Bóng đêm dần dần buông xuống.
Thời Ngọc ngồi vững vàng trên lưng ngựa, cả người choáng váng mơ hồ. Đôi mắt cậu sưng đỏ, gương mặt nóng bừng, cánh môi mềm mại bị người kia cưỡng ép tách ra, đầu lưỡi non nớt bị cuốn lấy, dây dưa trong một nụ hôn sâu.
Hơi thở nóng rực, xa lạ không thuộc về cậu chiếm đoạt trong khoan miệng.
Bàn tay người đàn ông yêu thương vuốt ve lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng đổi tư thế, để cậu đối mặt với mình. Cổ hơi ngửa ra sau, bờ môi hé mở, tiếp nhận những nụ hôn nóng bỏng, triền miên không dứt.
Cố Dễ rất chú ý đến cảm nhận của cậu.
Biết rõ tâm trí cậu lúc này đang hỗn loạn, nhưng cũng không cố ý ngăn cản.
Nhận ra răng nanh nhỏ sắc nhọn đang ngọ nguậy trong miệng Thời Ngọc, hắn khẽ cười, cắn nhẹ đầu lưỡi đối phương.
Tiểu huyết tộc không biết kiềm chế, tham lam liếm mút, ôm chặt lấy cổ nam nhân, cùng nam nhân thân mật hôn môn, quấn quýt không buông.
Thật quá mức mê hoặc.
Huyết tộc nhỏ mới sinh còn rất yếu ớt, cơ thể cần năng lượng để duy trì, chỉ cần một chút dụ dỗ đã đủ khiến chúng mất kiểm soát.
Huống chi, đó lại là máu của Thủy Tổ.
Tiểu huyết tộc nhỏ tham lam, không chút do dự dựa vào ngực hắn, gục xuống mà hút lấy dòng máu thơm ngọt. Nhưng ngay khi mùi vị ngọt ngào còn chưa kịp lắng xuống, thân thể đã đột ngột chấn động. David bỗng nhiên tăng tốc. Thời Ngọc lúc này mới kịp phản ứng lại, bản thân cậu hiện tại đang ở đâu.
"Cố Dễ…" tiểu quỷ hút máu không tiếng động, khẽ cọ vào gương mặt người kia, làm nũng. "Chúng ta… vào lều được không?"
"Vì sao?"
Nam nhân cười khẽ, siết chặt vòng tay, bàn tay thong thả lau đi lớp mồ hôi mỏng giữa trán cậu, cúi đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy bất mãn kia.
Thời Ngọc không dám động, vành tai ửng hồng, khó chịu lui về sau hai mức. Nhưng chẳng những không thoát được, trái lại còn bị ôm càng chặt.
Cậu rầu rĩ nói:
"… Cứng quá."
Ánh mắt Cố Dễ trầm xuống, dịu dàng dỗ dành cậu:
"Vậy để David chạy nhanh hơn một chút?"
"Không cần…"
Tiểu huyết tộc khẽ liếm đi vệt máu trên môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại, đỏ thẫm như cánh hoa, đôi môi căng mọng ướt át, tức giận áp sát lên cổ đối phương, hàng mi dài ướt đẫm. Lệ nóng chảy xuống.
"......Anh… bao giờ mới xong?"
"Rất nhanh thôi."
"Tôi không nghĩ như vậy."
"Vì sao?"
"… Quá ***."
Bả vai nam nhân khẽ run, giây tiếp theo, một tiếng cười trầm thấp chậm rãi vang lên.
Hắn cúi xuống hôn lên vành tai đỏ rực của thanh niên, dịu dàng dỗ dành:
"Không ai thấy đâu."
"Anh phiền quá đi!"
Thời Ngọc bật khóc, nước mắt rơi càng nhanh. Tức giận kéo mạnh mái tóc đối phương, vùi đầu vào cổ hắn, rồi đột ngột cắn sâu vào cổ. Hàm hồ mút máu, uy hiếp hắn:
"Anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!"
Cố Dễ bật cười không dứt, cánh tay rắn rỏi dễ dàng nhấc eo cậu lên, làm cậu gần như treo lơ lửng trên người mình, ôn hòa nói:
"Như vậy là được rồi."
Nói xong, hắn khẽ kẹp bụng ngựa. David lập tức vui vẻ phóng nhanh về phía trước, lao đi như một cơn gió.
Tiếng vó ngựa nện xuống đất dồn dập.
Tiếng gió rít gào lướt qua tai.
Giữa màn đêm, chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn, xen lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của thanh niên. Cùng những câu mắng tức giận đứt quãng.
..........
Cố Dễ nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân mềm mại của Thời Ngọc, bế cậu xuống khỏi lưng ngựa.
David chạy quá nhanh, khiến phần đùi trong của cậu bị ma sát đến đau rát.
Cố Dễ lúc nào cũng mang theo thuốc bôi, hắn rút ra một tuýp, rồi lót một lớp đệm mềm lên ghế dài, sau đó ngồi xổm xuống giữa hai chân Thời Ngọc, cẩn thận thoa thuốc.
Làn da trắng muốt của thiếu niên bị cọ xát đến ửng đỏ, nhưng khi lớp thuốc mát lạnh được bôi lên, cảm giác đau rát dần tan biến, thay vào đó là một sự dễ chịu lan tỏa.
Quần của cậu bị kéo lỏng, dây kéo trễ xuống, nút thắt cũng bung ra, lăn xuống mặt đất.
Cố Dễ bị cậu tức giận đá một cái, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào phòng nghỉ trong trại ngựa, tìm một bộ quần áo sạch sẽ vừa với cậu.
Bộ đồ mới tinh sạch sẽ, khô ráo, giống hệt bộ cậu đang mặc, nhưng không bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Trại nuôi ngựa rộng lớn, yên tĩnh đến lạ thường, ánh đèn trắng bệch hắt xuống mặt đất.
Trên chiếc ghế dài phủ đầy đệm mềm, thanh niên mệt mỏi tựa vào lòng nam nhân, quấn lấy áo khoác của hắn, câu được câu không nói chuyện.
“Tôi mỗi tối đều có ca trực, nếu muốn chơi thì có thể đến.”
“Không cần.”
“Lần sau dạy cậu cưỡi ngựa?”
“Không cần.”
Lồng ngực nam nhân khẽ run rẫy, sau đó nặng nề nở nụ cười, dỗ dành cậu nguôi giận:
“Vậy phải làm thế nào để có thể gặp cậu đây?”
Cố Dễ nắm lấy đầu ngón tay cậu, lực đạo nhẹ nhàng, nhỏ giọng hỏi:
“Cho cậu hút máu sao?”
Thời Ngọc lười phản ứng, cậu có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể sau một trận mệt mỏi.
“…Không cần.”
Rõ ràng đã sắp ngủ rồi, nhưng vẫn tức giận từ chối hắn.
Cố Dễ cũng không nói thêm gì nữa. Gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Người trong lòng hắn chậm rãi chìm vào giấc ngủ say. Khuôn mặt trắng trẻo như tuyết của thanh niên ửng hồng, bờ môi mềm mại đỏ mọng, sưng lên vì bị hôn đến quá mức, hé mở hờ hững, không khép lại được. Đầu lưỡi mềm mịn, đáng thương vô thức đặt sau hàm răng, hơi thở mơ hồ phả ra hương vị tanh ngọt.
Ánh mắt Cố Dễ trầm xuống, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm lên cánh môi của thanh niên trong lòng.
Lại một lần nữa mút lấy đôi môi đó, câu dẫn đầu lưỡi mềm mại tiến lại, dịu dàng trấn an.
….......
Màn đêm buông xuống hẳn, có một bóng người đàn ông chậm rãi tiến vào trại ngựa.
Hắn khoác một chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, ngoài cùng là gi lê đen, khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo như sương giá, từng bước chân đều toát lên khí chất bức người.
Như thể bước ra từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối.
Ánh mắt hắn rơi xuống nam nhân đang ngồi bên ánh đèn, trên gương mặt tái nhợt, như mặt nước tĩnh lặng, không hề gợn sóng, bình tĩnh nói:
“Người chăm ngựa?”
Cố Dễ thong thả vươn tay, che lại lỗ tai của thanh niên đang ngủ trong lòng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người mới đến.
“Người hầu?”
Ánh mắt người kia dần hạ xuống, rơi lên thân thể đang ngủ say trong lòng hắn, người đàn ông tiếp tục nói:
“Cậu ấy ngủ rồi?”
Cố Dễ hạ giọng đáp:
“Ừ.”
Charles trầm mặc một lúc, sau đó bước đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế dài, chăm chú quan sát gương mặt say ngủ của thanh niên.
Ánh mắt hắn nặng nề, tay phải khẽ động.
Chỉ trong nháy mắt, thanh niên ôm hắn, thân thể Cố Dễ đột nhiên cứng lại.
Một cơn đau dữ dội từ trái tim như bị xé rách lan khắp lồng ngực hắn.
Người đàn ông trước mặt, người có thể cảm nhận mọi thứ giống hắn, rút tay lại, như thể người suýt bóp nát trái tim hắn khi nãy không phải là chính hắn vậy.
Charles đưa tay, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc đen ướt mồ hôi dính bên má Thời Ngọc. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi sưng đỏ khép mở kia, trầm tư một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi xuống hôn lên.
Đầu lưỡi hắn thành thạo tách ra cánh môi, cắn nhẹ vào đầu lưỡi ẩm ướt của thanh niên. Charles rũ mắt, nhìn tiểu huyết tộc trong lòng Cố Dễ mơ mơ màng màng hé miệng, hướng về phía hắn cắn lại theo bản năng.
Nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã bị Charles liếm nhẹ một cái. Hắn trừng phạt nhẹ nhàng bằng cách mút đầu lưỡi cậu.
Đầu lưỡi mềm mại của thanh niên, đỏ thẫm như tẩm mật ong, mang theo vị ngọt mê người.
Hắn hôn tiểu huyết tộc thật sâu, tiếp tục thăm dò sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt lấy đôi môi mềm mại kia, không chút do dự.
Ánh đèn lạnh lẽo phủ xuống, khuôn mặt Cố Dễ bị bóng tối bao trùm, chỉ có mu bàn tay tái nhợt, nơi những đường gân xanh đang hiện rõ.
Nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.
Nhưng giây tiếp theo...Hắn bị một cú đá mạnh mẽ hất văng ra.
Lực đạo mạnh đến mức cuốn theo cả sát khí chết chóc.
Sắc mặt Charles không thay đổi giơ tay cản lại cú đá đầy chết chóc ấy, sau đó lui về sau hai bước, ánh mắt phượng u tối, lạnh lùng.
Trong ánh mắt sâu không thấy đấy ấy chỉ có trào phúng và châm chọc.
Hắn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, tức giận đến mức đáng sợ.
“Làm sao vậy, cha?”
Hắn lạnh lùng nói từng câu, ừng chữ một rõ ràng.
“——Chẳng lẽ cha không cảm nhận được sao?”
.......
Buông nhẹ thanh niên trong lòng, để cậu yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Cố Dễ đứng dậy, bóng dáng hắn thấp thoáng giữa màn đêm, khuôn mặt dần hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ.
Mỗi bước đi, từng đường nét trên khuôn mặt hắn lại thay đổi một chút. Bóng dáng cao lớn, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, tuấn mỹ dần mất đi nét ôn hòa ban đầu, thay vào đó là sự tái nhợt lạnh lùng.
Ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống người hắn, để lộ hoàn toàn một diện mạo khác hẳn trước đó.
Khuôn mặt anh tuấn, tái nhợt nhưng sắc sảo, đôi mắt thâm trầm lạnh nhạt, trên người chỉ khoác bộ đồng phục đơn giản của một người trông coi ngựa. Nhưng ngay cả lớp vải mộc mạc ấy cũng không che giấu được khí chất cao quý ung dung, sự áp đảo bẩm sinh của kẻ đứng trên vạn người.
Charles cũng giống hắn rời xa thanh niên, bước ra khỏi vùng ánh sáng. Khuôn mặt anh tuấn, lạnh nhạt của hắn chẳng hề thay đổi.
Khi hai người đối diện, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cả hai đều mang khí chất trầm ổn, tự phụ của kẻ cầm quyền, không hề tỏ ra lép vế. Thậm chí còn mang theo sự sắc lạnh của tuổi trẻ.
Khuôn mặt bọn họ giống nhau như đúc.
Nhưng một người trưởng thành, già dặn.
Một người lại trẻ trung, sắc bén.
Một người lạnh lùng, ít khi cười nói.
Một người ánh mắt băng lãnh, ngạo nghễ không che giấu.
Wilson đệ nhất và Wilson đệ nhị. Từ đầu đến cuối, họ vốn là một người.
Mấy trăm năm trước, thân vương Wilson, vì chán nản với cuộc sống vô vị, đã tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình. Nhưng trước khi tan biến, hắn đã dùng toàn bộ máu của mình để tạo ra một "thân vương thứ hai."
Chỉ là hắn không chết, chỉ lâm vào giấc ngủ say.
Huyết mạch mạnh mẽ của thủy tổ không cho phép hắn diệt vong. Sau khi trải qua giấc ngủ dài đằng đẵng, hắn tỉnh dậy.
Ba tháng chôn chân trong tòa lâu đài cổ không mấy thú vị, hắn lại lần nữa cảm thấy phiền chán với kiếp sống mới.
Chỉ là lúc này đây, hắn lại cảm nhận được một phần khác của chính mình đang dao động.
Bọn họ có cùng một linh hồn.
Bọn họ có năm giác quan tương thông. Có chung một khao khát.
Lần đầu tiên, hắn không thể kiểm soát sự run rẩy của linh hồn mình.
Và hắn tỉnh lại.
Từ đó, trong tòa lâu đài cổ này, xuất hiện hai vị thân vương đồng thời tồn tại.
........
Cố Dễ vung tay, mu bàn tay tái nhợt còn hằn rõ những đường gân xanh do cố nén sát khí. Hắn như một con mãnh thú vừa bị chọc giận, khuôn mặt không chút biểu cảm, cả người ngập trong sát ý lạnh lẽo đáng sợ. Ngay sau đó, hắn tung chân, đạp mạnh về phía nam nhân trước mặt.
Lực đạo của cú đá này so với lần trước còn nguy hiểm hơn gấp bội. Tiếng gió dường như bị xé toạc, mang theo luồng sát khí chết chóc. Nhưng Charles dường như đã lường trước, hắn chẳng buồn nâng mắt, chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát.
"Bịch—!"
Giống như người vừa kêu người kia là cha không phải hắn. Charles thong thả nâng mi mắt, ánh nhìn sâu thẳm không chút che giấu sự chán ghét và lạnh băng. Áp lực u ám trên người hắn càng trở nên đáng sợ.
Ngay lập tức, với lực đạo và góc độ giống hệt Cố Dễ, hắn vung một nắm đấm phản công.
Mặt mày hắn phủ đầy sát ý không thèm che giấu, đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ tươi của kẻ đã bị chọc giận.
Nhưng người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đen kia vẫn không có chút gợn sóng. Hắn cũng nghiêng đầu, tránh đi một quyền trí mạng.
Giống như hai con sư tử đực tranh giành bạn đời. Bọn họ lao vào nhau, đánh đến long trời lở đất.
Mỗi đòn đều mang theo sát khí, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại luôn tránh né đòn trí mạng của đối phương, rồi điên cuồng trả đũa.
Mùi máu tươi lan tỏa ra khắp mọi phía, nhưng ngay lập tức bị kết giới vô hình phong tỏa.
Trong lúc nhất thời, không khí chỉ còn lại tiếng quyền cước nặng nề va chạm, cùng với âm thanh giòn tan của xương cốt vỡ vụn.
.......
Trong khi đó, trên ghế dài, thanh niên vẫn đang say ngủ, không hay biết gì.
Gió đêm mát lành, bao bọc lấy thân thể cậu. Cậu đã no bụng, thoải mái mím môi trở mình, rồi tiếp tục ngủ vùi. Trong giấc mộng, cậu ôm chặt lấy William, an nhiên cùng nhau ngủ nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro