Chương 58 part 1
Người quản gia đứng ở cửa, từ xa đã thấy ánh đèn xe Santana quen thuộc chiếu tới.
Anh bước nhanh xuống bậc thềm để mở cửa.
Chiếc Santana dừng trước cổng. Cánh cửa xe vừa mở, từ ghế sau bước xuống hai người.
“Thưa ngài, thưa cậu chủ,” quản gia kính cẩn nói, “nhà bếp đã chuẩn bị chút điểm tâm ngọt sau bữa tối. Có muốn tôi mang lên không?”
Màn đêm buông xuống, từng cơn gió thổi qua lành lạnh.
Chiều hôm đó, Lục Sính không đến công ty mà đưa Thời Ngọc đi ăn tối và xem phim.
Trong xe, cậu cháu trai nhỏ bị dọa sợ tới mức khóc không ngừng. Lục Sính vừa đau lòng vừa dỗ dành cả buổi trưa.
Thời Ngọc mệt mỏi nắm tay hắn, tựa đầu lên vai hắn mà không nói lời nào.
Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng đỏ, do đã khóc cả chặng đường trưa nay, đến giờ vẫn chưa hết dấu.
Lục Sính nghiêng đầu nhìn cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng hỏi: “Thời Ngọc, em có muốn ăn gì không?”
Cháu trai nhỏ không trả lời, chỉ lắc đầu.
Quản gia nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn, lập tức im lặng, không hỏi thêm gì mà chỉ mở rộng cửa chính để họ vào nhà.
Trong phòng khách thoảng hương ngọt dịu của điểm tâm.
Nhà bếp biết Thời Ngọc thích những điểm tâm ngọt mềm mại, vì vậy thường xuyên chuẩn bị sẵn một ít.
TV trong phòng khách cũng được mở sẵn, phát những bản nhạc cậu yêu thích.
Lục Sính dẫn cậu ngồi xuống ghế sofa, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cậu, dịu dàng nhưng bất đắc dĩ hỏi: “Vẫn còn giận sao?”
Thời Ngọc không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không.”
… Đúng là tính tình càng ngày càng lớn.
Lục Sính xoa giữa mày, kéo cậu vào lòng mình, để cậu ngồi quay mặt về phía hắn. Nhưng Thời Ngọc vẫn không nhìn hắn, thuần phục chỉnh lại tư thế, gương mặt tựa vào ngực hắn, im lặng giận dỗi.
Cậu xinh đẹp lạ thường, được nuôi dưỡng kỹ càng, gò má trắng mịn, lông mi đen nhánh. Từ trên xuống dưới nhìn lại, đôi môi đỏ hồng, căng mọng như trái chín mềm, bên ngoài còn đọng một lớp nước mỏng, tựa như đang rỉ mật ngọt.
Ánh mắt Lục Sính chậm rãi trầm xuống, ngón tay thon dài, tái nhợt khẽ nâng cằm cậu lên, cúi người và tự nhiên hôn xuống.
Đôi mắt Thời Ngọc lập tức mở to kinh ngạc.
Trong đầu cậu như vang lên một tiếng “ong,” mờ mịt, hoàn toàn không thể tin được, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lớn của Lục Sính đang đặt trên eo mình. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một lực mạnh ép vào lưng, buộc phải đón nhận nụ hôn bất ngờ ấy.
Đôi môi bị nhẹ nhàng tách ra, khác hẳn với sự thô lỗ và ngang ngược của Trần Chính, Lục Sính luôn hành động một cách điềm tĩnh và đầy toan tính.
Hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại, động tác không vội vã, một tay khác lại mạnh mẽ giữ chặt lấy eo bụng của người đối diện. Sự tham lam và cuồng nhiệt khiến hắn say sưa liếm mút những giọt nước đọng lại. Chỉ trong chốc lát, phòng khách rộng lớn đã tràn ngập âm thanh nhè nhẹ của những tiếng nước lách tách đầy ám muội.
.......
Nụ hôn này dạt dào như một con sói đói lâu ngày, tham lam nuốt trọn miếng thịt mềm mại, ngọt ngào, không chịu buông tha.
Chỉ sau một lúc ngắn, Thời Ngọc đã bị hôn đến choáng váng. Đôi chân cậu mềm nhũn, đôi mắt mở to ngơ ngác, long lanh hơi nước. Lông mi cậu dính đầy những giọt lệ, cơ thể run rẩy. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn thừa nhận nụ hôn ấy, không thể phản kháng hay thốt ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Từ cổ họng cậu thoát ra tiếng nức nở nhỏ nhẹ, nước mắt không ngừng rơi.
Lần đầu tiên, người đàn ông luôn cưng chiều và dỗ dành cậu lại bỏ qua những giọt nước mắt ấy. Bàn tay to của hắn vuốt ve vòng eo mảnh mai, ánh mắt đen tối và sâu thẳm, đòi lấy cậu một cách mãnh liệt.
Đến khi đoạn nhạc trên TV kết thúc sau khi mở 10 phút, Lục Sính mới ngồi dậy. Hắn cúi xuống nhìn người cháu trai nhỏ trong lòng mình, vẫn còn đang run rẩy và rơi nước mắt.
Tác giả : Kiểm duyệt viên ơi, hai nhân vật không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, cách xưng hô chỉ là hình thức.
Gương mặt cháu trai nhỏ đỏ bừng, trông thật đáng thương khi nép mình vào lòng hắn. Đồng tử mở to, đôi mắt mơ màng phủ sương, thân hình mảnh mai mềm mại như muốn tan chảy trong vòng tay hắn.
Hơi thở của Lục Sính nóng hổi, dồn dập. Hắn tựa trán vào trán cậu, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh, ung dung nhưng bàn tay đang ôm lấy eo cậu lại gân guốc, căng cứng, như đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa khao khát thiêu đốt trong lòng.
“Khóc cái gì?” Hắn bật cười trầm nặng nề, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi của cậu.
Thời Ngọc trong vòng tay hắn vẫn còn ướt đẫm, đôi lông mi run rẩy vì nước mắt, đôi môi sưng đỏ, khẽ run rẩy thốt lên: “......Chú nhỏ, anh lừa tôi.”
Trong đôi mắt Lục Sính hiện lên một nụ cười dung túng. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng điệu vẫn điềm nhiên, thong thả hỏi: “Tôi lừa em ở chỗ nào?”
Thời Ngọc nhịn không được, cố tránh bàn tay to rộng đang đặt nơi eo mình, nhưng không thể thoát khỏi sự cưỡng chế ấn cậu ngồi lên đùi của hắn. Hơi nóng từ bàn tay ấy truyền sang, như muốn thiêu đốt cả cơ thể cậu.
Nước mắt của cậu lại tuôn rơi, làn da trắng ngần giờ đã lấm tấm mồ hôi. Đôi vai mảnh khảnh hơi cúi xuống, đường nét mềm mại từ cổ rũ xuống. Toát lên nỗi uất ức không thể nói thành lời. Đôi mắt sưng đỏ không ngừng rơi lệ.
Cuối cùng, vẫn là Lục Sính thua cuộc trước ánh mắt ấy.
Hắn rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của vị cháu trai nhỏ mít ướt này. Giống như một người trưởng bối yêu thương đứa trẻ, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang run rẩy ấy, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sự yêu chiều dỗ dành: “Chú nhỏ không có lừa em.”
“Nếu em muốn, thì chú nhỏ mãi mãi là chú nhỏ của em.”
Thời Ngọc bất chợt đẩy hắn ra, giọng nói lắp bắp vì nghẹn ngào: “... Có ai làm chú nhỏ như anh không chứ!”
Lục Sính khẽ nhíu mày, một tay đỡ lấy lưng cậu để giữ thăng bằng. “Ngồi cẩn thận, coi chừng ngã.”
Thời Ngọc rơi nước mắt, giận dỗi hét lên: “Vậy thì ngã chết tôi đi! Tôi không muốn gặp anh nữa!”
Ánh mắt Lục Sính tối sầm lại. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo: “Thời Ngọc.”
Hắn không thích nghe những lời không may mắn, đặc biệt là từ chính miệng cậu nói ra.
Thời Ngọc từ nhỏ đã ốm yếu, quanh năm bệnh tật. Mỗi năm, cậu phải nằm trên giường ít nhất ba tháng vì đủ loại bệnh lớn nhỏ.
Lục Sính không tin vào thần phật, nhưng hắn vẫn luôn quyên góp làm việc thiện. Hắn kiêng kị rất nhiều, nhưng thật ra là sợ họa từ miệng mà ra. Hắn vì cháu trai nhỏ tích phúc đức mong thắng được những tai họa không thể tránh khỏi này.
Thời Ngọc không cam lòng chịu yếu thế, trừng mắt nhìn hắn, rồi quay người muốn rời khỏi vòng tay hắn.
Lục Sính nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cuối cùng vẫn giữ lấy cậu. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vừa ấm ức vừa đau khổ của cậu, rồi lại bất lực mà thỏa hiệp.
Kéo cậu trở lại lòng mình, hắn bất đắc dĩ dịu giọng hỏi: “Sợ đến mức này sao?”
Người trong lòng ngực rầu rĩ nghẹn ngào: “Tôi đã nói rồi, nói là chỉ cần chú nhỏ. Anh đã hứa với tôi..…”
Lục Sính dịu dàng vỗ về lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm ổn nhưng không mang theo chút cảm xúc nào : “Nhưng chú nhỏ không nhịn được.”
“Thời Ngọc, chú nhỏ năm nay đã 32 tuổi rồi.”
Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, cơ thể nhỏ bé ấy bất giác căng thẳng, dường như hắn không hề phát hiện. Hắn điềm đạm rồi lại tàn nhẫn nói: “Nếu thật sự không thể nhịn nỗi nữa, thì không sao cả. Chú nhỏ mặc kệ thân phận biến tướng ra sao, đều vĩnh viễn luôn yêu thương em, được chứ?”
Người trong lòng ngực hắn lại bắt đầu run rẩy.
Bờ vai gầy nhỏ lấm tấm mồ hôi dính vào lớp áo sơ mi mỏng, mơ hồ làm lộ ra làn da trắng mịn bên trong. Cậu không ngẩng đầu, cũng không nói thêm lời nào, chỉ giống như biết cách làm thế nào khiến trái tim hắn đau nhói, cậu khóc không ra tiếng. Vùi mặt vào ngực hắn. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực hắn, cổ họng phát ra những tiếng nức nở yếu ớt.
Lục Sính nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của thanh niên, thấy rõ bên trong tràn đầy sự giằng xé và trốn tránh.
Hắn khẽ cười một cái, rồi lại cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấy một lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn của hắn thật dịu dàng, như một sự xoa dịu đầy yêu thương. Bàn tay to của hắn vỗ về lưng cậu, và chẳng bao lâu sau, Thời Ngọc đã mềm nhũn trong lòng ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ sự im lặng này, giống như vết chai dày cộm đang bao bọc lấy cậu bằng một sự dịu dàng mãnh liệt.
“Thời Ngọc, em muốn ai?”
Sự im lặng bao trùm, hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy thanh niên khẽ đáp, giọng nói đứt quãng: “......Muốn chú nhỏ.”
Lục Sính chậm rãi mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ: “Em thích chú nhỏ đến mức này sao?”
Người đàn ông khôi phục dáng vẻ thường ngày, yên tĩnh ôm lấy Thời Ngọc mà không có hành động gì thêm. Đôi bàn tay rộng lớn, ấm áp đặt lên eo và lưng cậu, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá, giọng nói trầm thấp cất lên để trấn an cậu.
Thời Ngọc nghẹn ngào, gần như bật khóc:
“... Chính anh đã nói như vậy là không bình thường, vậy mà giờ lại quên lời mình nói.”
“Không bình thường chỗ nào?” Người đàn ông ôm cậu đáp lại một cách tự nhiên, giống như hai năm trước, khi ngồi trong xe bảo cậu rằng yêu đồng tính là sai lầm. “Chú nhỏ thương cháu trai là chuyện đương nhiên.”
P/s : Lời của editor
Daddy Lục càng nói càng sai. ,':))))
Thời Ngọc bị hắn chọc giận đến mức cả hơi thở cũng trở nên dồn dập:
“... Anh thật sự không biết xấu hổ!”
Lục Sính không hề giận, còn mỉm cười khi cậu mắng. Hắn khẽ nhéo ngón tay cậu, giọng nói mang theo ý cười:
“Lá gan lớn thật.”
Thời Ngọc lập tức rút tay về, mạnh dạn đánh vào tay hắn một cái:
“Tránh ra!”
Nhưng đánh xong, cậu lại hối hận. Quay đầu chui vào lòng hắn, không dám nói thêm lời nào, chỉ im lặng mà giấu đi vẻ chột dạ.
Cậu đối với Lục Sính vừa yêu lại vừa hận.
Lục Sính đúng là yêu thương cậu, nhưng cũng nghiêm khắc không kém.
Lúc yêu thương cậu, hắn có thể ôm cậu khóc thút thít vào lòng cả đêm, dỗ dành đến mức không ngủ. Nhưng khi nghiêm khắc, hắn có thể suốt một tuần không trở về nhà. Không nỡ đánh mắng, hắn chỉ dùng cách thức này để cậu nhận ra lỗi lầm của mình.
Cậu từng thấy Lục Sính nổi giận với người khác, trông hắn lúc ấy chẳng khác gì một vị thẩm phán lạnh lùng và vô tình. Đôi mắt âm trầm, sắc mặt lạnh băng, chỉ một cú đá có thể hất văng người kia đi mà không dữ chút thể diện nào.
Nhưng với cậu, cho dù giận đến mức nào, hắn cũng không ra tay. Hắn chỉ rút thắt lưng ra, liếc cậu một cái sắc lạnh. Và khi cậu sợ đến mức nghẹn ngào nói cậu biết sai rồi, hắn lại ôm cậu vào lòng, cậu khóc rất lợi hại. Lục Sính kiên nhẫn dỗ dành đến khi cậu ngừng khóc.
Cuối cùng, hắn cũng thề rằng sẽ không bao giờ dùng thắt lưng để hù dọa cậu nữa. Kể từ đó, Thời Ngọc không còn dám chọc giận hắn.
Dù thương cậu hết mực, nhưng thân phận trưởng bối uy nghiêm vẫn còn đó. Lục Sính mang khí chất của một người ở vị trí cao, không cần giận dữ cũng đủ khiến người khác kính sợ. Trong Bắc thành, chẳng có tiểu bối nào không e dè trước hắn. Dù là cháu trai được hắn nuông chiều, cũng không dám vượt quá giới hạn.
Lần này rõ ràng là tức giận thật sự, nếu không cũng chẳng có lá gan lớn mà dám ra tay đánh hắn.
Thế nhưng, không biết thần kinh Lục Sính có bị sao không mà bị đánh mà vẫn bật cười.
Hắn chống tay lên đầu, cười lớn, lồng ngực rung lên từng nhịp. Nắm lấy tay người kia, hắn đầy hứng thú hỏi: “Hả giận chưa?”
Thời Ngọc không trả lời, giả vờ không nghe thấy.
Lục Sính nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cậu. Khi đối diện với đôi mắt phượng long lanh ánh nước của cậu, nụ cười trên môi hắn nhạt dần, ánh mắt trở nên trầm mặc.
Rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn cậu.
Hầu kết hắn lên xuống. Nụ hôn lần này sợ với lần trước còn nóng bỏng hơn, không chút kiềm chế.
Thời Ngọc nhịn rồi lại tiếp tục nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc nức nở.
.........
Đêm hôm ấy, khi Thời Ngọc tỉnh dậy, cậu mới phát hiện phòng ngủ của mình đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả đồ đạc của cậu đều được chuyển sang phòng của Lục Sính.
Cậu ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu đọc sách.
Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, Lục Sính thản nhiên vòng tay ôm eo cậu. Bàn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng cậu. Thi thoảng, hắn thấp giọng nói vài câu, như đang dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người bên cạnh, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn trong phòng tắt đi.
Cánh môi cậu bị hôn một cái. Người đàn ông tự nhiên kéo cậu vào lòng, kiểm tra nhiệt độ tay và chân cậu.
Sau đó, môi cậu lại bị hôn thêm một lần nữa.
... Có lẽ, mọi thứ vẫn có chút thay đổi.
Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ như vậy.
P/s : Lời của editor
Vì chương 59 là chương cuối rồi, nên chương 58 tác giả viết cực dài, kiểu đẩy nhanh tình tiết á, không biết có thể coi là tật xấu của tác giả không. Nên chương này mình chia làm 3 part nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro