Chương 56 part 2
Quả thật, Lục Sính trong mắt Thời Ngọc luôn khác biệt.
Từ Nhị từng gặp Lục Sính hai lần. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, độc ác như thế, khi đối mặt với cháu trai nhỏ của mình lại trở nên khác hẳn. Ánh mắt sắc bén thường ngày được thu lại, trở nên dịu dàng đến bất ngờ, như một trưởng bối hiền hòa. Thậm chí, hắn sẵn sàng ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Thời Ngọc hoặc cõng cậu ra ngoài khi cậu mệt mỏi.
Đó mới thực sự là yêu thương và chiều chuộng. Dù sao thì Từ Nhị cũng hiểu rằng đời này anh trai mình chắc chắn không bao giờ có thể bì kịp Thời Ngọc.
So sánh với nhau chỉ thêm phần tủi thân mà thôi.
Hai người im lặng thêm một lúc, bỗng nhiên một trợ lý của cha Từ từ xa chạy tới. Người đàn ông trông khá sốt ruột, len lỏi giữa biển người để tìm ai đó.
Từ Nhị sửng sốt, vội vàng nhét Tiểu Li Hoa vào lòng Thời Ngọc:
“Xong rồi, cha tôi cũng có mặt ở đây. Thời Ngọc, cậu chờ tôi một chút!”
Nói xong, hắn vội vàng chạy tới chỗ người trợ lý đang hoang mang tìm kiếm. Sau khi nghe vài câu, hắn do dự gật đầu, rồi quay người chạy về phía Thời Ngọc.
Thời Ngọc thản nhiên ôm Tiểu Li Hoa vào lòng, hỏi:
“Sao vậy, có chuyện gì?”
Tiểu Li Hoa ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, lè đầu lưỡi nhỏ, hồng nhạt liếm cổ tay cậu. Nhưng Thời Ngọc khẽ né, sau đó không quên đưa tay xoa đầu nó.
Từ Nhị nhìn một màn này, nói ngắn gọn:
“Cha tôi đang ở phòng tiệc trên tầng hai. Cả vị ‘cha nuôi’ kia cũng tới. Cậu giúp tôi giữ con mèo này một lúc, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.”
Thời Ngọc nhướng mày:
“À, được thôi.”
Cậu dõi mắt nhìn bóng dáng Từ Nhị luồn lách qua đám đông.
... Từ Nhị tuy béo, nhưng xem ra vẫn rất linh hoạt.
.......
Nhưng Từ Nhị đi rồi mãi không thấy quay lại.
Thời Ngọc vốn không có việc gì làm, chỉ lười biếng cúi mắt chờ đợi.
Cậu có khí chất tự phụ, nước da trắng như tuyết. Lông mày, mắt và tóc đều đen tuyền như mực, hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, tạo bóng mờ trước mắt. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Trong lòng cậu, Tiểu Li Hoa với bộ lông xám tro đang nằm ngoan ngoãn. Những ngón tay thon dài, xinh đẹp của cậu đặt hờ hững trên bàn.
Toàn thân cậu toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ.
Một nhóm người đang tụ tập gần đó, trên tay cầm ly rượu. Không hiểu sao họ đỏ mặt khi nhìn thấy Thời Ngọc, nhưng lắp bắp giới thiệu tên xong lại lúng túng bỏ chạy trước ánh mắt điềm nhiên của cậu.
“... Đó chính là thiếu gia nhà họ Lục đúng không?”
“Đúng vậy. Rất nhiệt tình đúng không.”
“Nhiệt tình... nhưng liệu có cách nào để làm quen không?”
“Thôi đi. Trên đầu cậu ta là Lục gia Lục Sính đấy!”
“Ai da, Vương Quyền, nghe nói cậu thân với Từ Nhị. Có phải cậu cũng quen với người kia không?”
Ở góc khuất của bàn tiệc, một nhóm người đang to nhỏ bàn tán. Người cầm đầu là một nam sinh trẻ tuổi, gương mặt điển trai, khí phách hăng hái, toát lên sự kiêu ngạo và khó thuần phục của tuổi trẻ.
Cậu ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Thời Ngọc ở bàn chính. Ánh mắt lướt qua bóng dáng thanh niên ôm mèo, rồi dừng lại một lúc. Đôi môi mím chặt, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn.
“Không quen. Không thân.”
Những người này nếu ở ngày thường đã sớm nhận biết được ánh mắt của hắn. Nhưng hôm nay đám bạn không biết chập mạch chỗ nào vẫn không chịu từ bỏ, vừa len lén nhìn Thời Ngọc, vừa thì thầm:
“Lý Châu, mày quen không? Giới thiệu một chút đi.”
“Chu Lương, chẳng phải mày quen sao? Mau giới thiệu đi!”
Suốt nửa năm nay, đây mới chỉ là lần thứ ba Thời Ngọc xuất hiện trong các bữa tiệc. Nhiều người thậm chí chưa từng thấy cậu ngoài đời.
Dáng người cao ráo, gương mặt đẹp đến hoàn mỹ, lại thêm danh tiếng là cháu trai nhà họ Lục. Người muốn làm quen với cậu chắc chắn nhiều không đếm xuể, nhưng những kẻ mang dã tâm thì càng không ít.
Vương Quyền lạnh mặt, đột nhiên đứng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.
Không thèm để ý đến những người bên cạnh, hắn ta lập tức bước về phía bàn của Thời Ngọc.
Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người đổ xuống ngay cạnh Thời Ngọc.
Thời Ngọc nhíu mày, định nói gì đó nhưng những lời vừa tới cổ họng đã nghẹn lại.
Nam sinh nở nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc như dao. Liếc cậu một cái, hắn chợt cất giọng cứng nhắc:
“Sao không nói gì?”
“…..” Thời Ngọc khẽ thở dài, đầu bắt đầu đau đầu không thôi:
“Cậu đang ngồi chỗ của Từ Nhị đó.”
“À.” Vương Quyền nhếch môi, nhưng không hề nhúc nhích.
Sự xuất hiện của hắn khiến Thời Ngọc cảm thấy toàn thân như có lớp gai mọc ngược. Từ khi bước vào thế giới này, cậu chính thức bị tỏ tình tổng cộng ba lần.
Lần đầu là bởi một con chó hư ở vùng quê. Hai lần còn lại đều đến từ người thanh niên này – Vương Quyền, một kẻ trẻ tuổi chưa từng nếm trải nỗi đau của xã hội.
Cậu vốn không thân thiết gì với vị công tử này. Nhưng năm ngoái, trong một bữa tiệc, sau khi kết thúc, Vương Quyền không biết có phải do uống chút rượu hay không, hắn đỏ mặt, cúi đầu thổ lộ rằng muốn làm người yêu của cậu.
Thời Ngọc khi đó ngây người. Sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, uyển chuyển từ chối. Nhưng kết quả là Vương Quyền không chịu từ bỏ. Một tuần sau, hắn mặc vest chỉnh tề, ôm hoa tươi, lại xuất hiện trong một bữa tiệc khác để tỏ tình với cậu lần nữa.
Lần này, hắn dường như tỉnh táo hơn. Khuôn mặt đỏ bừng, hắn ấp a ấp úng nói một tràng dài những lời hứa hẹn: nào là vì cậu có thể hy sinh tất cả, nào là sẽ yêu thương đến tận cùng. Mớ lời nói sến súa đó khiến Thời Ngọc không kịp phản ứng. Cậu vội vàng từ chối, sau đó lên xe bỏ đi ngay. Lúc sau, câu nghe nói tính tình Vương Quyền thay đổi lớn.
Nghe nói, sau sự việc đó, có tin đồn rằng do bị một người phụ nữ từ chối tình cảm. Từ đó, hắn không còn tin vào tình yêu, quyết tâm "đóng băng" trái tim mình.
Thời Ngọc: "....."
Giờ đây, nhìn Vương Quyền không có ý định rời đi, cậu đau đầu, đành bất đắc dĩ ngồi lại. Tay cậu vừa uống trà, vừa vuốt ve Tiểu Li Hoa trong lòng, cố tỏ ra thờ ơ.
Bỗng nhiên, nam sinh trầm mặt mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
“Hiện tại tôi đang giúp gia đình kinh doanh. Tôi đã kiếm lại được vốn liếng.”
Thời Ngọc:
“À, vậy à… Không tồi.”
Vương Quyền:
“Hiện tại, trong toàn bộ thế hệ trẻ ở Bắc Thành, chỉ có tôi đạt được thành tựu như vậy.”
“?” Thời Ngọc vẫn nhàn nhạt ứng biến:
“Ồ.”
Vương Quyền nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hắn hít sâu, rồi lạnh lùng nói:
“Vậy cậu có muốn làm người yêu của tôi không?”
Thời Ngọc: “...…”
Cậu thực sự bất đắc dĩ. Biết rõ Vương Quyền không phải kiểu người tự cao, nhưng hắn lại quá thiếu tinh tế.
“Không muốn.”
“Vì sao?” Vương Quyền gần như bật dậy, bực bội cắn răng nói:
“Tôi biết rất nhiều người thích cậu. Nhưng tôi không tin bọn họ hơn được tôi!”
Hắn có gia thế, ngoại hình, tiền đồ – mọi thứ đều vượt trội, là một người trẻ tuổi xuất sắc. Hắn không tin Thời Ngọc có thể tìm được ai tốt hơn hắn.
Ngoại trừ giới tính, rốt cuộc hắn còn thua kém ở điểm nào?!
Thời Ngọc xoa trán, cảm thấy mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với kẻ thiếu tinh tế này. Giải thích thế nào là theo đuổi đối tượng, thế nào là đồng tính luyến ái.
Cậu ngồi thẳng lưng lại, chưa kịp mở miệng nói gì thì đột nhiên phía sau vang lên những tiếng ồn ào liên tiếp.
Ngay sau đó, từ đại sảnh vọng lại giọng nói sang sảng của cha Từ:
“Ha ha ha, đúng vậy! Con trai nhỏ thứ hai nhà tôi tuy chẳng làm được gì nên hồn, nhưng cũng có chút nhân duyên không tệ. Những đứa trẻ ở Bắc Thành này đều là hạt giống tốt, thế hệ tương lai nối nghiệp đầy triển vọng!”
“Lão Trần, cậu mới đến Bắc Thành, nếu có gì muốn biết thì cứ hỏi thẳng thằng con trai vô tích sự nhà tôi. Nó không giỏi buôn bán, nhưng chơi bời thì là tay lão luyện. Đừng khách sáo, chúng ta đều là anh em cả!”
........
Ngay sau đó, tiếng ồn ào chào hỏi vang lên khắp nơi. Trong số những giọng nói ấy, Thời Ngọc nghe thấy vài cái tên rất quen thuộc từ những trưởng bối mà cậu biết, những người có mối quan hệ thân thiết với Lục Sính.
Bắc Thành vốn dĩ không lớn, những nhân vật quan trọng đều hầu như đã tề tựu tại đây.
Xung quanh dần rộ lên những tiếng thì thầm to nhỏ. Dù không hiểu rõ chuyện làm ăn trong giới này, mọi người đều nhận ra rằng, người đàn ông vừa xuất hiện và được cha Từ cùng những nhân vật có vai vế hộ tống chắc chắn không phải người tầm thường.
Thời Ngọc có chút hứng thú, quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua đám đông, dừng lại ở một bóng người đang sải bước chậm rãi bên cạnh cha Từ.
Nụ cười trên môi Thời Ngọc ngay lập tức đông cứng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như hóa thành hư không. Thời gian ngừng trôi. Cậu trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
Người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm. So với vẻ ngoài tuấn tú, trầm ổn của Lục Sính, hắn lại toát lên khí chất lạnh lùng pha lẫn sự uy nghiêm mạnh mẽ. Thân hình cao lớn, cường tráng, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng tinh. Đường nét rắn rỏi của lồng ngực như muốn phá vỡ lớp vải mà phô bày. Đôi chân dài thẳng tắp, mỗi bước mạnh mẽ của hắn như khiến cả không gian xung quanh cũng rung chuyển theo.
Gương mặt nam tính sắc nét không nhìn ra chút cảm xúc nào, làn da nâu khỏe khoắn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn quét qua đám đông,môi mím chặt, tỏa ra khí chất như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng sắt, nguy hiểm và khó lường, khiến ai nấy đều e dè không dám đến gần.
Khí chất đó hoàn toàn đối lập với vẻ chỉnh tề của bộ vest hắn đang mặc.
Dùng ngôn ngữ hiện đại để diễn tả, hắn giống như một "bạo chúa" trong trang phục quý ông.
Những đường nét cơ bắp trên cơ thể được bộ vest ôm trọn, nhưng vẫn không che giấu được sức mạnh ẩn sâu bên trong hắn – một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự hoang dã và điềm tĩnh.
So với dáng vẻ thật thà, chất phác của hai năm trước, người đàn ông trước mặt đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Thậm chí chẳng dám tin đó là hắn ta.
Thời Ngọc run rẩy quay đầu lại, nhìn về phía bàn chủ tiệc cách xa nhất gần cửa lớn. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng yến tiệc, rất nhiều vị khách đã đứng lên, đông đúc đến mức che khuất hoàn toàn bóng dáng của hắn ta.
Thời Ngọc cảm thấy đôi chân mình bắt đầu mềm nhũn, thân thể như bị một luồng điện quen thuộc chạy qua. Cổ họng ngứa ran, cơ thể nóng bừng, tựa như bị cuốn vào một cơn dòng khí nóng mạnh mẽ.
“... Hệ thống,” cậu khẽ nói, cẩn thận đứng dậy, giọng run rẩy: “Cậu ở đâu? Tôi rất cần cậu ngay bây giờ.”
Hệ thống đã được hai năm nuôi dưỡng đến mức "phế bỏ" giờ mới lên tiếng:
“Ta đây, nhưng để ta nói thật, chuyện này không có đường lùi.”
Cả người Thời Ngọc choáng váng đến mức không còn tỉnh táo:
“Tôi bảo, giờ không phải lúc để nói chuyện cái gì hợp lý hay không hợp lý! Giúp tôi tìm đường lui trước đã, được chứ?”
Hệ thống:
“Đúng vậy, nhưng vấn đề là khách sạn này không được bố trí hợp lý. Cả một đại sảnh lớn thế này mà chỉ có duy nhất một lối ra ở phía trước.”
“......” Thời Ngọc khựng lại, động tác đứng dậy chậm rãi dừng lại:
“Tôi có phải sắp tiêu đời rồi không?”
Hệ thống thương mà không giúp được gì:
“Ta vừa tra qua tài liệu, theo logic thường gặp trong tiểu thuyết, thì sau hai năm, nam chính thường công thành danh toại. Hắn sẽ dùng thái độ hờ hững đối xử với người yêu cũ đã từng bỏ rơi mình. Suy cho cùng, mọi người đều là người trưởng thành, ai lại để tâm mãi một chuyện cũ?”
Tiếng nói chuyện phía sau ngày càng gần. Biết rằng không thể ngồi yên chờ chết, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Quyền, Thời Ngọc uống một ngụm trà trong ly, khẳng định:
"Mỗi khi cậu không cho tôi một câu trả lời chính xác, tôi liền biết cậu đang lừa tôi."
"....." Hệ thống đáp: "Nói bậy, ta chỉ đang cung cấp cho cậu một khả năng khác mà thôi."
Cậu hít sâu một hơi, căng da đầu hỏi: "Trần Chính có phát hiện ra tôi chưa?"
Hệ thống: "Vẫn chưa."
Ánh mắt cậu nhanh chóng liếc về phía nhà vệ sinh. Trong lòng, Thời Ngọc tính toán con đường ngắn nhất để rút lui, rồi ôm lấy con mèo, xoay người rời đi ngay lập tức.
Động tác của Thời Ngọc tự nhiên đến mức hoàn hảo, bước đi thong thả, khuôn mặt không chút gợn sóng, trông giống như cậu chỉ đơn giản muốn đi rửa tay.
Hệ thống lặng lẽ quan sát, không nhịn được cảm thán:
“Nếu sau này có phim điệp viên cần vai chính, ta đảm bảo cậu sẽ không thiếu vai.”
Thời Ngọc nghiến răng:
“Cậu câm miệng đi.”
Cậu nhanh chóng hòa vào đám đông, bước theo dòng người. WC chỉ còn cách vài bước, nhìn thấy mục tiêu gần ngay trước mắt, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cả hệ thống trong đầu cũng có vẻ yên tâm hơn hẳn.
Nhưng giây tiếp theo, phía sau bỗng vang lên một giọng gọi nhỏ nhưng rất rõ ràng:
“—— Thời Ngọc, Thời Ngọc, cậu đâu rồi?”
Phảng phất tất thảy trong giờ phút này đều ngừng lại.
Mọi âm thanh xung quanh lập tức im bặt, cả không gian rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Bước chân Thời Ngọc dừng lại, cứng đờ người, cảm nhận rõ ràng cùng với tiếng gọi đó, một ánh mắt nóng bỏng và đầy chăm chú chậm rãi rơi xuống người cậu.
Ánh nhìn ấy lướt từ trên xuống dưới, mang theo sự tối tăm, phức tạp, và những cảm xúc không thể đoán được.
“Giống như trong phim, lúc kẻ phản bội bị bắt tại trận, thì sẽ thế nào nhỉ?”
“Dựa theo logic của tiểu thuyết thông thường —— sẽ trở thành lịch sử đen tối mà thôi.”
Phía sau, đám người dường như tự động tách ra, để lộ một lối đi nhỏ.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, trong đó có một âm thanh trầm ổn, bình tĩnh nhưng nặng nề, từng bước từng bước tiến đến gần.
Thời Ngọc siết chặt lòng bàn tay, nhắm mắt, cuối cùng cũng quyết định quay người lại đối mặt.
Cậu rũ mắt xuống, hàng mi mảnh dài tạo nên một bóng mờ trên khuôn mặt tái nhợt. Lúc này, Từ Nhị đã chạy đến, nhận lấy Tiểu Li Hoa từ tay cậu, lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Mặt cậu sao trắng bệch thế? Tài xế nhà cậu đang chờ ngoài cửa, cả chú Lục cũng ở đó.”
"Oành ——"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, như sét đánh ngang tai.
Lục Sính... Lục Sính cũng đang ở ngoài cửa.
Thời Ngọc hít một hơi thật sâu, tim đập loạn nhịp, cố gắng trấn tĩnh để nói điều gì đó.
Nhưng đúng lúc ấy, trước mặt cậu chợt xuất hiện một bóng râm.
Bóng dáng quen thuộc ấy bao phủ lấy cậu, giống như một buổi trưa ẩm ướt sau giờ ngọ vào hai năm trước, khi cậu nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi, đơn sơ, bóng người ấy từng bao phủ lấy cậu như thế.
Tim cậu bỗng lỡ một nhịp. Cậu ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh mắt người đàn ông đen tối giống như màn đêm vô tận, không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Người đàn ông cúi đầu, lặng lẽ nhìn cậu. Trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, giọng nói trầm thấp và bình thản của hắn vang lên.
“Đã lâu không gặp, tiểu thiếu gia.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro