Quyển 2: Chương 1 - Chương 8
Hello các nàng, Basa vốn là muốn post quyển 2 luôn ngay trong hôm nay, thế nhưng rất buồn chính là 2 - 3 tuần tới Basa sẽ ko có thời gian rảnh - dù chỉ vài tiếng.
Cho nên ngày post quyển 2 sẽ được dời đến khoảng 2 tuần sau TAT
XÌ POI QUYỂN 2:
TRẠCH ĐẤU CHÍNH TRỊ Ở HỆ MẶT TRỜI.
Các đoạn dưới đây có thể sẽ không y nguyên, thế nhưng về cơ bản chính là vẫn sẽ có nội dung như vậy :))
ĐOẠN NGẮN 1:
Cờ hoa vẫy gọi, ánh mắt ngợi ca, bài hát người anh hùng cất tiếng bởi những người lính, người dân bằng lòng cảm kích sâu đậm nhất.
Trên bục vinh quang, huy chương sao vàng lấp lánh, quân hàm Thiếu tướng song hành với nó, cao quý và lãnh liệt.
Dạ Tiểu Vũ trang (giả vờ) một bộ yêu nước thương dân, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, rơm rớm lau lệ, ở góc chết duy nhất mà chiếc ca me ra kia không thể nhìn tới, khóe miệng đắc ý cùng nụ cười âm hiểm quen thuộc xuất hiện trên đôi môi son kia, đáng sợ và nguy hiểm.
ĐOẠN NGẮN 2:
Nam nhân ngã xuống dưới giường, một vị siêu cấp sát thủ khiến cao tầng cả vũ trụ kinh hoàng giờ đây đang bối rối ôm lấy cơ thể, cố gắng chống lại vị nữ vương cao quý đang đứng phía trên cao nhìn xuống.
"Cởi đồ ra, tiểu nô lệ <3" dạ="" tiểu="" vũ="" liếm="" môi,="" đôi="" mắt="" vẻ="" đến="" cả="" một="" sáng="" xanh.="">
Siêu cấp đẩu M nha, cuối cùng cô cũng có được một tên để làm của riêng <3>
ĐOẠN NGẮN 3:
Dạ Tiểu Vũ vuốt ve khuôn mặt thất thần của nam nhân, đôi mắt yêu diễm tràn đầy cười nhạo và ôn nhu đầy mâu thuẫn.
"Không một ai trong các người có thể thoát khỏi bàn tay tôi. Kể cả khi tôi vứt bỏ các người!"
Hàm răng trắng nõn cắn xuống da thịt cứng rắn, máu tươi chảy xuống, bắn lên khuôn mặt của yêu tinh kia. Cô ta mỉm cười, hàm răng dính máu nhai nuốt miếng thịt trong miệng, vô cùng vui vẻ nuốt nó vào bụng.
Vũ Chinh nghĩ, có lẽ hắn sẽ giống như miếng thịt kia, bị cô nhai nuốt, nhấm nháp, nuốt vào bụng, hòa vào máu thịt cô, không có lối thoát!
========
Moa ha ha ha ha..... Các tiểu Ác Ma, đủ kích thích chưa? Chính là quyển 3, sẽ chỉ có hơn hơn hơn nhiều kích thích hơn nữa a!!!
Quyển 2 - Chương 1: Một Cú Lộn Vòng Ngoạn Mục
Dạ Tiểu Vũ phấn khích nhìn ngó Hạm đội đang khuất dần, có chút cao hứng huýt sáo một tiếng thật dài. Ha ha, toàn thân thoát khỏi cái vũng lầy chiến tranh này, quả nhiên cảm giác thật tuyệt vời.
Nhất là, có thể khiến tên kia tức đến muốn phun máu, ha ha ha, hai chữ sảng khoái!
Khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng... Dạ Tiểu Vũ nhảy mũi một cái... mùi khét... động cơ! Cô giật mình nhìn về phía buồng máy của phi thuyền, một khu vực đang lóe ra tia lửa điện.
"Ầm!" Phi thuyền rung chuyển giữa không trung, bắt đầu có xu hướng mất thăng bằng.
"A... a..." Dạ Tiểu Vũ vò vò đầu, mất hứng bật cười một tiếng. "Chết tiệt... không có cơ giáp phòng hộ..." Cô chạy nhanh vào bên trong phi thuyền, kéo ra một chiếc tủ kim loại rắn chắc, động tác có chút đình trệ nhỏ. Những cơn đau... vẫn chưa từng dừng lại.
Cô còn khoảng 3 ngày trước khi phải vào bệnh viện đắp thuốc truyền máu... và bây giờ khi cô còn chưa kịp nhảy nhót ăn mừng, cô đã sắp cùng chiếc phi thuyền này trở thành một viên thiên thạch đỏ lửa đâm xuống Venus, ha, vận cứt chó!
"Rầm!" Đạp bay cánh cửa sắt, trong lòng cô nhẩm đếm...
10...
9...
8...
Ánh mắt của cô lóe ra tia sáng hưng phấn sôi trào... Rơi tự do không bảo hộ... ha ha ha.....
3...
2...
1...
"Ầm!!!!!!!" Chiếc phi thuyền tan nát thành đống sắt vụn, từ bên trong ngọn lửa, một bóng dáng nhỏ bé vọt ra, mái tóc xoăn đen được ngọn gió nâng đỡ, rồi giống như thiên sứ bị trừng phạt, cô rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.
"Ưm........" Dạ Tiểu Vũ nhắm mắt cảm nhận cơn gió rít qua tai, không kiềm chế được phấn khích và cuồng dã hét lên thật to, đôi môi đỏ cất lên tiếng cười khoái trá.
Đúng vậy, cảm giác như lúc này đây, cô chết cũng không có gì hối tiếc nữa.
Những tầng mây bị xua tan, mặt đất dần hiện ra càng lúc càng rõ ràng. Dạ Tiểu Vũ nhắm mắt, cô muốn cuộc đời của cô dừng lại ngay tại đây, tại khoảnh khắc phấn khích nhất này.
Tiếng gió gào thét, hương vị mằn mặn của máu tươi và khói bụi hòa cùng không khí, đây chính là thứ mà chỉ có chiến tranh và chết chóc mới có thể lột tả ra được.
A...
Cô yêu nó...
Thế nhưng đột ngột, một nụ cười ngây ngô mang theo kiêu ngạo hiện ra từ những kí ức mờ nhạt xuất hiện trong mắt cô, rồi một ánh nhìn mang theo chiếm hữu cùng kiên quyết...
Dạ Tiểu Vũ có chút bực bội mở mắt, đôi môi đỏ khẽ chu lên.
Rồi cô xoay tròn cơ thể, di chuyển nó đến chiếc tủ kim loại rắn chắc mà cô đã đá ra khỏi phi thuyền, bàn tay trắng nõn tóm lấy chiếc tủ, khẽ động thân, ngồi lên trên nó.
"Ầm!!!" Sau một chuỗi động tác hoa lệ này, chiếc tủ thật đúng lúc đáp xuống mặt đất, lực chấn động cực mạnh khiến chiếc tủ kim loại súng bắn không thủng phải run rẩy. Cũng thật tình cờ, "Rầm" một tiếng, cách đó hai mét, chiếc thân phi thuyền xui xẻo hạ cánh thất bại xuống mặt đất tan xác thành mấy mảnh.
"Woa~" Dạ Tiểu Vũ huýt sáo một tiếng. Sau đó cô ngó nghiêng xung quanh, mùi cháy khét lẹt cho cô biết một việc rằng nơi này là một nơi đã bị chiến tranh quét qua.
Đây là đâu?
Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, cô mở ra chế độ định vị bản đồ Venus. "Hả? Sở nghiên cứu tỉnh Y? Thật đủ trùng hợp nha!" Cô mỉm cười, cô vốn suýt chút nữa đã quên mất tiêu chuyện này a!
Bàn tay vàng của cô...
Kì thực năng lực bùng nổ của nhà mẹ Cố đã là bàn tay vàng lớn nhất của cô rồi, thế nhưng lợi ích nha, chỉ có đi ra ngoài không mang theo não mới từ chối không nhận!
"Rầm!" Cánh cửa bay ra. Không biết vì sao, Dạ Tiểu Vũ cô thực thích đá cửa a~
"Ai!!?" Một lão già áo trắng hét lên, bàn tay run rẩy nắm lên chiếc súng la ze chĩa thẳng về phía Dạ Tiểu Vũ. "Đừng... đừng hòng ta giao nó ra... Có chết ta cũng sẽ không phản bội Liên Bang Hệ Mặt Trời...!!!"
"..."
Hả? Lông mày Dạ Tiểu Vũ nhếch lên. Có lẽ, cô gặp được nhiệm vụ ẩn rồi... Chớp mắt một cái, nước mắt Dạ Tiểu Vũ rới xuống lộp bộp, hàm răng cắn cắn môi dưới, lão già cũng nhận ra người nữ quân nhân này hình như là phe mình...
Không khí đình trệ...
...
"Hức hức... là lỗi của con... là lỗi của con..." Dạ Tiểu Vũ chấm chấm nước mắt, đôi mắt long lanh mang theo bi phẫn cùng tự trách. Lão già thở dài một tiếng. "Chiến tranh vốn là thứ bất hạnh, mạng người thời chiến thì đáng giá mấy đồng? Cháu may mắn sống sót được trong hỗn loạn cũng không phải là lỗi của cháu."
"Thế nhưng, cho dù có là quân đội của Đế Quốc Dang, ta cũng không thể để nghiên cứu này của ta lọt vào tay bọn chúng!" Lão già vuốt ve chiếc nhẫn không gian thứ nguyên trên tay, ánh mắt lăng lệ quyết liệt. "Cháu có biết hay không, nghiên cứu của ta một khi thành công, sẽ cải biến được cả vũ trụ này?"
Có lẽ là bởi mệt mỏi, hay cũng bởi vì uy hiếp của chiến tranh - một phút trước còn sống sót tươi cười, một phút sau đã nhắm mắt âm dương cách biệt, ông muốn đem nghiên cứu của nửa đời mình nói cho cô gái trẻ này - nghiên cứu hạng SSS mà chỉ có 8 nguyên thủ cao nhất Liên Bang mới biết được.
Dạ Tiểu Vũ mang theo ánh mắt trong suốt nhìn theo lão già, trong lòng lại đang não động không ngừng.
Một nghiên cứu nếu thành công có thể cải biến cách cục của toàn vũ trụ?
Có thể, một chuyến xuyên không này của cô không chỉ cải biến số phận của một vài tên ngu ngốc nào đó, mà cũng sắp mang đến cho cả vũ trụ, cả thế giới này một hồi run rẩy tai ương.
Ha ha ha, đủ kích thích!
Một kẻ vốn dĩ đã sớm chết đi, hôm nay vẫn còn sống.
Một nhà nghiên cứu vốn sẽ bị vùi dập, hôm nay đã được cứu vớt.
Một nghiên cứu có thể thay đổi cả một thế giới vốn đã có số phận định sẵn sẽ biến mất, hôm nay lại có thể tiếp tục phát triển...
Ha ha ha...
===
Đúng vậy. Đây chính là bàn tay vàng của Dạ Tiểu Vũ, một bàn tay vàng đem đến cho cả Vũ trụ một trận siêu chiến tranh, MOAHAHAHAHA......
Xì poi:
"Chát!" Cậu bé bị bàn tay trắng nõn tát bay lăn lông lốc dưới mặt đất, một cái tát này, cậu tỉnh ra, cũng nhận được ánh sáng cứu rỗi của đời mình.
Và, cậu cũng không quan tâm cô là Thiên sứ hay Ác ma, chỉ cần cô có thể đem cậu kéo ra khỏi bóng tối này là đủ rồi...
Chương 2: Nghiên Cứu Phá Vỡ Gen
"Ta là Vũ Phong, con có thể gọi ta là Vũ lão." Vũ Phong mỉm cười. Không biết vì sao, Vũ Phong ông cảm thấy cô gái này thật thuận mắt, lương thiện(?), dịu dàng(??), không hề giả dối như lũ chính khách suốt ngày đấu đấu đá đá kia(???:))). Thời đại bây giờ vẫn còn tồn tại một cô gái như vậy, thật đáng quý trọng a.
"Vũ lão gia gia." Dạ Tiểu Vũ miệng ngọt xớt kêu một tiếng, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm. Lão gia gia, nhanh nhanh nói ra nghiên cứu nha, chờ thiệt lâu...
"Con có biết, hệ thống Gen của chúng ta đã tồn tại bao nhiêu lâu rồi không?" Vũ Phong đưa ra một câu hỏi kì lạ.
Dạ Tiểu Vũ lóe lên. Là về Gen? "1000 năm ạ."
"Đúng vậy, 1000 năm, theo lịch vũ trụ, ngày chúng ta từ bỏ Trái Đất, bắt đầu chuyến lữ hành xuyên qua các đại vũ trụ, sau đó những sự biến đổi xuất hiện. Thể chất của nhân loại bắt đầu phân hóa, dị năng xuất hiện, các cuộc đảo chính xảy ra liên miên. Từ đó, những kẻ sở hữu Gen cấp S bắt đầu tạo ra những đế chế của riêng mình." Vũ Phong lật ra một cuốn sách sử. "Hệ Mặt Trời chúng ta chính là Liên bang được tạo ra từ những kẻ bị bỏ lại - những kẻ hoặc cô độc, hoặc không có dị năng, hoặc là những kẻ yếu bị những kẻ mạnh vứt bỏ. Cho nên Liên Bang Hệ Mặt Trời từng được gọi là "Vùng đất bị lãng quên". Bởi bọn họ, những kẻ mạnh kia không tình nguyện dẫn theo chúng ta, đem tất cả vật tư cùng trang thiết bị cướp đi. 200 năm, Liên Bang dẫm lên xác nhau mà sống, đau đớn, cùng cực, huyết lệ sử thi."
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ có chút phiêu dạt. Sử thi của Hệ Mặt Trời là chính tay cô viết ra, nó đau đớn như thế nào, cô biết rõ nhất. Đúng thôi, kẻ yếu sẽ bị vứt bỏ. Thế nhưng Hệ Mặt Trời không phải là kẻ yếu, một kẻ yếu sẽ không bao giờ có thể tồn tại suốt 1000 năm, rồi hôm nay lại có thể vươn lên đánh vào mặt những đại đế quốc kia.
"Rồi năm đó, hắn ta xuất hiện, kẻ cấp S duy nhất không bỏ rơi chúng ta, là con người dẫn lối cho chúng ta, đem chúng ta cứu dậy khỏi vực sâu tuyệt vọng. Tại sao 200 năm trước hắn không xuất hiện? Chúng ta hỏi hắn câu đó, thế nhưng hắn không trả lời, hắn chỉ nói với chúng ta rằng:"Muốn sống không?" Chúng ta nói "Có", hắn đem ra một bàn tay, chúng ta tất cả rơi vào một giấc ngủ say, tròn 10 năm. Khi chúng ta tỉnh giấc, 10 người trở thành S cấp, 50 tên A cấp, và rất nhiều B cấp. Chúng ta đã được tái sinh." Vũ Chinh đọc lên từng dòng chữ, nước mắt chua xót rơi trên trang sách. Đây là một cuốn nhật kí ố vàng, được viết tay hoàn toàn, giá trị vô giá. Nhờ vào cuốn sách này, Liên Bang đã biết được ngày xưa bọn họ đã từng khổ đau như thế nào, anh hùng như thế nào, cũng đáng thương như thế nào.
Dạ Tiểu Vũ hơi hơi nắm tay lại. Lịch sử này, có chút sâu xa. Hóa ra thế giới này, cũng có những mặt khuất mà cô không biết đến. Như người đàn ông đó, cô chưa bao giờ đề cập đến bên trong cuốn tiểu thuyết của mình.
"Bộp." Cuốn sách được đóng lại. Vũ Phong lại hơi hơi vẫy tay, một màn hình trong suốt hư không xuất hiện. "Ta từ bé đã nuôi một giấc mộng, một giấc mộng mà nửa đời này ta cố gắng vì nó."
"Tại sao lại bỏ rơi lại chúng ta? Tại sao lại phân biệt chúng ta? Chỉ số Gen thấp thì không phải nhân loại!!?"
"Ta muốn đem thứ luật lệ bẩn thỉu ti tiện ích kỷ đó phá vỡ!" Ánh mắt Vũ Phong điên cuồng bùng cháy lên một ngọn lửa dữ dội."Ta muốn tạo ra một loại Ma pháp bằng khoa học, một Ma pháp có thể giúp những kẻ yếu phá vỡ thiên mệnh của chính mình, nắm lấy lực lượng tuyệt đối!"
...
Dạ Tiểu Vũ lái xe chạy trên đường, tia sáng liếc qua lão giả đang bận rộn với một đám chai lọ bên trong thùng xe phía sau.
Sửa lại Gen của con người? Thật lớn gan... thế nhưng có lẽ nhà khoa học chính là luôn điên cuồng như vậy a... Thế rồi giống như nghĩ đến điều gì, khóe môi Dạ Tiểu Vũ câu lên. Cô thích nghiên cứu này, một khi thành công, cô sẽ bằng mọi giá cướp đoạt nó.
A a, không không không, cô sẽ khiến Vũ Phong tự tay dâng nó lên cho cô, còn nói với cô rằng "Hãy sử dụng nó cẩn thận nhé!". Ha ha, như vậy sẽ có điểm khiêu chiến hơn a... Bàn tay ác quỷ thao túng nhân tâm của ai đó đang ngứa ngáy a...
Và, cách để biến cái nghiên cứu này trở nên càng điên cuồng hơn, không khó.
Nếu có một ai đó nhìn thấy nụ cười lúc này của Dạ Tiểu Vũ, sẽ chỉ cảm thấy rụng rời tay chân, giống như bị ác ma nắm lấy, bóp nát trái tim trong hoảng sợ.
"Ha ha, tiếp theo, chỉ cần đem Vũ gia gia chuyển về Hệ Mặt Trời là tốt rồi." Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ cong cong. Quân công nha, giết cả nghìn tên địch còn không bằng cứu về một nghiên cứu viên đâu. Rồi thân phận của Vũ lão, không khéo còn có thể kéo cô lên bài bậc đó à nha...
Khi Dạ Tiểu Vũ đang hí hửng híp mắt lại YY về tương lai tương đẹp với những cái huy chương xinh đẹp trên cổ áo, một đám người hỗn loạn ầm ĩ chắn đường cô. Một đám đực rựa bao vây lấy một tên nhóc thiếu niên, sắc mặt dâm đãng hủ nát. A ha... NP... Thế nhưng các ngươi chọn vị trí thật trùng hợp nha... chặn đường ta!
Dạ Tiểu Vũ liếc qua Vũ Phong đang trầm mê trong khoa học, mở ra cánh cửa xe. "Rầm!" Một tiếng, đem ánh mắt của đám người thu hút lại đây.
"Á ~ Tiểu mĩ nhân!"
"Hôm nay đủ may mắn!"
"Tóm lấy ả kĩ nữ đó!" Đám nam nhân gào thét lên, xông đến chỗ Dạ Tiểu Vũ như những con sói đói. Thế nhưng...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Từng lỗ máu xuất hiện, từng tên ngã xuống như thái rau. "A!!!!!!!!"
"Ah..........."
"Chạy mau!!! A!!!!"
Thiếu niên ngơ ngác nhìn hết thảy mọi thứ đang phát sinh, cậu ta giống như từ địa ngục, được cứu vớt lên trên thiên đường. Đôi mắt to tròn mang theo tuyệt vọng được thắp lên một tia sáng rực rỡ. Dạ Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, có chút ghét bỏ nghĩ nghĩ. Đây là tiểu đệ của cô? Không, nhìn giống một sủng vật hơn a...
Nhìn cái khuôn mặt kia kìa, phải cho nó một cái tát để tỉnh ra thôi!
"Chát!" Cậu bé bị bàn tay trắng nõn tát bay lăn lông lốc dưới mặt đất, một cái tát này, cậu tỉnh ra, cũng nhận được ánh sáng cứu rỗi của đời mình.
Và, cậu cũng không quan tâm cô là Thiên sứ hay Ác ma, chỉ cần cô có thể đem cậu kéo ra khỏi bóng tối này là đủ rồi...
"Mặc đồ vào, đi vào xe." Dạ Tiểu Vũ cởi quân phục ra, ném lên cơ thể thiếu niên. "Tôi không quan tâm cậu trước kia là ai, bây giờ, cậu là sủng vật của tôi." Đôi môi đỏ gợi lên.
"Sủng vật kiêm quản gia."
Cô nha, sẽ chết nếu không được chăm sóc. Có một vật nhỏ trung thành và tận tâm sẵn sàng chăm sóc, nấu ăn cho cô, đôi lúc sẽ để cô thuận mao vuốt ve, thật là một chuyện chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
=======
Đây là tiểu đệ nha... tiểu đệ nha, tiểu thụ thụ nha... không phải nam chính nha, chỉ là tiểu đệ thôi.
Kế tiếp sẽ là 3 phiên ngoại liên tiếp, đêm nay sẽ cố làm một cái.
Chúc mừng mồng 8/3 nha moahaha <3>
Xì poi:
"Cuối cùng cũng về nhà..."
Ngoại Truyện: Lục Lãnh.
Hắn là Lục Lãnh, một kẻ thực bình thường, Gen cấp B, làm một Quân nhân của Đế quốc Dang, 20 năm, chưa bao giờ nghi ngờ về sứ mệnh của mình.
Sứ mệnh của một Quân nhân, chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ gia đình, cùng bảo vệ một nửa của đời hắn.
Ngày hắn tốt nghiệp, nhận được chứng nhận binh nhì cùng lệnh tập huấn ở tinh cầu xa xôi kia, hắn đã sớm quyết tâm sẽ tử trận nơi sa trường, vì tổ quốc, vì thân nhân.
Thế nhưng hắn không ngờ được, mới hôm qua còn tập huấn thật bình thường, người người cùng nhau cười đùa, nói các loại chuyện bậy bạ, bàn luận về bộ ngực sữa của mấy cô em bên tiểu đội hậu cần, mà hôm nay đã tan xác dưới họng pháo kẻ thù.
Lục lãnh hắn, chỉ là một kẻ may mắn hơn mà thôi, hắn may mắn, nên hắn sống sót sau loạt đạn đầu tiên.
Thực thảm thương, một Sư đoàn pháo kích tân binh còn chưa biết lắp súng máy như thế nào cho chuẩn, đã gặp phải một Hạm đội tinh binh địch vũ trang hạng nặng. Cầu cứu? Ha ha ha...
"Không được phép rút lui! Quân đội Đế quốc cho dù tan xác cũng không bao giờ được phép bỏ chạy! Tổ quốc sẽ ghi công các anh!"
"Chống cự 2 giờ, chỉ 2 giờ thôi!"
Lục Lãnh thê lương cười một tiếng, nước mắt người lính chảy xuống lạnh như băng.
Sau đó, hắn buộc mình vào đạn pháo, tự đem mình nhét vào họng pháo, tự mình kích hoạt. Dưới cái nóng cháy thiêu đốt da thịt, làn da bốc lên mùi thịt khét, hắn cứ như vậy ôm chặt lấy quả đạn pháo kia, dùng da thịt che chở cho nó, từng phát đạn đốt thủng cơ thể hắn. Rồi một viên đạn, xuyên qua đầu hắn, nhưng cũng may mắn không cướp đi tính mạng hắn.
"Ầm!!!" Một tiếng, Chủ hạm địch lung lay, quân địch tán loạn.
Cũng đúng lúc đó, quân đội Đế quốc xuất hiện trên tinh không...
...
Lục Lãnh được tìm thấy dưới đống đổ nát sâu tận 50 mét, co rút trong một khối băng giống như một con dã thú ngủ đông.
Sau 3 tháng điều dưỡng, hắn tỉnh giấc.
Con ngươi màu đen xinh đẹp bị thay thế bởi màu trạm lam (xanh dương) sâu thẳm như biển sâu. Khí thế trên người hắn, cũng dần dần thay đổi.
Vị nam Quân nhân với nụ cười sang sảng kia nay đã như trở thành một vị chính khách giả dối âm hiểm rắn độc, luôn mang theo nụ cười bên môi.
Hắn bắt đầu yêu giết người.
Hắn bắt đầu yêu quyền lực.
Và hắn yêu chiến tranh.
Trên hết, hắn có được năng lực để làm những điều hắn yêu thích.
Ngày Lục Lãnh mang trên người bộ quân phục màu trạm lam được thiết kế riêng cho chính mình, nắm lấy thanh kiếm đại diện cho quyền lực tối cao nhất, mỉm cười đứng trên chiếc ghế "Nguyên soái" đệ nhất Đế quốc, hắn đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có thứ có thể khiến hắn điên cuồng theo đuổi nữa.
Nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười đáng đánh đòn của cô gái kia.
Hắn lại một lần nữa, muốn có được ai đó.
=====
Ngoại Truyện: Vũ Phong
Vũ gia là một trong những gia tộc đứng đầu Liên Bang hệ mặt trời, không ai không biết Vũ Chinh - Nguyên Soái gen S cấp, đệ nhất thiên tài quân sự của Liên bang chính là xuất phát từ cái cây cổ thụ vĩ đại mang tên Vũ gia này.
Thế nhưng người ta chỉ biết có Nguyên Soái thiên tài Vũ Chinh, mà không biết đến Vũ Phong - người mang Vũ gia từ mộng gia tộc hạng quèn đi lên đỉnh cao nhất của kim tự tháp quyền lực.
80 năm trước.
Cậu bé Vũ Phong - hiếu động, ham chơi và lười nhác giống như bao nhiêu đứa bé trai khác đột ngột ngất xỉu giữa lớp học, các thầy cô lo lắng đem học sinh ngất xỉu về nhà.
Sau đúng 20 ngày sốt cao cùng nguy cấp, đứa bé tỉnh giấc, đôi mắt ngây thơ nhuốm màu tang thương và già dặn.
Không ai biết, linh hồn bên trong thân xác nhỏ bé này đã bị hoán đổi.
10 năm qua đi, 10 năm có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, kể cả con người.
Cậu bé tưởng chừng như rất bình thường kia, sử dụng đầu óc thiên tài của mình mang Vũ gia bước lên bục cao nhất của Địa Cầu, sau khi Vũ Chinh - 1 người mang gen S cấp được sinh ra, địa vị của Vũ gia lại chắc càng thêm chắc. Sau đó, Vũ Phong hoàn toàn biến mất.
Cậu ta, không, phải nói là ông ta sau khi thu xếp ổn thỏa thì bắt đầu mục đích duy nhất của đời mình - nghiên cứu đột phá cấp gen.
Vũ Phong, là một kẻ trọng sinh.
Người Liên Bang dựa vào một cuốn nhật kí để nhìn thấy lịch sử của dân tộc, còn ông ta, chính là người ở bên cạnh tên viết quyển nhật kí kia, cùng chiến đấu, cùng chết trận.
Thế nhưng ông may mắn hơn, ông còn sống!
Hàng đêm, Vũ Phong giống như lại trở về những ngày đó.
Tuyệt vọng bị bỏ rơi, run rẩy nhìn những chiếc phi thuyền mang theo hết thảy tất cả tài nguyên rời đi. Tiếng gào thét, tiếng oán than, tiếng người cắn lưỡi tự sát, cùng tiếng thở lịm dần của người mẹ trong lòng... in sâu vào trong đầu cậu bé mới chỉ 8 tuổi.
Cậu bé kia, mang theo ánh mắt vằn đỏ tựa như dã thú hét lên trời cao, giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nỗi hận thù này, cậu ta sẽ không bao giờ quên nổi... khắc vào trong xương thịt, hòa lẫn cùng dòng máu trong tim.
Kẻ yếu thì không có quyền sống hay sao?
Kẻ mạnh thì có quyền bỏ rơi vợ con để đi theo quyền lực cùng sức mạnh hay sao?!!
Ngày đó, cậu bé 8 tuổi đã trưởng thành, trưởng thành khi đang ôm lấy cái xác lạnh ngắt của người mẹ, trưởng thành khi nhìn thấy người bố vĩ đại kia cướp đi tất cả đồ vật trong nhà, bóng lưng lạnh lùng rời đi không thèm ngoái lại cho dù người em gái của cậu vì đói quá không chịu nổi mà chết.
Con người... khi đối diện với tuyệt vọng... thì phần "Con" trong bọn họ mới rõ ràng làm sao...
Sau đó 200 năm, chính là bóng đêm không hề có ánh mặt trời... trên Địa Cầu khô kiệt tài nguyên cùng vô vàn các loại nguy hiểm, bệnh độc, dã thú, phóng xạ, con người chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng. Thế nhưng nhân loại - những kẻ bị bỏ lại vẫn giống như những cây cỏ dại mọc trên đất sỏi, gian nan chui lách trong những kẽ đá để sinh tồn. Thế hệ trước chết đi trong miệng dã thú, để lại những thế hệ sau càng thêm kiên cường, càng thêm rắn rỏi, càng thêm cứng cáp.
Duy độc cậu bé ngày đó, những nếp nhăn đã xuất hiện trên khóe mắt, thế nhưng trong đôi mắt kia, sự hận thù ngày đó càng thêm nội liễm thâm sâu, càng thêm sắt đá cùng in hằn.
Ông ta cứ nghĩ rằng, cuộc đời mình rồi sẽ đi đến kết thúc, giới hạn về gen khiến cho tuổi thọ của ông chỉ có thể dừng lại ở nơi đây. Lí tưởng của ông, rồi cũng sẽ chỉ là lí tưởng.
Nhưng không, người kia xuất hiện giống như ánh rạng đông nơi góc cuối của chân trời mịt mù, hắn ta giang tay về phía những kẻ sâu mọt đang giãy giụa trong tuyệt vọng, ban phát ra lòng nhân từ của mình, giải thoát nhân loại khỏi xiềng xích do chính những kẻ kia tạo ra. Sức mạnh, đúng vậy, chỉ cần có sức mạnh, kẻ yếu sẽ không còn là kẻ yếu nữa. Sức mạnh tạo ra tài nguyên, tạo ra lực lượng, cũng tạo ra số mệnh.
Ông ta may mắn được trở thành một trong những người mang gen S cấp, cùng 9 người kia trở thành mũi nhọn tiến công, từng chút từng chút sử dụng máu thịt đánh đổi trở về những mảnh đất đen, từng miếng bánh mì lúa mạch...
Chiến đấu...
Chiến đấu...
Mãi mãi chiến đấu...
Thời gian cứ như vậy trôi qua......... Cho đến khi ông ta kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh như băng, cứ như vậy... chết....
Đúng vậy, Vũ Phong ngày đó đã chết rồi, thế nhưng lí tưởng của hắn chưa bao giờ chết đi, nhập vào thân xác của đứa bé này, tiếp tục tồn tại vì nó.
Vì một ngày đem cái lí lẽ "Kẻ mạnh là kẻ thống trị" kia ném xuống đất, hung hăng bẻ gãy nó!
Để một ngày, cậu ta có thể hét lên với cả thế giới rằng:"Kẻ yếu! Cũng có quyền được sống!!!"
Ngoại Truyện: Lâm Lam
Nghe đến hai chữ Venus, người ta chỉ nghĩ đến những bãi lầy tình dục, nữ sinh phóng đãng cùng phố đèn đỏ nổi tiếng kéo dài 200km.
Còn mặt tối sâu thẳm nhất của Venus, lại chẳng có một ai thèm để ý đến nó.
Ánh sáng càng lớn, thì bóng đêm phía sau nó càng khổng lồ.
Lâm Lam, lại chính là người hiểu rõ nhất sự bẩn thỉu dưới cái thứ ánh sáng hư ảo đó của Venus.
Phản bội.
Bán đứng.
Tham lam.
Tất cả những thứ mặt trái khốn nạn nhất của nhân tâm kia đẩy một vị vương tử diễm lệ cao quý trở thành một tên ăn mày chạy nạn trốn chui trốn nhủi dưới những cống ngầm bẩn thỉu nhất.
Đồng thời, nó cũng biến một tên phế vật vương tử chỉ biết ăn nằm rồi chờ chết thành một con người có thể làm tất cả những gì có thể để sống sót.
Hắn từ một kẻ chỉ vừa miệng cẩm y ngọc thực trở thành một người có thể ăn mọi thứ vào bụng, kể cả giun dòi gián chuột.
Hắn từ một đại thiếu gia chân yếu tay mềm đến một cái chổi cũng không biết cầm trở thành một tên khất cái thứ gì cũng có thể làm được, trộm cắp, lừa đảo, câu dẫn, ti tiện.
Đồng thời, tên vương tử ngu ngốc năm xưa cũng học được cách cướp đoạt và tự bảo vệ bản thân khỏi bị kẻ khác cướp đoạt.
2 năm, hắn giống như một con u linh, lẩn trốn giữa những kẽ hở của ánh sáng, chui lủi nơi những góc tối tăm nhất, bẩn thỉu nhất.
Trí tuệ siêu việt được di truyền giúp hắn có thể tìm được những ngóc ngách nhỏ bé nhất để bản thân có thể tồn tại, mà không bị thứ hắc ám kia nuốt thành một bãi xương trắng. Hắn chỉ có thể lẩn trốn, bởi kẻ thù của hắn chưa bao giờ ngừng lại việc tìm kiếm hắn, chỉ cần bị bắt được, đối diện với hắn chính là địa ngục không có lối về, cùng chút tôn nghiêm cuối cùng sẽ bị chà đạp thành từng mảnh.
Thứ duy nhất giúp Lâm Lam không triệt để rơi vào sa đọa cùng cực, chính là chút tôn nghiêm nhỏ nhoi cuối cùng này.
Thế nhưng suýt chút nữa, chút tôn nghiêm này của hắn cũng không còn.
Cố gắng giãy dụa trước những đôi bàn tay bẩn thỉu, nước mắt của hắn từng giọt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hắn hối hận sự vô năng của bản thân mình, vô năng đến nỗi đến chính bản thân hắn cũng không thể nào tự bảo vệ chính mình.
Một cái tát kia của cô gái đó khiến hắn tỉnh ra.
Không rơi vào sa đọa, hắn sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ yếu ớt.
Không hắc ám với chính mình, hắn sẽ chẳng thể bảo vệ nổi một ai, kể cả bản thân hắn.
Không tàn nhẫn với người khác, kẻ đó sẽ tàn nhẫn với hắn, chà đạp hắn!
Mối hận thù khắc cốt ghi tâm giống như càng thêm cháy bỏng, hòa lẫn vào máu thịt thiếu niên. Tiếng gào thét điên loạn của mẹ khi bị gian dâm cùng chó đực, tiếng cắn lưỡi tự sát của chị gái khi bị những tên khất cái cưỡng bức, tiếng rống giận như dã thú của bố khi nhìn thấy thảm cảnh của hai người phụ nữ hắn yêu nhất.
Thiếu niên chưa bao giờ quên, cũng chẳng thể nào quên!
Ngày đó bởi vì hèn nhát và sợ hãi mà không dám trả thù.
Còn hôm nay, cho dù có phải nhảy vào địa ngục, thù này, hắn phải báo!
Lâm lam cuộn mình trên chiếc ghế bành, ánh mắt phảng phất như một kẻ ngoi lên từ dưới địa ngục, nhìn về phía phương xa, nơi cung điện Venus tráng lệ tọa lạc. Mỹ lệ cùng nhơ nhuốc!
Dạ Tiểu Vũ có chút tiếu ý nhìn một bên mặt của thiếu niên, trong lòng huýt sáo một tiếng.
Ánh mắt này, cô thích!
So với một con chi hua hua cái tai rung a rung, Dạ Tiểu Vũ cô lại càng thích một con rết độc với hàm răng sắc nhọn, kịch động toàn thân. Như vậy lúc đùa sủng vật mới đủ thú vị!
Chương 3: Trở Về
Dạ Tiểu Vũ ném cậu nhóc lên ghế phó lái, rút ra từ trong núi áo một chiếc kẹo mút ngọt ngào ngậm vào miệng.
Cô nha, không cắn cắn thứ gì đó thì sẽ ngứa ngáy răng nanh. Quả nhiên, vẫn là nên tìm mấy tên nam nhân đến cắn cắn a... Dạ Tiểu Vũ mơ màng tưởng tượng đến mấy cái bắp tay cơ ngực cứng rắn, nước miếng có xu thế muốn trào ra, phía dưới bụng cũng biểu thị một chút ngứa ngáy.
A, là muốn tìm bất mãn, muốn tìm nam nhân a...
Cô bước đến đám xác chết đang nằm la liệt, có chút mất hứng lục lọi trong đống xác thịt bẩn thỉu, máu tươi bắn lên mặt khiến hàng mi Dạ Tiểu Vũ có xu hướng nối lại thành một hàng.
Sau 5 phút, những thứ còn có tác dụng được Dạ Tiểu Vũ ném vào xe.
Hai khẩu súng sóng âm cấp C .
Hai con dao hợp kim bền loại B. (Vũ khí lạnh phân cấp theo độ cứng và bền, không hạn chế cấp Gen người sử dụng như vũ khí nóng)
Một khẩu súng ánh sáng cấp D có chút cũ.
Một vài thứ đồ bỏ đi vô dụng.
"A?" Dạ Tiểu Vũ móc lên một tâm thẻ, nhướn mày.
[Thẻ phi thuyền trưởng sân bay NAS
Được phép cất cánh những chuyến bay phi thuyền vũ trụ hạng nhẹ 10 người trở xuống.]
Tấm thẻ của một tên lái phi thuyền vũ trụ? Có thể mở cửa những phi thuyền hạng nhẹ 10 người trở xuống ở sân bay NAS? Dạ Tiểu Vũ chớp mắt một cái, bấm đồng hồ trên tay tra bản đồ sân bay NAS.
Ồ, cách nơi này chỉ 150 km?
"Ha..." Dạ Tiểu Vũ bật cười. "Đang không biết làm sao kiếm được phi thuyền rời đi, tấm vé về nhà lại được đưa đến tận tay, đủ may mắn..."
May mắn hơn nữa là Lục Lãnh chỉ có ý càn quét Venus một trận, không có ý định đem hành tinh này nắm giữ, tiếp quản, đồng thời ngăn chặn và càn quét. Nếu không, chỉ sợ phi thuyền của cô vừa mới ló mặt lên không phận Venus liền sẽ bị hạm đội của Dang oanh tạc thành cái sàng đựng cám heo...
Dạ Tiểu Vũ tức khí đạp lên bộ phận bẩn thỉu của một tên xấu số, sau đó leo lên xe.
"B... rừm...." Chiếc xe tàn nhẫn dùng một tốc độ thật chậm rãi cán qua từng cái xác một, không cái nào thoát khỏi, sau đó lại lùi lại một lần, cán qua một lần nữa, đem những cái xác này in hằn hai vết bánh xe kinh khủng.
Thiếu niên nhìn qua cánh cửa sổ, từ chiếc gương nhỏ nhìn đám máu thịt bầy nhầy phía sau có chút ngẩn người. Sau đó một hạt nước mắt lăn xuống. trong suốt tựa như thủy tinh.
Dạ Tiểu Vũ nhìn thiếu niên, có chút nhàm chán lấy tay xoa đi giọt lệ kia, rồi lại xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ ngon miệng.
"Dạ Tiểu Vũ." Cô nói.
Thiếu niên gật gật đầu. "Lâm Lam..."
"Lâm Lam à..." Dạ Tiểu Vũ trí nhớ trở về có chút xa xăm. Rất giống... một người rất quan trọng với cô ngày trước... rất quan trọng...
Ai cũng từng có một góc thoáng lặng gió.
Ai cũng từng có một tri kỉ.
Ai cũng từng có một tấm lưng để dựa dẫm, để bảo vệ.
Thế nhưng, là đã từng...
Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ thoáng biến đổi. Có lẽ từ khắc này đây, ánh mắt trong suốt của thiếu niên đã chiếm cứ một góc trống trong trái tim cô, chứ không còn là một cái sủng vật có cũng được mà không có cũng không sao nữa...
Dạ Tiểu Vũ kéo thiếu niên vào lòng, ôm lấy quả đầu màu hạt dẻ kia mà vuốt ve. Thật giống... ngay cả màu tóc này cũng vậy... "Ngủ đi... Lâm Lam..."
Lâm Lam nhìn ánh mắt kia... quả thực hồn nhiên đi vào giấc ngủ.
Dạ Tiểu Vũ nhìn tình huống xung quanh, đêm đen... Cô dẹp chiếc xe vào một góc tối, lẳng lặng nghĩ về những thứ xa xăm...
Thiếu niên có nụ cười tựa như một làn gió hạ tươi mát lại thấm đượm lòng người, mái tóc màu hạt dẻ lay động trong làn gió, nuốt ruồi son dưới khóe mắt tiên diễm nhưng lại thật thoát tục.
Cậu ấy đẹp như một bức tranh, Lâm Lam...
Lâm Lam xinh đẹp và trầm lắng, tựa như đóa bách hợp đọng sương mai, tựa như chú chim khổng tước cao quý kiêu ngạo. Thế nhưng một khi sa lưới tình, kẻ thông minh đến mức nào cũng sẽ trở nên ngu ngốc đến không tài nào nhìn nổi.
Lâm Lam... hắn đáng sao...
"Hắn... là tất cả........."
Nụ cười kia làm chói mắt Dạ Vũ ngày đó, sau đó, bóng lưng thiếu niên chìm vào màn đêm... đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhắm nghiền... mãi mãi...
Những tưởng sẽ mãi mãi quên đi đôi mắt kia... thế nhưng... khắc quá sâu... quá đau đớn...
Không đáng, Lâm Lam... không đáng chút nào...
Lâm Lam... đồ ích kỷ...
Dạ Tiểu Vũ nhìn thiếu niên đang ngủ say, rối rắm xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ kia...
Đừng... đừng bao giờ để bi kịch kia lặp lại...
Lâm Lam...
...
Dạ Tiểu Vũ đội vào chiếc mũ giáp điều khiển phi thuyền, khóe môi câu lên. "Quý khách, hãy chuẩn bị xuất phát trở về quê hương của chúng ta nào :)"
"Ầm ầm ầm!" Phi thuyền cất cánh, từ từ đi ra khỏi không vực Venus, tốc độ siêu nhanh phóng về phía hành lang vũ trụ đi thông đến Hệ Mặt Trời.
"Chuẩn bị... Bước nhảy thời không... 3...2...1..." Dạ Tiểu Vũ có chút phấn khích bấm nút, phi thuyền biến mất, để lại một vệt tàn ảnh rồi hoàn toàn mất hút.
Vũ Phong rớt xuống một giọt nước mắt, cảnh vật trước mắt ông nhòa đi. Kí thác vào nữ quân nhân này... thế nhưng ông vốn đã chuẩn bị tâm lí sẽ chết mục xương ở Venus... thật may mắn... thật may mắn còn có thể trở về Liên Bang...
Hơn ai hết, nơi mà Vũ Phong muốn nhắm mắt xuôi tay, chính là nơi đây, Liên Bang của ông... là vinh quang... là hết thảy của ông.
"Cảm ơn cô... Rất cảm ơn cô..." Vũ Phong lau nước mắt.
Dạ Tiểu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại có chút phiêu hốt nhìn tinh cầu xanh lục quen thuộc phía dưới.
"Cuối cùng cũng về nhà..."
2 đời... chỉ có nơi này, mới là nhà của Dạ Tiểu Vũ (Dạ Vũ) cô...
===
Ha ha... kịch tình ở HTM đã chuẩn bị bắt đầu, mọi ng chờ mong a...
"Làm cách nào để trở nên mạnh mẽ? Một câu hỏi đủ ngu ngốc a..."
Chương 4: Buôn Bán Có Lời A (siêu Vụn H =.=)
Dạ Tiểu Vũ nhận lấy tấm thẻ từ tay Vũ Phong, nhìn ông tựa như nguyên thủ cao cấp nhất Liên Bang được hộ tống đi, khóe môi câu câu.
Ván cược này, là cô thắng...
"Không... thậm chí là ta còn có thể có được thứ to lớn hơn..." Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ lóe lóe lóe lóe.
Lâm Lam đứng phía sau lưng Dạ Tiểu Vũ, ngơ ngác nhìn ánh mắt đầy tự tin cùng lãnh liệt của cô, bàn tay nắm chặt. Cậu cúi đầu, kéo sát chiếc áo vào cơ thể bẩn thỉu, tự như một con thú nhỏ tìm kiếm sự an toàn, lại như một dã thú yếu ớt, non nớt khẽ liếm miệng vết thương.
Dạ Tiểu Vũ liếc nhìn động thái của cậu nhóc sau lưng, khóe miệng câu lên độ cong hài lòng.
Phải có ghen tỵ, có tự ti, có khát vọng, thì mới có thể trở nên mạnh mẽ!
Sau đó một thoáng, ánh mắt Dạ Tiểu Vũ trở nên rét lạnh, hướng về phía một tòa nhà liếc mắt nhìn.
Nơi đó, có một con dã thú... hơi thở thực quen thuộc...
Ha ha, quen thuộc đến mức muốn một dao lấy mạng hắn!
...
"Nhan Lăng... cậu làm sao vậy?" Nam nhân run rẩy khóe môi, cố gắng tránh xa tảng băng đang thoát phá ra khí lạnh trước mặt.
Nhan Lăng không hề hé môi, ánh mắt xa xăm nhìn về phương hướng hai bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt, trầm mặc...
Lâm Lam đã chết...
Tìm kiếm một thế thân, như vậy sẽ chẳng khác nào hắn đang sỉ nhục sinh mệnh của cậu ấy.
"Không, đi thôi." Nhan Lăng quay lưng rời đi, đáy mắt lại trở về một mảnh tử khí âm trầm chìm vào bóng đêm.
Bóng đêm của thành phố này, tà ác mà mĩ lệ, nóng bỏng mà lạnh như băng - một nơi mà tội ác cùng thiện lương hòa hợp cùng một chỗ, hoàn mỹ.
...
Dạ Tiểu Vũ phấn khởi nhìn ngắm những kiến trúc trên đường. Thế giới tương lai, quả nhiên đủ xinh đẹp.
Cho dù cô đã được tham quan ở Venus, thế nhưng Venus quá lạc hậu, thật sự hoàn toàn khác hẳn so với nơi đây - Trái Đất - Chủ tinh của Liên Bang Hệ Mặt Trời. Và Hafnof - thủ đô của Trái Đất, lại càng thêm mỹ lệ và cao quý.
Thế nhưng trên đường cái, ngoài những con người đi lại thật bình thường, lại có những cảnh tượng thật... không biết nói gì hơn...
"Chát! Chát Chát!" Roi da hằn vết trên da thịt nõn nã.
"A
~ Chủ nhân... tha thứ cho nô tì... nô tì biết lỗi rồi... a chủ nhân... ah ah ah... Ahhhhh........."
Sm trên đường cái =.= ...
"A........ ah..... quá mạnh mẽ... oh..... đâm thủng ta đi...... oh....... làm ta.... đâm chết ta...... Ahhhhhhhhhhhhhh"
Chị gái à...... 1 người không đủ hay sao mà phải tập hợp cả đám lại vậy???
Đặc biệt cảnh tượng một người một chó dính nhau trên đường cái càng làm nhức mắt Dạ Tiểu Vũ. Ôi cái thế đạo này... Càng khiến người ta bực mình chính là, mấy cái cảnh tượng này diễn ra công khai như vậy mà chẳng có một ai quan tâm, thậm chí còn có người qua đường hứng thú xông vào nhập trận...
"Píp..." Dạ Tiểu Vũ đóng cửa lại, bực mình nhéo nhéo má Lâm Lam. Có ai hiểu cho cô không chứ? Cơ thể vốn đã ngứa ngáy khó nhịn mấy ngày nay, bây giờ lại chứng kiến những "AV sống" nữa... Muốn nam nhân a!!!
Không... là muốn hành hạ một ai đó... Dạ Tiểu Vũ bất mãn mím môi.
Tiểu Vũ, có ai nói cô thật Dâm Đãng, thật Sadist chưa =.=...
...
"Vũ Phong lão gia gia thật hào phóng nha...." Dạ Tiểu Vũ vứt chiếc ba lô vào trên giường, khóe môi cong lên huýt sáo một tiếng.
Cô ngả mình vào trên nệm, êm ái rên một tiếng. Thế nhưng đầu óc của cô thì lại tĩnh lặng đến không ngờ.
Định mức 1: Trong vòng 2 năm trở thành thiếu tướng (1/24 tháng)
Định mức 2: Trong vòng 5 tháng thành công thu phục 2 nam chính: Tiến độ: 1/2 (Trịnh Công) (1/5 tháng)
Mối quan hệ hiện tại:
Trịnh Công: Người quan trọng nhất trên đời, khắc cốt ghi tâm sâu vào máu thịt. (Đã thu phục)
Tần Đông: Muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn chiếm hữu.
Lục Lãnh: Muốn đem xiềng xích nhốt vào lồng, hung hăng làm chết, làm chết, làm chết!
Sở Lưu: Muốn giấu kín vào ngục tối, một mình chiêm ngưỡng.
Vũ Chinh: Người cứu ông nội, phải mang ơn.
"Ồ, Vũ Chinh?" Dạ Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười. Cứu Vũ Phong, lấy được một căn nhà, một tấm thẻ rất nhiều Tinh tệ, cùng một đám quân công cao ngút trời, bây giờ còn được khuyến mãi mua một tặng một một ơn huệ của Vũ Chinh, thật có lời, ha ha ha...
*Tinh tệ: Đơn vị tiền tệ hiện nay của vũ trụ
Đấy là chưa tính việc thành quả nghiên cứu kia của Vũ Phong nếu ông ta thành công a...
Khi Dạ Tiểu Vũ đang hí hửng nghĩ xem nên sử dụng số tiền khổng lồ trong cái Tinh tạp (thẻ chứa Tinh tệ, giống thẻ ngân hàng á, nhưng không cần máy quét thẻ, có thể dễ dàng chuyển khoản hay mua sắm bằng ý nghĩ) như thế nào, đột ngột một tiếng gõ cửa giòn tan vang lên.
"Vào đi."
Lâm Lam tiến vào, nhìn chằm chằm vào Dạ Tiểu Vũ, sau đó cậu đột ngột quỳ xuống, dập đầu xuống đất.
"Chủ... chủ nhân... xin hãy chỉ cho tôi cách để trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn được ngài ban cho sức mạnh, đem chính bản thân dâng hiến cho ngài!" Ánh mắt Lâm Lam ánh lên tia sáng kiên quyết, ánh mắt sáng ngời.
"Làm cách nào để trở nên mạnh mẽ? Một câu hỏi đủ ngu ngốc a..." Dạ Tiểu Vũ bật cười một tiếng. Sau đó cô vỗ vỗ tay, lôi Lâm Lam đi ra ngoài.
Chương 5: Lột Xác (1)
"Muốn mạnh mẽ thì có rất nhiều cách..." Dạ Tiểu Vũ tra trên bản đồ, ném Lâm Lam lên một chiếc xe bay. "Đến rừng rậm Ma Bí." Dạ Tiểu Vũ nói với tài xế trong ánh mắt kinh dị và bất ngờ của hắn.
Vị tài xế nuốt nước bọt một cái, tiếp theo cho xe bay đi.
"Nhiều... nhiều cách?" Lâm Lam rụt rè hỏi. Thật kì lạ, cậu lại chẳng biết được một cách nào.
"Tất nhiên rồi." Dạ Tiểu Vũ mỉm cười, nhàn nhã vuốt ve chiếc màn hình ảo tra thông tin trên Mạng Tinh tế (Internet Vũ trụ). Chiếc đồng hồ trên tay này thiệt tiện lợi a... 1 chiếc đồng hồ = thẻ CMND + điện thoại + máy tính + thẻ ngân hàng + máy điều tra và kiểm soát con người.(*)
(*) ví dụ khi người đó chết thì chiếc đồng hồ sẽ xác nhận tử vong và gửi thông tin về tổng đài kiểm soát.
Ô. Hóa ra con người thế giới này vẫn không phải đang sống trong một hoàn cảnh an toàn tuyệt đối.
Ngày "Đại di cư" của nhân loại chính là ngày mà những nhà máy phóng xạ hạt nhân đồng loạt bị ngoại lực kì lạ nổ tung, phóng xạ hạt nhân bao phủ toàn Trái Đất chỉ với 5 giây, nhân loại vốn đã thoi thóp sinh tồn nay lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, hơn 1 nửa chết đi dưới phóng xạ, 1 nửa còn lại thì lay lắt kéo hơi tàn chạy ra khỏi địa cầu.
Thế nhưng phóng xạ làm những con người biến dị phân thành từng cấp bậc Gen, cho nên những kẻ mạnh đã bỏ rơi kẻ yếu ở lại mảnh Trái Đất tràn ngập trong phóng xạ hạt nhân này. Những kẻ yếu đuối kia phải đối diện với sự thật rằng bọn họ đã bị bỏ rơi, bị cướp sạch hết thảy số tài nguyên còn lại, hơn nữa, hàng loạt các loại động thực vật cũng biến dị bằng phóng xạ xuất hiện đe dọa bọn họ.
Máu tươi nhuốm đầy những trang sử sách.
Cho dù qua mấy ngàn năm, phóng xạ trên Trái Đất dường như đã biến mất gần hết, thế nhưng hậu quả không thể khắc phục được chính là việc tồn tại 7 khu vực "Chết" mà con người không thể thanh trừ.
7 khu vực chết này tràn ngập phóng xạ hạt nhân hội tụ, không biết vì sao chúng không thể tự xua tan, cũng không thể thoát li khỏi khu vực đó, đất đai, nguồn nước nơi đó cũng có 98% hàm lượng phóng xạ bên trong, không thể trồng trọt hay sử dụng. Trên hết, trong 7 khu vực này tràn ngập những loài biến dị động thực vật vô cùng khủng bố, càng vào sâu trung tâm, chúng càng thêm kinh khủng.
Con người hôm nay đã miễn nhiễm với phóng xạ, thế nhưng vẫn phải chịu sự đe dọa phát ra từ những loài biến dị kia.
Bởi vậy nên hàng năm quân đội đều cố gắng mang theo binh lính tiến vào thanh trừ bọn chúng, thế nhưng chỉ là muối bỏ biển. Thậm chí cứ 2 năm, các loài biến dị này sẽ bạo động một lần, tấn công thành trì nhân loại. Cho nên cũng dễ hiểu, địa vị của quân đội chính đứng đầu một quốc gia là vì vậy. Bạn cần người ta bảo vệ, người ta sẽ nắm thóp bạn.
Rừng rậm Ma Bí là một trong 7 khu vực chết, và ở gần Hafnof nhất so với những cái khác. Biểu tình vị tài xế kia khó coi như thế là bởi vậy. Ai phải đến gần nơi đó mà chả đau "trứng"?
A, tất nhiên là Dạ tiểu thư sẽ không tính là "Người bình thường" rồi a...
...
Chờ đến khi chiếc xe bay taxi kia đi khỏi, Dạ Tiểu Vũ ném vào tay Lâm Lam một chiếc dao quân dụng. Cô xoa xoa đầu Lâm Lam, ánh mắt lại lạnh như băng.
"Tôi đã nói rồi, muốn mạnh mẽ, có rất nhiều cách. Thế nhưng đơn giản nhất, cũng nhanh chóng nhất, chính là cầm dao lên, tiến vào nơi đó." Cô mỉm cười, chỉ tay vào trong rừng rậm Ma Bí. Tiếng dã thú gào thét đã sớm truyền vào tai Lâm Lam, khiến hai chân của cậu run rẩy, thế nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy con dao trong tay.
Lâm Lam ngước nhìn Dạ Tiểu Vũ, khẽ gật đầu một gái, sau đó tiến vào rừng rậm Ma Bí.
"1 tháng sau, tôi sẽ quay lại." Dạ Tiểu Vũ hài lòng cười khẽ một tiếng, quay lưng rời đi.
Nói cô tàn nhẫn? Được, cô thừa nhận rằng cô tàn nhẫn.
Thế nhưng muốn đứng bên cạnh Dạ Tiểu Vũ cô, nếu không có cả lực lượng cùng trí tuệ, sớm muộn gì cũng sẽ đầu mình hai nơi, thậm chí, là sống không bằng chết!
Hơn nữa, cô tin tưởng vào đôi mắt màu xanh lam kia.
Bí mật bên trong đôi mắt màu xanh lam đó, không phải là cô không cảm nhận được.
Lâm Lam của trước kia đồng tử vẫn là màu đen, chỉ đôi khi ánh lên màu xanh lam. Còn Lâm Lam bây giờ, hoàn toàn là một đôi đồng tử màu lam.
Ha ha... Dạ Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng. 1 tháng này, Lâm Lam bận rộn, cô cũng không có rảnh rỗi đâu a...
...
"Ầm..." Chiếc phi thuyền thuần một màu đen hắc ám dừng lại nơi trạm kiểm soát không trung Venus, những tên quân nhân Dang giương súng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phi thuyền.
"Những kẻ trên kia nghe rõ ngay lập tức trả lời! Xuất trình rõ thân phận cùng hạ cánh phi thuyền ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ bắn hạ các ngươi!" Một tên binh sỹ hét lên!
"Ầm!" Một tia sét màu đen đánh xuống tốp quân binh, đem bọn họ đánh tan thành những hạt bụi đen.
"Dang?" Nam nhân giấu mình trong bộ áo choàng đen nhăn mày, những kẻ phía sau hắn lui lại thành một đoàn. Những tên cướp vũ trụ khét tiếng nay lại ôm ấp một đoàn quái vật tai nhọn răng nanh dài cùng nhau run rẩy.
Không có cách nào nha... Tần đại ca quá kinh khủng QAQ...
======
Có ai nhận ra hông? Mắt màu xanh lam :)))
TÌM ĐƯỢC CÁI BÌA TRUYỆN THẬT ĐẸP VÀ QUÁ CHUẨN VỚI CUỐN 2 NÀY ^^
Chương 6: Lột Xác (2)
Dạ Tiểu Vũ nhàn nhã đi dạo trên con phố, liếc nhìn khung cảnh xinh đẹp tráng lệ của những tòa nhà chọc trời, những chiếc ô tô bay lượn vòng thiên không. Cô biết thật rõ ràng, bây giờ thì còn có thể ngắm nhìn khung cảnh này, còn tương lai thì không hẳn.
Bởi chiến tranh, nổ ra chính là tất yếu. Thậm chí, kể cả Phượng Ly Hy trùng sinh rồi muốn ngăn cản bước chân của chiến tranh, thế nhưng cô ta phải nhớ hỏi cô có đồng ý hay không đã. Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ trở nên sâu thăm thẳm.
Chiến tranh nha... nói dễ thì dễ, nói khó thì khó.
Thế nhưng thật hiển nhiên, một kẻ bắt buộc phải phá vỡ luật lệ của thế giới này để sinh tồn như cô, đem thế giới này nhấn chìm vào địa ngục chính là phương pháp thành công đơn giản, nhanh chóng nhất.
Dạ Tiểu Vũ dừng lại tại một địa phương, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử cỡ lớn.
A... cô quên đi đón Lâm Lam a!
Chết cha, được cho phép nghỉ dưỡng 2 tháng khiến cô chỉ lo tận hưởng, chuyện quan trọng như thế mà cũng quên béng đi! À, còn cố tình quên hay vô ý quên thì cô cũng không biết :)).
Quá 2 tuần rồi...
...
Khi Dạ Tiểu Vũ nhàn nhã đi đến, thiếu niên đã sớm đứng ở nơi đó. Dạ Tiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn mái tóc màu hạt dẻ tung bay, ánh mắt xanh lam ướt át như biển sâu cùng khóe môi với nụ cười như có như không.
Được rồi, bỏ qua việc đôi mắt màu xanh lam kia càng lúc càng đậm thì có thể nói, Lâm Lam hôm nay với ngày trước Dạ Tiểu Vũ đã không nhận ra nổi nữa. Cô ngơ ngác tiến đến, bàn tay giơ lên vuốt ve gò má kia.
Lâm Lam, đã lâu không gặp...
"Đã lâu không gặp, tiểu Vũ." Lâm Lam đột ngột mở miệng, giang rộng vòng tay ôm lấy Dạ Tiểu Vũ. Nơi khóe mắt xinh đẹp của cậu đột ngột xuất hiện một hình xăm nhỏ hình bông hoa màu lam, rồi đột ngột biến mất.
"Là... là cậu..." Dạ Tiểu Vũ giật mình níu lấy áo Lâm Lam, đôi mắt xinh đẹp mở to.
Lâm Lam chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt nhu hòa như hồ nước mùa thu.
Dạ Tiểu Vũ bật cười một tiếng. Được rồi, làm bạn với nhau suốt mấy năm trời, chẳng lẽ lại chẳng nhận ra nhau nổi hay sao?
"Mừng cậu trở về..."
...
Ngày đó, giống như cô bé 16 tuổi kia đã sống lại. Ngốc nghếch cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng nhau cười đùa. Những năm tháng đó, Dạ Tiểu Vũ chưa bao giờ quên. Lâm Lam - bí mật của cậu là gì nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, chỉ cần cậu vẫn còn sống, là tốt rồi.
Lâm Lam nhìn Dạ Tiểu Vũ đang tung tăng chạy nhảy trên bãi biển, ánh mắt nhu hòa nhiễm một tia mê mang cùng mơ màng. Năm 8 tuổi gặp Dạ Vũ (tên trước), năm 16 tự sát chết, và bây giờ thì lại đột ngột sống lại, Dạ Vũ cũng thay đổi thân xác, thế giới cũng đổi thay.
Nói cậu không kinh hoàng, đấy mới là chuyện lạ.
Trên hết, dường như cậu đã quên đi chuyện gì đó... thực quan trọng. Một đoạn kí ức giống như bị ai đó khoét đi, để lại một cái lỗ hổng to lớn, tựa như con tim bị cướp đi một nửa, vẫn chưa được trả lại.
'Mặc kệ tất cả đi. Bây giờ cậu đang sống, vậy là đủ rồi..." Giọng nói của thiếu niên vang lên trong đầu Lâm Lam, lạnh lùng, mang theo mùi máu nhàn nhạt.
'Ừ, cậu nói đúng.' Lâm Lam nhắm mắt, khóe môi mơ hồ hiện ra một tia cười cợt.
Được sống đã là một điều thật tốt rồi a... cậu còn phải đòi hỏi điều gì nữa đây?
=> Giải thích một phen: Lâm Lam này và Lâm Lam kia cùng chung một thể xác, là hai linh hồn độc lập không có xung đột.
Đột ngột hư ảnh một bông hoa màu xanh lam hiện lên trong đôi mắt Lâm Lam, yêu diễm, huyền bí.
...
Nơi một thế giới khác, ở tận cùng vùng địa vực xa xôi nhất không một ai biết đến, cánh đồng hoa màu xanh lam trải dài vô tận không có điểm cuối cùng. Từ bên trong nhụy hoa, từng đốm sáng xanh lam nhỏ bé bay lên, hòa lẫn cùng những cánh hoa đua nhau uốn lượn theo chiều gió.
Chính giữa cánh đồng hoa, là một chiếc giường hoàn toàn được chế tác bằng những tinh thể đẹp nhất vũ trụ. Thiếu nữ mái tóc màu xanh lam, đôi môi anh đào hồng hào khẽ mím lại tựa như đang ngủ say.
Những đốm sáng xinh đẹp đi theo làn gió nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi thiếu nữ, xinh đẹp mà đầy bí ẩn.
"Lâm Lam..."
"Lâm Lam..."
Tiếng nỉ non của thiếu nữ tựa như tiếng thở dài khe khẽ.
Thật vất vả tìm kiếm được một người hữu duyên, người đó lại bởi vì ái tình mà lựa chọn mỉm cười rời đi.
Cô đơn...
Cô đơn quá...
Rốt cuộc... tôi là ai...
Đừng rời bỏ tôi...
Tôi cô đơn quá...
Giọt nước mắt màu xanh lam rơi xuống, thế nhưng lại không một ai ở nơi này lau nó đi...
==========
Chương 7: Mong Ước Của Em, Chính Là Sứ Mệnh Của Tôi.
Dạ Tiểu Vũ tựa đầu lên vai Lâm Lam, ánh mắt mơ màng lộ ra tia sáng sắc bén.
Cô còn 2 tháng để đem 1 tên nam chính nữa thu vào vòng tay.
Và hơn 1 năm rưỡi nữa để trở thành Thiếu tướng.
Lâm Lam xoa xoa tóc Dạ Tiểu Vũ. Mấy ngày nay, hắn đã như lại được trở về những năm 16 tuổi ngây ngô ngốc nghếch kia. Thế nhưng, những việc cần làm thì vẫn phải làm, và nhiệm vụ của hắn, hắn cần phải thực hiện. "Tiểu Vũ." Lâm Lam nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Huh?" Dấu đi tia sáng sắc bén, Dạ Tiểu Vũ trưng ra một khuôn mặt thật vô tội.
"Tôi biết tất cả, không cần phải dấu diếm tôi." Lâm Lam dịu dàng mỉm cười. "Cho dù em có là ai đi chăng nữa, với tôi em vẫn là tiểu Vũ của năm đó, sẽ không bao giờ thay đổi."
Nụ cười trên môi Dạ Tiểu Vũ tắt dần. Cô đứng dậy, ánh mắt bình thản mang theo lãnh liệt xa cách.
Lâm Lam quỳ một đầu gối xuống, bàn tay đặt lên trái tim của chính mình.
"Tôi được tái sinh ở thế giới này, không phải để tận hưởng, mà là để phục tùng em. Ngay từ đầu, đó là vận mệnh của tôi, và tôi hạnh phúc về điều đó." Đôi mắt xanh lam của Lâm Lam lóe lên.
Ngày cậu tự gieo mình xuống vách núi, những kí ức sâu xa nhất hiện về trong đầu cậu.
Cô bé 6 tuổi xông vào bên trong đám người áo đen, bàn tay trắng nõn đẫm máu móc ra từng miếng thịt trên cơ thể đám người xấu số, rồi bàn tay đó, vuốt ve khuôn mặt của cậu nhóc tì.
"Không sao, chúng ta về nhà... về nhà..." Cô bé mỉm cười thật xinh đẹp, ánh mắt mông lung mơ hồ mang theo sự tàn bạo.
Sáng sớm ngày mai, Lâm Lam quên hết tất cả, lại bám lấy Dạ Vũ, cười đùa, tùy hứng, mà hoàn toàn không để ý đến đôi mắt xinh đẹp kia đã trở nên mơ hồ và xa xăm như biển khơi, lại giấu giếm một tia mệt mỏi cùng tang thương nhàn nhạt.
6 tuổi Lâm Lam đã vô tình đẩy Dạ Vũ vào vực sâu ác mộng hàng đêm, vô tình đem Dạ Vũ trở thành một kẻ điên loạn khát máu luôn phải tự mình che dấu, cũng là cậu 10 năm sau, khiến cho Dạ Vũ lâm vào chứng tự bế, tự ép buộc bản thân quên hết tất cả, sống như một con búp bê gỗ chỉ biết mỉm cười trước mắt người khác.
Lâm Lam, nợ Dạ Vũ thật nhiều, rất rất nhiều.
Cho dù hắn hôm nay quên đi thật nhiều thứ quan trọng, thế nhưng những điều Dạ Vũ vì cậu mà đánh mất, cậu không bao giờ quên nổi!
Hôm nay, đứng ở vị thế này, cậu sẽ không phải chỉ là một người bạn của cô, mà là một tên thần tử.
"Dạ Tiểu Vũ. Mong ước của em, chính là sứ mệnh của tôi. Tôi sẽ làm tất cả, để đem em đứng trên bục cao nhất." Lâm lam hôn lên mu bàn tay Dạ Tiểu Vũ, hắn nói thầm một tiếng, chìm theo làn gió. "Nữ hoàng của tôi."
Dạ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp ấy. Cô biết, có những thứ một khi thay đổi chính là mãi mãi. Bắt đầu từ khoảnh khắc Lâm Lam lựa chọn quỳ xuống nơi đây, tình bạn giữa cả hai đã kết thúc, nó đã trở thành một mối quan hệ khác.
Cô là chủ nhân, và Lâm Lam là thần tử quy phục dưới chân cô.
Suy cho cùng, Dạ Vũ hôm đó, cùng Dạ Tiểu Vũ hôm nay, mãi mãi sẽ chỉ là một kẻ cô độc. Giống như một nữ hoàng ngồi trên vương vị được đắp lên từ ngàn vạn bộ xương người, cô độc, mãi mãi cô độc.
...
Vũ Phong mỉm cười đối diện với những ánh mắt đỏ ngầu lo lắng của đám con cháu, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.
"Các ngươi là đang lo lắng cái quỷ gì? Lão già ta đây chỉ là muốn ra ngoài hóng gió a, thật sự!" Vũ Phong dở khóc dở cười.
Ngày đó ông được hộ tống về gia tộc, cả đám người này giống như phát điên giống nhau ôm lấy chân ông khóc lóc. Kể cả vị đệ nhất Nguyên soái Vũ Chinh kia cũng lén lút xoa xoa khóe mắt. Dù sao, thằng nhóc này là chính tay ông nuôi lớn lên từ khi còn quấn tã a!
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi ông trở về, và cách kiểu bảo vệ thái quá của đám người này vẫn chẳng có chút nào thay đổi.
"Lão gia gia... ngài như vậy là không......... được........." Nam nhân này đã 40 mà vẫn làm nũng ôm lấy bắp chân Vũ Phong kể khổ. "Ngài có biết nhận được tin Venus bị Dang tập kích chúng con đã lo lắng cho ngài đến mức nào hay không? Nếu không phải tất cả cao tầng Liên bang đều ngăn cản Vũ Chinh động binh, Vũ Chinh nó đã mang quân đội Liên bang tiến đến đón ngài rồi a!"
"Lão tổ... ngài là người quan trọng nhất của Vũ gia, không có ngài, Vũ gia làm sao có được phong cảnh ngày hôm nay... ngài phải được nằm trong sự bảo vệ tốt nhất!" Một tiểu nữ chỉ khoảng 15 tuổi nắm lấy bàn tay của Vũ Phong nhược nhược nói.
Vũ Phong thở dài một tiếng. 2 tháng nay mỗi khi có ý định ra ngoài thăm cô nhóc kia đều sẽ gặp phải chuyện như thế này, thật khổ sở nha! Có lẽ, việc ông gặp nguy hiểm trên Venus đã khiến đám người vốn lúc nào cũng cường thế hô phong hoán vũ này bị đả kích không nhỏ.
Thôi vậy.
Vũ Phong liếc nhìn đến Vũ Chinh đang lẳng lặng đứng ở một góc, vẫy vẫy tay bảo hắn vào thư phòng.
"Gia gia... ngài có gì muốn nói sao?" Vũ Chinh ngồi xuống đối diện với Vũ Phong, khuôn mặt anh tuấn mang theo biểu tình tò mò.
"Nữ quân nhân đã đem ta cứu trở về, con đã sắp xếp như thế nào rồi?" Vũ Phong đi thẳng vào vấn đề.
"A? Con đã cho cô ta nghỉ phép 2 tháng để điều dưỡng tinh thần và cơ thể. Sắp tới cô ta cũng sẽ trở lại với đội ngũ rồi." Vũ Chinh gật đầu nói. Hắn nghĩ sắp xếp cho cô gái đó nghỉ phép 2 tháng chính là một món quà tặng rất lớn rồi.
Vũ Phong gật đầu."Cho cô gái đó một chức vụ nào đó an toàn một chút, thế nhưng hãy nâng đỡ cô ấy, dù sao cái mạng già này của ta chính là cô ấy cứu về."
"Vâng." Vũ Chinh gật đầu đáp lại. "Con định sẽ đem cô ta làm thư kí cho con, như vậy cô ấy sẽ rất khó bị phái ra chiến trường làm pháo thí."
"Tốt!" Vũ Phong cười híp mắt. Không chỉ là 1 cái tốt, mà là hai cái nha. Ông đang muốn để hai tên tiểu tử này đi lại gần gũi với nhau một chút, ai ngờ thằng nhóc con này đã đem người đến bên cạnh rồi, ha ha ha...
Nếu có thể có được đứa cháu dâu như Dạ Tiểu Vũ, ông ngủ cũng có thể bật cười được rồi!
======
Có thể nhiều bạn sẽ không thích, nhưng mình muốn giãi bày một chút.
Các bạn thắc mắc vì sao truyện của mình lại nhiều ngoại truyện ư?
Vâng, vì đối với mình, mỗi cuộc đời chính là một câu chuyện, và câu chuyện kia làm nên con người đó.
Không phải sao? Mỗi con người chính là nhân vật chính trong câu chuyện của đời mình, dù là thành công hay thất bại, dù là hạnh phúc trong nhung lụa hay khổ sở giãy dụa trong góc tối bẩn thỉu.
Cho dù là Dạ Tiểu Vũ, Thiên Nhi, Tam Tiền Tam, Lâm Lam, Vũ Phong, hay rất nhiều người khác, đều sẽ có một câu chuyện của riêng họ.
Mình đem ngoại truyện viết về họ, chính là để tạo cho họ một câu chuyện, không quá phức tạp, nhưng cũng không phải chỉ là vài dòng chữ qua loa.
Mình tôn trọng từng nhân vật trong truyện, dù ác hay tốt, cho nên thậm chí Mã Lạc, hay Phượng Ly Hy cũng đều sẽ có ngoại truyện.
Nếu các bạn ghét những ngoại truyện này, mình cũng sẽ vẫn phải viết ra, truyện này thật sự là dài vô cùng, nếu đem cuộc đời mỗi nhân vật đều viết ra sẽ biến cuốn sách này thành một đống hổ lốn. Ngoại truyện nếu các bạn không thích có thể bỏ qua nó. Cám ơn.
#Sa
Chương 8: Bắt Đầu Mới
Từng chiếc xe Tank quân dụng nối nhau san sát, binh lính vũ trang kín mít, cứ 10 mét sẽ có 1 tiểu đội đi tuần tra.
Nghiêm trang, cẩn mật cùng nguy hiểm, chính là nơi này, tổng hành dinh của quân bộ Liên Bang Hệ Mặt Trời - cũng là nơi cư ngụ của Đệ nhất Nguyên Soái của Liên Bang - Vũ Chinh.
Quả thật, Dạ Tiểu Vũ khi đang rầu rĩ về việc phải làm sao để tiếp cận Vũ Chinh, thì một phong thư thăng chức đập vào mặt cô, sau đó cô trở thành một thiếu Tá, cũng trở thành thư kí cho Vũ Chinh... Thật buồn cười làm sao?
Dạ Tiểu Vũ được dẫn vào tầng trên cùng của tòa nhà, đứng trước một cánh cửa điện tử bí mật.
"Vào đi." Tiếng nói truyền ra, cánh của điện tử tự động mở.
Vũ Chinh nhìn cô gái đang bước vào, ấn tượng đầu tiên của hắn là, có phải gia gia nhớ lộn người hay không?
Nữ quân nhân này, ánh mắt nhút nhát, đôi môi rung rung tựa như một con thỏ nhỏ, hoàn toàn không có cái dáng vẻ cuồng sát, dũng cảm trong lời kể của Vũ Phong. Hơn nữa... cấp độ gen này... cũng quá quá thấp đi...
Vũ Chinh quỷ dị nhìn Dạ Tiểu Vũ, sau đó, hắn thở dài một tiếng. "Từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng cho tôi, chịu trách nhiệm sắp xếp các lịch trình, nhận tin báo cùng thu xếp các thứ xung quanh tôi. Cô đã rõ chưa?"
Dạ Tiểu Vũ mềm mại gật đầu một cái, sau đó thì bước tới chỗ bàn làm việc của mình. Hai cái bàn này, cách nhau 2 mét, và nhiệm vụ của Dạ Tiểu Vũ, chính là đem chúng kê sát nhau, rồi khiến cho Vũ Chinh ném cô lên trên đó triển khai các loại tư thế đáng thẹn.
A~ Mong chờ a~
...
Lâm Lam đi dạo loanh quanh trên phố, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn chiếc xe bay đang đỗ xuống đất, một nam nhân mở cửa xe bay, cung kính cúi đầu xuống. "Đỗ thiếu!"
Đỗ Phủ bước xuống xe bay, đầu óc bởi vì say xe mà chưa kịp định hình lại, một tiếng súng vang lên, cùng một bóng người nhỏ bé ngã xuống dưới chân hắn.
"Có ám sát!"
"Bảo vệ Đỗ thiếu gia!"
"Đỗ thiếu, ngài có bị thương ở đâu không???"
"Đỗ thiếu!"
Đỗ Phủ trừng mắt ôm chặt lấy người dưới chân, có chút nóng nảy hét lên. "Tất cả cút ra! Gọi bác sỹ cao cấp nhất đến đây!"
Mẹ nó! Nếu tiểu tử này vì cứu hắn mà chết, vậy thì hắn sẽ khó chịu đến chết mất!
Lâm Lam lồng ngực có chút khó khăn thở dốc, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, khóe môi của hắn câu lên.
Đây, mới chỉ là bắt đầu.
...
Phải nói, làm một thư kí riêng quả nhiên rất mệt, rất rất mệt!
Dạ Tiểu Vũ ngồi xuống chừng 1 phút... Một chồng tài liệu được ném xuống trước mắt cô.
Nam quân nhân đặt chồng tài liệu xuống, mắt kính gọng vàng lóe lóe lóe. "Phân loại chồng tài liệu này ra làm 3 bộ phận, đối ngoại, đối nội, cùng không phải cả hai, sắp xếp cấp độ từ F đến SSS."
Khi chồng tài liệu mới chỉ được xử lí chưa đến 1 nửa, một nam quân nhân khác xuất hiện trước mặt Dạ Tiểu Vũ, để lên bàn cô một danh sách dài dằng dặc a dài dằng dặc.
"Đây là danh sách các quan chức quân bộ cùng các quan viên chính phủ Liên Bang muốn gặp mặt Vũ nguyên soái, cô hãy sắp xếp lịch hẹn bọn họ cho Nguyên soái trong vòng 1 tuần. Nhớ lựa chọn thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho Nguyên soái, cũng gạch tên những người không cần thiết, tốn thời gian."
Dạ Tiểu Vũ có chút trố mắt nhìn tập danh sách dài dằng dặc, miễn cưỡng gật gật đầu.
5 phút sau, một nữ binh hớt hải chạy đến.
"Ầm!" Chồng giấy lấp kín Dạ Tiểu Vũ, khiến cô bị nhấn chìm.
"Đây là 2006 bản chiến thuật do các phòng nghiên cứu tham mưu gửi về, cô nhớ sắp xếp chúng cẩn thận, đồng thời kiểm tra lỗi chính tả trước khi nộp lên Nguyên soái. Cảm ơn a~"
Dạ Tiểu Vũ:"..."
Đột nhiên cô có xúc động muốn một súng rút ra nện chết cô ả này, có được hay không nhỉ?
Vũ Chinh sau một ngày làm việc mệt mỏi, xoa xoa mắt nhìn chiếc bàn làm việc bên cạnh mình.
Tài liệu hơn 10000 loại được sắp xếp theo thứ tự từ F đến SSS.
Bảng lịch trình 1 tuần tiếp theo, hoàn mỹ không tỳ vết.
2006 bản chiến thuật được check bỏ lỗi chính tả kĩ càng không sót lại sạn đá.
Còn cô thư kí, không có?
Vũ Chinh tò mò nhìn xung quanh. Đột ngột, một hương vị thơm ngon tràn vào mũi hắn, khiến bụng hắn rên rỉ một tiếng thật to.
Dạ Tiểu Vũ xách ra một chiếc xe đẩy, đặt trước mặt Vũ Chinh. Một món mặn, một món canh, cùng một bát cơm trắng. Vũ Chinh khó hiểu liếc nhìn cô.
"Tôi nhớ ngài đã bảo rằng tôi là người thu xếp những thứ xung quanh ngài phải không? Một thư kí như tôi làm sao có thể để ông chủ của tôi làm việc suốt đêm với cái bụng đói cồn cào đây?" Dạ Tiểu Vũ tinh nghịch nháy mắt một cái.
Vũ Chinh đem một miếng cơm trắng nuốt vào bụng, cơn nóng ấm đi thẳng xuống dạ dày đột ngột truyền đến một hồi rung động trong tim hắn.
"Cảm ơn cô..." So với giọng nói hồi sáng, thật rõ ràng, giọng nói của Vũ Chinh lúc này thật trầm ấm cùng nhẹ nhàng.
"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi mà." Dạ Tiểu Vũ đỏ mặt nói.
Câu dẫn đàn ông, chính là phải tùy người!
Những kẻ bình thường, thì phải dùng phương pháp bình thường, tỷ như: muốn chinh phục đàn ông trước hết phải chinh phục cái bụng của hắn!
Còn những kẻ bất thường? A ha ha...
Rõ ràng, Vũ Chinh THỜI ĐIỂM NÀY là một tên nam nhân thực bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro