Chương 11
Chương 11: Cố nhân, chốn cũ
Lăng Tiêu Tử ở bên kia dặn dò gì đó với Sở Minh Nguy, Tiêu Linh Ngọc không rảnh nghe nhiều. Y giờ đang cố gắng nhớ lại tại thời điểm này đời trước đã xảy ra chuyện gì, Sở Minh Nguy rốt cuộc đã nhận nhiệm vụ gì mà dẫn đến tử nạn. Tiếc là kiếp trước y còn nhỏ, lại mỗi ngày theo đuôi người kia, đối với đại sự của tông môn chẳng biết gì cả. Nghĩ đến nát óc mà vẫn chẳng nhớ ra được gì cả.
Đang lúc y vô cùng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một thân ảnh cao lớn đi tới trước mặt y.Trong nháy mắt ngẩng đầu, Tiêu Linh Ngọc liền thay đổi vẻ mặt, mở to mắt, biểu tình vô cùng ngoan ngoãn. Bởi vì Tiêu Linh Ngọc chỉ mới cao đến đùi người ta mà y lại không thể lùi ra phía sau nên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối phương, so sánh chiều cao giữa hai người lại làm Tiêu Linh Ngọc bộc phát oán niệm vì sao y lại trọng sinh ở cái tuổi này cơ chứ!
Sở Minh Nguy mỉm cười nhìn tiểu oa nhi xinh xắn đáng yêu trước mắt, lần đầu giao tiếp với một hài đồng nhỏ như vậy, một đại sư huynh trước kia dù gặp bất kì phong ba gì cũng vô cùng điềm tĩnh thế mà nay khó được một lần cảm thấy hơi bối rối. Sở Minh Nguy giọng điệu hết sức hòa nhã: "Tiểu sư đệ, ngươi có thể gọi ta là Minh sư huynh."
" Minh sư huynh hảo*." Tiêu Linh Ngọc lập tức vẻ mặt nhu thuận nói.
*Ở đây là 'xin chào' đó, mà cổ trang nên giữ nguyên cho nó có không khí.
Sở Minh Nguy nghe thấy thanh âm mềm mại của oa nhi trước mắt, giọng không khỏi trở nên càng mềm mỏng hơn "Tiểu sư đệ vừa rồi đang suy nghĩ gì thế?"
Trong lòng Tiêu Linh Ngọc rùng mình, tuy biết rằng câu hỏi này của Sở Minh Nguy không có hàm ý gì, nhưng lớp phòng bị theo bản năng làm cho y lập tức trở nên cảnh giác, lúc nãy mình quả nhiên thật thất thố. Nghĩ như vậy, Tiêu Linh Ngọc liền nở nụ cười ngượng ngùng, mềm mại mở miệng: "Ta nghĩ pháp khí chưởng môn vừa mới cho ta so với đồ chơi của sư phụ mua cho chơi vui hơn nhiều."
Sở Minh Nguy nghe thấy lời nói trẻ con của tiểu oa nhi trước mặt không kìm được cười nói: "Pháp khí tất nhiên so với món đồ chơi quý hơn rồi, tiểu sư đệ có mệt chưa, sư huynh mang ngươi đi nghỉ ngơi nhé."
Tiêu Linh Ngọc nhìn bàn tay của Sở Minh Nguy chìa ra về phía mình, ngoan ngoãn lấy bàn tay bé nhỏ của mình vươn ra, tùy ý để Sở Minh Nguy kéo đi về phía các sư huynh khác. Lãnh một đời giáo huấn của kiếp trước, Tiêu Linh Ngọc giờ đây trên mặt luôn mang nụ cười ngọt ngào, gặp ai cũng tươi cười rạng rỡ, muốn để lại trong lòng mọi người ấn tượng tốt đẹp.
Rất nhanh hai người đã đi tới trước các vị sư huynh khác, trong các sư huynh, trừ Sở Minh Nguy ra thì những người còn lại y đều biết mặt, trong đó, không ít người đời trước trực tiếp hay gián tiếp chết trong tay Tiêu Linh Ngọc. Tiêu Linh Ngọc cúi đầu che giấu thần sắc phức tạp, đời này ta không còn như trước, các ngươi hẳn có thể sống lâu hơn để tìm kiếm trường sinh.
Đi phía sau Sở Minh Nguy, trên mặt Tiêu Linh Ngọc là một bộ pha tạp các loại biểu tình, vừa hâm mộ, vừa ngượng ngùng, thật mang cái vai tiểu sư đệ ngoan hiền dễ ngại ngùng xấu hổ đóng không thể đạt hơn mà liếc nhìn 'người kia'.
Hắn vẫn giống như trong trí nhớ của Tiêu Linh Ngọc, tuấn mĩ như thần tiên hạ phàm, tóc đen nhánh phiêu lãng trong gió, trên mặt là nụ cười như gió xuân ấm áp, một thân bạch y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, phong thái nổi bật. Một nhân vật tựa như thần tiên giáng thế như vậy hiện đang chuyên chú nhìn Tiêu Linh Ngọc, trong đáy mắt hiện lên một loại sủng nịch khó nói nên lời. Dù cho Tiêu Linh Ngọc bây giờ đáy lòng không chút gợn sóng cũng không thể không thừa nhận rằng trình độ giả tạo của người này đúng là vô địch thiên hạ.
Lão quỹ đầu 'xuy' một tiếng rồi cười nói: "Hồng nhan bạch cốt luôn là hư vọng, thanh thanh thúy trúc mới là pháp thân, hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã(*), ngươi còn không hiểu sao?"
(*) Ý là vẻ đẹp bên ngoài luôn là hư ảo, màu xanh biêng biếc của cành trúc mới là chân thật, cái đẹp trong sự giản dị mới là chân lí.
Tiêu Linh Ngọc nghiến răng: "Xém chết một lần, nếu không nhìn thấu thì chẳng phải thật xin lỗi công lao sáu năm 'giảng đạo' của ngươi ư" Tiêu Linh Ngọc cố ý cường điệu hai chữ 'giảng đạo', lão quỷ đầu lầm bầm không thèm nói nữa.
Trong đầu mấy trận đấu võ mồm, ở hiện thực Tiêu Linh Ngọc dường như đang sững người, ngốc ngốc giật giật tay áo Sở Minh Nguy, ngây thơ mở miệng: " Vị sư huynh đó lớn lên thật xinh đẹp, so với vai Trạng nguyên trên sân khấu còn đẹp hơn nhiều."
Lời vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh lập tức trở nên cổ quái. Mang một tu tiên giả đi so sánh với một con hát thân phận thấp kém thì thật vũ nhục. Nhưng đây là lời nói của một đứa trẻ sáu tuổi, mọi người cũng không thể trách cứ, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía kẻ 'được khen' kia.
Tiêu Linh Ngọc tựa hồ cảm nhận được không khí cổ quái xung quanh, thân mình nho nhỏ lặng lẽ rụt về phía sau Sở Minh Nguy, sợ hãi nói: "Ta lỡ lời rồi phải không?"
Lãnh Hàn Viễn nhìn tiểu oa nhi trước mặt, tức giận chợt lóe lên trong mắt, nhưng khóe miệng lại câu lên một nụ cười ôn hòa đến cực điểm: "Nào có, tiểu sư đệ ngây thơ hoạt bát thật chọc người thích". (Cũng không ngờ cái thằng kiếp trước tiểu thụ thích lại nhỏ mọn như vậy a, vừa nhỏ mọn vừa thảo mai ╭ (╰_╯)╮ )
"Nga!" Tiêu Linh Ngọc cao hứng lên tiếng, cũng không bỏ sót tia tức giận chợt lóe qua của Lãnh Hàn Viễn. Đời trước, y bị nụ cười kia làm cho hoa mắt, tự nhiên không nhìn ra sự bất mãn trong đó, chỉ thấy người này lớn lên thật dễ nhìn lại vô cùng ôn hòa ấm áp. Qua hai kiếp làm người, Tiêu Linh Ngọc mới nhìn ra một chút sự cứng ngắc trong nụ cười của hắn, khiến y khoan khoái vô cùng.
Sở Minh Nguy vẫn đang nắm tay Tiêu Linh Ngọc tất nhiên cũng không để ý thấy tia tức tối trên mặt Lãnh Hàn Viễn, đối với lời nói của Tiêu Linh Ngọc chỉ cho rằng đó là suy nghĩ vô tư của trẻ con, không có ý tứ gì khác, theo bản năng liền bảo vệ tiểu oa nhi: "Lãnh sư đệ, tiểu sư đệ còn nhỏ, chuyện gì cũng nên rộng lượng với hắn hơn."
Tiêu Linh Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự bảo hộ của Sở Minh Nguy, thế nhưng trên mặc lại tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
Sở Minh Nguy mang theo Tiêu Linh Ngọc làm quen với các sư huynh một vòng, ứng theo tuổi tác mà so thì Tiêu Linh Ngọc là người nhỏ nhất, tất nhiên là sư đệ bé nhỏ của mọi người. Có điều mọi người không biết là cố tình hay vô tình mà bỏ quên mất Hứa Huyên ở bên kia. Tới khi Hứa Huyên đứng trước mặt mọi người vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt có chút hâm mộ lại có chút sợ hãi, thì mọi người mới nhớ ngoài Tiêu Linh Ngọc, vẫn còn một sư đệ khác ở đây. Có điều chỉ là một đệ tử kí danh thôi, tất cả mọi người đều không quá xem trọng, tùy tiện qua loa vài câu rồi theo Sở Minh Nguy cùng nhau rời khỏi Hạo Thiên điện.
Vân Thiên tông là tiên tông đứng đầu trong mười đại tông môn, quy mô lớn không thể tưởng. Các tu tiên giả đều là những người cổ quái, do đó mỗi người đều chiếm cứ một ngọn núi riêng của mình rất hiếm khi ở chung với nhau. Sư phụ của Tiêu Linh Ngọc – Ngô Vân Tử cư trú trên đỉnh núi có tên là đỉnh Y Lan.
Vừa ra khỏi Hạo Thiên điện, Sở Minh Nguy phất tay phải lên, một thanh trường kiếm màu xanh phiêu lượn ngay trước mắt, theo sau đó là một trận gió lớn, Sở Minh Nguy cẩn thận ôm Tiêu Linh Ngọc nhảy lên trường kiếm. Ở phía sau bọn họ, mọi người đều tự lấy ra pháp khí của mình, chỉ trong khoảnh khắc, trước điện xuất hiện rất nhiều loại pháp bảo hình dạng khác nhau, nhưng kiếm vẫn là chiếm đa số, ngoài ra còn có đao, vân vân, thậm chí còn có cả một cục xúc xắc rất lớn. Khi Tiêu Linh Ngọc nhìn thấy cục xúc xắc đồ sộ kia, trên mặt không giấu nổi vẻ cổ quái, đời trước y không nhớ rõ trong tông môn có ai lấy xúc xắc làm pháp bảo a. Đến khi nhìn thấy chủ nhân của cục xúc xắc kia, Tiêu Linh Ngọc càng lấy làm kì lạ. Trong trí nhớ của y, chủ nhân cục xúc xắc lấy pháp bảo là một thanh kiếm, làm sao mà chênh lệch lớn như vậy a?
Sở Minh Nguy cẩn thận ôm Tiêu Linh Ngọc trong lòng, lại thấy vẻ mặt tiểu sư đệ cổ quái nhìn chằm chằm phía sau, vẻ mặt không khỏi bất đắc dĩ. Sợ đám người phía sau hù dọa tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy lấy tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Linh Ngọc dời lực chú ý của y đi chỗ khác. Khi Tiêu Linh Ngọc phục hồi tinh thần nhìn sang thì thấy một khuôn mặt góc cạnh phân minh phóng đại trước mắt mình, ý thức được mình bị chủ nhân của gương mặt này ôm trong ngực thì người nào đó vẻ ngoài ngây thơ non nớt nhưng thực chất đã sắp thành tinh bỗng nhiên đỏ mặt.
Lão quỷ trong đầu ha ha cười thích thú muốn chết "Tiểu Ngọc tử, ngươi đỏ mặt cái gì nha?"
"Câm miệng!" Tiêu Linh Ngọc quẫn bách kêu lên, vì sao lại đỏ mặt ư? Đời này của y từ sau khi một tuổi rưỡi biết đi rồi thì chưa từng có người ôm qua y có được không, mà e rằng đời trước trong ấn tượng của y cũng chưa từng có ai ôm y như vậy, lão quỷ thối tha!
Một người một quỷ ở bên trong đấu đến quên trời quên đất, ở trên phi kiếm Sở Minh Nguy cẩn thận khống chế tốc độ của mình vì lo Tiêu Linh Ngọc không thoải mái. Lúc này, một thanh bạch kiếm đang bay hướng về Đới La đỉnh, Hứa Huyên cẩn thận nắm lấy tay nam tử bên cạnh, ngước lên nhìn hắn, trong mắt ánh lên những tia vui vẻ. Lãnh Viễn Hàn tùy tiện liếc qua tiểu hài tử đang nắm tay mình, khóe miệng cong lên, đệ tử kí danh cũng nếu biết cách lợi dụng cũng sẽ là một trợ lực không nhỏ.
Dọc đường đi, Sở Minh Nguy giới thiệu cảnh vật xung quanh. Tiêu Linh Ngọc giả vờ tò mò trong lòng lại không ngừng thở dài. Trở lại chốn cũ, Tiêu Linh Ngọc cũng không biết tâm trạng mình hiện giờ đang như thế nào, chỉ có thể thỉnh thoảng đón ý hùa theo Sở Minh Nguy.
Y Lan đỉnh rất nhanh đã hiện ra trước mặt, Tiêu Linh Ngọc nhìn lại nơi trước kia mình đã sống hai mươi năm, hoài niệm lướt qua trong đáy mắt. Sở Minh Nguy giao Tiêu Linh Ngọc cho ngoại môn đệ tử* phụ trách tạp vụ của Y Lan đỉnh, cẩn thận dặn dò bọn họ phải chăm sóc tốt cho Tiêu Linh Ngọc. Việc này thật ra không cần Sở Minh Nguy phải nói, đối với đệ tử duy nhất của phong chủ**, phàm là nội hay ngoại môn đệ tử đều đã được dặn dò trước, phải đem y như thượng tiên mà cung phụng.
*Ngoại môn đệ tử là những người không có thiên phú cao nhưng vẫn muốn đi theo con đường tu tiên, họ xin vào các tông phái với tư cách dự bị chứ không phải chính thức, do vậy họ không được xem trọng lắm so với nội môn đệ tử. Ngoài ra nếu cố gắng một chút thì họ vẫn có cơ hội trở thành đệ tử chính thức.
**phong ở đây là đỉnh núi, phong chủ là chủ của ngọn núi
Dặn dò xong, Sở Minh Nguy sờ đầu Tiêu Linh Ngọc ôn nhu nói: "Sư huynh còn có chuyện phải làm, ngươi ngoan ngoãn chờ Ngô sư thúc về được không?"
Tiêu Linh Ngọc gật đầu, mềm mại mở miệng: "Được".
Sở Minh Nguy tỏ vẻ tán thưởng cười với Tiêu Linh Ngọc, sau đó chỉ người đệ tử phụ trách tạp vụ nói: "Hắn gọi là Ngô Xuân, là chủ quản tạp vụ ở Y Lan đỉnh. Hắn đã quét tước sạch sẽ phòng của ngươi rồi, thức ăn cũng đã chuẩn bị, tiểu sư đệ ngoan ngoãn đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi được không?"
Tiêu Linh Ngọc dùng sức gật đầu nói: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn chờ sư phụ về."
Sở Minh Nguy nhìn bộ dáng nhu thuận của Tiêu Linh Ngọc thì lại không khống chế được bàn tay mình sờ đầu y thêm vài cái, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay cùng với khuôn mặt ngoan ngoãn đáng yêu khiến tim hắn mềm nhũn.
Nhìn theo bóng Sở Minh Nguy rời đi, Tiêu Linh Ngọc lại đem tầm mắt dời về phía các ngoại môn đệ tử. Đều là những người đời trước y từng quen mặt, Tiêu Linh Ngọc đảo mắt qua một lượt, ánh mắt thoáng dừng trên một người sau đó lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ngô Xuân.
Khi thấy Tiêu Linh Ngọc nhìn mình, Ngô Xuân lập tức khoa trương bày ra một khuôn mặt tươi cười. Tiêu Linh Ngọc nhìn Ngô Xuân, vẻ mặt ngây thơ thành thật, hai mắt mở to mềm mại nói: "Ta đói bụng."
Ngô Xuân thấy Tiêu Linh Ngọc kêu đói bụng, biểu tình hơi kinh ngạc sau đó liền nở nụ cười, nội tâm khẩn trương ban đầu lập tức hóa thành hư không. Mặc dù tiểu oa nhi trước mắt có pháp lực cao thâm, bản lĩnh hơn người thì hiện tại bất quá chỉ là một đứa trẻ không rành thế sự. Dù nghĩ như vậy nhưng Ngô Xuân vẫn cung kính tiến lên dẫn Tiêu Linh Ngọc đi đến căn phòng đã sắp xếp cho y, mặt khác chỉ thị một đệ tử nhanh chóng mang thức ăn lên.
Trên đường đi, Ngô Xuân chu đáo giới thiệu phong cảnh xung quanh, ngoại môn đệ tử trên đường đi ngang qua không khỏi hâm mộ nhìn Tiêu Linh Ngọc. Chỉ mới nhỏ tuổi đã đạt đến Luyện cảnh, đối với bọn họ mà nói chính là một huyền thoại sống để ngưỡng vọng.
Tu Tiên thật ra là một việc có chút tàn khốc, không có sự công bằng ở trong đó, không phải chỉ dựa vào việc ngươi cố gắng là có thể đắc đạo. So với điều đó càng xem trọng ngươi có thiên phú và cơ duyên hay không. Ngoài ra còn phải kể đến linh căn, linh căn càng tốt thì tỉ lệ đắc đạo càng cao. Về cách nói cơ duyên thì có hơi hư ảo không rõ ràng, dân gian gọi nó là vận khí. Có vận khí tốt, ngươi có thể gặp được các loại thiên tài địa bảo, như vậy con đường tu tiên của ngươi sẽ càng thuận lợi hơn so với người khác. Vận khí vừa không tốt, thiên phú lại vừa kém thì đúng là hết cách. Nếu ngươi bằng lòng một chút với số mệnh của mình mà ở lại nhân gian, tốt xấu cũng có thể trở thành một cao thủ, có thể hưởng phú quý. Nếu không bằng lòng với số mệnh của mình thì hoặc ngươi bái nhập các tông phái làm ngoại môn đệ tử hi vọng một ngày nào đó có thể được gia nhập chính thức vào tông môn, hoặc ngươi có thể xem xét việc gia nhập cấm vệ quân của một số quốc gia hùng mạnh, dựa vào công lao cống hiến cũng có thể đổi lấy công lực tu hành, may mắn hơn nữa nếu được cấp trên chú ý, cũng có thể thoát thai hoán cốt.
Do đó, với loại người như Tiêu Linh Ngọc, vừa có thiên phú cực kì cao lại vừa có cơ duyên cực kì tốt, thật sự khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, về phần ghen tị sao? Trình độ của y đã cách rất xa rất xa những kẻ khác nên tâm tư ghen tị hầu như không sinh ra.
Tiêu Linh Ngọc một đường nghe Ngô Xuân giới thiệu chỗ ở cho mình, vẫn là tiểu viện mà đời trước y từng sống. Về lại nơi đây từ nãy tới giờ, tâm tư cảm khái gì đó của y đã sớm không còn. Nên bây giờ cho dù có bước vào căn phòng quen thuộc trước kia, bất quá y cũng chỉ cảm thấy thuận mắt thôi. Tiêu Linh Ngọc đơn giản rửa mặt chải đầu xong, thì đã có một bàn rất nhiều món ăn được dọn lên.
Lẽ ra sau khi Tiêu Linh Ngọc tiến vào Luyện cảnh thì nhu cầu dung nạp lương thực đã không còn, nhưng đối với một Tiêu Linh Ngọc sáu tuổi mà nói, thì nhu cầu ăn uống vẫn rất cần thiết. Có lẽ vì muốn để lại cho tiểu chủ nhân tương lai của Y Lan đỉnh một ấn tượng tốt, ngoại môn đệ tử ở phòng bếp quả thực ra sức trổ tài, nên một bữa ăn này Tiêu Linh Ngọc cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Đây mới là cái thú ở đời a, sáu năm làm khất cái kia thật sự có thể so với địa ngục.
Ăn uống no nê Tiêu Linh Ngọc một bên cảm khái cuộc sống trước kia không hề dễ dàng, một bên ôm trong tay tuyết quả vui vẻ bắt đầu ăn.
Tuyết quả là một loại linh quả đặc trưng của của Tu chân giới, màu sắc trong suốt mang chút hồng nhạt, kích thước cũng chỉ bằng khoảng một nắm tay, khi ăn vào thì mềm, mọng nước và dày thịt, đời trước Tiêu Linh Ngọc cũng rất thích loại quả này.
Lão quỷ đầu thấy Tiêu Linh Ngọc ăn đến là ngon lành, lần đầu tiên cảm thấy xú tiểu tử này thật sự vô cùng đáng ghét. Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được cảm xúc của lão quỷ đầu, thật khó được một lần lão quỷ này bị nghẹn mà không phát tiết được, y càng hăng hái cắn một miếng thật to.
Giờ khắc này Tiêu Linh Ngọc lựa chọn quên đi việc mình đã sắp bốn mươi tuổi...
Tác giả: Lý Tùng Nho - Dịch bởi Quân Phất
Nguồn: https://cherylhuynh.wordpress.com/2016/07/15/phao-hoi-trong-sinh-ki-ly-tung-nho-van-an/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro