Quyển 1: Chương 1 - Chương 10
Chương 1: Xuyên
Những ngón tay trắng nõn như sứ linh hoạt di chuyển như bay trên bàn phím máy tính, Dạ Vũ hơi hơi lắc đầu, ánh mắt cuồng nhiệt dán lên màn hình.
["A...a... mạnh quá... thật sâu... ah..." Cô gái thân hình như rắn nước cuốn vào thân thể người đàn ông, móng tay cào ra những vết thật sâu trên tấm lưng trần gợi cảm của hắn. Mồ hôi hai người hòa tan vào nhau, cháy bỏng.
"A... Thần..."]
"Phụt!" Một dòng chất lỏng bắn ra, Dạ Vũ cuống quít móc khăn giấy từ chiếc hộp bên cạnh ra lau qua loa, ánh mắt hưng phấn vẫn dán chặt lên màn hình. Đằng sau cô là cả một chồng những cục giấy nhuốm máu đỏ.
"A trời, đoạn này kế tiếp phải làm sao đây?" Cô ủ dột chau mày, ánh mắt lóe lên. Ngay lập tức hai tay khẽ chuyển, một file ẩn được mở ra.
"A... a... Thật sướng... đâm thật sâu... chỗ đó thật là sâu... ah... đâm thật tuyệt!!!"
"Phụt!" Với câu đầy tiên của nữ diễn viên AV, nữ tác giả lần 2 phun máu mũi. Ánh mắt của cô tiếp tục dán vào thân hình đầy đặn cùng cặp bánh bao trắng làm từ silicon của nữ diên viên kia. Nẩy a, nẩy a...
Lau vệt máu mũi còn sót lại, nữ tác giả quyết định, chương kế sẽ là nipple-play (chơi vs nhũ hoa =_=) cùng với 1 màn 3p thần thánh!
Đột ngột, bầu trời "ầm" một tiếng giữa đêm khua, tia sét rạch ngang bầu trời - dị tượng hiếm thấy trong năm. Tia sét kia giáng thẳng xuống nhà máy điện ở ngoại ô thành phố, khiến điện đóm trong thành phố chập mạch không thôi.
Thế nhưng Dạ Vũ vẫn đang còn chăm chú vào AV, không chú ý đến, một tia lửa điện xuất hiện từ trong ổ cắm máy tính, lao đến chỗ của cô cùng máy tính nhỏ với tốc độ chóng mặt.
"Roẹt!!!!!"
"Á? ...."
"Ah.....ah....ah...."
Lúc mà nữ diễn viên AV lên đỉnh, tiểu tác giả tội nghiệp cũng cùng lúc cháy thành than, ngã xuống nền nhà. Trước lúc ra đi, cô không hề có chút tạp niệm nào, trong đầu chỉ xoay quanh một câu duy nhất.
"Cmn cuối cùng cũng lên đỉnh! 30 phút cơ đấy!!!"
Tầm mắt cô gái mờ dần. Hai hôm sau, trên một tờ báo lá cải có ghi "Nữ tác giả của bộ truyện nổi tiếng 'Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ' đã bất hạnh qua đời do bị điện giật."
.
.
.
Tinh cầu Venus. Chiến trường Warfield.
Sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 của Hệ hành tinh mặt trời.
Bầu trời đêm bị xua tan bởi những tia sáng mặt trời chói mắt, đúng 5 giờ 30, tiếng chuông báo thức vang lên, trải rộng khắp Sư đoàn.
Đại đội 1, Trung đội 3, lán số 6.
Một nữ nhân đột ngột bật dậy, ánh mắt hoảng hốt đánh giá xung quanh. Một lúc sau, cô ta như lên cơn động kinh tát vào mặt mình liên tục, đến khi má sưng lên mới thôi.
"Ta, xuyên qua!!!" Mã Lạc cuồng tiếu nở nụ cười, ánh mắt vô cùng khiếp sợ và bất ngờ.
Cô chỉ là nằm xuống ngủ sau khi đọc một bộ truyện xuyên không cẩu huyết, đột ngột cảm thấy cơ thể đặc biệt đau nhức. Mở mắt ra thì đã xuất hiện ở đây.
Ánh mắt Mã Lạc lộ ra sự tham lam và điên cuồng. Ông trời cho cô xuyên đến đây, chắc chắn là để cô triển lộ tài năng, thu thập hậu cung nam chủ vào tay, trở thành nữ vương của thế giới này! Được rồi, trước tiên cần phải tìm hiểu thông tin về thế giới này đã!
Mã Lạc lo lắng tìm hiểu thông tin, không chú ý đến ở một góc khuất, một bóng dáng nhỏ nhắn cũng đột ngột ngớ người ra. Tất nhiên, không phải chỉ một mình Mã Lạc xuyên không. Nữ tác giả xui xẻo nào đấy cũng đã xuyên không rồi! Hơn nữa, cô còn xuyên một cách rất chi là xấu! Chết vì điện giật đến cháy đen!
"Khung cảnh xa lạ, người người đều không có trạng thái gì đặc biệt đối với bản thân. Điều này chứng tỏ cô ta đã xuyên không, linh hồn xuyên kí sinh thể xác khác!" Dạ Vũ lẩm bẩm.
Không ngờ được dù đã bị điện giật đến đen thui nhưng cô vẫn còn có thể sinh long hoạt hổ đứng đây. Đời đôi khi rất bất ngờ...
"Dạ Tiểu Vũ! Tân binh số 69 tiểu đội 55, Trung độ 3, Đại đội 1, Sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 tập hợp ở XXX!"
"Mã Lạc! Tân binh số 68 tiểu đội 55, Trung đội 3, Đại đội 1, Sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 tập hợp ở XXX"
"Mas........."
"Junn........"
Một nữ Hạ Sỹ xuất hiện đọc tên các Tân binh, phân phiên hiệu và nơi tập hợp một lượt rồi rời đi.
Dạ Vũ, à không, Dạ Tiểu Vũ giơ tay gãi gãi đầu. Phiên hiệu này... có chút quen tai nhỉ...
Mã Lạc liếc nhìn cô gái bên cạnh - người sắp trở thành đồng đội của mình. Cơ thể nhỏ xíu như một tiểu loli, thế nhưng bộ ngực cũng có thể gọi là khá cùng cặp mông tròn căng vểnh lại tăng thêm vẻ ma mị khó lí giải thành lời với con nhóc này. Khuôn mặt bị mái tóc ngắn xoăn đen bù xù và cặp kính cận khổ to che khuất. Cô ta hơi hơi nhăn mày. Con nhóc này tựa hồ rất dễ thương đi, mà cô lại rất ghét những ai xinh đẹp hơn cô! Thế nhưng vì đại cục...
"Xin chào." Một giọng nói ngọt ngào vang lên lúc Dạ Tiểu Vũ đang thất thần."Tôi tên là Mã Lạc, sau này sẽ là đồng đội của cô!"
Chương 2: Viết Lại Truyện Bằng Chính Bản Thân
Dạ Tiểu Vũ mặt đơ nhìn cô gái đang mỉm cười hết sức dịu dàng trước mắt, trong lòng là những tiếng gào thét ầm ĩ.
Mã Lạc - nữ phụ xuyên không. Xuất thân là một nữ binh của Sư đoàn bộ binh hậu cần số 5 Đại đội 1, Trung đội 3 của Hệ hành tinh Mặt Trời. Theo nguyên tác là một tiểu nữ phụ không có não, yêu thương một trong các nam chính của hậu cung nữ chủ, hận nữ chủ chiếm đoạt tình yêu của bản thân, âm mưu các loại ném ra liên miên. Cuối cùng đắc tội nữ chính, bị đem ra xử bắn năm XXXX, hưởng dương 26 tuổi.
Thế nhưng đột ngột có một nữ xuyên không xuyên đến thân xác cái nữ phụ này, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, đánh bại nữ chính, thu phục hậu cung các kiểu, bla bla bla... Để thỏa mãn các bạn độc giả sắc nữ của mình, Dạ Vũ - nữ tác giả của bộ truyện đã biến quyển tiểu thuyết của bản thân thành một quyển thịt văn đích thực.
Còn về phần thịt thế nào sau này các bạn độc giả sẽ hiểu.
Quay lại với Dạ Tiểu Vũ và Mã Lạc, lúc này Dạ Tiểu Vũ mới hoàn hồn, trưng ra bộ mặt nịnh nọt nhất mà cô có thể nghĩ ra trả lời cho câu giới thiệu của Mã Lạc.
"Chào chị, em là Dạ Tiểu Vũ, tân binh mới nhập ngũ năm nay!"
Bởi vì nữ chính là một Đại tướng quân trấn giữ một hành tinh, quyền thế ngập trời, thâm bất khả trắc, vậy nên khi chọn đối tượng xuyên không nhập xác, Dạ Vũ đã chọn một cô gái có tâm địa rất rắn rết nhưng lại hay giả vờ thiện lương, hay nghi kị người khác. Mấy cái bàn tay vàng gì đó cũng trợ giúp cho cô ta rất nhiều. Cho nên lúc này, nữ tác giả là đang muốn gia nhập vào dưới trướng của cái nhân vật phiền phức mà bản thân đã tạo ra này.
Mã Lạc quét một vòng từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Tiểu Vũ, tuy rằng trên mặt là hòa nhã và dịu dàng, thế nhưng chỉ có cô ta mới biết bản thân đang ghen tỵ với đứa con gái này thế nào.
Tất cả những kẻ xinh đẹp hơn ta đều phải bị tiêu diệt!
Dạ Tiểu Vũ bỏ qua cảm giác ớn xương sống khắp lưng mà mỉm cười vô cùng thân thiết với Mã Lạc."Chị dọn đồ đi, chúng ta phải đến chỗ tập trung!" Nói rồi, Dạ Tiểu Vũ chạy mất tăm để lại một Mã Lạc với ánh mắt dần trở nên âm trầm như một cái hố đen sâu không thấy đáy.
Cmn cứ như rắn độc ấy!
Vừa dọn đồ, Dạ Tiểu Vũ vừa lắc đầu ca thán. Tại sao khi chọn hình tượng nhân vật cô lại không viết về một tiểu bạch thỏ ngây thơ phấn nộn mà lại là một con rắn độc nham hiểm đầu đầy mưu mô chước quỷ chứ?
Thở dài, đột ngột, tay Dạ Tiểu Vũ chạm phải một cuốn sổ. Cô lật lên xem, bề ngoài của nó là một cuốn sổ bọc da beo.
"Gì vậy?" Cô lẩm bẩm mở nó ra.
[ Xin chào tiểu Vật hi sinh số 13102000, chúc mừng bạn được chọn làm vật thí nghiệm trong thế giới của chúng tôi.
Trước bạn là 13101999 vật hi sinh đã thất bại trong nhiệm vụ, nay chúng tôi hi vọng bạn sẽ thành công trong nhiệm vụ này.
Nhiệm vụ của bạn chính là viết lại câu chuyện do nữ tác giả Dạ Vũ đã viết - "Đại chiến chiếm đoạt tiểu nữ phụ ngây thơ" bằng chính bản thân mình.
Chúng tôi mặc kệ bạn sử dụng cách gì, âm mưu thủ đọan nào, chỉ cần bạn hoàn thành định mức trong thời gian cho phép, mạng sống của bạn sẽ được bảo đảm.
Mục tiêu cuối cùng: Đánh bại nữ phụ xuyên không, nữ chính trọng sinh, các tiểu tam, bánh bèo, thu phục hậu cung.
+Định mức 1: Trong vòng 2 năm, trở thành Thiếu tướng. Hoàn thành định mức trước thời hạn sẽ được nhận thưởng bàn tay vàng tùy theo cấp độ thời gian a~
Lời khuyên số 1: Tốt nhất là bạn phải tránh xa nữ phụ và nữ chính.
Lời khuyên số 2: Nhớ kỹ, xuất phát điểm của bạn là một vật hi sinh!
Lời khuyên số 3: Trong định mức này phòng thí nghiệm sẽ không cung cấp bất cứ bàn tay vàng nào cho bạn cả - muốn bàn tay vàng, tự thân vận động nghen. Good Luck!
+Định mức 2: Trong vòng 5 tháng thu phục thành công hai nam chính, phải XXX xong và tỏ tình xong mới được tính!
Lời khuyên số 1: Thân, vật hi sinh bạn phải cẩn thận, mất đi trinh tiết trước khi tìm được kim chủ, kim chủ sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến bạn đâu ~
Lời khuyên số 2: Bàn tay vàng bạn có thể tự đi tìm, không nên dựa dẫm vào phòng thí nghiệm.
Lời khuyên số 3: Đã có hơn 3000000 vật hi sinh chết ở xuất phát điểm trong tay nữ phụ, thỉnh vật hi sinh số 13102000 cẩn thận!
Cuối cùng, nếu bạn không hoàn thành định mức đúng hạn, đừng có sống nữa làm gì. Over~]
Đọc xong, Dạ Tiểu Vũ có chút O_o .
Hóa ra, chính bản thân cô xuyên không là để viết lại tiểu thuyết của chính cô!
Chương 3: Thế Giới Của Thịt Văn
Mã Lạc nhìn bóng lưng tất bật của Dạ Tiểu Vũ, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Tại sao? Tại sao con bé này lại xinh đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy?
Kiếp trước cô đã phải sống sót một cách bẩn thỉu và ti tiện ở những góc tối hôi hám nhất thành phố, mua bán thân thể chỉ để có được những đồng tiền ghê tởm nhớp nhúa duy trì cuộc sống. Những tưởng có thể làm lại cuộc đời ở thế giới này, ai ngờ được thân thể này của cô cũng chẳng sạch sẽ gì!
Một con kỹ nữ ở khu phố nghèo!
Dạ Tiểu Vũ nhìn Mã Lạc tức giận rời đi cũng minh bạch phần nào, dù sao thì Dạ Vũ là một tác giả viết thịt văn, trong trắng thánh thiện thì thịt thà cũng chẳng ngon lành gì, bên ngoài trong trắng bên trong dâm đãng thì bị coi là thần kinh phân liệt, cuối cùng bỏ phiếu thì hơn 80% yêu cầu dâm nữ tái thế.
Mã Lạc à, không phải lỗi của tác giả tôi nha, yêu cầu của độc giả nó vậy, tôi làm sao cãi lại được độc giả đây, lại còn bỏ phiếu công khai nữa chứ!
Mà, nếu không phải con bé này 2 kiếp đều lăn lộn khổ sở như vậy thì làm sao nó đấu lại nữ chính khủng bố kia được đây?
"Xong rồi!" Dạ Tiểu Vũ vui vẻ sắp xếp ba lô rồi vui vẻ rời đi. Cuốn sách này cũng đã được cố định trong ba lô của cô.
Trên đường đến trại tập trung tân binh, chúng ta sẽ nói sơ qua về thế giới này, để khi bạn đọc nhìn thấy những cảnh sau thì bớt sốc.
Vì sách là NP thịt văn, thế nên bà tác giả biến thái Dạ Vũ đã viết ra một thế giới biến thái vặn vẹo phục vụ cho yêu cầu "leo giường" mọi lúc mọi nơi của các nam chính đen tối.
Đơn giản thôi, thế giới cởi mở về tình dục!
"Leo giường" every time, every where. Đồ chơi được bày bán công khai như quán ăn, áo mưa đủ mọi kiểu dáng, hình thái, màu sắc và hương vị dâu, cam, quýt, thậm chí là hương nước hoa gợi cảm kích tình.
Thậm chí trong quân đội cũng rất "cởi mở", đánh trận thì bình thường, thế nhưng xong xuôi thì lộ ra bản sắc biến thái. Nam nữ ngủ chung, cung cấp đồ bôi trơn và dầu ăn mọi lúc mọi nơi.
Lí do của việc này phải quay lại vài năm về trước, bởi vì sử dụng một hợp chất quá nhiều nên con người mắc bệnh khó sinh con trầm trọng, cực kì khó! Xác xuất thụ thai tuột dốc không phanh, tỉ lệ vô sinh lên đến 5% cả Vũ trụ.
Bởi vậy chính phủ các nước yêu cầu tuyên truyền về tình dục đi khắp mọi nơi, khuyến khích người dân XOXX, bắt tất cả bao cao su đều phải đục lỗ, nghiêm cấm đặt vòng tránh thai, đốt sạch mọi thuốc phòng tránh thai, v...v...
Những đứa bé đủ 16 tuổi sẽ bị tống đến bệnh viện kiểm tra tỉ lệ sinh nở. Xác xuất thụ tinh/thai hơn 5% sẽ được coi như bảo vật mọi nhà, cả nhà nở mày nở mặt, giá trị con người được nâng cao đến không tưởng, chắc chắn nó sẽ có một cuộc sống đủ đầy.
Hơn 10% thì thành bảo vật cấp quốc gia, idol của năm, vạn người đều mê cho dù thân hình như con khủng long, đã có rất nhiều trường hợp tổng thống 60 tuổi cưới một đứa bé 16 tuổi để sinh con.
Hơn 20%? Cô/cậu bé này đã đủ để gây ra một cuộc chiến tranh lớn cấp Vũ trụ vì giành giật chiếm đoạt.
Hơn 50%? Đã hơn 10 năm rồi chưa ai xuất hiện trên thế giới này.
Các cuộc chiến tranh gần đây tất cả đều là vì giành người. Tuy là tỉ lệ thụ tinh đều phụ thuộc vào cả nam và nữ, thế nhưng tỉ lệ cao chứng tỏ sẽ có rất nhiều cơ hội. Việc 1 vợ nhiều chồng cũng ngày càng trở nên phổ biến.
Tất cả vì thế hệ trẻ mai sau nha!
..............
Chương này hơi ngắn, các nàng thông cảm =_=
Chương 4: Doanh Trại (h Vụn Vặt)
Dạ Tiểu Vũ ôm ba lô đi đằng sau Mã Lạc, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh.
"A...a...a... đừng hôn nơi đó... hỗn đản ngươi... ừm... thật thích..."
"Bang bang bang bang..."
"Đỉnh thật sâu, thật tuyệt... ah a ah... thật to..."
"Nhẹ một chút... ah... người ngoài sẽ nghe thấy... ah...oh..."
Tím mặt, Dạ Tiểu Vũ ôm đầu che mắt, hai ngón tay lại khẽ tách ra. Không muốn người khác nghe thấy thì đừng có rên to vậy chứ! Còn hai thằng kia, xxx với 1 cô thì cứ xxx đi, cứ cố ý để lộ cái mông ra ngoài là thế nào, lều nhỏ xíu mà làm như khách sạn 5 sao không bằng.
Thậm chí là hai nam nhân abc mà không đóng cửa lều trại nữa cơ đấy! Gì thế? Xích chân, nến, dầu ăn!
Rất kì lạ là đám nữ binh nghe thấy hay nhìn thấy mấy cái đó vẻ mặt đều rất bình thản, vài người thậm chí còn cười khúc khích chỉ trỏ ai to hơn ai nhỏ hơn, cái này đâm sâu cái này đâm mạnh (@@). Vài cô đã bắt đầu vuốt ve quần áo trên người, ánh mắt ái muội lớn mật khiêu khích các nam binh trên đường, thậm chí là đụng chạm vào người nữ binh bên cạnh.
Thế giới cởi mở về tình dục như thế này, mấy vụ đồng tính gì đó đã ngày càng trở nên phổ biến rõ rệt. Sinh con không nổi thì đồng tính hay không cũng chẳng khác nhau mấy.
Tuy rằng vụ khó sinh làm cho người ta vô cùng đau đầu, thế nhưng về cơ bản thì dân số Vũ trụ vẫn cứ đều đều mà lên. Khoa học kĩ thuật phát triển khiến cho con người càng ngày càng hiểu cách để dưỡng sinh. Nếu không ốm đau, bệnh tật, làm theo đạo dưỡng sinh cùng thuốc thang, máy móc hỗ trợ, con người có thể đạt tuổi thọ trung bình hơn 500 năm.(hơi phi logic nhưng mà kệ đi =_=)
Cho dù tỉ lệ cực thấp thế nhưng chỉ cần không vô sinh và liên tục XOXX thì kiểu gì cũng có con nối dõi, chỉ là bây giờ người bình thường phải cần mẫn gieo giống hơn và thấp nhất cũng phải 200 tuổi mới có được con.
...........
"Nghĩa vụ của các cô đến nơi này là phục vụ cho các nam binh sĩ, về cả thể xác lẫn tinh thần, các cô có hiểu không. Riêng về vấn đề tình dục, các cô hãy yên tâm, đất nước không bảo các cô làm quân kỹ (kỹ nữ quân đội), nếu các cô không muốn cùng ai đó thì hãy bấm nút đỏ trên vòng tay, nếu kẻ đó còn muốn bắt ép hay cưỡng bức thì bấm nút xanh!"
Vấn đề về tình dục được giải quyết theo cách này, nhờ vậy nên mới không có xuất hiện cảnh cưỡng bức tình dục trên đường cái. Quân đội cũng áp dụng cánh này để đàn áp mấy tên biến thái cuồng dâm, tinh trùng lên não.
Phụ nữ có thể sinh con là tài sản của cả nhân loại!
Dạ Tiểu Vũ nghe nữ quản giáo lải nhải đủ đường về XOXX, mua bán tình dục, chỗ cung cấp dầu ăn và bao cao su tình thú, dầu bôi trơn, đồ chơi v...v... mà gạch đen đầy mặt. Khi viết thì cảm thấy thật kích thích, đến khi tự mình cảm nhận mới thấy đủ độ biến thái như thế nào.
Thật buồn cười, đám nữ binh nghe vậy thì không có cảm giác gì, rất chăm chú ghi chép lại, nhiều cô đã ngó ngó túi tiền của mình.
Ôi cái thế giới biến thái này...
...........
-Phòng ngủ tập thể <3->
"A trời, hình trái tim cơ đấy, giống với nguyên tác đến từng centimet!" Dạ Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Giống đến như vậy sao...
Nếu cô nhớ không lầm, mở cánh cửa này...
"Cạch..."
"A... ha ha ha... oh... ah... tư thế cưỡi ngựa này... thật tuyệt đấy anh yêu... đâm em mạnh... vào...ah... oh..." Nữ nhân tóc vàng váy quân phục đã bị vén lên, quần lót vắt vẻo trên chân, dùng tư thế cưỡi ngựa mà nhấp nhô nhấp nhô, nước bọt kích tình vương khắp miệng.
Người đàn ông vẫn còn mặc quân phục phẳng phiu đánh mạnh vào cặp mông vểnh của nữ nhân."Yêu tinh dâm đãng! Hộc... ta thao chết ngươi! Xoay mông, co lại cho ta! Ah... thật sướng... ngươi yêu tinh dâm đãng!"
Bên kia tư thế cưỡi ngựa, bên này tọa thiền quan âm, chính giữa là abc tập thể sáu nữ mười một nam, tất cả loạn thành một đoàn.
"Đôi khi quá đúng cũng không được tốt..." Dạ Tiểu Vũ mắt điếc tai ngơ rút lui về giường của cô, giường số 013 - có thể là một nơi an toàn lúc này. Bên kia Mã Lai cũng đã tìm được giường của mình và chui vào. Theo nguyên tác hẳn là sẽ có một màn sờ soạng, quyến rũ thu làm hậu cung hờ rồi giết bỏ đây mà.
Thây kệ, không quan tâm, lúc này cô ta còn chưa uy hiếp được Dạ Tiểu Vũ cô!
Dạ Tiểu Vũ vui vẻ mang đồ chui vào giường, không ngờ lại động phải một cái chân heo - à nhầm, chân người.
"Ai vậy? Đây là giường của tôi!" Cô lật chăn lên, ánh đèn bị bọn người kia làm cho mờ ảo để phù hợp với không khí khiến cô chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Cô xuyên vào chỉ là một vật hi sinh nhỏ bé không biết có nằm trong nguyên tác hay không, làm sao mà biết trước mấy chuyện liên quan đến cuộc đời con bé này chứ?
"Tiểu Vũ à, người ta chờ cậu lâu lắm rồi nha~"
A trời, da gà...
.............
Xì poi nè:
Hai giường bên cạnh đều là nam nhân a...
Chương 5: Bị Kẹp Giữa
"Sao vậy tiểu Vũ, cậu bị gì mà đứng đó vậy, lại đây nằm vào lòng mình nào." Thiếu niên tầm 17,18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế nở nụ cười như gió xuân, vòng tay mở ra thật rộng, ánh mắt thúc giục Dạ Tiểu Vũ tiến vào lòng mình.
"A..." Không hiểu sao Dạ Tiểu Vũ giống như ma ám chui vào vòng tay đó, mặc cho cậu vuốt ve sờ mó khắp người.
"Thật ngoan a~" Thiếu niên hôn lên môi nhỏ của Dạ Tiểu Vũ."Cậu đi đường suốt cả một ngày hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ. Ngủ ngon đi nào."
Dạ Tiểu Vũ mắt dán lên tấm thẻ tên trên cổ thiếu niên, cơ thể không tự nhiên mà nghe lời thiếu niên, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.
Tần Đông, Sư đoàn Bộ binh số 1, Đại đội 1, Trung đoàn 1.
Tần Đông? Ai vậy?
Trong đầu Dạ Tiểu Vũ nghĩ đến cuốn sách kì lạ trong cặp, đột ngột cuốn sách trong đầu cô mở ra, ánh sáng thần thánh chiếu rọi tâm can của tiểu Sắc nữ.
- Xin chào, tôi là hệ thống trí năng hỗ trợ pháo hôi. Hệ thống cung cấp dịch vụ từ A~Z: búp bê tình dục nam chủ, nam phụ thăng cấp nam chủ, nam chủ mới vừa được đề cử, nam pháo hôi được đề cử nam chủ, v...v...; bao cao su tình thú mọi kiểu dáng, mọi hương thơm; Dầu bôi trơn kích thích; Dầu ăn neptune, marine, oil chất lượng cao; Xuân dược được điều chế từ mọi thời đại; sách báo chỉ dẫn các điều cần bổ trợ; v...v...
Kết thúc phần giới thiệu hệ thống.
Pháo hôi số 13102000 có ý kiến gì chăng?-
Cái hệ thống này nên đổi tên làm hệ thống mua bán sex toys đi cho rồi!
- Nếu pháo hôi số 13102000 không có ý kiến gì, hệ thống xin được giới thiệu sơ bộ về phần cốt truyện hiện nay.
Phần 1: Pháo hôi thăng cấp Vật hi sinh - một sự vực dậy mạnh mẽ!
Mục tiêu số 1(đã gặp): Tần Đông - bạn thanh mai trúc mã của pháo hôi => Được thăng cấp thành nam chủ + tặng bàn tay vàng + tặng vầng sáng nhân vật chính.
Độ hảo cảm hiện tại: -20%
Cảm xúc: Con bé ngu ngốc, đáng ghét nhà hàng xóm, nếu không phải nể mặt bố mẹ thì đã sớm ném ra ngoài rồi! Đến năm nó 18 tuổi sẽ mang nó ném cho một thằng mập xóm bên tránh phiền toái, tốt nhất là đem đến chỗ đám bạo lực vũ phu chuyên hành hung vợ, khiến cho nó phải hối hận vì làm lãng phí tuổi thơ của mình.
Đánh giá: Pháo hôi à, cô không nên coi mặt mà bắt hình dong nha, tên này rất ghét cô. Hắn sẽ nằm cạnh cô một thời gian dài đây.
Chú ý:Rắn độc sama thật nguy hiểm a. Cẩn thận bị bán đi mà còn giúp hắn điếm tiền.
Gợi ý: Sao cô không thử cởi đồ rồi nhảy gangnam style trước mắt hắn coi, chắc sẽ không đến mức này đâu nha.
Mục tiêu số 2(chưa gặp - sắp gặp): Sở Lưu - đồng đội nam phụ - gián điệp => Được thăng cấp thành nam chủ + tặng bàn tay vàng + tặng vầng sáng nhân vật chính.
Độ hảo cảm hiện tại: 0%
Cảm xúc: Ai đây?
Đánh giá: Xuân dược là một lựa chọn không tồi, miss pháo hôi. Nằm sát nhau sẽ dễ quyến rũ lắm.
Chú ý: Gián điệp sama rất không dễ chọc, cẩn thận bị thủ tiêu!-
Dạ Tiểu Vũ:"..."
Thằng nhóc này cũng giả vờ giỏi quá ta! Ghét bỏ người khác đến vậy mà còn có thể vui vẻ ôm nhau ngủ, thật là đủ để đoạt giải oscar luôn rồi!
Tâm địa thằng oắt này chẳng tốt lành gì!
"Tần Đông, cậu tránh ra giùm tôi được không!" Dạ Tiểu Vũ không thể chịu đựng nổi cơn ớn lạnh đang chạy dọc xương sống, bực mình tung chăn, mắt hung hăng liếc Tần Đông một cái.
Tần Đông:"..."
Tần Đông:"Con nhóc ngu ngốc nhà cậu hôm nay bị ai gõ đầu hả?"
Dạ Tiểu Vũ nhìn thấy ánh mắt vô cùng thân thiết của Tần Đông, bụng không tự chủ được co thắt lại, mồ hôi lạnh chạy dọc xương sống. Đôi khi, cái loại cảm xúc không hề lộ ra một tia giả dối nào khi đóng kịch thật là dễ sợ. Có khi hắn ta sẽ mỉm cười dịu dàng nói yêu bạn, trong khi tay cầm dao móc ruột của bạn ra rồi cho vào nồi.
Tần Đông vuốt vuốt đầu của Dạ Tiểu Vũ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, trong chớp mắt có một tia chán ghét chạy qua rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Dạ Tiểu Vũ may mắn bắt gặp được ánh mắt không thân thiện kia, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ào ào. Con mẹ nó cô giống như đang ôm một con rắn độc ấy!
"Cậu tránh ra đi! Tôi khó chịu!" Dạ Tiểu Vũ không thể chịu đựng được nữa, không khách khí đẩy Tần Đông sang giường bên cạnh.( Hai cái giường cách nhau có 5cm làm lệ, cho các cặp đôi dễ bề hành động ấy mà.)
"Được rồi, hôm nay cậu thiệt là kì lạ đấy tiểu Vũ!" Tần Đông lăn sang giường bên cạnh, dùng ánh mắt đánh giá nhìn tiểu Vũ một lượt từ trên xuống dưới, mắt hơi nheo lại."Giống như trở thành một người khác vậy..."
"Hừ hừ hừ..." Dạ Tiểu Vũ trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía hắn. Thật lạnh, ánh mắt kia làm cho xương sống của cô run cả lên.
Đằng sau, Dạ Tiểu Vũ không cần nhìn cũng biết con rắn độc đang xài ánh mắt nào để nhìn cô, mồ hôi lạnh chảy ào ào. Làm bạn thanh mai trúc mã với một nam nhân rắn rết như vậy thật là bi kịch!
"Cô gái, cô có thể đem cái góc chăn kia ra khỏi giường tôi hay không?" Dạ Tiểu Vũ còn chưa kịp làm quen với bắc cực sau lưng, một bắc cực sát giường khác đã xuất hiện trước mặt cô.
Giọng thật lạnh...
Xì poi a~:
Cuộc huấn luyện tân binh thật...
Chương 6: Buổi Tập Huấn... Biến Thái (biến Thái Thôi, H Vụn Vặt)
Dạ Tiểu Vũ ngước mắt lên nhìn.
Đây là một khuôn mặt rất đỗi bình thường, nhưng lại mang theo hơi lạnh cùng đề phòng xunh quanh. Cũng phải thôi, gián điệp mà lại không đề phòng mới là lạ. Nhất là tên nam phụ này lại là một gián điệp chuyên nghiệp a.
Trong phiên bản thường, tên này bị nữ chính bắt gặp, sau đó đem lòng mến mộ nữ chính, giao cả bí mật quốc gia vào tay nàng ta, cuối cùng bị đập bẹp.
Với phiên bản biến dị nữ phụ xuyên qua, tên này lại bị phong thái âm hiểm tàn nhẫn đầy mê hoặc của nữ phụ quyến rũ, giao cả tất cả cho cô ta, cuối cùng vẫn không chọi nổi với nam chính mà bị nổ tan xác dưới lốp xe tăng.
Nay - phiên bản pháo hôi nghịch tập, anh chàng nam phụ số phận bị thảm sẽ có bàn tay vàng, có vầng sáng mary sue của nhân vật chính ( mary sue: bàn tay vàng tới tấp, liên tục, nhân vật đánh mãi không chết).
"Cô nhìn đủ chưa, mang cái góc chăn kia cuốn xéo khỏi giường của tôi!" Sở Lưu cảm giác được ánh mắt đồng tình cùng thương hại của cô gái kì lạ, lời nói càng thêm lạnh lùng.
"A được được được..." Dạ Tiểu Vũ gật gật đầu, xê xịch người sang chỗ khác, mắt vẫn dán lên tấm lưng lạnh lùng. Tên này bị chứng ám ảnh sạch sẽ quá mức, không chấp. Sau này thích nữ chính/nữ phụ rồi thì lại đi trộm đồ lót của hộ để...(các bạn tự hiểu nha), rất biến thái!
Dù sao hắn cũng là mục tiêu, nhưng thật là khó hạ thủ. Tên này ít nhất có thể xài chiêu quyến rũ, nhưng lại bị bệnh sạch sẽ, lỡ mới cởi đồ một lát, hắn lại bỏ chạy hay ngất xỉu thì sao? Hành động của biến thái rất khó để lí giải...
Dạ Tiểu Vũ không biết, cô đang lẩm nhẩm những gì mình mĩnh, tuy rất nhỏ, nhưng hai người giường bên đều là quái vật, làm sao mà không nghe được chứ. Nhưng cùng một nội dung, cả 2 lại có cách nghĩ khác nhau.
Bạn học Sở Lưu sờ sờ cái súng bên cạnh để bớt đi cảm giác muốn bắn chết cô gái giường bên. Còn thanh mai trúc mã Tần Đông thì nhìn vào tấm lưng của Dạ Tiểu Vũ, ánh mắt cõ chút kì lạ và âm trầm.
.............
Buổi sáng, Tần Đông phải sang trại huấn luyện của Sư đoàn 1, còn Sở Lưu đi trại huấn luyện của nam binh hậu cần, cả hai đều không thèm chú ý đến Dạ Tiểu Vũ, coi cô thành không khí.
Dạ Tiểu Vũ cũng không thèm quan tâm hai cái mục tiêu đang nghĩ gì, vui vẻ đi đến trại huấn luyện. Trên đường đi, cô lại bắt gặp Mã Lạc. Trước hết phải làm tan đề phòng của cô ta đã, sau này mới dễ hạ thủ.
"Chào chị, chị cũng đến trại huấn luyện sao?"
"Ừ." Mã Lạc miễn cưỡng nở nụ cười, dáng đi có chút kì lạ. Không chỉ Mã Lạc, hơn 9 phần nữ binh đều là một bộ như vậy, bọn họ thậm chí còn lấy đó làm kiêu ngạo. Quần áo rất nhiều người bị rách rưới lộ da lộ thịt, vậy mà lại nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác.
Ôi cái thế giới này...
Mã Lạc dường như cũng không muốn nói nhiều, tránh đi.
Trên đường đi đến trại huấn luyện vẫn loạn cào cào như hôm qua, thậm chí là rất nhiều vụ abc tập thể diễn ra ngay trên đường. Dù sao không phải lúc nào cũng phải huấn luyện a.
"Mạnh... mạnh... mạnh quá...ah..."
"Nữa, nữa... làm chết tiểu dâm đãng em đi...ah...oh...A---"
"Tư thế tọa kỵ này thật tuyệt em yêu...oh... chụt chụt..."
Không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả a... Dạ Tiểu Vũ lấy khăn giấy ra lau máu mũi, mắt hướng phía trước cố định. Tôi không muốn thành biến thái, nên tôi phải lơ mấy chuyện này, tôi không muốn thành biến thái, không muốn thành biến thái, không muốn trở thành một phần của thế giới biến thái này a...
"A... đến rồi!"
"A----, em ra rồi....!!!!!" Mở cửa, chính là một cảnh này.
Nam nhân điên cuồng đung đưa, nữ nhân bị gắt gao đè dưới đất, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn, run rẩy xuất ra yêu dịch.
"Dâm đãng!" Nam binh phun một bãi nước bọt lên tay, xoa xoa bộ hạ, bắt đầu một vòng mới, hắn ta còn cố ý trưng ra trước mặt tân binh cảnh này nữa chứ.
"Ah... oh... các em... vào sân bắn... bắn được điểm càng cao càng tốt... oh... quá đã... anh yêu, mạnh nữa lên...oh..."
Dạ Tiểu Vũ lau lau máu mũi, tiến vào bãi tập bắn. Cô cầm súng lên, là loại súng máy nòng nhỏ, tốc độ chậm, năng lượng bị bòn rút tối đa. Súng huấn luyện cũng cỡ này trình độ thôi a.
Nâng súng, Dạ Tiểu Vũ nhìn vào mục tiêu, ngẩn người.
Trước mắt cô là một tên đàn ông lõa thể, bộ vị cương cứng hướng thẳng lên trời đang ra sức đâm chọt, vẻ mặt dâm đãng khó coi. Ở phía của quí của hắn là 10 điểm, hai đầu vú 5 điểm, chỗ khác là 0 điểm.
Dạ Tiểu Vũ có kích động muốn đập súng. Cô quên, thế giới này là do cô viết ra.
Nuốt nước mắt vào bụng, Dạ Tiểu Vũ nhắm súng vào chỗ... "Bùm!"
"Oh... honey... em thật mạnh bạo..." Ảo ảnh cười dâm đãng, ôm chỗ của quý bị bắt, liên tục đẩy a đẩy a.
"Em bắn trúng rồi, thật giỏi, thưởng cho em này...oh..." Một dòng nước màu trắng phun ra.
Dạ Tiểu Vũ chai mặt, quay lại nhìn một vòng.
Huấn luyện viên đang "oh ah oh ah", vài nữ binh dẫn nam binh đến để "oh ah oh ah" tập thể, những người tham gia huấn luyện thì mặt đỏ lựng, một bộ nôn nao khó nhịn, sờ sờ hạ thân, liếm môi cười khanh khách.
Ôi cái thế giới biến thái này...
Chương 7: Đại Chiến Trước Mắt.
Dạ Tiểu Vũ sau khi bắn súng chán chê, cảm giác nếu cô cầm súng ra chiến trường thì có thể sống sót dưới làn đạn mịt mù thì mới vứt súng trở về phòng. Bên cạnh giờ đã loạn thành một đoàn abc tập thể, cô cũng chẳng muốn xem nữa.
AV mà, xem mãi cũng thấy chán.
Hơn nữa cô sắc chứ không phải biến thái, thật sự chán ghét cái thể loại abc tập thể nơi công cộng này. Thật đáng sợ, lỡ như cô xem nhiều quá, sau này trở thành biến thái mất thì sao...
"Haizzz..." Dạ Tiểu Vũ đi loanh quanh, làm ngơ mấy tiếng động lạ bên tai, cố gắng tìm kiếm chỗ nào yên tĩnh để suy ngẫm một chút.
Xoay một vòng xung quanh doanh trại, cuối cùng cô cũng kiếm được một nơi có thể coi được. Doanh trại này đặt ở một bình nguyên trên tinh cầu Venus - chiến trường Warfield, nơi chỉ toàn cỏ và cỏ, chỗ yên tĩnh mà cô nói đến là một gò đất trải cỏ vàng, bên cạnh nó là một hồ nước nhỏ.
Dạ Tiểu Vũ lấy ra một cái khăn lau đi mấy vết cáu bẩn màu trắng còn mới, trải thêm một lớp cỏ vàng xung quanh nữa rồi mới ngồi xuống, thở ra một hơi.
Bây giờ, cô mới có đủ thời gian để bình tĩnh lại sau những sự việc dồn dập kia.
Xuyên không.
Nữ phụ rắn độc Mã Lạc.
Pháo hôi nhiệm vụ.
Hệ thống bán *** toys trá hình.
Thằng bạn nối khố âm hiểm.
Tên gián điệp tùy thời giết người diệt khẩu.
Loạn thành một đoàn!
Còn nữa, nguy hiểm chân chính chính là vào 3 ngày sau, doanh trại nhỏ như cái lỗ mũi với 5 Sư đoàn này sẽ bị 20 Sư đoàn bao vây tiễu trừ.
Đừng hỏi nhiều, tình tiết của truyện là như vậy, rất máu chó. Luyện chưa luyện đã phải ra chịu chết, lính hậu cần chân ngắn, súng cũng chưa biết bắn cũng sẽ bị lôi cổ ra chiến trường.
Cái nữ phụ Mã Lạc thì hay rồi, sẽ được anh nam chủ gián điệp mới thăng cấp lôi đi trốn, rồi abc, rồi v...v.... Pháo hôi như cô đây thì sẽ tan xác dưới nòng súng địch, kết thúc một chuỗi bi kịch bi thương khổ sở.
Cho dù cô thông báo cho Sư đoàn trưởng, người ta cũng sẽ tưởng cô có bệnh.
Làm sao để thoát khỏi bây giờ? Đào binh? Không được, cái đồng hồ trên tay cô sẽ phát nổ ngay lập tức, đầu người hai nơi.
Trộm vũ khí hạng nặng rồi giấu đi? Giấu kiểu gì hả!!? Một cái nhẹ nhất cũng phải 200~500 kg, lớn bằng cả người cô.
Chiến tranh đến thì núp đi? Đồng hồ sẽ lại phát nổ cho coi!
Chiến đấu?
Nói đùa!
Chỉ số gen của pháo hôi Dạ Tiểu Vũ này thấp đến không tưởng nổi. Nếu không phải vì chiến tranh mà quân đội hạ thấp tiêu chuẩn đến mức gen thấp nhất, đến cả lính hậu cần tiểu pháo hôi này cũng làm không được.
Gen cấp D, bét của bét. Một cái dị năng cũng không có nổi! Sức lực so với những kẻ cấp C thì như người lớn với trẻ sơ sinh. Cho dù cô có đeo thiết bị tăng phúc chỉ số sức mạnh thì cũng không ăn thua trên chiến trường, một khẩu súng năng lượng quét qua, cả người trở thành bụi vũ trụ bay a bay a.
[Chỉ số tự tin của pháo hôi số 13102000 quá thấp so với mức quy định, hệ thống trí năng hỗ trợ pháo hôi sẽ tự động điều tiết lại.
GỢI Ý TRƯỚC ĐẠI CHIẾN ĐỒNG CỎ WARFIELD
+ Trang bị tận răng, cố gắng huấn luyện tẩu thoát và bỏ chạy.
+ Tránh xa Mã Lạc.
+ Cố gắng tiếp cận Nam phụ thăng cấp nam chủ Sở Lưu.
+ Nương tựa New Nam chủ Tần Đông.
(*) VỀ VẤN ĐỀ GEN : Pháo hôi hoàn thành định mức sẽ có gợi ý.]
Dạ Tiểu Vũ nhìn dòng chữ trôi nổi trong đầu, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, cô không nên mất bình tĩnh như vậy. Chỉ cần nhanh chân chạy thoát, đám súng năng lượng kia có thể làm được gì cô cơ chứ?
Tiếp cận Sở Lưu, nương tựa Tần Đông? Cô còn chưa muốn chết.
"Được rồi, không nên lãng phí thời gian. Huấn luyện a, huấn luyện a. Chỉ có huấn luyện mới giữ được cái mạng quèn này..." Dạ Tiểu Vũ nhìn sơ đồ trên đồng hồ, quay trở về doanh trại, tìm đến phòng huấn luyện thể năng.
=========
Xì poi a:
Cô mãi mãi sẽ chỉ là con búp bê của hắn, dành riêng cho hắn, chỉ của riêng mình hắn, ai cũng đừng mơ tưởng đến!
=========
Sorry các nàng về chuyện đăng truyện chậm trễ mấy ngày nay. Tại mỗ Cá có một truyện sắp hoàn phần 1 cho nên đẩy nhanh tiến độ bên đó, hơi lơ là bên này ^^
Sau này sẽ post truyện đều hơn a
Chương 8: Bug Hệ Thống Chó Má
Tần Đông mệt mỏi lau mồ hôi, hai chân vẫn điên cuồng chạy trên máy huấn luyện lực chạy và bật người. Thế nhưng, cho dù hắn có cố gắng đến mức nào, khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm của Dạ Tiểu Vũ vẫn cứ chạy loanh quanh trong đầu hắn.
Rốt cuộc, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Con nhỏ kia ngày thường thì nhu thuận nghe lời như vậy, hôm qua mới vào quân đội có một ngày đã muốn phản lại hắn sao?
Lại còn liếc mắt đưa tình với tên giường bên nữa!
Chết tiệt! Chết tiệt! Đừng hòng! Dám rời khỏi hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Kì thật, bạn học Tần không hề hay biết, tâm tình lúc này của hắn không khác gì mấy oán phu mùi dấm ngất trời. Hắn cứ nghĩ bản thân ghét bỏ cô bạn thanh mai trúc mã này, mà bỏ qua cảm giác kì lạ trong tim.
Kể cả nam nhân, đôi lúc IQ cũng thấp đến đáng sợ.
Mà hệ thống trí năng hỗ trợ pháo hôi lại dựa vào suy nghĩ và đánh giá của nam chính đối với pháo hôi để nhận định mà không nghịch thiên đến mức xem thấu tình cảm của người khác.
Vậy nên, một cái BUG rõ to xuất hiện.
Bạn học Tần tự lừa dối tình cảm bản thân, khiến cho hệ thống nhập sai thông tin, làm cho pháo hôi bỏ chạy xa xa.
Cũng chính vì điều này, bạn học Tần Đông đã phải ngậm ngùi suốt một thời gian dài. Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, sớm đem nhốt tiểu tâm can vào chỗ không người nào đó, hẳn là mấy con sói kia đã không xuất hiện tranh giành với hắn. Bực mình nhất là chính nó khiến hắn lãng phí rất nhiều thời gian vào những chuyện không đâu.
Đôi khi, khẩu thị tâm phi cũng không tốt chút nào.
Tần Đông quay người ra đi, hắn tập luyện suốt 2 tiếng, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi!
"Cho em một máy tập luyện." Một giọng nói dịu dàng đi vào tai Tần Đông, thành công khiến hắn chú ý.
Được rồi, con nhóc nhà hàng xóm khiến cho hắn hỗn loạn suốt cả một ngày bây giờ lại đang nhàn nhã đứng ở quầy dịch vụ, mang một cái nụ cười đáng đánh đòn. Con nhóc này, tại sao khi ở bên hắn lại chưa bao giờ nở nụ cười xinh đẹp như thế vậy?
Dạ Tiểu Vũ đi đến chỗ máy tập luyện, ngay lập tức bật máy chạy bộ. Thời gian không chờ một ai! Mà cô, lại chỉ có 3 ngày nữa!
"Hộc... phù... thể lực! Phải tăng chỉ số thể lực cùng sức bền lên gấp đôi trong 3 ngày!" Dạ Tiểu Vũ đặt mục tiêu cho mình, ánh mắt đầy kiên định.
Chạy trốn, 2 thứ đó là quan trọng nhất!
Bởi vì cái đồng hồ trên tay nên cô không thể đào ngũ lúc này. Thế nhưng chỉ cần doanh trại bị công phá, phát ra lệnh đào thoát, chiếc đồng hồ sẽ chuyển sang màu xanh lục an toàn. Khi đó sẽ là thời gian chạy trốn của cô!
Máy hỗ trợ gen cho lính hậu cần rất tệ hại, chỉ có thể nâng đôi chỉ số gen, mà lại cồng kềnh, nặng nề. Chỉ số gen của cô là cấp D hạng trung bình (có 3 hạng: Thấp, TB, cao).
Chỉ số thể lực: 50 (≈ Chạy liên tục 100 km liên tục thì hoàn toàn kiệt lực và xỉu - mức cao nhất)
Đeo máy hỗ trợ gen và phụ trợ chiến đấu + đầy đủ nước năng lượng và thuốc dinh dưỡng dự trữ thì có thể liên tục chạy được 200 km không kể chướng ngại.
(Thế giới này toàn siu nhơn cả í mà. Dạ Tỷ là siu nhơn cấp thấp nhất :))
Thế nhưng thành thị gần chiến trường Warfield nhất lại cách doanh trại hơn 450km. Thể lực như bây giờ vẫn chưa đạt yêu cầu!
Liên tục 2 ngày sau, Tần Đông ánh mắt phức tạp nhìn cô như phát điên ngoài ăn và ngủ thì chỉ có chạy, chạy, chạy.
Rốt cuộc, không chịu nổi nữa, Tần Đông đi đến bên máy tập luyện của Dạ Tiểu Vũ, nhanh chóng tắt nó đi. Hắn nắm cằm của cô, xoay mặt cô đối diện với mặt hắn.
"Tại sao lại trốn tránh tôi?"
Dạ Tiểu Vũ bất ngờ bị tóm, ánh mắt mơ màng đối diện với ánh mắt sắc bén của Tần Đông. Sau một khắc mới kịp hoàn hồn, những dòng chữ của hệ thống đột nhiên chạy nhảy trước mắt cô.
Dạ Tiểu Vũ ánh mắt tối sầm. Hay lắm, đến bây giờ mà vẫn còn muốn đóng kịch? Hắn có đủ thời gian (nam chủ mà - làm sao chết được), còn cô, cô có sao?
"Bang!"
Tần Đông ngỡ nghàng nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình, ánh mắt không thể nào tin nổi. Cô, bài xích hắn!
"Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa! Ánh mắt giả dối của anh làm tôi buồn nôn đến phát ói!"
Tại sao lại tiếp cận cô một cách ôn nhu như vậy, trong khi tâm địa lại vô cùng căm ghét cô cơ chứ? Rõ ràng, ôn nhu cùng quan tâm kia không hề giả dối chút nào, thế nhưng hệ thống đại thần - thứ hiểu rõ thế giới này hơn cả cô lại bảo đó hoàn toàn là đóng kịch.
Dạ Tiểu Vũ cô lại có ngày nhìn sai người cơ đấy! Lăn lộn suốt 20 năm, cô lại nhìn không thấu ngụy trang của thằng nhóc lông còn chưa mọc này! (Sao cô biết tài vậy?)
Vùng vằng bỏ đi, Dạ Tiểu Vũ hoàn toàn không hiểu nổi tại sao tâm tình của cô khi đối diện với thằng nhóc này lại hỏng bét đến vậy. Có lẽ, tâm tình của con nhóc Dạ Tiểu Vũ trước kia đã ảnh hưởng lớn đến cô.
Tần Đông ánh mắt tối sầm nhìn mu bàn tay đỏ bừng, trong mắt là những tia sáng lóe lên biểu lộ sự mất bình tĩnh khó mà kiềm chế. Không hiểu tại sao, nguồn điện trong phòng tập huấn liên tục chớp tắt.
Cô mãi mãi sẽ chỉ là con búp bê của hắn, dành riêng cho hắn, chỉ của riêng mình hắn, ai cũng đừng mơ tưởng đến!
Kể cả chính cô cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi hắn!
.....................
Xì poi:
"Chết đi!"
....................
Haizzz. Dạo này nắng quá, bạn Cá không có tâm tình viết. Miễn cưỡng viết một chương này, văn sợ không được tốt lém.
May là vẫn đúng được hướng đi của truyện.
P/s: Đừng ném gạch a
~
Chương 9 -1: Chờ Tôi
Sáng sớm, 4 giờ sáng, đôi mắt nhắm nghiền của Dạ Tiểu Vũ mở ra, hoàn toàn là một bộ dáng thanh tỉnh.
7 giờ 30 lũ người sao Jun sẽ tấn công doanh trại, không thể ngủ nữa!
Nhanh chóng đem mái tóc bó lại gọn gàng, đeo lên cặp đít chai ngàn năm không đổi, Dạ Tiểu Vũ lẻn ra ngoài khu kí túc xá. Cô phải chuẩn bị kĩ càng trước cuộc chiến này, là một pháo hôi, hơi sơ hở một chút là sẽ đi đời nhà ma ngay!
Tần Đông sau khi Dạ Tiểu Vũ rời đi thì ngay lập tức mở mắt, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô rời đi. Hắn chần chừ một chút rồi lẻn ra theo sau cô.
Sở Lưu đợi cho hai người bọn họ rời đi thì cũng mở mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn bọn họ rời đi, khuôn mặt lạnh lùng vậy mà hơi biến đổi.
Cô gái kia...
Dạ Tiểu Vũ hoàn toàn không biết bản thân đã bị phát hiện, hí hửng xin phép được vào kho vũ khí.
"Sao vậy? Cho dù muốn ngắm súng thì cũng không đến mức dậy sớm vậy đi?" Nữ binh mặc áo che đi dấu hôn mờ ám, ánh mắt lia đi lia lại Dạ Tiểu Vũ.
"Vâng, em chỉ là muốn ngắm súng thôi mà, tại em rất tò mò..." Mồ hôi lạnh chạy ào ào sau lưng, Dạ Tiểu Vũ miễn cưỡng dùng luôn lí do mà nữ binh nói ra.
"Được rồi, vào đi!" Nữ binh mỉm cười, cấp giấy cho Dạ Tiểu Vũ.
Nha, ngắm súng a "ngắm súng".
"Lão Lâm, em cũng muốn "ngắm súng"!"
"Được, được, ha ha ha..."
.................
Dạ Tiểu Vũ đi vào kho súng, ánh mắt lóe lóe.
Với chỉ số gen cấp D hạng trung bình của cô, chọn vũ khí phù hợp cũng rất vất vả. May mắn thay Dạ Vũ cô chính là mẹ ghẻ của bộ truyện này, vấn đề cách dùng hay gì gì đó cũng không đến mức làm khó được cô.
"Cấp D hạng trung bình..." Dạo một vòng, trong kho súng khổng lồ không thấy điểm cuối, Dạ Tiểu Vũ bị máy phân loại ném đến một kho súng bé xíu, tấm giấy "kho súng hạng D" bay bay theo chiều gió.
Súng ống và máy móc đều phân cấp theo loại gen, gen cấp D là hiếm của hiếm rồi, vậy nên súng cho gen cấp D cũng rất ít. Đến cả cô cũng bất ngờ nha, nhiều súng như vậy là đã quá dự kiến rồi.
"Đầu năm nay làm pháo hôi cũng thật khó sống a~"
.................
7 giờ 30 phút.
"Viu.............ẦM!!!"
Doanh trại yên bình đột ngột bốc khói mịt mù. Một quả bom ánh sáng dội thẳng vào khu trung tâm doanh trại.
"ĐỊCH TẬP!!!!!!!!!! BÍ BO BÍ BO!!!!!"
"KHẨN CẤP TẬP HỢP!!!"
"NHANH LÊN! NHANH LÊN!"
Dạ Tiểu Vũ lăn lộn trong kho súng cũng nhân dịp hỗn loạn mà lẻn ra, trên người nhiều thêm vài món đồ linh tinh.
Nhỏ mà có võ a~
"Ra đa dò ra thế quân địch cách doanh trại 70km. Chúng ta được lệnh tử thủ nơi đây, không được phép lùi bước. Các binh sỹ, chuẩn bị!"
Dạ Tiểu Vũ bị lôi đến khu hậu cần, bưng trà rót nước, lau chùi máy móc, súng ống cho binh sỹ sắp ra trận. Rất bất ngờ, cô vậy mà lại phải lau chùi, phục vụ cho Tần Đông. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, có một cặp thanh mai trúc mã(?) mắt to trừng mắt nhỏ.
Dạ Tiểu Vũ không thèm nhìn vào Tần Đông, chăm chỉ hoàn thành nghĩa vụ của cô. Tần Đông thì lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vô cùng... kì lạ.
Vỗ vỗ lên bộ áo sắt bảo vệ của Tần Đông, ánh mắt Dạ Tiểu Vũ trừng trừng bộ máy cường hóa gen cấp S hạng B của Tần Đông. Tại sao, lại phân biệt đối xử như thế chứ...
(Máy móc và một số thứ được phân loại D~SSS a. Ví dụ như máy cường hóa gen cấp S có hạng D, C, B, A, S, SS, SSS, chỉ dành cho người có gen hạng S xài, các loại gen khác không xài được. Hạng máy móc càng cao thì tính năng càng cao)
Nhìn vào cái hộp cứng cồng kềnh gắn sơ sài trên lưng, so sánh cùng hộp đen nhỏ xinh lủng lẳng trên thắt lưng của Tần Đông, bạn học Dạ tự nhận bản thân chính là đang tự ngược.
"Xong rồi! Đi đi!" Hừ! Đi chết đi! Dạ Tiểu Vũ mong ước như vậy, thế nhưng tên này có vầng sáng nhân vật chính, muốn hắn chết còn khó hơn ước cô sống.
Tần Đông im lặng lướt qua Dạ Tiểu Vũ, lại nói một câu khiến cô đông cứng.
"Chờ tôi, tôi sẽ đến..." bảo vệ em.
..............
Tiếng súng ngày càng kịch liệt vang lên bên tai người của bộ hậu cần, cũng khiến cho Dạ Tiểu Vũ nôn nóng không thôi.
"Sư đoàn trưởng! Tổng chỉ huy yêu cầu tất cả binh sỹ phải ra chiến trường, kể cả bộ hậu cần!" Một nam binh cả người đen nhẻm khẽ cúi chào Sư đoàn trưởng,ánh mắt kiên định cùng bi thương.
"Không thể nào, bộ hậu cần làm sao..." Sư đoàn trưởng hét lên, thế nhưng, cô lại im lặng. Bởi khung cảnh của chiến trường, đang ở ngay trước mắt cô.
"Tất cả đều đứng lên cho lão nương!" Sư đoàn trưởng lại hét ầm ĩ, ánh mắt trừng thật to, một hạt nước rớt xuống. Bởi vì, có một thân ảnh vừa ngã xuống - người đàn ông luôn mỉm cười rất dịu dàng với cô đã ngã xuống rồi.
"Ngoài kia! Thấy không hả? Những nam binh kia đang gào thét! Những binh sỹ quý giá của chúng ta đang ngã xuống! Lão nương cũng không muốn chết! Các ngươi cũng không muốn chết! Thế nhưng lão nương thà chết cũng không muốn nhìn lũ ngu ngốc kia chết trước mắt lão nương!" Sư đoàn trưởng nước miếng văng tung tóe, thế nhưng lúc này lại không ai đứng ra chế nhạo.
"Đứng lên hết cho lão nương! Ai dám lùi bước, lão nương đè chết hắn! Lấy súng ra! Bắn không được thì cầm lấy nó mà đập chết kẻ địch cho ta!" Sư đoàn trưởng dẫn đầu xông ra bên ngoài, che dấu đi những bước chân run rẩy, cũng lơ đi sự nghẹn ngào trong cổ họng khàn khàn.
Dạ Tiểu Vũ trầm mặc một lúc, rồi nhận lấy phần vũ khí của mình, bước đi theo bóng lưng kiên cường phía trước.
Cứ tưởng bản thân đã đủ vô tình, vô tâm rồi, thế nhưng, hình như cô đã đánh giá bản thân mình quá cao chăng...
Chương 9-2: Nữ Phụ Cùng Pháo Hôi Ở Cùng Một Chỗ Chính Là Mở Đầu Cho Bi Kịch A~
"Ầm!!!"
Bụi tung mù mịt, hun cho khuôn mặt của Dạ Tiểu Vũ trở thành một màu đen. Tên ngốc loi choi chạy lên phía trước đã trở thành từng mảnh vụn.
Nhanh nhẹn cầm lấy mấy khẩu súng và bom đạn còn nguyên vẹn của chính chủ vừa tan xác dưới họng pháo, Dạ Tiểu Vũ chân như bôi mỡ nhanh chóng rời đi.
Sau 5 giây, khu đất mà cô vừa rời đi xuất hiện một vụ nổ kinh thiên động địa khiến Dạ Tiểu Vũ mồ hôi ướt đẫm áo.
Núp vào một lùm cây, sau khi đem mấy thứ đồ "nhặt được" cất kĩ, Dạ Tiểu Vũ thở dài một hơi. Cô làm sao mà so được với đám Gen cấp cao bộ binh chứ, một binh hậu cần nhỏ nhoi như cô, lơ là một chút sẽ bốc hơi khỏi thế giới này liền.
"A... Oh... oh..."
"Mạnh vào... đúng rồi..."
Dạ Tiểu Vũ quay đầu, mặt không đổi sắc núp sang chỗ khác. Ta không nghe, không thấy gì cả.
"Pằng! Pằng!"
"Hự..."
"Ọc..."
Hai phát súng, thế giới yên tĩnh. Dạ Tiểu Vũ nghe thấy tiếng súng thì cả người căng cứng, hai tay không tự chủ run rẩy nâng súng lên, ngắm về phía lùm cây đang dao động.
Quân phục xanh lam! Kẻ địch...!!!
Dạ Tiểu Vũ cắn môi, đồng tử mở to cố gắng trấn định. Chỉ một chút nữa,một chút nữa... tên này sẽ ngã xuống... hắn sẽ không uy hiếp được cô...
Binh sỹ nam quay đầu, hai mắt sáng lên, họng súng ngay lập tức hướng đến phía cô. Mặc dù thế giới này rất biến thái, thế nhưng ngoài mấy tên tinh trùng ăn não, các binh sỹ bình thường tuy rằng phóng đãng nhưng cũng sẽ không ngủ với kẻ địch một cách tùy tiện, nữ binh bị bắt được cũng sẽ bắn chết không nhân nhượng hoặc chiêu hàng về làm vợ.
Giữ lại làm nhục cũng không được, luật pháp cao nhất của thế giới này là vậy, nữ binh bị bắt hoặc giết, hoặc trả về, hoặc có thể đầu hàng, nhưng không được phép làm nhục.
Nữ nhân thế giới này giá trị rất cao nha!
Mà Dạ Tiểu Vũ, hiển nhiên đã bị nam binh này liệt vào sổ tử.
Máu của Dạ Tiểu Vũ gần như đông lại. Hai tay không kiềm chế được chạm vào nút bắn.
"Phụp!"
Nam binh bị một phát súng xuyên đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, chết không nhắm mắt.
"A...a...A!!!!!" Dạ Tiểu Vũ đánh rơi súng, nước mắt nước mũi liên tục chảy ra."Oa... Ọc......Ọe...."
"Ha.....Ha......Ha...." Dạ Tiểu Vũ thở dốc trốn vào một góc tối, hai tay run rẩy tát lên mặt."Không được! Không được! Đã quyết định... hộc... sẽ cố gắng sống sót...! Không được chần chừ! Không được lùi bước!"
"Bang! Bang! Bang!" Đến khi hai má đỏ bừng, Dạ Tiểu Vũ mới bình tĩnh trở lại, hai mắt khô ráo, chỉ còn lại hai vệt nước hơi cứng lại trên má.
Mới chỉ 4 tiếng trôi qua, 3 tiếng nữa mới có lệnh rút lui tự do. Cô phải nhanh chóng tìm đường rút lui thuận tiện nhất mới được.
"Sột soạt..."
"Ai?" Dạ Tiểu Vũ lăn người trốn sau một tảng đá, cao giọng hỏi. Kẻ địch bình thường đã sớm nổ súng rồi, có lẽ là đồng đội chăng?
"Tiểu... Tiểu Vũ...?"
Giọng nói này... Dạ Tiểu Vũ cau mày, ló đầu ra. Là Mã Lạc!
Mã Lạc một thân bụi bặm nhưng lại không có một vết thương, hai mắt lóe lóe sáng nhìn Dạ Tiểu Vũ. Sao lại lóe lóe sáng vậy?
Âm mưu?
"Tiểu Vũ, may quá, chị cứ tưởng em không qua được, suýt chút nữa chị đã..." Mã Lạc lau lau nước mắt, thút thít khóc. Tại sao con nhỏ này vẫn chưa chết nhỉ? Thật bực mình!
Dạ Tiểu Vũ im lặng, vẫn ngồi lau lau súng, hoàn toàn không để ý Mã Lạc đóng kịch. Đóng kịch làm gì chứ? Tôi là người quy định tính cách của cô đó, cô nghĩ gì liếc mắt một cái là tôi biết liền nhé!
Hơn nữa, tương lai cô sẽ phải cướp người của Mã Lạc, cả 2 chắc chắn sẽ là kẻ thù, không cần phải giả vờ hòa nhã làm gì cả.
Mã Lạc ánh mắt âm u nhưng lại cố gắng giấu kín, định mở miệng nói gì đó thì...
"Uỳnh!!!"
Là đạn la ze ánh sáng!
Dạ Tiểu Vũ cắn môi. Xe Tank quân dụng sao? Ngón tay chạm vào một vật nhỏ trên thắt lưng, một cây súng cực đại xuất hiện trên tay cô, nhắm thẳng về phía xe Tank. Bên cạnh Dạ Tiểu Vũ là một lùm cây, vừa lúc che đi chiếc súng nòng lớn, nhưng lại không đủ để che dấu cho cô.
Dạ Tiểu Vũ và Mã Lạc đứng khá xa nhau, dường như xe Tank chưa biết nên nhắm vào ai nên hơi ngừng lại đắn đo. Nắm bắt được cơ hội, Dạ Tiểu Vũ mắt tỏa sáng, ngón tay chuẩn bị bóp cò.
Thế nhưng, Mã Lạc từ lúc nào đã ở đằng sau cô khi Dạ Tiểu Vũ vô cùng tập trung vào xe Tank, khóe môi mỉm cười quỷ dị.
"Chết đi!"
Hai tay Mã Lạc đẩy mạnh Dạ Tiểu Vũ ra khỏi vách đá, khiến cô rơi xuống mặt đất cách vách đá hai mét, đánh rơi súng, cũng hoàn toàn lộ diện trong tầm bắn xe Tank.
"Oa... chết tiệt!!!"
MK! Nữ phụ và pháo hôi ở cùng một chỗ quả thật chính là mở đầu cho bi kịch a!!!!!!!
===================
Xì poi nà:
Nam nhân vẻ mặt hứng thú, ánh mắt âm u lại hiện lên tia sáng kì dị.
Chương 10: Gián Điệp - Kun Anh Hùng Cứu Mĩ Nhưn?
"A...a...a..." Hai tay Dạ Tiểu Vũ run lên, thoắt một cái, một khẩu súng vô cùng bự xuất hiện. Khiên chắn cho gen cấp D khởi động mất 30 giây, không có thời gian rồi! 30 giây, đủ để xe Tank kia đem cô biến thành bãi thịt bầy nhầy.
Mã Lạc nhanh chóng lẩn mất khiến cho xe Tank không chút chần chừ hướng họng pháo về phía cô. 5 giây sau, Dạ Tiểu Vũ sẽ tan xác. Nó thậm chí còn không thèm dùng đòn năng lượng tức thời bắn sau 1 giây, nhàn nhã cho cô đợi chết. Năng lượng dần dần tụ lại tại nòng pháo, sáng chói như lưỡi hái tử thần.
Súng của cô, lại mất 25 giây nạp năng lượng mới đủ để bắn cái xe Tank này, nếu gấp sẽ chỉ như gãi ngứa cho nó. Cho dù là súng gen cấp D hạng S vô cùng khó kiếm thì tính năng cũng thấp đến muốn phi sọt (rác)!
Chỉ cần là súng gen cấp A hạng thấp nhất thôi, 4 giây là đủ bắn nát cái gia hỏa to lớn này!
"Chết tiệt thật! Không lẽ mình sẽ bỏ mạng tại đây?" Dạ Tiểu Vũ cắn môi, sắc mặt trắng bệch nhưng lại vô cùng bĩnh tĩnh. Đôi khi, cái chết cũng không quá đáng sợ, đáng sợ là việc chết một cách lãng xẹt và vô dụng!
3 giây...
Nhảy và tránh? Không được, sức bật của cô không đủ để tránh phạm vi bắn bao phủ, nhảy đến đâu cũng sẽ tan xác!
2 giây...
"MK Mã Lạc! Không ngờ tôi xuyên qua là để làm cái pháo hôi giúp cô chạy trốn! MK! MK! MK!!!" Dạ Tiểu Vũ tức đến muốn ói cả ruột ra, nội thương đau ghê gớm.
1 giây...
"Ầm!!!"
Không phải cảnh tượng thịt nát sốt cà chua mà là một hộp sắt đột ngột bốc cháy dữ dội, nghiêng ngả, rung lắc, rồi nổ.
"Ầm!! Bùng!!!"
Ánh lửa hắt lên mặt Dạ Tiểu Vũ, không phải khích lệ cô giữ được mạng sống, mà giống như cười nhạo cô vô dụng.
Sau đó, mắt cô gái đỏ hoe."Oa... Oa... U Hu Hu... Oa.........."
Một nữ tác giả tội nghiệp đến kì quân sự cũng trốn mất dạng, giờ lại phải cầm súng đứng trước xe tăng. Ôi trời ơi... một cảm nhận khó quên...
Từ lùm cây đi ra một nam binh mặt lạnh. Dạ Tiểu Vũ định quay sang cảm ơn, thế nhưng miệng lại cứng lại.
Không phải nam binh, là ngài Gián điệp Sở Lưu.
[ Đinh đang... đã đến lúc hệ thống tỏa sáng!
+Cốt truyện chính thức: Mã Lạc bị xe Tank nhắm trúng, Sở Lưu cứu giúp, abc, dẫn nhau chạy trốn, v...v...
+Cốt truyện sửa đổi: Mã Lạc đẩy pháo hôi thế thân để chạy trốn, pháo hôi được Sở Lưu cứu, dẫn nhau đi về phía tổng bộ cầu cứu.
Giải thích: Sở Lưu thăng cấp nam chính, cũng thăng cấp gián điệp pháo hôi thành gián điệp cấp cao, không còn muốn về nước nữa, mà muốn đi vào tổng bộ làm gián điệp.
Nam chủ mà, làm sao mà tầm thường cho được, làm gián điệp cũng sẽ chuyên nghiệp hơn a~]
"À, hóa ra nam phụ thành nam chủ tức là từ điệp viên gà mờ thành điệp viên chuyên nghiệp." Dạ Tiểu Vũ tự nói trong lòng, trên mặt lại nở ra nụ cười "thân thiện".
"Ha ha ha, cảm ơn anh đã cứu tôi. Cùng một đơn vị hậu cần mà chúng ta khác nhau ghê." Dạ Tiểu Vũ cười mị mị, trong lòng lại phun tào. Gen cấp A hạng Cao lại đi bộ hậu cần giả làm gen cấp B, âm mưu đủ sâu!
"Không có gì. Tiện đường!" Sở Lưu nhìn cô gái hai mắt vẫn còn vệt nước chưa khô, miệng lại cười nói hớn hở, cảm thấy buồn cười trong lòng. Khi cô quay lại nhặt súng, nam nhân vẻ mặt hứng thú, ánh mắt âm u lại hiện lên tia sáng kì dị.
Kì thật, để cô gái này bên người sẽ làm người ta mất cảnh giác hơn. 1 nam binh hi sinh thân mình cứu 1 nữ binh, người như vậy làm sao mà là gián điệp được cơ chứ?
Và cũng không ai biết, cố tình hắn ta lại là gián điệp!
"Chúng ta đi cùng nhau nhé, như vậy sẽ an toàn hơn." Sở Lưu quay sang, vẻ mặt cứng nhắc cố làm vẻ hòa hoãn.
"Ừm." Dạ Tiểu Vũ cười đến thiên chân vô tà, lén lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay. May mắn, không có bị thủ tiêu để bịt miệng.
Cả hai đi vòng vòng quanh khu núi đá, cũng đem vài tên lính địch bắn rụng. Dạ Tiểu Vũ nhìn Sở Lưu biểu diễn kĩ năng, lén lút giơ lên ngón tay cái. Cùng là người một nhà mà có thể coi như kẻ thù mà bắn, đủ ác, đủ hiểm, đủ thâm, đủ độc!
"A~"
Hay thật, nghe như tiếng Mã Lạc... Mã Lạc!
Dạ Tiễu Vũ cười mị mị, mắt cong cong, tay vuốt ve thanh dao nhỏ xinh trong tay.
[Cảnh báo: Pháo hôi chưa được phép giết nữ phụ Mã Lạc, nếu không kịch tình sẽ chuyển hướng!
Sau này khi pháo hôi thăng cấp nữ phụ thì có thể PK với nữ phụ Mã Lạc bất cứ lúc nào.
Nên nhớ, pháo hôi bây giờ chưa có quyền thay đổi kịch tình!
Hình phạt: Xóa nhân vật, linh hồn bị vứt bỏ!
Gợi ý: Không thể giết thì tạo phiền toái ni~ ]
Dạ Tiểu Vũ"..."
Thật... uất ức!!!
===========
Xì poi ni:
"Rốt cuộc, em đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro