Chương 4: Năng lực kỳ lạ

#Cá Basa

Nước chảy dọc theo thân thể đầy dấu vết hoan ái của Mã Lạc, cô nhìn vẻ mặt lạnh căm căm của bản thân trong gương, chỉ có một xúc động muốn ngay lập tức đập nát nó.

Một cơ thể mới, một thân phận mới, nhưng đến cuối cùng con đường mà Mã Lạc lựa chọn lại chẳng khác gì một khởi đầu lặp lại. Biết làm sao, khi thân phận của cô trong thế giới này chỉ là một nhân vật phụ diễn xấu xí và thảm hại.

“Mình không muốn mình chỉ có thể kết thúc với một cuộc đời tầm thường!”

Chấp nhận đánh đổi cơ thể để đạt được những thứ tốt đẹp hơn, Mã Lạc ghét điều đó tận xương, nhưng nó lại là thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến khi bế tắc.

“Linh hồn của mình đã thốt nát đến mức khó có thể thối hơn nữa rồi.”

Chỉ cần nghĩ như vậy và nhắm mắt lại, Mã Lạc sẵn lòng chấp nhận tất cả. Ở thế giới này cô có thể đoạt lấy thứ cô muốn, còn cần đòi hỏi thêm điều gì lớn lao nữa sao?

Giơ tay vặn tắt vòi nước, Mã Lạc chỉ mặc độc một bộ nội y đen gợi cảm bước ra ngoài, biểu cảm từ rét lạnh chuyển thành mềm mại đầy khiêu khích gợi cảm.

Một đêm của cô luôn rất dài.


Sự quan tâm của Tần Đông khiến cho Dạ Tiểu Vũ cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng lại không quá phản cảm. Dường như cô gái trước đó đã quá quen thuộc, bởi vậy nó phần nào cũng ảnh hưởng tới cảm xúc của cô.

Tuy rằng Dạ Tiểu Vũ chưa từng muốn để bị thứ gì chi phối bản thân.

Không thể ngờ được nam và nữ lại ngủ chung trong phòng ngủ, và giường của Dạ Tiểu Vũ với Tần Đông lại nằm ngay sát cạnh nhau. 

Tân binh vừa nhập ngũ vẫn chưa phải ngay lập tức huấn luyện, Dạ Tiểu Vũ bèn lấy thời gian rảnh tự do đó để đi tham quan xung quanh doanh trại. 

Có rất nhiều thứ trong doanh trại khiến Dạ Tiểu Vũ phải mở rộng tầm mắt. Kiến trúc của doanh gần như giống hệt những gì cô đã tưởng tượng ra khi viết truyện, mang đầy màu sắc của tương lai viễn tưởng.

Khi đi qua một góc khuất, Dạ Tiểu Vũ nghe thấy những tiếng động rất nhỏ đầy đáng nghi. Cô dừng lại nhìn về phía đó.

“Cô em, sục đó cho anh đi.”

“Em cũng biết rõ là gia tộc của anh đây rất quyền thế mà, cho dù em không tình nguyện cũng phải làm cho anh!”

“Vô… vô liêm sỉ!”

Cô gái bị ba nam binh đè vào một góc tường, tuyệt vọng bật khóc nức nở.

“Nhanh lên!”

Kẻ đứng giữa 3 gã nam binh lột bỏ quần xuống, giơ thứ xấu xí ngay trước mũi cô gái, nụ cười đáng ghê tởm trên mặt hắn khiến cho ai cũng phải rùng mình.

“Hu… không…”

Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt, há miệng ra…

“Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì thế…”

Chẳng có chút dấu hiệu nào, bóng đen xuất hiện sau lưng ba gã nam binh. Khi bọn họ còn chưa kịp nhận ra, chấn động lớn từ phía sau truyền thẳng vào sống lưng bọn họ, khiến cho cả ba ngã dập đầu xuống đất.

“Thế quái nào…”

“Tao không đứng dậy được…”

“Đau quá… Ah!”

Tên cầm đầu thét ầm lên, ngay đốt sống lưng của hắn đang bị một bàn chân dẫm lấy.

“Ah… cô…”

Cô gái đầy nước mắt ngước nhìn lên Dạ Tiểu Vũ, lời cảm ơn lắp bắp truyền ra miệng.

“Lũ não heo bọn mày… ban ngày cũng dám cưỡng ép người khác làm tình… Hẳn là nhà mày có điều kiện lắm nhỉ!”

Dạ Tiểu Vũ dí nhẹ thêm một chút lực dưới bàn chân, gã đàn ông lại la hét đau đớn ầm ĩ. Để mưu đồ chuyện xấu mà bọn chúng đã lựa chọn một nơi vắng người qua lại, bây giờ thì kẻ xui xẻo lại là chúng.

“Mày đã làm gì bọn tao!”

Một gã khác tra hỏi Dạ Tiểu Vũ.

“Chút nghề thôi, vừa đủ xài với tụi não heo tụi mày.”

Dạ Tiểu Vũ bật cười, cô ngồi xuống, túm tóc của gã đại ca lên, ngắm nhìn khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt của gã.

“Sợ lắm hả? Tao còn có thể làm nhiều thứ khác hay ho hơn kìa. Ví dụ như là làm cho cây xúc xích của mày mãi mãi không cứng nổi…”

“Éc!!!”

Lời đe dọa của Dạ Tiểu Vũ chẳng khác gì án tử với gã nam binh. Làm một nam đinh độc tôn trong nhà, nếu như gã bị liệt dương thì chẳng khác nào dòng họ của gã tuyệt sinh từ thế hệ này.

Ở thời đại này bị liệt dương hoặc 100% vô sinh chính là định nghĩa của rác rưởi.

“Hu hu… xin hãy tha cho em…”

Gã nam binh ngay lập tức giơ hai tay đầu hàng.

“Hừm… Ồ, có thứ tốt này!”

Dạ Tiểu Vũ giật mình rút ra một chiếc hộp đen nhỏ trong túi áo của gã nam binh, khi mở nó ra thì hai mắt cô sáng bừng lên.

Black Silver, thuốc lá điện tử số 1 của Liên Bang Hệ Mặt Trời, một trong những món hàng mà Dạ Tiểu Vũ đã viết vào sách trong cơn thèm thuốc giữa đêm.

Nhét điếu thuốc màu bạc vào miệng rít một hơi, hương thơm ngọt ngào còn mê người hơn trong tưởng tượng khi viết và miêu tả trong sách khiến cho Dạ Tiểu Vũ bật cười.

“Chị đại… làm ơn làm phước tha cho em một mạng… em hứa từ nay sẽ cải tà quy chính… nhà em vẫn đang đợi tin từ em…”

Gã nam binh trẻ tuổi giàn dụa nước mắt. 

“Cô gái, bọn họ như thế nào thì tôi sẽ xem suy nghĩ của cô.”

Dạ Tiểu Vũ thở dài, quay sang hỏi người bị hại đang chỉnh sửa lại quần áo. Cô gái ngần ngại liếc nhìn ba gã nam binh nằm dài trên mặt đất, thở dài một hơi.

“Tôi… cũng không muốn họ phải chịu cảnh như vậy…”

“Được rồi.”

Dạ Tiểu Vũ nhún vai, bấm nhẹ vào trên cổ của ba gã nam binh. Ngay lập tức cả ba người họ đều cảm thấy bụng dưới hơi nhói lên.

“Mỗi tháng tới tìm tôi một lần thì cuộc sống của ba người vẫn sẽ viên mãn hạnh phúc, dám làm tôi thấy phiền phức thì…”

“Vâng ạ, thưa chị đại!”

Dạ Tiểu Vũ nhanh chóng phủi ba cục phiền phức chim cút đi, cũng rời khỏi khu vực vắng vẻ. Đối với Dạ Tiểu Vũ cô chỉ xem mọi chuyện này như một mớ phiền phức đã được giải quyết, nhưng dường như…

Sở Lưu rời khỏi hành lang, liếc nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ bé đã bỏ đi.

“Thứ năng lực kỳ dị đó… là dị năng sao? Nhưng nó lại trông không hề giống chút nào. Liên Bang có người sở hữu một năng lực thật kỳ lạ…”

Trong vô thức, Sở Lưu tự dặn bản thân phải để ý tới nhân tố nguy hiểm này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro