🔥 [Chương 02]

Ngựa gỗ mài huyệt thịt / Vòng dây siết âm đế / Thước gỗ đánh gan bàn chân

Sợi xích trên cổ tay được gã đàn ông dùng chìa khóa mở ra. "Cạch" một tiếng, hai tay cậu được giải thoát, chỉ còn lại hai chiếc còng tay không kết nối với nhau.

Tim Dung Hiểu thót lại. Nhanh như chớp, nhân lúc hai tay gã đàn ông đều đang bận,cậu vội vàng thoát khỏi vòng ôm của gã, dùng một tư thế vô cùng chật vật lăn từ trên giường xuống, ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Sàn nhà rất cứng, xương hông đập thẳng xuống, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề. Dung Hiểu đau đến cắn môi, nước mắt lại "soạt" một cái chảy xuống.

... Vô dụng.

Dù có ngã đau đến mấy, cậu cũng không trốn thoát được.

Dung Hiểu nằm trên sàn, không dám cử động nữa, sợ hãi cuộn mình lại. Cậu thấp thỏm chờ đợi gã đàn ông một lần nữa đến gần, lo lắng hành động vừa rồi của mình đã chọc giận gã, gã sẽ dùng cách thức kịch liệt hơn để trừng phạt cậu.

Nhưng gã đàn ông lại không lên tiếng, cũng không tiến lại gần, dường như đã rời xa cậu.

Đôi môi Dung Hiểu bắt đầu run rẩy. Cậu giống như lại bị vứt lại một mình trong màn sương đen. Cậu không thể chịu đựng được sự cô độc này.

"Biến thái... Anh... sao còn chưa qua đây..."

"Anh, anh ở đâu, anh đừng đi xa quá..."

Người nọ trước sau vẫn không đáp lại.

Dung Hiểu bật khóc thành tiếng: "Tại sao anh không để ý đến tôi, hu hu hu..."

"Được rồi... Bà xã, đừng làm nũng nữa."

Giọng nói có phần bất đắc dĩ của gã đàn ông từ trên giường truyền đến: "Không phải chính em muốn lăn xuống giường sao? Bảo bối, ngoan ngoãn bò lại đây, ngồi lên dương vật lớn của ông xã, rất đơn giản mà."

Dung Hiểu không muốn thừa nhận, cậu không dám thay đổi tư thế hiện tại - tư thế có thể mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn. Vì vậy, cậu chỉ có thể nói dối: "Chân tôi mềm nhũn, đứng không dậy nổi!"

Rồi lại gắt gỏng om sòm: "Anh thả tôi đi, hoặc là, hoặc là anh tự mình bế tôi dậy... Anh sẽ không đến mức bế tôi cũng không nổi chứ, sao anh yếu vậy!"

"Bà xã, anh đã mở sẵn vòng tay rồi. Trở lại giường đi, anh sẽ ôm em."

Bị ép làm chuyện mình không dám, cảm xúc uất ức dồn nén bấy lâu chồng chất lại, Dung Hiểu yên lặng nín nhịn vài giây trên mặt đất, cuối cùng vẫn vỡ òa: "Không muốn lên! Tôi không dám, tôi sợ tối, eo ngã đau quá..."

"Anh không phải nói tôi là Bà xã của anh sao? Vậy tại sao anh cứ bắt nạt tôi, hu hu..."

"Tôi không muốn bị bắt nạt, tôi biết sai rồi, sau này tôi không bao giờ trộm đồ của người khác nữa, tôi không làm nhiệm vụ nữa, anh tha cho tôi được không..."

"Ồ?" Gã đàn ông tỏ ra hứng thú, trêu chọc hỏi cậu : "Bà xã, em có biết tại sao anh muốn trừng phạt em không?"

"Vì... vì tôi trộm bản kế hoạch..."

"Không đúng nha, đoán lại đi. Đoán không trúng thì để bà xã ngốc này nằm trên đất tự kiểm điểm mười phút, được không?"

Dung Hiểu vô cùng không muốn, nhưng lại cứng họng không trả lời được: "Tôi, tôi không biết, tôi đâu có làm sai chuyện gì khác..."

"Không có?" Giọng nói ôn nhu tươi cười thường lệ của gã đàn ông, vào lúc này lại nhuốm một tia lạnh lẽo: "...Đồ đĩ lẳng lơ không biết hối cải."

Tiếng vải vóc sột soạt vang lên, gã đàn ông chủ động bước xuống giường.

Gã đi đến bên cạnh Dung Hiểu, nhưng không lập tức kéo "bà xã" đáng thương đến mức khiến người ta tim run vào lòng, mà là ngồi xổm xuống, một tay đè thân thể Dung Hiểu lại, một tay đem vòng dây cotton đang cầm, thắt vào viên âm đế sưng đỏ đang lủng lẳng bên ngoài huyệt thịt.

Vòng dây bị siết chặt, Dung Hiểu đột nhiên thét lên: "Đừng ——"

"Ngoan bà xã , còn dám đi lẳng lơ với thằng đàn ông khác, lão công sẽ khóa cả cái lỗ lồn này của em lại." Gã đàn ông nắm sợi dây, kéo "hột le" kia giật lên, "Bà xã, đi nào,chồng bế em đi mài hột le xử nữ này nha ."

Gã đàn ông luồn tay vào hai chân, bế thốc cậu lên.

Đi vài bước đến một khu vực khác, gã đàn ông đặt cậu xuống, để Dung Hiểu đi chân trần trên mặt đất, rồi ôm eo cậu , nhẹ giọng ra lệnh: "Bà xã ngoan, nhấc chân phải lên, bước qua con ngựa gỗ bên cạnh, rồi ngồi lên trên đó đi."

Dung Hiểu căn bản không biết thứ đó trông như thế nào, nói gì cũng không chịu chủ động nhấc chân, còn dùng sức khép chặt hai chân lại, không cho gã đàn ông tách ra: "Bật đèn... Bật đèn lên được không... Tôi chưa thấy bao giờ, tôi không dám..."

"Bà xã, em sẽ không muốn nhìn thấy nó khi ngồi lên đâu."

Gã đàn ông nhếch môi, bàn tay to bỗng nhiên từ phía sau luồn vào khe hở giữa hai đầu gối hắn, móc lấy khoeo chân, cứng rắn nhấc bổng cái chân thon thả trắng nõn ấy lên cao.

Tiếp theo, gã điều khiển cái chân đó vắt qua con ngựa gỗ, rồi buông tay. Dung Hiểu đứng không vững, chân phải cùng cả người mất đà ngã xuống, lỗ lồn ướt đẫm đập vào một gờ kim loại hẹp, ngay sau đó, cả cơ thể nặng nề đè xuống.

"—— A a a!"

Đây... Đây là cái thứ gì!

Hai chân Dung Hiểu vắt vẻo hai bên sườn con ngựa gỗ hình tam giác, bàn chân không chạm đất, trốn cũng không trốn thoát được. Hắn chỉ có thể cúi gập người, dùng hai tay ôm lấy sườn ngựa gỗ, cố gắng nhấc phần thân trên lên một cách yếu ớt, giống như cái chăn bông ướt sũng bị vắt lên phơi.

Nhưng tư thế này khiến toàn bộ trọng tâm cơ thể hắn đều dồn hết lên cái gờ kim loại đáng sợ kia, tinh hoàn và âm vật cũng bị ép chặt hơn.

Gờ kim loại không hoàn toàn sắc nhọn, bề mặt tiếp xúc vẫn có một chút bằng phẳng, nhưng đối với Dung Hiểu, nó giống như muốn bổ đôi âm vật của cậu ra vậy.

Cậu đau đến toàn thân run rẩy, nhưng huyệt thịt lại trào ra dòng nước ướt át. Âm vật bị đè ép cọ xát, cũng bị kích thích đến càng thêm sưng đỏ.

Sao lại... Tại sao lại như vậy... Tại sao lại cảm thấy... thoải mái...

"Bà xã , động đậy đi chứ." Gã đàn ông nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cổ vũ: "Ngoan ngoãn mài cho lỗ lồn dãn ra đi. Ngồi ngựa gỗ có phải sướng lắm không?Bà xã dâm đãng bị thao đến sưng cả âm vật , co cũng không cọ vào được kìa."

Nếu không chủ động mài cái huyệt của mình, gã đàn ông kia sẽ không tha cho cậu...

Dung Hiểu khóc thút thít, rón rén đong đưa vòng eo, cố gắng tạo ra động tác dùng huyệt thịt cọ xát thanh kim loại.

Nhưng gã đàn ông hiển nhiên không hài lòng: "Bà xã, như vậy nhẹ nhàng quá, em sẽ không sướng đâu... Ừm, hay thế này đi, em cầu xin ông xã,chồng sẽ giúp em."

Dung Hiểu kẹp chặt đùi, hoảng sợ bất an.

Bất thình lình, lòng bàn chân của Dung Hiểu bị một thanh gỗ dài quất mạnh một cái. Cơn đau nhói xuyên tim thấu não, Dung Hiểu hét lên một tiếng, cảm giác nhục nhã như bị ai đó hung hăng khiển trách ập tới.

Cơ thể theo phản xạ co rụt lại vì đau, Dung Hiểu run rẩy co chân, co vai trên ngựa gỗ, lỗ lồn cũng bị kéo giật lên. Nhưng ngay sau đó, cái mông lại rơi xuống, viên âm vật đáng thương lại một lần nữa đập vào gờ kim loại lồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #songtính