[🍖] THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚

Chạy trốn chưa xong đã bị trói lại trên cây mà địt

Tô Tinh Từ: "Tiểu Bạch, bí cảnh có lối thoát không?"

Tiểu Bạch: "Thật ra không có lối thoát, nếu có thì đã sớm bị phát hiện rồi, nhưng vẫn có một lối để ra ngoài. Trong rừng có một cái cây to, giống một cái cổng đặc biệt để thoát."

Tô Tinh Từ: "Vậy chúng ta đi thôi."

Tiểu Bạch: "Nhưng chúng ta ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại, bên ngoài đều tin tức tìm kiếm tung tích của cậu, các đại tu chân nể mặt Kiếm Tôn, phái đệ tử hết lòng kiếm cậu."

Tô Tinh Từ: "Nhưng nếu không rời khỏi đây, ở cái chỗ đáng sợ này tiếp thì có khác gì bên ngoài? Hơn nữa... không phải còn công chính ở Ma giới à?"

Tiểu Bạch: "Hiện tại Ma giới cũng đã nhận được thông tin tìm người, tuy rằng người phía Ma giới và người tu chính đạo không hợp nhau, không thể đánh trống khua chiêng hỗ trợ nhau, nhưng cũng đang tạo điều kiện hết sức cho đối phương, giấu giếm cậu cũng không được."

Tiểu Bạch: "Mấu chốt là... kí chủ ơi, tôi có chút lo lắng nếu cậu đi vào Ma giới, vai công chính sẽ làm chuyện gì với cậu chứ. Công chính hiện tại đã vào Ma giới để thăng cấp rồi, sẽ sớm thành Ma Tôn, hơn nữa thái độ của anh ta với cậu, tôi thấy sẽ xảy ra chuyện không tốt."

Tô Tinh Từ: "Không cần lo đâu. Tuy rằng công chính thái độ có kì quái thật nhưng lí do anh ta vào trong Ma giới để tu luyện vì muốn có được thụ chính thôi. Chúng ta chủ yếu vẫn nên quan tâm thụ chính có vào được bí cảnh này không thôi, vẫn nên rời khỏi đây sớm."

Cậu theo bản năng mà xem nhẹ chuyện này, dù trước đó không lâu còn bị công chính thân thiết quá mức.

Tiểu Bạch: "Ừ... ừm, kí chủ lại đây tôi sẽ hướng dẫn cho, chúng ta ra khỏi đây thôi!"

Tiêu Bạch thật sự không muốn thấy cậu bị bắt nạt nữa, rời đi thôi! Cảnh Yếm Trạch ở nơi tối tăm trộm đi theo cậu, sợ nhóc xấu xa không biết đường đi, sẽ sợ hãi mà khóc thì sao? Sau đó, cậu mặc kệ cơ thể đau nhói mà trèo lên cái cây to trong khu rừng. Làn da bị vỏ cây thô ráp ma sát. Cậu bò càng cao thì càng đau, nhưng vẫn phải chịu đựng, chỉ nghĩ muốn rời đi càng nhanh càng tốt, bò đến lúc cậu đụng phải một đoá hoa nho nhỏ trên cây.

Cảnh Yếm Trạch trầm mặt. Hắn ngưng kết ra những nhánh cây nhỏ, cuốn lấy đôi chân của tiểu mỹ nhân. Đoá hoa nhỏ kia là một trận pháp, có thể đưa người trong này ra bên ngoài. Tô Tinh Từ bị nhánh cây quấn lây tây chân cùng với eo nhỏ, cả người bị khoá lại trên thân cây, không động đậy nổi.

Lại... lại nữa hả? Lại là cây cỏ nữa à?

Bí cảnh này đúng là không tốt lành gì, cậu muốn về nhà quá! Trong lòng cậu sụt sịt mấy cái. Cảnh Yếm Trạch đạp lên cây, bay đến chỗ Tô Tinh Từ bị khoá, đi tới chỗ mĩ nhân:

"Bảo bối, nói cho chồng nghe, em muốn đi đâu? Hửm?"

Cậu bỗng cảm thấy một sự bất an, nhưng kẻ lạ kia sao lại thích xen vào việc của cậu chứ? Cậu tỉnh lại đã bị người này ôm vào ngực, không muốn so đo rồi. Da đầu cậu thoáng tê dại, nói:

"Hừ, ai là bảo bối của anh? Tôi không có chồng, hơn nữa tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?"

Cảnh Yếm Trạch giương đôi mắt màu màu đen tuyền, hỏi:

"À, không có chồng, nhưng tôi đã khiến em cảm thấy rất sướng mà?"

Nói xong, hắn cởi quần áo mà cậu mới mặc chưa bao lâu. Cả người trần trụi, tràn đầy dấu vết đụ địt mãnh liệt lộ bại trước mắt người khác, cậu cảm thấy hổ thẹn không thôi.

"Anh.. anh định làm gì thế?"

Hắn cười nói:

"Chẳng làm gì hết, bảo bối chỉ cần nằm đó hưởng thụ thôi."

Sau đó, cầm thú mặc quần áo đầy đủ bắt đầu, nghịch phần ngực của tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước. Cậu sợ tới mức lùi về phía sau, nhưng đằng sau không có chỗ trốn, cả người đều dính trên thân cây rồi. Khoang miệng của cậu lại bị chiếm lấy, bị hắn mút lấy mút để.

Hắn ôm thôi là chưa đủ, ánh mắt hướng qua phần thân dưới trắng hồng, vươn tay xuống. Thân thể bị giữ chặt trên thân cây, chỉ có thể để kẻ kia tự do tự tại mà sờ soạng. Tên cầm thú bắt đầu cởi quần ra, giải phóng thứ đã sớm đói khát. Hắn nhìn lỗ nhỏ đã sớm sưng to chưa đỡ, đau lòng xoa xoa lên đó. Sau đó, không biết từ đâu, hắn bôi dịch bôi trơn lên, cũng xoa cho mình một chút.

Hắn mở rộng lỗ nhỏ ra một chút, trực tiếp cắm vào. Nhánh dây che miệng Tô Tinh Từ lại, để cậu không phát ra thanh âm, nhưng đã bị Cảnh Yếm Trạch kéo ra. Hắn muốn nghe thanh âm ngọt ngào rên rỉ đó. Tô Tinh Từ nói:

"Anh... anh có biết xấu hổ không?"

Tô Tinh Từ suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình có khả năng mắng người, nhưng dường như chỉ biết nói mỗi câu "có xấu hổ hay không", ngoài ra chẳng biết mắng gì khác. Tuy nhiên, giọng của cậu lại quá dễ nghe, khiến người ta cảm thấy như cậu đang tán tỉnh hơn là mắng chửi. Cậu bị đụ một cái rất sâu, xỏ xuyên qua lỗ đít, thậm chí ở trên cái bụng nhỏ, hiện lên hình đàng côn thịt. Cảnh Yếm Trạch hôn lên lỗ tai cậu:

"Bảo bối ngoan nào, khi nào trả lời tôi là gì của em, tôi sẽ tha cho em."

Cũng không chịu được lâu, Tô Tinh Từ chịu sao nổi, ánh mắt hồng hồng nhìn qua:

"... Không chịu nổi... Tha... làm ơn... tôi... a ha... Ưm..."

Cảnh Yếm Trạch đem cái eo của cậu đến gần người hắn, đụ sâu hơn, còn quên không nói:

"Bảo bối ngoan nào, gọi vài tiếng "chồng ơi" đi, tôi sẽ tha cho em.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro