🔥 [Chương 01]

Cầm tù / Phòng tối / Trói buộc / '' Ông xã sẽ làm chết em, nhưng... là ở trên giường."

Dung Hiểu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Trong mơ, cậu bị một đám sương đen dày đặc bủa vây đến ngạt thở.

Tỉnh lại, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sống lưng. Cứ ngỡ đã thoát được cơn bóng đè, nhưng khi mở mắt ra, đập vào mắt cậu vẫn chỉ là một mảng tối đen đặc.

"Chuyện gì thế này..."

Cơn đau buốt óc ập đến, nhói thẳng vào đại não, đầu đau như muốn nứt ra.

Dung Hiểu khó chịu nhíu mày, theo bản năng muốn giơ tay ôm trán, lại phát hiện cổ tay bị một chiếc còng kim loại cứng rắn siết chặt, nhấc tay lên cũng không nổi.

Dung Hiểu kinh hãi, cảm giác nguy hiểm lập tức bủa vây lấy tâm trí.

Cậu cố sức giãy cổ tay, kéo theo sợi xích kim loại vang lên những tiếng loảng xoảng. Trong không gian kín mít, âm thanh va chạm ấy trở nên rõ ràng đến chói tai.

...Cậu, cậu bị người ta xích lại rồi?

Chẳng lẽ chuyện cậu ăn cắp bản kế hoạch của nam phụ khổ tình đã bị bại lộ?

Dung Hiểu gắng gượng ngồi dậy từ trên giường. Thân thể vừa mới ổn định, sống lưng run rẩy của cậu lại dán lên một lồng ngực rắn chắc.

Cảm giác hệt như một con thỏ rơi vào bẫy, đang khao khát chạy trốn thì bỗng nhiên da thịt chạm vào kẻ thù trời sinh của mình. Dung Hiểu giật nảy mình, "dựng hết lông". Cậu trợn lớn hai mắt, sững sờ mất vài giây, rồi mới chậm chạp hét lên thất thanh:

"—— A! Đừng chạm vào tôi!"

Cậu theo bản năng bò về phía trước, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm nóng đáng sợ kia, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc kẹp chặt vòng eo, dễ dàng kéo ngược trở lại.

Sợi xích kim loại bị kéo căng, tạo ra tiếng động chói gắt. Tai Dung Hiểu gần như bị chấn điếc.

Cậu bị sức mạnh áp đảo kia dọa sợ, bất giác ngừng giãy giụa. Đôi môi run rẩy, cậu bắt đầu hoảng loạn không lựa lời mà van xin:

"Tôi không có trộm USB, tôi, tôi chỉ tìm tài liệu thôi... Không phải, USB đó trống không, tôi vứt rồi! Tôi ra tiệm net mở xem, thấy nó trống rỗng nên tôi vứt luôn rồi! Tôi không làm gì cả, anh tha cho tôi được không... Ưm!"

Người đàn ông phía sau không nói một lời, nhưng bỗng nhiên dùng tay cạy môi cậu ra, nhét viên thuốc giấu trong lòng bàn tay vào miệng cậu .

Dung Hiểu muốn dùng lưỡi đẩy ra, nhưng cuống lưỡi lại bị lòng bàn tay gã đàn ông đè chặt, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở bất lực.

Viên thuốc nhanh chóng tan ra trong miệng. Gã đàn ông lại bưng tới một ly nước, dùng ngón tay bóp chặt hai má Dung Hiểu, đổ thứ nước có vị ngọt nhàn nhạt hòa lẫn thuốc vào cổ họng cậu.

"Tôi... Tôi không muốn chết..."

Dung Hiểu cho rằng gã đàn ông muốn độc chết mình. Dù không cam lòng, nhưng lúc này cậu không còn cách nào để cứu vãn. Cậu nghĩ đến căn biệt thự ven biển mình chưa kịp dọn vào, nghĩ đến bé mèo cam béo và mèo tam thể của mình, tủi thân đến mức "oa" một tiếng bật khóc nức nở.

"Kịch bản không phải như thế này... Hu hu hu... Nó nói tôi sẽ không chết mà..."

Dung Hiểu khóc đến nghẹn ngào, nhất thời quên mất mình vẫn đang ở trong lòng gã đàn ông.

Bỗng nhiên, người đàn ông sau lưng bật cười khẽ.

Dung Hiểu tưởng gã đang cười nhạo mình, định khóc thảm hơn nữa, thì bờ môi bỗng nhiên bị một thứ gì đó ướt át, ấm áp chạm vào.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đâm thẳng vào màng nhĩ:

" Bà xã lẳng lơ, Ông xã làm sao nỡ để em chết?"

Dung Hiểu khựng lại. Cảm giác tiếp xúc này quá quen thuộc, cậu gần như phản ứng ngay lập tức ——

Gã đàn ông hôn cậu .

Cậu nín bặt, nhưng nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt vẫn tiếp tục chảy, lăn dài theo gò má xuống mu bàn tay.

Bàn tay gã đàn ông chạm vào lưng bàn tay cậu, sờ thấy một vệt ẩm ướt.

Gã vui vẻ cười cười, lòng bàn tay lướt qua vệt nước, rồi đưa lên lau đi vệt nước còn sót lại bên mép Dung Hiểu, ôn hòa nói: "Bà xã , đầu còn đau không?"

Dung Hiểu giật mình, lực chú ý theo bản năng tập trung vào cơn đau.

Cái đầu đau như muốn nổ tung, sau khi uống viên thuốc ngọt ngào kia với nước ấm, quả thực đã dần bình ổn trở lại.

Nhưng mà, tại sao người này lại gọi mình là "Bã xã", còn, còn gọi một cách kỳ quái như vậy...

Kẻ thù thuê người tới giết cậu, sao có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy.

...Hắn, hắn không phải là thèm muốn cơ thể của đối tượng làm nhiệm vụ, muốn "tiền dâm hậu sát" đấy chứ?!

"Tiền dâm hậu sát" là một cụm từ Hán Việt được sử dụng để mô tả một loại hành vi tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, là sự kết hợp của hai tội danh: xâm hại tình dục (hoặc cưỡng hiếp) và giết người.

Giải thích cụ thể như sau:

Tiền dâm (前淫): Hành vi xâm hại tình dục, thường là cưỡng hiếp, xảy ra trước hành động giết người.

Hậu sát (後殺): Hành vi giết người xảy ra sau khi hành vi xâm hại tình dục đã diễn ra.


Dung Hiểu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng gã đàn ông lại thấy rõ ràng bộ dạng lúc thì kinh hãi, lúc thì gào khóc của cậu . Hắn bị dáng vẻ đáng yêu của Dung Hiểu làm cho tâm can mềm nhũn, không nhịn được kề sát qua hôn lên đuôi mắt cậu .

Kết quả lại bị Dung Hiểu nghiêng đầu né tránh.

Đôi môi Dung Hiểu run rẩy, giọng nói cũng run lên, như thể sắp lẫm liệt đi chịu chết:

"Anh có thể cho tôi một nhát dao thống khoái được không, đừng hôn tôi nữa... Anh có thể giết chết tôi, nhưng, nhưng anh không thể sỉ nhục tôi..."

Lời còn chưa dứt, Dung Hiểu đã bị nhấc bổng lên, rồi bị lật người trên đùi gã đàn ông.

Một lần nữa quay về tư thế đưa lưng về phía gã, không cần phải bị hơi thở nóng rực của gã phả vào mũi, Dung Hiểu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng chốc cứng đờ.

Dương vật thô nóng, cứng ngắc của gã đàn ông đang dán chặt vào rãnh mông cậu .

"Ngoan nào bà xã , miệng mềm như vậy, không phải là để chồng hôn sao?"

"Khóc đáng yêu như thế,ông xã sao nỡ lòng nào sỉ nhục em?"

Gã đàn ông ôm lấy vòng eo của "bà xã ngoan", ấn cái mông thịt múp míp vào dương vật đang chờ sẵn của mình.

Quy đầu cấn vào rãnh mông, chọc trúng "lỗ lồn" đang chảy nước mà Dung Hiểu cố gắng kẹp chặt hai chân để che giấu.

Giọng nói của gã đàn ông vẫn ôn hòa:

"...Không muốn bị sỉ nhục sao? Nhưng mà cái lỗ của bà xã đang chảy nước kìa."

"Bà xã, ông xã sẽ làm chết em, nhưng —— là ở trên giường."

"Sao vậy? Bà xã sợ bị dương vậtt lớn đâm vào lỗ lồn sao? Cũng phải, Bà xã còn chưa bị khai bao, lỗ lồn vẫn còn khít lắm, có phải là sợ đau không?"

Gã đàn ông vừa nói, vừa dùng cán dương vật cọ xát cái huyệt thịt ướt đẫm kia.

"Vậy để ông xã giúp cưng mài cho cái lỗ này dãn ra trước, có được không?"

"—— Trong phòng, có một con ngựa gỗ chuyên dùng để mài lỗ lồn xử nữ của bà xã đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #songtính