cổ trắng như tuyết, trong chăn còn đặt hai túi nước ấm. Gương mặt của cậu hơi ửng đỏ, đôi môi câu nhân mềm mại bị yêu thương đến sưng nhẹ khẽ hé mở, toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyến rũ.

Tay Trần Chính lạnh ngắt, không dám chạm vào mặt cậu, chỉ ngồi xổm bên giường, cẩn thận hôn lên gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi hôn xong, hắn nhẹ nhàng di dời tay chân rời đi, tiếp tục vào bếp nấu cháo, giặt khăn.

Ngoài trời, tiếng mưa tí tách tí tách ngăn cách mọi thanh âm khác.

Khi nồi cháo gần như đã chín, cửa chính trong sân bị ai đó gõ vang.

… Sớm thế này, ai lại đến?

Trần Chính khoác áo ngoài, bước nhanh ra cửa mở cửa.

Ngoài cửa là Mạc Cẩm.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Mạc Cẩm kể từ lần gặp trước.

Chàng trai đội mưa mặc áo mưa, tay cầm ô, so với lần trước đã trở nên lễ phép hơn. Y không bước vào nhà, chỉ đứng dưới mái hiên, mỉm cười nói:

"—— Trần đại ca! Có tin tốt đây!"

"Thôn trưởng nói lãnh đạo từ thành phố đã đến, mang theo hai xe vật tư cứu trợ cho chúng ta!"

Trần Chính ngẩn người, gật gật đầu, đối diện chiếc miệng đang mấp máy nhiệt tình của thanh niên, thật lòng đáp: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu," Mạc Cẩm cười, xua tay. Dù đối diện Trần Chính, mặt y nhiều khi sẽ đỏ nhưng giọng điệu đã tự nhiên hơn nhiều: "Lần trước anh đổi gạo giúp đỡ bọn tôi, đó là ân tình lớn. Chúng ta đều là người trong cùng một thôn, phải giúp đỡ lẫn nhau mà."

Trừ bỏ lúc đối mặt với Thời Ngọc, Trần Chính vẫn luôn là người ít nói và cũng không thích nói chuyện, hắn lại lần nữa im lặng gật đầu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói: "Nhà tôi còn ít gạo, nếu các cậu muốn đổi thêm…"

"Không cần đâu, chỗ gạo lần trước đủ ăn rồi. Tôi chỉ tới báo tin này thôi. Dự kiến ngày mai lãnh đạo sẽ đến, phát vật tư cứu trợ, Trần đại ca nhớ ra nhận nhé!"

"Được."

Mạc Cẩm giương ô, vẫy tay chào rồi rời đi.

Trần Chính đóng cửa lại, cảm giác nặng nề trong lòng dần nhẹ bớt. Nếu lãnh đạo thành phố đã đến, tình hình trong thôn chắc chắn sẽ sớm cải thiện.

Khi mọi thứ trở nên tốt hơn, hắn sẽ lại có thể lên núi săn bắn, con đường nhỏ từ thôn ra thị trấn cũng sẽ được thông suốt. Đến lúc đó, hắn có thể mua cho thiếu gia nhỏ kiêu ngạo của mình vài bộ quần áo đẹp, thoải mái, và cả loại kem dưỡng da… Loại mà chỉ một lần dùng là hết nửa lọ. Tối qua cậu tỉnh rồi lại tỉnh, giờ lọ kem cũng chỉ còn lại một phần ba.

… Một phần ba này, e rằng chỉ đủ dùng thêm một lần nữa.(*)

P/s : Lời của editor
Xác thật là Ngọc Ngọc của tui bị thịt rồi ,':^(

Lửa trong bếp bập bùng cháy, khuôn mặt người đàn ông da ngăm vẫn điềm tĩnh không gợn sóng, nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu cân nhắc việc tìm mua hai lọ kem nữa từ cô nữ sinh kia.

Hương cháo trắng thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Bàn tay to của người đàn ông bưng bát sứ nóng hổi, lớp da bị chai dày cộm trên tay không hề bị nhiệt độ làm bỏng. Thời Ngọc mơ màng, uể oải rũ mắt uống vài thìa cháo, rồi buông thìa, để mặc người đàn ông lau miệng cho mình. Sau đó, cậu quay lại chăn, vùi mình ngủ tiếp.

Trần Chính ăn hai ba hớp nốt phần cháo còn dư, rồi xoay người chui vào ổ chăn. Thời Ngọc đã quen với việc hắn thường xuyên đánh lén, không phản kháng, để mặc người đàn ông kéo mình vào lòng ngực. Vừa vuốt ve eo cậu, hắn vừa thì thầm bằng giọng trầm thấp:

"Ngày mai, người từ thành phố sẽ tới."

"… Người tới?" Mơ màng nghe thấy hai chữ này, cậu ngây ngốc hỏi: "Tới làm gì?"

"Tới mang vật tư cứu trợ."

"Ừm"nghe vậy Thời Ngọc phấn chấn hơn đôi chút, nâng mí mắt nhìn ra ngoài trời, nhận thấy mưa đã bắt đầu ngớt, mơ hồ cảm nhận cơn mưa lớn này sắp kết thúc. Cậu hỏi:

‘Này không tồi, nhà tôi ở bên kia hiện giờ sao rồi?’

Trần Chính kiên nhẫn trả lời vấn đề của cậu:

"Vẫn như trước, nước sông tràn chưa qua được, nhưng mọi người đều an toàn cả."

"Không sao là tốt rồi."

Nhớ lại đêm ấy khi dòng nước sông chảy xiết và dâng cao, Thời Ngọc vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Cậu co mình lại trong chăn, cảm nhận vòng tay người đàn ông ôm chặt hơn một chút, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Vành tai nhạy cảm của Thời Ngọc bị hắn hôn lên, lập tức ửng đỏ.

Cậu ngoan ngoãn thuận theo nằm yên trên chiếc giường lớn với chăn nệm xếp chồng như một cái tổ ấm áp. Trong cái tổ ấy, thanh niên da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đang nghiêng người ngủ yên. Hàng lông mi dài cong vút như bóng quạ in trên gương mặt, cả cơ thể cậu dường như không hòa hợp với căn phòng nhỏ tối tăm chật chội này, nhưng lại tự nhiên ỷ lại nơi này đến mức khó tin, thanh niên nằm ở chỗ chăn đệm tràn ngập hormone nam tính khắp nơi.

Trần Chính cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng. Hắn ôm trọn “tổ ấm” mà mình tùy ý thân mật với tiểu thiếu gia. Nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của vị thiếu gia nhỏ này.

Đã quen với thói quen hôn trộm của hắn, Thời Ngọc khẽ nhíu mày. Hàng lông mi ướt mở ra, ánh mắt phượng mang theo hơi nước lườm hắn đầy phiền chán:

"..… Hôn xong thì biến đi cho tôi."

Trần Chính bị mắng, nhưng vẫn không có chút cảm giác xấu hổ, thậm chí còn để mặc cho đôi tay trắng nõn, thon dài của cậu túm lấy tóc mình mà kéo. Như thể hắn chẳng hề cảm nhận gì, chỉ là cậu đem người ép đến chân giường, hắn ôm eo cậu vài cái trước khi bị một cú tát khiến mặt nóng bừng, rồi bị đạp xuống giường.

Lăn xuống đất, hắn thuần thục quỳ gối trên sàn xi măng lạnh ngắt, chật vật duỗi thẳng lưng. Giây tiếp theo vì thẹn quá hóa giận, giọng cậu lại to tiếng ra lệnh:

"Thẳng lưng lên cho tôi!"

Trần Chính lặng thinh, hắn để vai trần, để lộ những dấu cắn lấm tấm trên lưng. Hắn nghe lời chủ nhân giống như một con chó trung thành, mất hơn nửa ngày hắn mới duỗi thẳng sống lưng, tư thế quỳ thẳng tắp.

Nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, Thời Ngọc khẽ hít một hơi, châm biếm:

‘Không biết xấu hổ à? Vậy thì cứ quỳ đó đi.’

Cậu bực mình ngồi dựa vào cửa sổ, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng ửng hồng, xinh đẹp mà sắc sảo. Ánh sáng ảm đạm xuyên qua song cửa nhẹ nhàng phủ lên làn da tinh tế nơi cổ, khiến làn da tựa như trong suốt. Trên bề mặt ấy, những đường gân xanh uốn lượn mờ hiện, tựa như một bức tranh được khắc họa tỉ mỉ. Tựa như một bông hoa đang mục rữa, mờ mịt toả ra thứ mùi hương vừa tanh vừa mê hoặc.

Trần Chính không nói một lời, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Hô hấp hắn nặng nề, rồi lặng lẽ cúi người thêm chút nữa.

Ngay lập tức, một chiếc gối bay tới đập thẳng vào mặt hắn, kèm theo tiếng mắng của thanh niên:

‘… Trần Chính, anh đúng là đồ chó không biết xấu hổ!’

Đồ chó cương rồi.

Đồ chó thành thành thật thật, nuốt nước miếng một cái.

.........

Sáng sớm hôm sau, trời tạnh mưa.

Tuy vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa nhỏ, nhưng so với những ngày mưa to tầm tã trước đó, chẳng khác nào trời quang mây tạnh.

Cùng lúc đó trong thôn bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ, như tiếng máy móc vù vù, sau đó là những tiếng reo hò đầy phấn khích.

Từ xa, Trần Chính cũng có thể nghe rõ tiếng loa lớn vang lên:

‘Lãnh đạo đến rồi… Lương thực đến rồi!’

‘Mọi người trong thôn, mau đến thôn Ủy Hội xếp hàng!’

‘Xe đầu mang theo hai xe lương thực cứu trợ, sắp tới sẽ có thêm vật tư khác!’

‘Làm theo thứ tự, tất cả đừng vội. Mỗi gia đình chỉ được nhận một lần!’

Hắn khoác thêm áo ngoài đứng dậy, ngồi ở mép giường xỏ giày.

Ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ noi theo song cửa rọi vào trong, chiếu lên dáng người vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Nghe tiếng loa, Thời Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cẩn thận nghe tiếng loa phát ra giọng nói làng quê dày dặt, hoang mang hỏi:

‘… Có chuyện gì vậy?’

Trần Chính dịu dàng dỗ cậu: ‘Em ngủ tiếp đi, tôi đi lãnh chút lương thực.’

‘Lãnh đạo thành phố tới à?’

‘Ừ, giờ đang ở thôn Ủy Hội hỗ trợ.’

‘Được,’ cậu lười biếng nhắm mắt lại, cuộn người trong chăn: ‘Anh đi đi.’

Trước khi rời đi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của tiểu tâm can. Người đàn ông chưa cạo râu, cọ ngứa cả làn da của cậu. Cậu không nhúc nhích, chỉ khẽ trở mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trần Chính chuẩn bị kỹ sọt tre rồi rời khỏi nhà, trước khi đi còn tiện tay vuốt đầu Đại Bạch.

Con chó sói cảnh giác lười biếng mở mắt nhìn hắn, liếc nhìn vào nhà, sau đó nhảy lên giường, cuộn mình nằm cạnh tiểu chủ nhân, tiếp tục ngủ nướng.

Lúc này, hắn mới yên tâm khóa cửa rời đi.

Tại cửa thôn Ủy Hội đã nổi lên cả đống hàng dài.

Các gia đình đều cử đàn ông đến xếp hàng, còn phụ nữ thì ở nhà chăm con. Khung cảnh vốn yên tĩnh nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Đứng dưới cơn mưa nhỏ, đám đàn ông tụ lại một góc, vừa hút thuốc vừa ủ rũ nhìn bầu trời xám xịt và những cánh đồng lúa nước bị ngập úng ở xa xa.

Cơn mưa lớn vừa qua đã phá hủy toàn bộ công sức cần cù canh tác nửa năm của họ.

Hàng xếp dài đến mức không thể nhìn thấy đầu hàng. Trần Chính đến khá muộn nên phải xếp ở cuối hàng dài ngoằng.

Vài người đàn ông nhìn thấy hắn, do dự muốn đến chào hỏi, nhưng lại bị mấy người huynd đệ đứng gần kéo áo giữ lại:

“... Thôi đi, để chị dâu của anh mà biết, lại rầy la cho xem.”

Tư tưởng ở nông thôn những năm 1980 còn khá khép kín, đối với những chuyện kỳ quặc, dân làng luôn giữ thái độ kiêng kị.

Trần Chính sinh ra đã bị đồn là “khắc mệnh”, khắc chết mẹ hắn. Mẹ hắn mất khi sinh ra hắn, sau đó cha, ông bà nội cũng lần lượt qua đời. Cả gia đình chỉ còn lại một mình hắn, mệnh hắn lớn mới có thể tự mình lớn lên, không ai nguyện ý quan tâm hắn bao năm qua sống như thế nào.

Đối với những chuyện không thể lý giải, người ta không hẹn, chọn cách tránh né. Vì thế, suốt gần ba mươi năm, Trần Chính sống như một người vô hình trong làng.

Nam nhân trầm mặc ít nói này không để tâm đến những lời đồn đại vớ vẩn. Hắn đứng ở cuối hàng, giữ khoảng cách với dân làng phía trước. Giữa tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh, hắn đứng một mình, theo đội ngũ phía trên di chuyển lên phía trước.

Hai chiếc xe con chở vật tư không tính là nhiều, Trần Chính đơn giản đảo tầm mắt quá. Nhìn thấy thôn trưởng mở cửa xe, đem ra mấy chục túi gạo cùng bột mì.

Trung bình mà nói thì mỗi hộ gia đình được chia phần lương thực đủ dùng trong khoảng ba ngày, Trần Chính liếc ánh mắt sang bên cạnh, xuyên qua bóng người chen chúc và ánh sáng mờ tối, nhìn thấy bên cạnh thôn trưởng có một người đàn ông đang ngồi.

Người đàn ông ấy ngồi trên xe lăn, trò chuyện với một thư ký của thôn ủy. Gương mặt tái nhợt nhưng sắc nét, đường nét tuấn mỹ, đôi tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt hơi cúi xuống, toát lên một vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không cần tỏ ra giận dữ nhưng vẫn khiến người khác nể sợ.

Không rõ vì sao, Trần Chính cảm thấy người này trông rất quen thuộc. Theo bản năng, anh khẽ cau mày, đúng lúc nghe thấy một nhóm đàn ông phía xa đang bàn tán với nhau.

“Này, hắn là lãnh đạo từ thành phố đến đó. Nhìn quen quen nhỉ?”

“Khẳng định đã gặp qua rồi, chẳng phải người sống ở căn nhà Tây trong thôn sao?”

“À! Chính là người đã đưa theo tiểu thiếu gia tới phải không?”

“A" Người nam nhân hỏi trước tỉnh ngộ.
"Chính là người nam nhân mang theo tiểu thiếu gia đi cùng sao?"

"Không ngờ hắn là đại lãnh đạo…”

“Khó trách đến đây gấp như vậy, khẳng định tới đây vì muốn đem tiểu thiếu gia đi rồi. Nghe nói lần này lũ lụt nguy hiểm lắm.”

Nghe đến đây, giữa mày bỗng nhiên nhảy dựng.

Trần Chính bỗng chốc ngẩng đầu. Hắn thấy cán bộ thôn đầu đổ đầy mồ hôi đứng trước mặt người đàn ông, chỉ tay về phía tiểu viện bên bờ ruộng, không biết cán bộ nói cái gì, chỉ có thể thấy áp lực nam nhân tỏa ra càng thêm lạnh băng, mặt mày u ám.

Hắn ta chỉ ngồi yên trên xe lăn, không hề nhúc nhích, ánh mắt cúi xuống, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tựa như toát ra một khí thế quyền uy. Phía sau hắn, hai chiếc xe Jeep và Santana không ngừng vận chuyển lương thực, như muốn khẳng định thân phận cao quý của hắn ta, đặc biệt là khi biết rằng hắn là lãnh đạo từ thành phố đến.

Đôi mắt Trần Chính tối đen như mực.

Người đàn ông cao lớn, rắn rỏi hiếm khi để lộ cảm xúc, im lặng xách sọt tre xoay người rời đi.

Có người chú ý tới hắn rời đi, chỉ tùy ý liếc nhìn rồi dời đi tầm mắt.

…… Đi rồi càng tốt, thiếu một người lãnh lương thực, bọn họ còn có thể lãnh càng nhiều.

........

Trong giấc ngủ mơ màng, Thời Ngọc bị đánh thức bởi những nụ hôn vội vàng và thô bạo.

Chăn từ từ trượt khỏi người, cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, bị Trần Chính ôm chặt vào lòng. Nụ hôn mờ mịt khiến cậu khó chịu. Mơ màng không hiểu chuyện gì, cậu nhíu mày, đôi mắt ngấn nước lộ vẻ khó chịu.

Hơi nóng bao trùm trong không khí, mọi thứ xung quanh đều trở nên nóng bức, căng thẳng.

Cuối cùng, khi bị nam nhân buông tha, cậu cảm thấy toàn thân như đã mất hết sức lực, mơ hồ dán vào ngực Trần Chính, được ôn nhu vỗ về lưng để trấn an.

“Anh phát điên cái gì vậy?” Quá khứ đã qua, sau này chính là những món nợ cũ. Sau một lúc trầm mặc, nam nhân da đen không kiên nhẫn trừng mắt, rồi quay sang cười khổ. Thanh niên tuy vẫn hơi mơ màng, trở tay cho hắn một cái tát:

“Đại Bạch cũng bị anh đánh thức rồi!”

Con chó sói nép ở cuối giường, cụp tai không dám lên tiếng.

Trần Chính thành thật chịu đòn, vùi đầu
vào cổ cậu, im lặng một lúc lâu, rồi
giọng nói trầm khàn mới cất lên

"......Tiểu thiếu gia, em sẽ đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro