Chương 62

Thời Ngọc cứ như thế lưu lại bên cạnh Nam tước đại nhân.

Nhiệm vụ hàng ngày của cậu vô cùng đơn giản, làm bạn và chơi đùa cùng Nam tước.

Phòng ngủ dưới lầu vốn thuộc về cậu cũng đã bị thu hồi. Nam tước đại nhân vô cùng bá đạo(*), mỗi lần cậu định trở về phòng nghỉ ngơi, ông lại bám lấy chân không chịu buông, nhất quyết ép cậu ở lại.

(*) từ lóng : Có tính vô địch, vô đối, siêu phàm, không tưởng tượng nổi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tuần đã vụt mất.

Sáng sớm hôm ấy, sương mù bao phủ khắp nơi.

Trong căn phòng ngủ với rèm cửa kín mít, Thời Ngọc lần nữa bị đói mà tỉnh giấc.

Đây không phải lần đầu tiên.

Từ vài ngày trước, cậu đã cảm thấy khẩu vị của mình ngày càng tệ. Dù mỗi bữa ăn cậu đều cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò, nhưng khi ngồi xuống bàn lại chẳng muốn ăn gì. Dạ dày trống rỗng xen lẫn cảm giác chán ghét mỗi khi ăn uống, khiến cơ thể cậu kiệt quệ và giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, rũ mắt nhìn xuống, ngồi trên mép giường cố điều hòa nhịp tim đang đập dồn dập. Cả người cậu không chút sức sống, đôi tay trắng nõn, sạch sẽ khẽ cuộn lại, nắm lấy mép khăn trải giường. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng trên đốt ngón tay, khiến chúng trông như vừa thoát ra từ một giấc mơ mờ ảo, nhiễm chút sắc hồng đầy mị hoặc.

... Trong mơ, cậu không biết thứ gì đã lấp đầy cơn đói khát ấy.

Thứ đó vừa ngọt vừa mềm, để mặc cậu liếm mút và cắn gặm.

Đột nhiên, chú chó lớn lông đen đang nằm trên giường nhảy xuống.

Chẳng bao lâu sau, William đã ngậm một đôi dép lê trở lại.

Trong đôi mắt xanh biếc của nó vẫn còn vương lại vẻ buồn ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng bằng bản năng, nó nhẹ nhàng cọ vào đôi chân lộ ra từ áo choàng tắm của Thời Ngọc. Đôi chân ấy thẳng tắp, trắng nõn như tuyết, bắp chân cân đối, trong không gian u tối, đôi chân ấy trắng đến mức tạo nên một sự đối lập rõ rệt đến chói mắt. Tương phản hoàn toàn với bộ lông đen tuyền của nam tước đại nhân.

William khẽ kêu một tiếng “Gâu”, như nhắc nhở Thời Ngọc rằng cậu không được quên đi dép.

Thời Ngọc mỉm cười, lòng chợt mềm đi, cúi xuống xoa đầu nó:
“Cảm ơn, William.”

Đại nhân William vốn luôn cao ngạo, oai vệ giờ lại cuộn tròn bên chân cậu như một ông bố già đang chăm sóc đứa trẻ không khiến người ta bớt lo lắng. Nó liếm cổ tay cậu, thuận thế đẩy đôi dép lê tới gần chân cậu hơn, như thể giục giã.

Thời Ngọc vừa mặc xong áo choàng tắm, đã bị nó dùng chân đẩy mạnh vào phòng tắm để rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, bên ngoài vang lên tiếng của quản gia:
“Nam tước đại nhân, ngài đã tỉnh chưa?”

Thời Ngọc vội vàng bước ra mở cửa, đáp:
“William đại nhân đã dậy rồi.”

Ngoài cửa, quản gia cúi đầu, không liếc nhìn cậu, chỉ ra hiệu cho nhóm tùy tùng phía sau đẩy xe đồ ăn vào phòng.

Mùi hương thơm ngát của đồ ăn nhanh chóng lan tỏa trong không gian.

William, đang ngồi chính giữa chiếc giường lớn, trước mặt người ngoài, nó đặc biệt ra dáng một vị vua, từ trên cao nhìn xuống mọi người đang bày biện đồ ăn. Chỉ đến khi công việc hoàn tất, nó mới khẽ kêu một tiếng “Gâu”. Quản gia lập tức cúi người cung kính:
“Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay.”

Cả đoàn tùy tùng rời đi lặng lẽ như lúc họ đến.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Thời Ngọc thay quần áo, tiễn nhóm tùy tùng ra cửa, nhìn họ đẩy chiếc xe trống đi xa dần.

Đóng cửa lại, cậu mệt mỏi trèo lên giường, cuộn mình lại và ngủ nướng.

Cơ thể Thời Ngọc khó chịu đến mức khó tả, dòng máu trong cơ thể cậu cuộn trào, như thể từng mạch máu đang sôi sục. Rõ ràng vừa ăn sáng xong, vậy mà dạ dày cậu vẫn trống rỗng, đói đến khó chịu.

Gương mặt cậu đỏ bừng như phát sốt, hơi thở nóng rực phả ra từng đợt. Cậu hạ thấp nhiệt độ điều hòa, nhưng ngay cả làn gió lạnh cũng không thể xua tan sự khao khát trong từng tế bào, như thể sâu trong xương cốt đang réo gọi điều gì đó.

Chú chó sói lớn bên cạnh cậu lo lắng không thôi, kề sát người cậu khẽ phát ra một tiếng “Ư Ư” trầm thấp.

“.....Không sao đâu, William.” Cậu vươn tay ôm lấy cổ nó, uể oải nói: “Trưa và tối nay, tự ngài ăn cơm đi nhé. Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm một chút.”

William nhẹ nhàng liếm lên thái dương cậu, sau đó không phát ra thêm tiếng nào, chỉ cuộn tròn bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn cậu.

Thời Ngọc muốn nói thêm vài lời, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến như thủy triều. Mi mắt cậu khẽ nhíu lại, chỉ trong chớp mắt, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

.........

Một giấc ngủ này không biết cậu đã ngủ trong bao lâu, Thời Ngọc tỉnh dậy giữa cảm giác khô nóng ngột ngạt.

Rèm cửa phòng ngủ vẫn được kéo kín, có thể thấy ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ đã le lói.

Trời tối rồi sao?

Trước mắt cậu, mọi thứ mờ mịt, như bị phủ bởi một lớp sương trắng.

Cơn khát cháy bỏng trong cổ họng khiến cậu nuốt nước bọt liên tục. Không chịu nổi, cậu bước ra bàn, uống cạn ly nước đã chuẩn bị từ trước. Nhưng nước cũng chẳng thể làm dịu đi sự khô nóng nơi sâu thẳm trong cơ thể. Cậu cảm giác mình cần nhiều hơn – nhiều hơn nữa.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu mở cửa bước ra ngoài.

Từ xa, cậu ngửi thấy mùi thơm điểm tâm ngọt thoảng qua trong không khí, một mùi ngọt ngào như bánh hạt dẻ hay bánh đậu xanh nghiền nhuyễn.

Cuối hành lang, trong căn phòng ăn nhỏ, dường như có món điểm tâm ngọt vào ban đêm.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ lớn rọi xuống mặt đất. Cậu lê bước chân nặng nề, lần mò đi qua không gian tối tăm rộng lớn của phòng ăn. Khi đến cửa, cậu nhìn thấy một bóng dáng.

Là một người đàn ông. Hắn ta đang cúi người đổ nước, âm thanh “ào ào” của dòng nước vang lên trong không khí yên tĩnh.

Mái tóc đen của hắn ta rủ xuống theo động tác, để lộ phần cổ thon dài, tái nhợt với những đường mạch máu màu xanh lơ nổi rõ.

Hương thơm quyến rũ ấy – thứ hương thơm khiến cậu ngây ngất – phảng phất từ chính phần cổ của người đàn ông đó.

Thời Ngọc hoàn toàn bị mê hoặc. Cậu nuốt nước bọt liên tục, cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu loạng choạng bước đến gần anh ta.

... Thơm quá.

Quá thơm.

Khi tiếng bước chân xa lạ của cậu vang lên, người đàn ông ngừng lại và quay người nhìn cậu.

Ánh sáng quá mờ nhạt khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt hay biểu cảm của hắn ta. Nhưng cơ thể cậu như bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó. Cậu cố gắng kiểm soát, nhưng không thể ngừng việc nuốt nước bọt. Loạng choạng, cậu bước đến gần hơn, dưới ánh mắt mơ màng, cậu đã đứng ngay trước mặt người đàn ông.

Ở khoảng cách gần, những đường mạch máu nổi bật trên cổ hắn ta càng trở nên mê người, giống như chúng đang phát ra ánh sáng dụ dỗ.

Hương thơm lan tỏa ra từ chỗ ấy, giống như món mỹ vị tuyệt đỉnh của thế gian, xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu.

Càng tiến lại gần, tim cậu càng đập nhanh hơn. Đôi chân mềm nhũn, ánh mắt dại đi. Cậu gần như hoang dã đưa tay nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, kéo hắn ta cúi xuống.

Ước chừng hắn ta cao hơn cậu cả một cái đầu, nhưng người đàn ông ấy dễ dàng bị cậu kéo ngã, đè nặng bả vai xuống đất.

Thanh niên da trắng tóc đen ngồi trên người hắn ta, ánh mắt đờ đẫn. Hốc mắt cậu ánh lên hơi nước, đôi môi đỏ bừng, hơi thở nóng rực. Có thể thấy được đầu lưỡi hồng nhạt của cậu ẩn ẩn hiện hiện trong khoang miệng, cậu được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, cúi đầu nhìn chằm chằm cổ hắn, giống hệt như một kẻ lưu manh, nuốt nước miếng nói:

“Anh... anh thơm quá...”

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy hắn ta khẽ nghiêng đầu, để lộ rõ hơn những đường mạch máu đang phập phồng dưới làn da tái nhợt ấy.

Rốt cuộc, Thời Ngọc không thể cưỡng lại sự cám dỗ ấy.

Cậu – một ma cà rồng mới biến đổi – khẽ "ư" một tiếng, không còn chút sức lực, ôm chầm lấy cổ người đàn ông trước mặt, chậm rãi hé mở đôi môi. Hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, sắc nhọn từ từ lộ ra, nhẹ nhàng chạm vào làn da lạnh lẽo của người kia, thử nghiệm một chút rồi cắn xuống.

Ngay lập tức, dòng máu ngọt ngào, mê đắm trào dâng vào khoang miệng.

Cái bụng rỗng suốt một tuần lễ cuối cùng cũng được lấp đầy bởi thứ "mỹ vị" khó cưỡng, khiến Thời Ngọc hoàn toàn đắm chìm. Cậu ôm chặt lấy cổ người đàn ông, không buông, vùi đầu xuống, vừa liếm vừa hút máu.

Bàn tay của người đàn ông bất ngờ đặt lên lưng cậu.

Cái chạm nhẹ ấy không hề ngăn cản, chỉ đơn giản là cố định cậu lại, như thể cho phép cậu thoải mái tiếp tục.

... Quá sung sướng.

Tiểu quỷ hút máu run rẩy trong lòng ngực hắn, mồ hôi lấm tấm trên cơ thể gầy gò. Bộ đồ mặc ở nhà đã ướt đẫm, cổ áo rộng rơi xuống theo động tác, để lộ vùng da tinh tế, trắng nõn, mịn màng. Phần xương bướm xinh xảo trên vai hiện lên rõ nét, đường cong duyên dáng, thu hút ánh nhìn. Người đàn ông cúi mắt quan sát, ánh mắt sâu thẳm nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như thường.

Lần đầu tiên hút máu, tiểu quỷ hút máu Thời Ngọc hiển nhiên chưa biết cách kiểm soát sức ăn.

Cái bụng nhỏ căng tròn, nhưng cậu vẫn tham lam ôm chặt lấy cổ người kia không dứt miệng, đầu lưỡi ướt át liếm lấy dấu máu, yết hầu cậu ở giữa vừa dật dật nhè nhẹ vừa nức nở. Một bên hút máu, một bên khóc. Chịu không nỗi khoái cảm do hút máu nên mỗi lần hút hai ngụm, cậu lại phải dừng lại thở dốc, đầu lưỡi dù đã thu lại vẫn không quay về, dính ở trên cổ hắn. Đầu lưỡi hồng mềm mại bị máu nhuộm thành màu đỏ thẩm. Nghỉ ngơi một lát lại tham lam hút. Tiếng nức nở khe khẽ phát ra, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống gương mặt. Cả cơ thể cậu run rẩy ôm chặt lấy người đàn ông, đáng thương vô cùng giống như cậu mới là nạn nhân bị hút máu.

......

Khi bụng đã no nê, làm động tác của tiểu quỷ đang đắm chìm trong máu của dần dần chậm lại.

Ánh mắt Thời Ngọc mê mang, ngẩng đầu lên từ khoái cảm hút máu, tuy có chút thẫn thờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông xa lạ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cậu đỏ bừng, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hàng mi dài ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng, vẫn còn vương vài vệt máu chưa kịp liếm sạch. Theo bản năng, cậu đưa lưỡi nếm thử, vị ngọt lan tỏa như mật ong, khiến cậu thoải mái thở ra. Hai cánh tay thon nhỏ vẫn vòng qua cổ người đàn ông, không có ý định rời đi.

Đầu óc cậu quay cuồng, không nhìn rõ gương mặt của người trước mặt. Nhưng bản năng của quỷ hút máu lại mạnh mẽ thúc giục cậu bám lấy, đè mạnh trên người điểm tâm nhỏ không chịu rời. Thời Ngọc mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm chằm hắn, lời nói có chút vụng về khiến hắn chú ý:

".....Anh, anh khỏe không?."

Người đàn ông im lặng trong giây lát, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên:

"Tôi khỏe."

Cảm giác hắn khẽ nhúc nhích, như thể muốn đứng dậy.

Ngay lập tức, Thời Ngọc căng thẳng siết chặt vòng tay, giữ lấy hắn, gần như phản ứng theo bản năng mà bám chặt hơn. Cậu ghì sát vào người đàn ông, hơi thở bắt đầu dồn dập, hổn hển nói :

"Anh......muốn đi đâu?"

Người đàn ông bất động, giọng nói có chút trầm:

"Về phòng ngủ."

"Ngủ?" Tiểu quỷ hút máu váng đầu, vẻ mặt  cực kỳ giống kẻ tra nam chưa thỏa mãn, không muốn để người ta rời đi. Rầm rì nói:

"Ở đây không ngủ được sao?"

Người đàn ông vẫn kiên nhẫn, trả lời:

"Sáng mai tôi còn có việc, cần về phòng ngủ nghỉ."

"Không được." Cậu vẫn như cũ bám chặt lấy cổ hắn, không nhúc nhích. Tiểu quỷ hút máu ngồi trong lòng người đàn ông. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra hơi nóng, không biết nghĩ đến cái gì, cậu nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi hắn:

"Anh làm công việc gì ở đây?"

Bên trong lâu đài cổ rộng lớn như vậy dường như không có điểm dừng, ngoài những người hầu trong dinh thự, còn có vô số gia nhân phụ trách các khu vực khác ở bên ngoài.

"Trại nuôi ngựa."

Trại nuôi ngựa?

Thời Ngọc cố gắng lục tìm trí nhớ từ chủ nhân cơ thể trước đây. Những người làm việc ở trại nuôi ngựa dường như là nhóm người ít được để ý nhất trong lâu đài cổ, suốt ngày chỉ giao tiếp với ngựa của hai vị thân vương và sống cách xa mọi người, không nghe nói đến cũng chẳng có tin tức gì.

Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, trong đầu tiểu quỷ hút máu lóe lên ý nghĩ ý xấu. Cậu nhanh chóng hỏi tiếp:

"Anh... thiếu tiền sao?"

Người đàn ông đáp ngắn gọn:

"Thiếu."

Thì ra là thế, không lạ gì khi hắn phải làm việc tại trại nuôi ngựa.

Cậu không nỡ rời đi, cứ bám chặt trên người điểm tâm nhỏ. Mồ hôi Thời Ngọc nhễ nhại, cánh tay thân mật quàng lên cổ hắn, nhẹ nhàng dụi vào cổ hắn, dịu dàng dụ dỗ:

“Tôi có tiền... rất nhiều tiền. Anh cho tôi hút máu, tôi sẽ đưa tiền cho anh, thế nào?”

Cậu lại hé lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, thử chạm vào vết thương chưa lành trên cổ người đàn ông.

Vết thương vẫn còn rỉ máu tươi, tiểu quỷ hút máu thè đầu lưỡi liếm lấy, đầu lưỡi mềm mại như một dải lụa mịn màng. Cậu thoải mái đến mức mũi chân khẽ cong lên, ôm lấy người đàn ông trong lòng, vừa nũng nịu vừa uy hiếp:

"Anh nếu không cho tôi hút máu, tôi sẽ mách với thân vương đại nhân rằng anh nửa đêm không ngủ lẻn vào đây uống trộm nước."

Cánh tay mảnh mai trên eo cậu siết chặt hơn. Người đàn ông khàn giọng đáp:

"…Cậu định tố cáo ta sao?"

Là huyết tộc, cả đời có khi cũng không tìm được một nhân loại hợp khẩu vị như thế này.

Ý nghĩa thực sự của "khẩu vị" bỗng dưng tự động hiện ra rõ ràng trong đầu Thời Ngọc sau khi cậu trở thành quỷ hút máu. Cậu tựa vào ngực người đàn ông, phát ra tiếng "hừ" nhỏ, giọng điệu đầy vẻ lả lơi, quả thật hư hỏng từ trong xương cốt:

"Đúng vậy, tôi muốn tố cáo. Nhưng nếu anh đồng ý để tôi hút máu, mỗi tháng tôi sẽ chia cho anh một nửa tiền lương."

"Một nửa là bao nhiêu?"

"Hai vạn."

Người đàn ông lặng im trong chốc lát, không đáp.

Cho rằng hắn muốn từ chối, tiểu quỷ hút máu vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại dỗ dành hắn:

"…Tôi cũng không phải mỗi ngày đều hút máu anh. Tiền nong cũng có thể thương lượng, không phải sao?"

Người đàn ông bị cậu ôm, chậm rãi cúi đầu.

Hơi thở lạnh lẽo phả xuống cổ Thời Ngọc, tựa như một cơn gió nhỏ khiến cậu bất giác rùng mình. Không vui, cậu đưa ngón tay trắng nõn kéo tóc hắn, nhíu mày hỏi:

"Anh làm gì vậy?"

"Quá ít."

Không đợi cậu tức giận, người đàn ông bình tĩnh vòng tay siết chặt lấy eo cậu, trầm giọng nói:

"Chúng ta có thể trao đổi ngang giá."

"Trao đổi cái gì... A..."

Trong căn phòng ăn yên tĩnh, tối tăm, bóng hai người đan vào nhau, hòa quyện như một thể.

Ở góc khuất nhỏ hẹp, người đàn ông với vòng ngực rộng lớn ôm lấy hai cánh tay mảnh mai, trắng nõn của Thời Ngọc đang bám vào quần áo hắn. Sau đó cậu bám chặt vào vai hắn, đồng tử cậu mở to, hai gò má đỏ ửng, tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên trán. Đôi mắt sâu thẳm của cậu nửa mê nửa tỉnh, tràn đầy cảm xúc khó tả.

Cậu khóc thút thít, hơi thở gấp gáp, toàn thân đều đẫm mồ hôi. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, để lộ đầu lưỡi mềm mại. Cậu ngửa đầu, nuốt nước bọt từng chút, đôi tay bấu chặt lấy người đàn ông. Bị người đàn ông giữ chặt trong lòng ngực, trên cổ lại có một cái đầu tựa vào.

Ánh trăng lành lạnh rọi vào, khiến khung cảnh càng thêm mông lung.

Chàng thanh niên da trắng như tuyết, tóc đen tuyền đang khóc nức nở, các khớp ngón tay căng cứng ửng hồng. Mồ hôi từ đầu ngón tay rịn ra, lặng lẽ nhỏ giọt xuống tấm thảm tối màu.

........

Người đàn ông chỉ nếm qua hai ngụm máu, sau đó liền thu lại răng nanh. Hắn nhẹ nhàng liếm lấy vết máu còn dính trên da, như muốn xoa dịu bé quỷ hút màu còn chưa trưởng thành, vẫn chìm đắm trong khoái cảm.

Tiểu quỷ hút máu rơi nước mắt, mềm mại rúc vào ngực hắn. Sau nửa ngày khóc lóc, cậu rụt rè cất lời, giọng nói còn chút giọng mũi:

"Anh.....anh cũng là quỷ hút máu?"

"Ừ."

Hắn ngồi thẳng dậy, ánh trăng lướt qua gương mặt. Thời Ngọc cuối cùng cũng thấy rõ người đàn ông trước mặt.

Một gương mặt như bước ra từ tranh sơn dầu, từng đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài. Làn da tuy tái nhợt nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng tựa cẩm thạch, khí chất hờ hững, không hiện chút suy nhược, thậm chí càng làm tăng thêm sự cuốn hút.

Ánh mắt hắn sâu thẳm không chút cảm xúc, hắn cúi đầu nhìn thẳng cậu, thật lâu sau, khi Thời Ngọc khó hiểu nhìn chằm chằm hắn thì hắn mới lên tiếng:

"Tôi tên Cố Dễ."

.......Thời buổi này, người đẹp trai như này cũng thiếu tiền sao?

Thời Ngọc lúng túng gật đầu, tay vẫn bấu chặt lấy áo hắn:

"Tôi tên Thời Ngọc."

Cố Dễ quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không đợi cậu nói chuyện, bình tĩnh nói:

"Đã khuya."

"Cậu nên đi ngủ."

"—— nếu cậu còn muốn hút máu, ngày mai tối 8 giờ, tôi sẽ đợi cậu ở trại nuôi ngựa."

P/s : Lời của editor
Bật mí cho mọi người, thiệt ra tui đều edit xong lúc sáng sớm khi tui đánh răng rửa mặt xong. Nhưng vì lười nên delay đến chiều hoặc tối mới beta lại rồi mới úp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro