Chương 1: Tiểu thuyết lãng mạn máu chó nhất mọi thời đại

#Cá Basa

Làm thế nào để viết ra được một bộ tiểu thuyết lãng mạn máu chó nhất mọi thời đại?

Làm một tác giả tiểu thuyết suốt 5 năm, Dạ Vũ đã trở thành tác giả nữ sở hữu một bộ tiểu thuyết lãng mạn với lượng fan khổng lồ nhất, với lượng sách bán ra và số sách lậu được phát hành không thể nào ghi chép lại được.

“Vậy thì vì lý do gì mà sách của tôi bán chạy hả?”

Dạ Vũ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền nhận được một câu hỏi trắng trợn như vậy từ phóng viên.

“Bởi vì tôi đã viết ra một thế giới có thể khiến tất cả độc giả bị kích thích đến chết khi đọc và tưởng tượng ra nó.”

Nữ phóng viên nhận được câu trả lời cũng lộ ra một biểu cảm xấu hổ. Chưa từng có một bộ truyện nào như bộ truyện “Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ”, hết 80% số lượng nội dung đều là cảnh miêu tả tình dục.

“Bọn họ không thể nào biết mình đã phải hi sinh đến mức nào để viết ra bộ truyện đó!”

Trở về từ cuộc phỏng vấn, Dạ Vũ vùi mình trước màn hình máy tính nhấp nháy. Làm một xử nữ 28 tuổi vẫn còn chơi ngón tay, cách duy nhất để cô giải trí chính là sử dụng kho “tài liệu đen” 18+ miễn phí trên mạng để nghiên cứu về tình dục.

Ngay cả khi Dạ Vũ đã được mệnh danh là một trong những “dâm tác” viết cảnh tình dục hay nhất trong giới tác giả, vẫn thật xấu hổ nếu những tác giả và độc giả biết chuyện cô vẫn còn là một xử nữ!

“Rồi người ta sẽ chẳng thèm mua truyện của một tác giả xử nữ nữa, mình sẽ thất nghiệp và chết đói trong phòng trọ mốc meo này!”

Dạ Vũ có một quá khứ đen tối đến mức cô không thể ra khỏi nhà để kiếm việc làm như một người bình thường, chính điều đó đã đẩy cô trở thành một “dâm tác” nửa năm cũng không ra khỏi nhà lấy một lần. Sách của cô bán rất nhiều, nhưng ngoại trừ một biên tập viên duy nhất và nữ phóng viên hôm nay, chưa một ai biết mặt cô ở ngoài.

“Mình sẽ lộ mặt và cố gắng nổi tiếng đủ để kiếm được một người bạn trai, giải quyết cái vấn đề xử nữ 28 năm tuổi này.”

Màn hình máy tính nhấp nháy, cuối cùng cũng tới phân đoạn nam chính cởi áo mà Dạ Vũ chờ mong. Những múi cơ rắn chắc của nam chính khiến cho Dạ Vũ ngứa tê hết hàm răng.

Nhưng rồi…

“Trời đất, vì sao mà hình ảnh thì săn chắc, hàng họ lại bé tý thế kia!”

Dạ Vũ bật thốt lên một câu chửi tục.

“Quả nhiên, cởi quần rồi thì mới biết đàn ông có đích thực hay không mà…”

Tuy Dạ Vũ rất thất vọng, nhưng rồi biểu cảm sung sướng đê mê của cô nàng nữ chính đã lôi kéo lại được một chút sự chú ý của cô.

“Á ôi ôi… sướng quá đi mất! Đục chết em đi anh… Ối ồi ôi…”

“To quá đi ứ ừ…”

Giả tạo *ãi.

Dạ Vũ thấy thương xót cho cô gái trong phim. Phải chịu đựng một quả ớt cay bé teo như thế nhưng lại phải diễn một khuôn mặt sung sướng, giọng cũng hét khàn hết tai nghe của cô… Làm diễn viên phim nóng cũng chẳng dễ dàng gì.

“Mà nãy giờ chưa thấy quả ớt cay kia ra nữa… Cô gái tội nghiệp.”

Bởi vì quá chú ý vào quả ớt tý hon của nam diễn viên, Dạ Vũ không hề để ý tới ly trà sữa của cô rỉ nước trên bàn, chảy vào dưới đám dây điện lằng nhằng… Những tia lửa nhè nhẹ chập chờn.

“Mùi gì vậy?”

Khi Dạ Vũ kịp nhận ra thứ gì đó kì lạ, chiếc máy tính của cô đã bắt đầu bốc khói, những tia lửa lóe ra bắn thẳng vào mặt cô.

Cùng với đó là tiếng la hét sung sướng của nữ chính.

“Á ah ah… Em ra!!!”

Ra cái đầu nhà cô!

Đèn điện cả khu trọ của Dạ Vũ tắt ngúm.

Đến cuối cùng bài phỏng vấn của Dạ Vũ đã mãi mãi không được đăng lên báo, thay vào đó là một bài báo chia buồn về cái chết của nữ tác giả bất hạnh khi xem phim con heo…


Không còn mùi ẩm ướt mốc meo của một căn phòng bí bách dưới khu đèn đỏ, cũng không còn tiếng gào thét chửi bới của “mẹ”, khi Mã Lạc mở mắt ra, cô nhận ra mình đã thoát khỏi địa ngục đó.

“Mình… vẫn còn sống à…”

Mã Lạc giật mình với chất giọng trong trẻo của cô. Một giọng nói ngọt ngào như vậy là thứ mà cô đã lãng quên từ lâu.

Cô ta vẫn còn nhớ rõ như in đêm qua cô phải tiếp đón tận 3 vị khách, nhìn qua thì rõ ràng đều là dân xã hội du côn. Bọn họ thậm chí còn mua chuộc “mẹ” để dùng lên người cô vài món đồ kinh khủng.

Nghĩ đến đó thì cả người Mã Lạc run lên.

Nhưng rồi cô lại tỉnh lại ở một nơi xa lạ, Mã Lạc cảm thấy thật hoang mang. Nhưng một phần trong cô đang gào thét sung sướng vì suy nghĩ đã thoát ra được khỏi địa ngục kia.

Đêm qua Mã Lạc cho rằng cô sẽ chết tại căn phòng đó.

Xung quanh Mã Lạc là những chiếc giường xếp san sát nhau, và những người xung quanh hầu như đều đang làm chuyện mà Mã Lạc rõ ràng hơn ai hết là chuyện gì.

“Ứ a a… đâm vào mạnh hơn đi anh!”

“Cô bé của em kẹp anh thích ghê đó.”

“Ai muốn thử phía sau của em không nè, a hi hi…”

Mã Lạc ngay lập tức cho rằng bản thân lại lọt vào một cái nhà chứa khác. Nhưng rồi một người đàn ông tiến lại và đưa cho Mã Lạc một chiếc khăn mặt.

“Mã Lạc, em tỉnh rồi sao, chúng ta tới nhà ăn nhé?”

Người đàn ông mỉm cười với cô ta đang mặc một bộ quân trang màu đen phẳng phiu. Mã Lạc giật mình, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, sau đó cô ta không thể tin hỏi:

“Tôi… chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Em chưa tỉnh ngủ sao?”

Người đàn ông bật cười.

“Tất nhiên là chúng ta đang ở trại tân binh trên hành tinh Venus rồi!”

Trong đầu Mã Lạc rối loạn thành một đoàn. Trại tân binh trên hành tinh Venus, các nam nữ “giao lưu thể xác” một cách táo bạo…

Đây rõ ràng là cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc qua, “Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ”! Và cô ta là Mã Lạc, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó!

Cùng với Mã Lạc đang thất thần trong ngàn vạn suy nghĩ, cách đó 3 giường ngủ, một cô gái cũng đang ngẩn người nhìn đám người “giao lưu thể xác” xung quanh.

“Mình là người viết ra, làm sao mà không nhận ra được cơ chứ… Đây chính là tiểu thuyết của mình!”

Dạ Vũ thở dài trong nước mắt.

Ai mà ngờ lại có một ngày Dạ Vũ cô lại sống lại trong chính thế giới mà cô viết ra cơ chứ. Đây là một cái thế giới… điên khùng nhất có thể mà cô từng nghĩ ra được!

“Điên mất thôi...”

===

Cảnh H+ trong truyện chỉ mang tính chất giải trí a 😗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro