Chương 60 : (TG3) Thân vương huyết tộc và điểm tâm nhỏ ngọt ngào

Đêm trăng tròn.

Trong bầu không khí tĩnh mịch của tòa lâu đài cổ nghiêm ngặt, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên cầu thang.

Thanh niên khoác chiếc áo tắm dài, làn da trắng mịn lộ ra qua vạt áo, như ánh tuyết phản chiếu dưới trăng. Cậu dường như vừa mới tắm xong, cả người thoảng hơi nước, mái tóc đen ướt rũ xuống cổ thon mảnh. Đôi mắt phượng đẹp đẽ đầy mê hoặc, đượm hơi nước mờ ảo, trĩu nặng như vừa rơi vào cơn buồn ngủ. Hàng mi dài, đen như lông quạ, tạo thành một bóng mờ nhè nhẹ trên khuôn mặt thanh tú.

Ánh trăng trong trẻo đổ qua cửa sổ lớn trên hành lang, trải thành dải sáng mờ trên sàn gỗ. Thanh niên lướt qua ánh trăng, đi vào phòng bếp. Cậu nhẹ nhàng đổ một ly rượu vang đỏ, cầm lên và nhấp một ngụm.

Nhưng ngay sau đó, từ bóng tối, một bàn tay lớn, thô ráp và mạnh mẽ bất ngờ vươn ra. Những ngón tay khớp xương rõ ràng siết chặt lấy eo cậu, giam cậu vào trong vòng tay lạnh ngắt.

Mu bàn tay tái nhợt, mảnh khảnh, từng đường gân nổi lên rõ rệt, mang theo hơi thở chết chóc. Máu chảy ào ạt trong người cậu lập tức bị kích động. Phía sau cậu, hơi thở lạnh lẽo phả sát lên cổ như muốn nuốt chửng lấy cả con người cậu.

Thời điểm trời đất quay cuồng đó, ly rượu trong tay thanh niên rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cốp" trầm đục.

Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ kinh hoàng, nhưng chỉ kịp hoảng loạn trong tích tắc trước khi cả cơ thể ngã khuỵu, rơi vào cơn mê man.

..........

Thời Ngọc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác vô cùng khó chịu.

Trong lòng cậu cố gắng gọi hệ thống, hy vọng nó có thể ngăn cản cảm giác đau đớn đang bao trùm khắp cơ thể. Nhưng đợi mãi, hệ thống chẳng hề đáp lại.

Toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong làn nước sôi bỏng rát, cơ thể không ngừng nóng lên, mỗi hơi thở như mang theo ngọn lửa. Cậu không kiềm chế được, thở hổn hển từng cơn, từng ngón tay vô thức cào vào không trung. Vùng cổ vừa đau vừa ngứa, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể như luồng điện chạy qua.

Thời Ngọc run rẩy, tiếng nức nở yếu ớt bật ra từ cổ họng.

Cậu liều mạng lắc đầu, mồ hôi túa ra, đọng lại nơi đầu ngón tay rồi rơi xuống từng giọt. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như cả cơ thể bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, càng giãy giụa càng bị trói chặt.

Trong không khí, mùi máu tanh trộn lẫn với hương thối rữa nồng nặc lan tỏa. Máu rời khỏi cơ thể cậu rồi cơ thể cậu dần cảm nhận một niềm khoái cảm sung sướng kỳ diệu.

.......

Mọi thứ trước mắt vẫn là một màu đen đặc.

Thời Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, yếu ớt gọi:
"....…Hệ Thống?"

Giọng nói quen thuộc máy móc và vô cảm vang lên trong đầu:
"Ký chủ, ta đây."

Toàn thân Thời Ngọc mệt lả, đến mức không muốn cử động. Cậu cố gắng lấy lại ý thức, mãi lâu sau mới hỏi được câu thứ hai:
"Nhiệm vụ của tôi..…đã hoàn thành chưa?"

Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp:
"Có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"

"......"

Thời Ngọc chán nản, nghẹn ngào hỏi:
"Để tôi đoán xem.…..tin xấu là tôi không hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"

Hệ thống:
"Hừm, thất bại nhiệm vụ là chuyện bình thường, quen rồi sẽ không sao."

Thời Ngọc cảm thấy bản thân mình không thể "quen" nổi, đồng thời cũng không hiểu sao hệ thống có thể lạc quan như vậy.

"Thế… tin tốt là gì?"

"Tin tốt không phải rất rõ ràng sao! Ký chủ, cậu vẫn còn sống để thử lại lần nữa."

Thời Ngọc: "… Ồ."

Cái này mà gọi là tin tốt sao?

Cả người cậu mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhúc nhích, mơ màng hỏi:
“Trong nguyên tác, tối qua tôi chết như thế nào?”

Hệ thống đáp bằng giọng điệu uyển chuyển:
“Bị vai chính công mất lý trí vào đêm trăng tròn xé nát như một con búp bê vải rách nát.”

Nghe xong, Thời Ngọc chỉ muốn khóc:
“Vậy làm thế nào mà tôi còn sống?”

Hệ thống thở dài:
“Ta đã cố hết sức. Thậm chí truyền cậu thẳng đến thời điểm tử vong trong nguyên tác, ấy thế mà đêm đó cậu vẫn sống sót. Cậu thật kiên cường, vượt ngoài mọi tưởng tượng của ta.”

“Có phải chỉ có bệnh nan y mới đủ sức đánh bại cậu không?”

Thời Ngọc: “……”

Thời Ngọc:
“Giọng điệu của cậu khiến tôi có chút sợ hãi đấy.”

Hệ thống:
“Còn cậu cũng khiến ta sợ thật sự.”

Thời Ngọc hậm hực nửa ngày, cố gắng hít sâu, lấy lại tinh thần:
“Thôi được rồi, truyền cốt truyện cho tôi đi.”

Nhớ lại tối qua chính mình còn mạnh miệng thề son thề sắc bản thân không cần xem cốt truyện cũng không lệch khỏi mạch truyện, hệ thống chỉ biết cay đắng đáp:
“Được.”

.........

Đây là một thế giới lấy bối cảnh huyết tộc.

Từ cuộc chiến lớn giữa nhân tộc và huyết tộc mấy trăm năm trước, hai bên đã ký một “Hiệp ước đình chiến”. Mục tiêu là xây dựng sự sống chung hòa hợp giữa hai chủng tộc, không xâm phạm lẫn nhau. Theo thỏa thuận, nhân loại cung cấp máu tươi cho huyết tộc, còn huyết tộc không được tổn hại nhân loại một cách tùy tiện. Ngược lại, huyết tộc phải hỗ trợ vũ khí hoặc tiền bạc cho nhân loại.

Hiệp ước này kéo dài đến tận ngày nay. Bề ngoài, hai bên dường như đã quen với cách sống chung như thế, nhưng thực chất, huyết tộc vẫn lén săn bắt nhân loại, và nhân loại cũng bí mật tiêu diệt huyết tộc. Sự kiện này nhìn mãi cũng trở thành quen mắt. Cả hai bên đều thiết lập cơ quan giám sát chuyên môn, nhất là vào đêm trăng tròn, luôn trong tình trạng bận rộn không ngừng.

Trong thế giới này, hai nhân vật chính thuộc hai phe đối lập.

Vai chính thụ, một sinh viên năm ba gia cảnh bần hàn, có thành tích xuất sắc, sống dựa vào học bổng mỗi năm để trang trải học phí. Vì mẹ mắc bệnh nặng, y vì muốn kiếm tiền nên tự nguyện chấp nhận trở thành huyết phó của huyết tộc đổi lấy số thù lao kếch xù để trang trải viện phí.

Dưới vẻ ngoài xã hội hiện tại là sự giao dịch bình đẳng trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế, nhiều quý tộc huyết tộc vẫn lén vơ vét máu tươi. Những nhân loại có nhu cầu cấp bách về tiền bạc cũng sẽ đi trên con đường trao đổi máu tươi này. Bằng việc phân loại máu bán ra của chính minh theo cấp bậc chất lượng để đổi lấy tiền bạc.

Vai chính thụ sở hữu dòng máu ngọt ngào thuộc loại cao cấp hiếm có trong nhân loại, vì vậy y thuận lợi tiến vào lâu đài cổ, nhanh chóng được chọn làm huyết phó cho một quý tộc trong tòa lâu đài cổ. Tại đây, y gặp vai chính công – chủ nhân mà y phải phụng dưỡng.

Vai chính công, như trong vô số tiểu thuyết viết ra, là một huyết tộc quý tộc trẻ tuổi, tuấn mỹ. Nhưng thực chất, hắn ta đã sống hơn một trăm năm. Trong suốt quãng thời gian đó, chưa từng có dòng máu nhân loại nào khiến hắn ta hài lòng, cho đến khi vai chính thụ xuất hiện với hương vị máu ngọt ngào đến mê hoặc, khiến hắn được nhấm nháp được mỹ vị nhân gian.

Cũng vì thế, vai chính công luôn độc lai độc vãng(*) dần chú ý đến người thanh niên luôn lạnh lùng, cao ngạo này.

(*) một mình đi đến cảnh giới cao nhất của đời người.

Bởi vì hắn thích máu của y, cũng như liên quan đến vị vai chính thú luôn khoan dung, điềm đạm này. Nhưng sự ưu ái này đã khiến nhiều huyết phó nhân loại muốn thông qua máu tươi để nâng cao địa vị trong lâu đài cổ ghen ghét. Một số người lén lút chèn ép và bắt nạt nhân vật thụ. Trong số đó, Thời Ngọc, một nhân loại đã sống trong lâu đài cổ ba tháng, là người quá đáng nhất. Cậu đã ở đây phụng dưỡng ba tháng nhưng chưa từng được vai chính công để mắt tới.

Thời Ngọc vì muốn vai chính công sủng ái cậu, đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của vai chính thụ vào đêm trăng tròn. Đêm đó, cậu liền chuẩn bị gặp vai chính công để hiến dâng máu của mình. Nhưng chưa kịp hành động, cậu đã chết thảm trên đường đi, bị vai chính công – lúc này mất hết lý trí – xé xác thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi vương vãi khắp nơi. Vai chính công lúc này dựa vào mùi máu trong không khí lần theo dấu vết, tìm đến căn phòng - nơi vai chính thụ đang ở, và kịp thời hấp thụ máu.

Môt cốt truyện đơn giản. Thời Ngọc trong nguyên tác chỉ xuất hiện vỏn vẹn một cảnh, nhưng đó cũng là dấu chấm hết cho nhân vật.

Vậy mà, bằng cách nào đó, hệ thống đã phá vỡ kịch bản mở cửa sau, trực tiếp đưa Thời Ngọc đến hiện trường án mạng. Đáng nói là, bằng một sự ngoan cường phi thường, cậu vẫn còn sống.

..............

Càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn, Thời Ngọc chậm rãi mở mắt.

Trong phòng ngủ, rèm cửa được kéo kín, chỉ một chút ánh sáng lẻ loi từ khe hở len lỏi vào. Cậu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, điều hòa trung tâm phả từng luồng khí mát lạnh, chăn đắp vừa phải ôm lấy cơ thể, khiến toàn thân cậu cảm thấy lười biếng nhưng dễ chịu, thậm chí từng khớp xương cũng man mát, tê tê, như vừa trải qua điều gì đó thư thái tột độ.

Đây chính là lý do khiến không ít người nguyện làm huyết phó cho huyết tộc.

—— bị huyết tộc hút máu mang lại cảm giác thỏa mãn, tựa như đạt đến khoái cảm đỉnh cao.

Thời Ngọc uể oải duỗi người, vừa định đứng dậy thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt thay đổi:
“Không đúng, chẳng phải nói vai chính công mắc bệnh kén ăn sao? Hắn không thể uống máu người khác ngoài vai chính thụ. Nhưng tối qua…”

Hệ thống thản nhiên đáp:
“Bụng đói thì ăn bừa thôi.”

“???”

Thời Ngọc: “……Cậu nói cũng có lý.”

Hệ thống:
“Dưới tình thế đó, mệnh sống quan trọng hơn hay hương vị đồ ăn quan trọng hơn?”

Thời Ngọc hoàn toàn bị thuyết phục:
“Cũng đúng.”

Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Trong phòng tắm treo một tấm gương rất lớn. Sau khi rửa mặt xong, Thời Ngọc cố ý nghiêng đầu, cẩn thận quan sát cổ mình xem có vết thương nào không.

Nước bọt của huyết tộc có khả năng làm lành vết thương ngay sau khi hút máu.

Nhưng điều kỳ quái khiến cậu bối rối là… chẳng lẽ vai chính công lại nhầm cậu với vai chính thụ? Hút máu xong còn cẩn thận giúp cậu liếm vết thương?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi cũng đủ khiến da đầu Thời Ngọc tê dại.

Cậu chạm tay lên cổ mình, làn da nhẵn nhụi không một dấu vết. Đang chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Khi mở cửa, người đứng đó là quản gia của lâu đài cổ – khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không chút biểu cảm.

“Tiên sinh, bữa sáng đã sẵn sàng.”

Ở lâu đài cổ, các bữa ăn được phục vụ đúng giờ, đúng định lượng. Ba bữa một ngày, tất cả huyết phó, hay chính xác hơn là những con người sống trong tòa lâu đài này, đều phải đến phòng ăn tập trung và ngồi đúng vị trí của mình để thưởng thức bữa ăn. Đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày họ có cơ hội nhìn thấy huyết tộc thân vương – vị chủ nhân cao cao tại thượng.

Thời Ngọc đáp:
“Được.”

Quản gia gật đầu không cảm xúc, sau đó rời đi dọc theo hành lang.

Thời Ngọc nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, tiện tay chọn một bộ quần áo đơn giản rồi mở cửa bước ra. Nhưng vừa ra đến hành lang, cậu lập tức cảm nhận được một ánh mắt mang theo ác ý rõ rệt.

Đứng bên cửa sổ hành lang là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Làn da y trắng như tuyết, gương mặt thanh tú, mang theo khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Đôi mắt sáng rực lạ thường, tựa như dòng suối trong vắt đang chảy.

“Thời Ngọc,” người kia khẽ gọi, môi hơi nhếch lên. Y mờ mịt từng bước tiến về phía Thời Ngọc, trong giọng nói lại ẩn chứa sự căm hận trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh cao:
“Đêm qua cậu bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi?”

Chỉ một câu nói, Thời Ngọc lập tức nhận ra thân phận người này.

—— vai chính thụ, Hứa Lâm.

Không biết phải trả lời thế nào, Thời Ngọc đành đứng bất động, cứng đờ tại chỗ.

Ngay sau đó, tóc mai hai bên cổ cậu bị bàn tay thô bạo vén lên.

Hứa Lâm tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng tấc da trên cổ cậu, kiểm tra kỹ càng. Sau khi xác nhận không có bất kỳ vết thương nào, y nhắm mắt lại, cắn răng, giọng nói trầm thấp mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu:
“Cậu đúng là một tên hề chỉ biết nhảy nhót.”

“—— dâng mình tận cửa như vậy, nhưng thân vương điện hạ còn chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro