[🍖] THẾ GIỚI 1: ĐỒ ĐỆ NHỎ TRONG THẾ GIỚI TU TIÊN 🧚

Tiểu mĩ nhân pháo hôi bị người lạ mặt đụ đến ngất xíu / chạy ra khỏi bí cảnh

Tô Tinh Từ khóc đến mức trên mặt đầy nước mắt:

"Không... không, ưm... thả... thả... tôi ra... đi... a..."

Cậu không nói nổi một câu hoàn chỉnh, không muốn kêu cái xưng hô ái muội kia, cho dù đang bị bắt nạt đến tàn nhẫn, cậu vẫn không muốn gọi tiếng "chồng yêu" đó, cho dù có thể cứu mạng mình.

Hơn nữa... cậu không hề biết người đó.

Cảnh Yếm Trạch đợi nửa ngày mà không nghe thấy tiếng của bảo bối gọi hắn một tiếng "chồng ơi" trên giường. Hắn đen mặt, bảo bối sao lại hư như thế, một hai cứ phải chọc hắn tức lên, khiến cậu đau đến kêu cũng không được mới bằng lòng nghe lời?

Hắn bắt lấy cánh mông đầy đặn, bóp ra hai bên, con cặc dữ tợn từng chút một hướng về phía lỗ nhỏ mà nhét vào. Con cu nổi đầy gân xanh chạm đến từng điểm mẫn cảm một, khiến lỗ đít ướt mềm nóng bỏng mở to như sắp rách. Từng tầng thịt mềm mại, gắt gao liếm mút con cặc to lớn, như thể vô số cái miệng nhỏ đang ở bên trong mút kẹo.

Dương vật sung sướng không thôi, sau đó lại tiến vào bên trong, cái mông bị bẻ ra khiến con cặc dễ dàng mà đi vào hơn, đến tận chỗ sâu nhất. Quy đầu khổng lồ dí đến tuyến tiền liệt nhạy cảm. Tuyến tiền liệt quá mức kích thích khiến Tô Tinh Từ chống đỡ không nổi, gần như muốn ngã xuống, lại bị dây leo trói trên thân cây, da thịt mềm yếu bị ma sát vào thân cây sần sùi.

Cảnh Yếm Trạch ôm eo cậu, hôn vào chóp mũi một cái, nhưng chẳng lưu tình chút nào mà đâm quy đầu vào tuyến tiền liệt mấy lần nữa. Cả người cậu cuộn trong vào, mĩ nhân đáng thương chưa bao giờ chịu qua loại kích thích này khiến cả người run rẩy, như con cá nằm trên thớt.

Cảnh Yếm Trạch: "Bảo bối không gọi hả?"

Tô Tinh Từ cuộn tròn người lại, lại bị ôm eo tiếp: "... A ha... Anh... đồ khốn nạn..."

Cảnh Yếm Trạch lại đụ mấy nhát vào trong cái lỗ kia. Tô Tinh Từ chịu không nổi nữa, cả người run rẩy, đầu ngón tay co lại cũng đang lẩy bẩy. Tiểu huyệt mẫn cảm phun ra từng đợt nước dâm, thấm ướt toàn bộ phía trong. Trên hốc mắt, từng giọt nước trong suốt rơi xuống. Hắn đau lòng không thôi, liếm đi từng đợt nước mắt

"Ừm, tôi là tên khốn nạn. Đều do em, sao em đẹp thế, dễ thương thế hả?"

Hắn thò tay xuống, sờ soạng con chim nhỏ của cậu. Ngón tay hắn lúc thì xoa tròn, lúc thì ấn, lúc nhanh lúc chậm, lỗ nhỏ trên đỉnh chim cũng bị vuốt ve không thôi. Con chim nhỏ dần cương lên, khi sắp phun tinh thì lại bị ngón tay lấp kín. Bị chặn xuất tinh lần nữa, phía sau lại còn đang phải tiếp nhận khoái cảm quá đà, phía trước thì phát tiết không được, Tô Tinh Từ chịu không nổi mức độ như thế, cậu càng muốn bò ra, chạy trốn.

Cảnh Yếm Trạch: "Bảo bối nói một tiếng "chồng yêu" đi, tôi muốn nghe lắm."

Tô Tinh Từ chịu không nối, giọng ấm ức, nói: "Tôi... tôi nói... Ưm.. Anh... sẽ tha... a ha.. tôi à..?"

Hắn cười khẽ, như đang dụ dỗ thỏ nhỏ vào hang sói: "Ừm, gọi một tiếng thì tha cho em ngay."

Tô Tinh Từ: "Tôi, ngay, ngay lập tức... gọi... anh, anh sẽ...?"

Cảnh Yếm Trạch: "Đúng thế, gọi một tiếng thôi."

Cậu khóc đến mức mặt đỏ bừng rồi, mắc cỡ chết đi được:

"A ưm... Chồng... chồng ơi... Ưm..."

Nghe được bảo bối gọi dễ thương như thế, ngoan ngoãn gọi hắn là "chồng", Cảnh Yếm Trạch trong mắt nhiễm toàn tình dục, dã thú trong lòng chẳng khống chế nổi nữa, lao ra khỏi nhà tù hình trái tim.

Xin lỗi bé cưng, chồng em không muốn nuốt lời đâu, muốn trách thì trách em quá đáng yêu.

Hắn buông tay khỏi chim nhỏ của cậu, đụ sướng lỗ nhỏ phía sau, phía trước cũng thoả mãn. Sau đó, hắn bóp hõm eo của cậu, điên cuồng nhấc lên hạ xuống, tốc đồ nhanh đến mức không nhìn rõ. Tô Tinh Từ trợn tròn mắt, không phải nói sẽ tha cho cậu sao? Sau đó chẳng thể phản ứng nổi, cậu bị đụ đến sướng. Cậu khóc không ra nước mắt, tuyến lệ bị làm đến hư rồi.

Đôi mắt sưng đỏ, đôi môi sưng phồng, trên người toàn vết xanh tím, nhìn thôi đã rợn người, phía sau còn bị thân cây ma sát đến đỏ, lỗ đít không thể nhìn thấy thì bị bắt nạt thê thảm hơn nữa. Tô Tinh Từ bị ôm eo, đôi tay nhỏ nhắn bị nhánh dây buộc chặt, đặt ở phía sau lưng của người lạ mặt. Cậu dường như muốn trả thù, dùng toàn lực, cào ra mấy vết sắp rướm máu ở sau lưng hắn, đánh không lại thì đành dùng chiêu này.

Sau đó, cậu phát hiện ra, cào cũng vô dụng, làm xong chỉ khiến hắn hưng phấn hơn, vì vậy đụ cậu càng ác liệt hơn. Tô Tinh Từ lại muốn ngất:

"Anh... anh không cần... tên... khốn nạn... A ha... Anh không phải... Ưm... người mà... anh, a..."

Cảnh Yếm Trạch đau lòng cực kì, để mặc cậu cào tiếp:

"Bảo bối ngoan nào, là chồng em thất hứa, để chồng bắn một lần, tôi sẽ tha em ngay."

Bảo bối của hắn cũng đến giới hạn rồi. Hắn chỉ có thể nhanh lên, kết thúc rồi sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng làm nhanh quá lại khiến Tô Tinh Từ không chịu nổi mà cả người run rẩy, lỗ đít phun ra từng đợt nước dâm, đâm con cặc càng hăng, bắn tinh vào trong.

Tô Tinh Từ hoàn toàn ngất lịm.

*

Tiểu Bạch khóc ròng, bị thả ra từ trong ngục đã thấy kí chủ của nó bị hành đến thảm thương như thế. Cậu chỉ có thể cầu cứu Tiểu Bạch, nó yên lặng chạy tới hệ thống. Nó gấp gáp đến độ sắp khóc nhưng gắng kiềm lại:

"Anh... anh có thể hay không, lại cho tôi một Trương Tuyền Tống Phù được không?"

Hệ thống hàng xóm nhìn bộ dáng đáng thương củ Tiểu Bạch, đau lòng không thôi, lần trước nhờ nó mượn một Truyền Tống Phù mà hắn được một cái hôn, thật sự rất đã. Hiện tại Bạch Bạch gấp như thế, thôi thì vẫn nên giúp đã.

Hệ thống hàng xóm: "Bạch Bạch đừng khóc nữa, cái này cho em."

Tiểu Bạch không cần trả bất kỳ giá nào mà đã có được một tấm phù Truyền Tống cấp cao, điều này khiến nó hơi bối rối. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là giúp ký chủ trốn thoát. Vì vậy, Tiểu Bạch nhanh chóng quay lại chỗ Tô Tinh Từ. Cậu vừa được tắm rửa xong, bị kẻ xa lạ bôi thuốc. Mặc dù các sản phẩm của cùng một hệ thống thường không khác biệt nhiều, nhưng thuốc này đã giúp làm mờ những vết thương do vỏ cây gây ra trên cơ thể. Những vết bầm tím xanh tím và các dấu vết khác sẽ biến mất chỉ sau vài phút, và da sẽ phục hồi như lúc ban đầu.

Tiểu Bạch vẫn chuẩn bị chờ ký chủ hồi phục sau khi sử dụng thuốc rồi mới dẫn ký chủ đi tiếp. Tên cầm thú này vẫn có chút lương tâm. Sau đó, Tiểu Bạch lại nhìn thấy hình ảnh bị làm mở. Cảnh Yếm Trạch nhìn làn da bị thương, lỗ nhỏ sưng to, đau lòng cực kì, nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Sau đó, hắn bôi chút thuốc mên đầu ngón tay, từ từ nhét vào bên trong lỗ đít khiến mĩ nhân đang hôn mê lại co rúm vào, lỗ đít nhanh chóng khép chặt lại.

Ngón tay bôi thuốc xoay xoay mấy cái, chọc vào khắp nơi. Nó bị cảm giác hút đến gắt gao, khiến cho con cặc khó khăn lắm mới dịu xuống lại lần nữa cương. Hắn tối sầm mặt lại, nhưng vẫn còn tí lương tâm của người, cũng vẫn ngoan ngoãn mà xoa thuốc. Sau khi bôi thuốc xong, hắn ôm eo bảo bối, để cậu nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, bảo bối đang nằm trong lòng ngực của hắn lại biến mất.

Cảnh Yếm Trạch lạnh mặt, xem xét mỗi một góc của bí cảnh, lại không thể phát hiện ra bảo bối của hắn, không còn chút nào dấu vết tồn tại. Hắn cười nhếch mép.

À, đây là khiến hắn buộc phải ra ngoài à?

Ma giới yên ắng hơn hẳn. Tô Tinh Từ được Tiểu Bạch dùng Truyền Tống đưa tới đây, một quả núi lớn hoang vu không người. Nó không biết kiếm từ đâu ra một tấm vải đen, miếng vải có tác dụng đặc biệt, có thể che chắn đồ vật, phủ lên người cậu có thể ẩn đi toàn bộ cơ thể và gương mặt, nếu cậu lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm.

Tô Tinh Từ quyết định rời khỏi ngọn núi hoang vu này, nếu ở đây cậu sống không nổi, không phải nhàm chán mà chết mà là cô độc tới chết.

Một tháng sau, cậu đã tới một địa phương tương đối phồn vinh ở Ma giới. Trong lúc cậu đang ẩn mình, khoác tấm vải đen kia, đi đường cũng gặp vài người, nhưng bọn họ không chú ý tới. Cậu tuỳ tiện tìm một nhà nghỉ, quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đó. Sau đó, cậu nghe lỏm được nhiều người đang nói chuyện:

"Ây, chúng mày nghĩ tao nên mặc gì đây?"

"Tất nhiên mặc bộ đồ đẹp nhất rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, tao tích luỹ cả nửa năm mới mua được bộ đó! Để gặp Ma Tôn một lần, tao cũng muốn liều mạng!"

"Nghe nói Ma Tôn rất xinh đẹp.."

.....

Địa phương này ở Ma giới rất gần Ma cung, bởi thế rất phồn hoa. Sau khi Ma giới đổi chủ, người đó tên là Mặc Uyên, một kẻ truỵ lạc (?). Mỗi lần vị trí Ma tôn đổi chủ sẽ đều có một nghi lễ, chính là các quan chức và nhân sĩ từ năm thành phố lân cận và các thành chủ của các khu vực khác trong Ma giới đều phải đến tham dự yến hội do tân Ma Tôn tổ chức tại đại Ma cung.

Yến hội này cũng nhằm mục đích để người trong Ma giới nhận biết Ma tôn mới, để không biết sống chết mà dây dưa mang hoạ vào thân. Yến hội là bắt buộc. Vì thế, công chính đã trở thành Ma Tôn rồi.

Tất cả các thành phố xung quanh đều phải tham dự, và hiện tại mấy người này đang ở trong năm thành phố đó. Nếu bây giờ đi, có còn kịp không?

Nghe nói yến hội sẽ bắt đầu sau ba ngày. Liệu có thể kịp đến đó trong ba ngày không? Tô Tinh Từ nhận ra rằng cậu có lẽ không đủ sức để làm được điều đó. Cậu không biết dùng kiếm để bay, nếu biết đã tới đây từ sớm rồi. Cậu quyết định vẫn nên tự mình đi xem, nhận tiện xem có thú vị không? Hơn nữa, cậu đã khoác miếng vải đen thui này rồi, thật sự rất hữu dụng, trên cơ bản sẽ chẳng ai quan tâm cậu, đến đó cũng rất đông nữa, làm gì có ai hơi đâu mà để ý cậu.

Ba ngày sau, ở Ma cung.

Tô Tinh Từ đứng ở đám đông phía sau, lén lút ăn những món điểm tâm ngon lành tại yến hội.

Đột nhiên, cậu thấy công chính mặc một bộ áo choàng màu tím đen lộng lẫy, ngồi ở vị trí cao nhất. Bên hông của anh đó treo một chiếc ngọc bội không rõ công dụng. Kỳ lạ thay, chiếc ngọc bội bỗng dưng tách khỏi chủ nhân của nó, phát ra ánh sáng đỏ rực, và bay nhanh về phía Tô Tinh Từ.

Cậu mắt mở to, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc Uyên cũng quay lại nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro