Chương 59 : KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ 2

Từ Nhị hôm nay dậy rất sớm.

Hắn tỉ mỉ chọn một bộ âu phục màu đen, trước ngực bên trái cài một bông hoa trắng.

Phòng tắm trong phòng ngủ rất rộng. Hắn đứng trước gương, nhìn chính mình. Mười hai năm trôi qua, những đường nét trên gương mặt hắn dần trở nên trưởng thành và điển trai. Nếu so với thời niên thiếu, dáng vẻ mập mạp vì ăn uống vô độ, thì giờ đây hắn đã trở thành một người đàn ông phong độ mà người ta thường gọi là "chú đẹp trai".

Nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, hắn khẽ mím môi, cố gắng nở một nụ cười tràn đầy sức sống như thời niên thiếu. Nhưng cảm xúc u ám vẫn đeo bám, khiến nụ cười ấy trở nên gượng gạo. Hắn lại từ từ khép môi, ánh mắt dần bình thản.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vợ và con gái đang bước đến. Cả hai đều mặc trang phục màu đen.

“Ba ba,” cô con gái sáu tuổi, với mái tóc thắt bím đơn giản, loạng choạng chạy tới ôm lấy chân hắn, ngây thơ hỏi:
“.....Chúng ta hôm nay sẽ đi gặp chú Thời Ngọc sao?”

Người vợ với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Sau mười năm bên nhau, họ đã quá hiểu nhau mà không cần phải nói thành lời.

Hắn mỉm cười với cô rồi bế cô con gái ngoan ngoãn lên, nhẹ nhàng nói:
“Đúng vậy.”

“Chú Thời Ngọc là người bạn rất quan trọng của ba. Lát nữa, Niệm An đến Lục gia phải ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm. Người vợ nhẹ nhàng khoác tay hắn, dịu dàng nói:
“Đi thôi.”

Họ cùng nhau lên xe.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm. Từ cửa sổ, hắn nhìn thấy con đường quốc lộ đông đúc, thành phố Thiên Hi sầm uất hiện lên qua tầm mắt. Từ đường quốc lộ đi lên, đâu đâu cũng thấy ô tô. Những tòa nhà chọc trời mọc lên sừng sững từ mặt đất, người trẻ tuổi đầy hoài bão, nhiệt huyết với thời đại mới. Loa phát thanh vẫn vang lên bài “Hân hoan chào đón hàng nghìn niềm vui mới.”

Mười mấy năm trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Những người bạn mà thời niên thiếu hắn từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cả đời, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức chôn sâu tận đáy lòng.

Thật đáng tiếc, tình bạn của họ không bị thời gian hay mâu thuẫn phá vỡ, mà lại gục ngã trước số phận.

Ngồi trên xe, Từ Nhị chìm trong dòng ký ức cũ.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không nhớ rõ, nhưng mỗi năm, vào ngày này, hắn lại nhớ về những chuyện đã qua một cách rõ ràng.

Ánh sáng trắng nhạt của đèn phòng bệnh, dáng vẻ kiêu ngạo và ngạo mạn của cậu thiếu gia nhà họ Lục nằm lặng lẽ trên chiếc giường lớn. Một người từng rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy, giờ đây sắc mặt lại nhợt nhạt đến mức không còn chút huyết sắc. Trông như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ khi phát bệnh, đến lúc cứu chữa, rồi cuối cùng là thông báo tử vong, tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong nửa tháng ngắn ngủi.

Lúc ấy, Từ Nhị còn chưa hiểu chuyện gì. Hắn thậm chí không biết tại sao mình lại đến đây. Hắn mơ màng đi theo cha mẹ, bôn ba khắp nơi. Hắn mơ màng nhìn người trong cả thành phố Bắc Thành đến thăm người bạn thân nhất của mình.... Rồi cũng mơ màng bị cha mẹ đưa đến tang lễ, nơi mà cuối cùng hắn chẳng nhìn thấy gì.

Lục Sính - Một người quyền cao chức trọng của nhà họ Lục đã phát điên và nhất quyết không cho Thời Ngọc được chôn cất tại nghĩa trang của nhà họ Lục.

Thời Ngọc bị hắn ta giấu đi. Đến giờ, không ai biết cậu được an táng ở đâu.

Trong khoảnh khắc tỉnh táo, Từ Nhị nhớ lại ngày tang lễ. Hắn vẫn chỉ là một cậu bé mập mạp, không ai ngăn được. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc và tức giận của cha, hắn lao lên tầng hai, đá văng cửa phòng của vị diêm vương sống để chất vấn hắn ta:
“Tại sao không cho Thời Ngọc vào nghĩa trang nhà họ Lục?”

Nhưng khi cửa mở ra, hắn chỉ thấy căn phòng ngập tràn khói thuốc và tàn thuốc rơi đầy dưới đất.

Vị Lục Sính kia ngồi trong góc, không hề nhúc nhích dù nghe thấy tiếng động.

Đầu ngón tay hắn ta nhuốm chút đỏ tươi, khói thuốc lượn lờ quanh bàn tay.

Tất cả mọi người đều mắng hắn ta tàn nhẫn, làm bộ làm tịch, nhưng họ quên mất rằng, bao năm nay, ở Bắc Thành, ai cũng biết Thời Ngọc chính là máu thịt của Lục Sính.

Từ Nhị không biết tại sao lòng mình lại đau đớn đến vậy. Hắn ngã xuống đất, nằm la liệt trên mặt đất, gào khóc đến choáng váng, thậm chí thiếu oxy.

Cậu nhìn thấy người đàn ông trong phòng không hề phản ứng lại, giống như thấy được một pho tượng điêu khắc lạnh lẽo, nhợt nhạt, cuối cùng hắn bị người cha đuổi theo kéo lại từ phía sau và lôi đi. Trước khi rời đi, qua màn nước mắt mơ màng, hắn dường như thấy người đàn ông trong phòng có một chút động đậy.

Trong tay hắn dường như đang nắm thứ gì đó.

Đó là một miếng ngọc khắc hình rồng.

Ngọc đã nứt vỡ nhiều chỗ, nhưng lại được quấn quanh bằng những sợi tơ đỏ.

Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, Từ Nhị từng nghe một lời đồn không biết từ đâu truyền tới.

Người ta nói rằng nếu dùng tơ đỏ quấn quanh món đồ thuộc về người bạn thân đã khuất, giữ nó bên mình, thì có thể nhận được giấc mộng từ người đã mất.

Hắn không biết điều đó có thật hay không.

Nhưng qua bao năm, hắn nghĩ đó chỉ là lời đồn bịa đặt. Bởi nếu là thật, tại sao Lục Sính lại ngày một già đi, dù đang ở độ tuổi trung niên phong độ nhất? Tóc hắn đã bạc trắng, cả năm trời nằm liệt trong bệnh viện.

Nếu có thể báo mộng thật, Thời Ngọc chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy người chú từng phong độ và quý phái của mình trở nên tiều tụy và không còn chút sức sống như hiện tại.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến Lục gia.

Bầu không khí ở Lục gia trang nghiêm và tĩnh lặng.

Từng dải lụa trắng và hoa cúc trắng được treo lên. Những người đến viếng đều cúi đầu, thần sắc u buồn, lặng lẽ đặt bó hoa xuống.

Từ Nhị bước xuống xe, bế cô con gái nhỏ đang lo lắng trong lòng.

Đi được vài bước, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Vương Quyền, công tử thứ tư của nhà họ Vương.

Trong tay Vương Quyền cũng bế một đứa trẻ, thấy Từ Quý, anh ta khựng lại, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười bình thản.

Hai người gật đầu chào nhau, thay cho lời hỏi thăm.

Đã nhiều năm trôi qua, những người bạn tưởng sẽ chơi với nhau cả đời giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng.

Từ Nhị dời ánh mắt, vợ anh khẽ hỏi:
“Sao thế anh?”

“Không có gì,” hắn lắc đầu, giao con gái cho vợ rồi nói:
“Anh đi rửa mặt chút.”

Trên đường vào nhà vệ sinh, hắn lại nhìn thấy Vương Quyền.

Người đàn ông năm xưa, nay đã trưởng thành, lập gia đình nhiều năm. Bên cạnh anh ta là người vợ dịu dàng và đứa con đáng yêu.

Hai lần tỏ tình không có kết quả từ nhiều năm trước, dường như chỉ là trò đùa thoáng qua, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại.

Hình ảnh chàng trai trẻ năm nào dũng cảm đứng ở cửa sau khách sạn, ôm bó hoa trong tay, nhìn Thời Ngọc đầy kiên định rồi lớn tiếng nói: “Tôi thích cậu” giờ đã là quá khứ. Sau những đau khổ ngắn ngủi, Vương Quyền đã bắt đầu cuộc sống mới.

Mười hai năm trôi qua.

Dù có sâu đậm đến đâu, mọi cảm tình rồi cũng trở thành quá khứ.

Từ Nhị khẽ gật đầu chào Vương Quyền.

Hai người lướt qua nhau, mơ hồ nghe thấy tiếng đứa trẻ trong tay Vương Quyền hỏi:
“....Ba ơi, tại sao năm nào chúng ta cũng đến đây vậy?”

Hắn không nghe câu trả lời, và cũng chẳng cần phải biết.

Giống như ngóc ngách lớn nhỏ của những con phố bên ngoài đang vang lên những bài ca về thời đại mới – quá khứ chỉ nên chôn vùi cùng quá khứ.

Dẫu vậy, vẫn có điều gì đó thật tiếc nuối.

Một thời đại tốt đẹp như vậy, nhưng hắn lại không thể cùng người bạn thân mà hắn từng muốn bên cả đời, cùng nhau trải nghiệm.

Để rồi hiện tại, những lúc đêm khuya cô đơn, đến một người để cùng uống rượu cũng không có.

Sau khi kết thúc buổi viếng, Từ Nhị không nán lại lâu mà nhanh chóng đưa vợ con rời khỏi Lục gia.

Quay đầu nhìn lại, căn nhà vẫn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng thực sự, có bao nhiêu người đến đây vì Thời Ngọc?

Mười hai năm, tất cả đều đã đổi thay.

Chỉ có tình yêu thương của Lục Sính dành cho người cháu trai mất sớm của mình là không hề thay đổi.

Vì vậy, chẳng sợ năm tháng có trôi qua, vẫn còn vô số người tới tới lui lui nhắc đến một cái tên.

Lục Thời Ngọc.

Cháu trai nhỏ của Lục Sính

........

Chiếc xe lướt đi vững vàng trên quốc lộ.

Sau khi chạy qua một con hẻm nhỏ, xe từ từ dừng lại.

Người vợ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho hắn.

“Ba ơi,” cô con gái nhỏ gọi hắn, giọng ngập ngừng: “Ba định đi đâu thế?”

Hắn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mỉm cười: “Ba đi giao một món đồ.”

Con hẻm nhỏ yên tĩnh, dài đằng đẵng. Đi mãi đến cuối hẻm, hắn mới thấy một cửa hàng ngọc bích.

Cửa hàng được trang trí tao nhã, tinh tế, phía ngoài bày đầy những viên ngọc trắng muốt, vừa sáng vừa trong veo như tuyết.

Trong tiệm chỉ có một nhân viên, đang quét dọn vệ sinh. Thấy hắn bước vào, người đó mỉm cười:
“Xin lỗi tiên sinh, ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Ngài có thể quay lại vào ngày mai được không?”

Hắn cầm trong tay chiếc hộp gỗ cũ kỹ, khẽ gật đầu:
“Tôi chỉ đến để giao một món đồ.”

Hắn đưa chiếc hộp cho nhân viên, ánh mắt thoáng luyến tiếc, nhưng vẫn nhịn xuống, rụt tay lại.

“Nhờ anh chuyển cho ông chủ của các anh.”

Người nhân viên nhìn chiếc hộp, hỏi:
“Là bán ngọc sao? Không phải loại ngọc từ Vân Nam đấy chứ? Tiệm chúng tôi không thu ngọc từ Vân Nam đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông chủ của chúng tôi có vẻ rất kén chọn. Ông ấy không nhận bất kỳ món ngọc nào từ Vân Nam nếu có chút tỳ vết, thậm chí còn tự mình đến tận nơi để tìm kiếm những viên ngọc hoàn hảo nhất, thay vì nhận từ người khác.”

Từ Nhị sững lại, rồi khẽ bật cười. Tiếng cười thoáng chút nhẹ nhõm.

“Miếng ngọc này của tôi khác biệt. Nó là món đồ mà một người bạn cũ đã từng đục hỏng, nhưng chính cậu ấy đã dặn tôi mang đến đây.”

“Thật sao?”

“Ông chủ của các anh sẽ thích nó.”

Rời khỏi cửa hàng, hắn bước ra con hẻm. Những ngôi nhà lân cận bắt đầu tỏa ra những âm thanh nhộn nhịp của buổi sáng, vài gia đình đang dọn dẹp hoặc tản bộ.

Đi ngang qua cửa hàng ngọc bích, hắn nghe lỏm được vài lời bàn tán.

“Đừng coi thường cái tiệm này, ông chủ của nó là nhân vật lớn đấy.”

“Thật sao? Ông ấy sống ở đây à?”

“Ai mà biết. Quanh năm suốt tháng chẳng gặp được vài lần. Nghe nói ông ấy rất mê ngọc, đi khắp nơi để tìm, thậm chí còn xây một bảo tàng cá nhân để trưng bày. Rất nhiều chủ tiệm ngọc khác muốn vào xem mà không được, vì đó là nơi tư nhân, không mở cửa cho công chúng.”

“Người giàu đúng là sở thích khác người.”

“Cũng đúng. Nghe nói ông ấy lớn lên hung dữ, trông khá đáng sợ, chẳng ai dám trêu chọc. Chỉ cần ông ấy xuất hiện, chúng ta ngay cả thở mạnh cũng không dám.”

“Ừ, đúng là một vị bá vương sống thật sự.”

.......

Từ Nhị rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Vợ và con gái hắn đang ngồi trong xe chờ.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn lại nhớ về những năm tháng xưa cũ. Nhớ về người bạn thân đã từng than phiền với anh về giấc mơ của mình.

Đó là một quãng thời gian vô tư, đầy ắp tiếng cười.

Trong phòng ngủ rộng rãi, ấm áp của hắn. Trong phòng bày đầy sách tranh và những món đồ thủ công nhỏ xinh.

Gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời ấm áp.

“Nhị nhi, tôi muốn đến Vân Nam để chơi ngọc.”

“Ngọc ở Vân Nam chắc đẹp lắm,” người bạn của hắn nói, giọng buồn bã. Bóng dáng mơ hồ ngồi trong ánh sáng nhàn nhạt, chỉ có mái tóc đen buông xõa và sống mũi thanh tú là rõ nét. Cậu ta ngồi trên ghế trong phòng, đầy hứng thú lẩm bẩm: “Tôi thật sự rất muốn đi.”

Còn hắn nằm dài trên giường, cầm một cuốn sách tranh, cười hời hợt cho qua.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Một dáng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Đó là một người đàn ông với gương mặt thanh tú, bộ áo khoác dài phẳng phiu, phong thái điềm tĩnh và chững chạc. Hắn ta khẽ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gọi:
“Thời Ngọc, về nhà thôi.”

Từ Nhị liếc nhìn, thấy người bạn thân của mình lập tức nhảy khỏi ghế, chạy ba bước thành hai ra khỏi phòng ngủ, nắm lấy tay người đàn ông kia.

“Chú nhỏ, hôm nay chú về sớm thế!”

Người đàn ông kiên nhẫn trả lời cậu:
“Hôm nay không vội.”

Ánh nắng xuyên qua bức màn chiếu rọi, ánh sáng trắng rực rỡ đến chói mắt. Hai người sóng vai bước ra ngoài.

Hắn đi theo ánh sáng ấy và nhìn thấy bên kia đường một bóng dáng khác đang đứng lặng lẽ.

Đó là một dáng người cao lớn, mạnh mẽ, ẩn mình dưới bóng cây to, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên không nhìn rõ. Nhưng cánh tay rắn chắc, tràn đầy sức sống lại nổi bật rõ ràng.

Hình như người đó là nhân viên vệ sinh mới được thuê trong khu.

Hắn đã gặp người này rất nhiều lần. Anh ta luôn xuất hiện bên ngoài biệt thự nhà họ Lục, quét những chiếc lá rụng trên thảm cỏ. Khoác trên mình bộ đồng phục màu lam, đội chiếc mũ cùng màu, nhưng động tác thì chậm chạp và vụng về. Chỉ vài chiếc lá rụng cũng phải quét thật lâu, đến mức Thời Ngọc đã bước vào nhà rồi mà anh ta vẫn chưa làm xong.

Hắn từng nghĩ đến việc khiếu nại với ban quản lý, nhưng rồi nhận ra có điều gì đó lạ lùng.

Người dọn vệ sinh bỗng đứng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt như đang nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. Đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng, đứng yên dưới ánh sáng, chẳng chút lay động.

Bên tai vang lên tiếng xe cộ ồn ào, thời gian cứ thế trôi qua rất lâu.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt của người đó.

Ba khuôn mặt từng hiện diện trong ký ức của hắn, chỉ đến tận gần đây, khi hắn đã bước vào tuổi 40, hắn mới nhận ra một ý vị khác biệt.

Đêm đó, hắn đứng trên ban công suốt cả đêm, mặc gió lạnh thổi qua. Điếu thuốc cháy dở giữa tay, hắn vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc.

… Sao mọi thứ lại trở nên vô nghĩa đến thế này?

Nhưng cẩn thận ngẫm kỹ lại, chỉ có như vậy mới hợp lý.

Hắn đi ngang qua một màn hình lớn trên quảng trường thương mại.

Trên màn hình, giọng người dẫn chương trình đầy phấn khích vang lên:
“... Thưa anh Từ, nghe nói anh vừa quyên tặng trang thiết bị y tế cho hàng chục bệnh viện trên cả nước. Đây đã là năm thứ tám anh thực hiện nghĩa cử này. Có lẽ anh có thể chia sẻ với chúng tôi câu chuyện đằng sau hành động này không?”

“Không có gì đặc biệt cả,” anh đáp, giọng điềm đạm.

“Chỉ là tôi nhớ đến một người bạn. Nếu điều kiện y tế lúc đó tốt hơn một chút, có lẽ cậu ấy đã có thể ở bên cạnh những người yêu thương lâu hơn chút nữa.”

“Thật đáng tiếc, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Thật đáng tiếc.”

.......

.......

“Ah, Nhị nhi, nếu tôi chẳng may chết trẻ, cậu giúp tôi một việc nhé.”

“Đừng nói bậy, gấp gì chứ?”

“Là chuyện này đây. Đây là một phong thư, cậu hãy đưa cho chú nhỏ của tôi. Còn đây là một khối ngọc tôi đang khắc dở. Tiếc là tay tôi không còn vững, nên không thể hoàn thiện. Cậu đưa nó cho người đó giùm tôi.”

“Chú nhỏ của tôi cũng đã lớn tuổi. Đợi qua tuần đầu của tôi, cậu hãy chuyển lá thư ấy cho chú ấy.”

“Còn khối ngọc này... Đợi khi nào Đại Bạch tìm đến tôi, thì hãy đưa nó cho người kia.”

“Cậu phiền quá đấy, sao cứ nói mấy lời chẳng may mắn thế? Có thể sống yên ổn được không?”

“Được rồi, được rồi, tôi hứa đây là lần cuối cùng. Sau này không nói nữa.”

...

— Ai mà ngờ rằng, đó thật sự là lời cuối cùng của cậu ấy.

Giá mà cậu ấy nói nhiều hơn một chút

P/s : Lời của editor
🍓3 TG tiếp theo🍓
1. Thân vương huyết tộc và điểm tâm nhỏ ngọt ngào
2. Nam phụ ác độc trong sách dân quốc
3. Nam phụ ác độc trong truyện ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro