Chương 14
Chương 14: Giam cầm
Mấy ngày nay, Sở Minh Nguy cảm giác được tiểu sư đệ dường như có tâm sự gì đó, tuy rằng tiểu oa nhi thoạt nhìn so với trước không có gì bất đồng, nhưng Sở Minh Nguy cảm thấy được tiểu sư đệ dường như không có vui vẻ như trước. Mỗi lần hỏi tiểu sư đệ đều trả lời là do nhớ sư phụ, vài lần như vậy khiến Sở Minh Nguy càng cảm thấy thương tiếc Tiêu Linh Ngọc, mới nhỏ tuổi thân nhân đã không còn, nghĩ như vậy Sở Minh Nguy càng đối xử tốt hơn với Tiêu Linh Ngọc.
Sở Minh Nguy lại không biết rằng, hắn càng đối xử tốt với Tiêu Linh Ngọc, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy phiền não không thôi.
Nhiều ngày nay Tiêu Linh Ngọc lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp ra tay với Sở Minh Nguy, nhưng thời gian ở chung càng dài, Tiêu Linh Ngọc càng cảm thấy kiêng kị Sở Minh Nguy. Dù y đã tu luyện hai đời, nhưng Tiêu Linh Ngọc không thể không thừa nhận rằng hắn không hổ là đệ nhất tu giả trẻ tuổi của tiên tông, tài năng, thiên phú thật xứng với danh tiếng của hắn. Cho dù hắn đối với y không hề cảnh giác, nhưng y muốn đánh lén thành công cũng không hề dễ chút nào. Huống chi y phải thành công trong một kích để không làm lộ bản thân, y còn phải đắn đo làm sao ra tay một cách chừng mực sao cho làm hắn bị thương không trí mạng nhưng không thể mau bình phục, qua rất nhiều lần cân nhắc thì y vẫn chưa có cơ hội ra tay. Hơn nữa mấy ngày nay, Sở Minh Nguy càng tỏ ra thương tiếc Tiêu Linh Ngọc, mỗi ngày đều chăm sóc Tiêu Linh Ngọc vô cùng tốt, Tiêu Linh Ngọc lại không khỏi tự giễu, mình quả thật tâm địa rắn rết, Sở Minh Nguy mỗi ngày đối xử tốt với bản thân như vậy, mình lại mỗi ngày âm thầm tìm cách ra tay với hắn.
Lão quỷ đầu an ủi y: "Ngươi cũng vì cứu hắn mà thôi, hắn biết được không chừng còn rất cảm kích ngươi ấy chứ."
Tiêu Linh Ngọc đối với lời nói của lão quỷ từ chối cho ý kiến. Y nhiều ngày nay bóng gió hỏi thăm Sở Minh Nguy tin tức trong tông môn, trừ bỏ sư phụ và chưởng môn bận rộn sự vụ trong tông môn thì không có phát sinh sự tình gì lớn khác. Tuy rằng đời trước Sở Minh Nguy chết đi cụ thể là ngày nào Tiêu Linh Ngọc không nhớ rõ, nhưng y tính toán thì đại khái cách hiện tại không xa. Cũng nhờ vào cái chết của Sở Minh Nguy, người kia mới có thể có thêm nhiều danh tiếng trong tông môn, lọt vào mắt của chưởng môn. Đời này bất kể như thế nào Tiêu Linh Ngọc cũng phải đi diệt từ trong trứng nước tất cả những cơ hội giúp hắn đi lên vị trí chưởng môn.
Nghĩ như vậy Tiêu Linh Ngọc càng thêm dính lấy Sở Minh Nguy như hình với bóng. Vì muốn tránh khi y còn chưa biết gì thì Sở Minh Nguy đột nhiên hạ sơn, Tiêu Linh Ngọc mỗi ngày đều tỏ ra bản thân rất lưu luyến Sở Minh Nguy, chỉ khi nào Sở Minh Nguy cam đoan sáng sớm ngày kế tiếp tới bồi y thì y mới chịu buông tay cho hắn rời đi.
Sở Minh Nguy đối với hành vi của Tiêu Linh Ngọc cũng không nghĩ rằng có cái gì không đúng, hắn chỉ cho rằng Tiêu Linh Ngọc không có sư phụ bên cạnh nên theo bản năng ỷ lại người xung quanh mình mà thôi.
Một ngày này, một luồng sáng xa xa vút qua từ sau núi, Sở Minh Nguy nhàn nhã lướt đi trên phi kiếm, vững vàng ôm lấy Tiêu Linh Ngọc trong lòng. Mấy ngày trước, Sở Minh Nguy đã sớm dẫn Tiêu Linh Ngọc đi gần hết các khu vực trong Vân Thiên tông, hôm nay Sở Minh Nguy cố ý mang Tiêu Linh Ngọc đến cấm địa sau núi. Tuy rằng Sở Minh Nguy đã chọn thú cưỡi bộ cho Tiêu Linh Ngọc, nhưng nhiều ngày nay hắn đã có thói quen ôm Tiêu Linh Ngọc trong lòng đi đi lại lại trong tông môn, về phần con tiên hạc kia e rằng đã bị hai người vô tình hay cố ý quên mất tiêu.
Phía sau núi của Vân Thiên tông tuy nói rằng là phía sau núi, nhưng kì thật đó là một dãy các ngọn núi kéo dài miên man không thấy điểm cuối. Vì nơi này tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sinh hoạt trong tông môn, hơn nữa đây là còn cấm địa của tông môn, cho nên thường ngày có rất ít đệ tử ra vào. Chỉ thỉnh thoảng một số đệ tử mới vào tông môn vì tò mò đến đây dạo qua, hay một số đệ tử trong tông môn lén tới đây giải quyết những tranh chấp cá nhân. Người trong tông môn dường như là mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là đừng xảy ra tai nạn chết người là được.
Cấm địa trong tông môn có nguồn gốc ra sao thì không ai có thể nói được, chỉ biết các chưởng môn các đời trước đều đem việc tự tiện xâm nhập vào cấm địa của tông môn liệt vào một trong những tội nặng, một khi bị phát hiện lập tức phế bỏ toàn bộ linh lực của đệ tử đó sau đó trục xuất khỏi tông môn. Trong cấm địa có tất cả sáu trưởng lão pháp lực ở đan cảnh tọa trấn, các chưởng môn đời trước lại hạ thêm cấm chế trong cấm địa, vì muốn phòng ngừa có người tự ý xâm nhập vào.
Đời trước Tiêu Linh Ngọc một mình xâm nhập cấm địa có thể toàn thân rút lui là do ngoài việc y vừa tiến vào ngoại vi cấm địa thì bị cấm chế đả thương nên bất đắc dĩ phải trở ra, còn nhờ vào lúc đó trưởng lão trấn thủ cấm địa là Ngô Vân Tử. Cấm chế được kích hoạt, Tiêu Linh Ngọc lợi dụng lúc hỗn loạn lẫn vào hàng ngũ đệ tử đi điều tra, chịu đựng thương thế luôn đi theo bên cạnh Ngô Vân Tử mới khó khăn tránh thoát được bị điều tra.
Tiêu Linh Ngọc nghĩ về bản thân của đời trước, trên mặt thoáng qua vẻ tự giễu. Đời trước, y vì người kia ban đêm một mình xông vào cấm địa, khi đó bị cấm chế làm bị thương. Đáng buồn cười là y vì cảm thấy chưa tìm được bí mật trong cấm địa mà tự xấu hổ không kể lại với hắn, một mình lặng im chịu đựng thương tích. Bây giờ nghĩ lại, với sự khôn khéo của hắn, làm sao lại không nhìn ra được mình khác thường, rõ ràng sự sống của bản thân không đáng là gì trong lòng hắn. Đời trước là mình quá ngu xuẩn nên mới có kết cục như vậy.
Đang nghĩ về sự tình của đời trước, Tiêu Linh Ngọc không chú ý thấy một luồng sáng từ phía xa bay tới đây, mãi đến khi luồng sáng đó bay thẳng đến bên cạnh, Tiêu Linh Ngọc mới chú ý trên người phi kiếm cư nhiên là Lãnh Hàn Viễn và Hứa Huyên.
Sở Minh Nguy rõ ràng đối với việc ở đây gặp được Lãnh Hàn Viễn rất ngạc nhiên, gật đầu ra hiệu rồi mới hỏi: "Lãnh sư đệ sao lại đến đây?"
Lãnh Hàn Viễn một thân bạch y đầu tiên là lộ ra một nụ cười hiền lành đối với Tiêu Linh Ngọc, sau đó mới giải thích: "Ta nhận lời nhờ vả của Bạch sư thúc, mang theo Hứa sư đệ làm quen tình hình trong tông môn, vừa hay đi ngang qua hậu sơn, liền thấy sư huynh nên mới lại đây chào hỏi."
"Đại sư huynh hảo!" Hứa Huyên được Lãnh Hàn Viễn dắt tay lộ ra một nụ cười ngượng ngùng hướng về Sở Minh Nguy chào hỏi.
Tiêu Linh Ngọc nghe Hứa Huyên chào hỏi Sở Minh Nguy, tuy là không muốn nhưng cũng phải chào hỏi lại Lãnh Hàn Viễn: "Lãnh sư huynh hảo!"
Sở Minh Nguy thấy tiểu sư đệ và Hứa Huyên tuổi tác xấp xỉ nhau, nghĩ mình mấy ngày nữa phải bế quan ổn định cảnh giới, lúc đó tiểu oa nhi sẽ một mình cô đơn, nếu có một người bạn cùng lứa bên cạnh thì sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, Sở Minh Nguy ôn hòa nói với Hứa Huyên: "Hứa sư đệ hảo, đã thích ứng với cuộc sống ở tông môn chưa?"
"Đa tạ đại sư huynh quan tâm, có Viễn sư huynh bên cạnh, Huyên nhi tất cả đều tốt."
Nghe xong lời đáp của Hứa Huyên, Sở Minh Nguy thầm gật đầu, Hứa sư đệ nhỏ tuổi lại nhu thuận như vậy sẽ không sợ có gì xung đột với tiểu sư đệ, ở bên cạnh tiểu sư đệ lại càng thêm thích hợp. Sở Minh Nguy càng nghĩ lại càng thấy chủ ý này không tệ, trước tiên nên tạo cơ hội cho hai người ở chung, không khỏi mở miệng mời: "Ta muốn mang tiểu sư đệ ra cấm địa sau núi, nếu Lãnh sự đệ vô sự không bằng cùng đi chung, vừa lúc Hứa sư đệ cũng cần làm quen với cấm địa của bản môn, phòng trường hợp sau này vô ý đi nhầm."
Lãnh Hàn Viễn tất nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Sở Minh Nguy, điều khiển phi kiếm cùng Sở Minh Nguy bay tới cấm địa không xa phía trước.
Tiêu Linh Ngọc từ sau khi Sở Minh Nguy mở lời mời liền cảm thấy hỏng mất. Y vốn dĩ tính toán hôm nay thừa dịp ra cấm địa sau núi tìm cơ hội ra tay với Sở Minh Nguy, lại không đoán được Sở Minh Nguy sẽ mời Lãnh Hàn Viễn cùng đi. Tâm tình y vốn đã không vui vì đi vào cấm địa mà nhớ lại sự tình đời trước, hiện tại hai tên chết tiệt kia lại mò tới bên cạnh, Tiêu Linh Ngọc cảm thấy nghẹn muốn hộc máu.
Sở Minh Nguy tuy rằng không biết được tâm tư của tiểu sư đệ nhưng vẫn cảm giác được tâm tình của tiểu sư đệ có vẻ đi xuống. Không hiểu được sự tình nên Sở Minh Nguy càng cảm thấy tiểu sư đệ cần có bạn chơi cùng, nếu có việc gì không vui thì còn có người bạn cùng tuổi tâm sự.
Lãnh Hàn Viễn điều khiển phi kiếm đi phía sau Sở Minh Nguy, nhìn Tiêu Linh Ngọc vẫn luôn nằm trong lòng Sở Minh Nguy, trong ánh mắt lóe lên một ý đồ đen tối. Vừa 6 tuổi đã đạt tới Luyện cảnh, cứ cho là nhờ cơ duyên xảo hợp nhưng không thể không thừa nhận thiên phú của tiểu sư đệ thật tốt. Thiên phú tốt như vậy lại được tông môn coi trọng, Lãnh Hàn Viễn có thể khẳng định, tiểu sư đệ trong tương lai sẽ là một Sở Minh Nguy thứ hai. Nghĩ tới thứ mình vẫn luôn khao khát, ánh mắt Lãnh Hàn Viễn hướng về Tiêu Linh Ngọc càng thêm nóng bỏng. Nếu nhân lúc còn thơ dại thu phục về trướng của mình, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất.
Lãnh Hàn Viễn trong lòng vẫn luôn ấp ủ toan tính nhìn Sở Minh Nguy phía trước mình, lần trước, trước mặt Ngô Vân Tử vốn muốn tranh thủ cơ hội mang Tiêu Linh Ngọc làm quen với hoàn cảnh trong tông môn, bản thân chưa kịp mở miệng, chưởng môn đã chỉ định cho Sở Minh Nguy làm việc đó. Tâm tư của chưởng môn như thế nào sao hắn có thể không rõ, đơn giản là muốn Tiêu Linh Ngọc có ấn tượng tốt với Sở Minh Nguy, thuận tiện đệ lại một cái nhân tình cho Ngô Vân Tử.
Nghĩ tới việc chưởng môn coi trọng Sở Minh Nguy, Lãnh Hàn Viễn cười lạnh. Hắn đã rải tin tức kia ra ngoài, hắn không tin Sở Minh Nguy sẽ không động tâm. Chỉ cần Sở Minh Nguy rời khỏi Vân Thiên tông, có còn trở về được hay không thì phải xem vận khí của hắn.
Hứa Huyên cẩn trọng nắm tay của Lãnh Hàn Viễn, không cam lòng nhìn Tiêu Linh Ngọc đằng trước, đều là đệ tử của tông môn nhưng đãi ngộ của hắn so với Tiêu Linh Ngọc lại kém hơn. Có điều nghĩ đến Lãnh sư huynh bên cạnh mình, trên mặt Hứa Huyên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dù cho người bên cạnh Tiêu Linh Ngọc là đại sư huynh của tông môn thì như thế nào, Lãnh sư huynh của hắn lớn lên so với đại sư huynh đẹp hơn nhiều [ má, liên quan ghê!!! ], hơn nữa Lãnh sư huynh đối với hắn thập phần ôn nhu, trong lòng Tiêu Linh Ngọc nhất định ghen tị muốn chết.
Bốn người mỗi người một suy nghĩ bay đến phía ngoài cấm địa, Sở Minh Nguy rất nghiêm túc giảng giải về cấm địa, đây là điều mỗi đệ tử mới nhập môn đều phải biết, Tiêu Linh Ngọc đang nghe Sở Minh Nguy giảng giải đột nhiên hỏi: "Đại sư huynh, huynh có biết trong cấm địa có gì không?"
Đây là điều đời trước Tiêu Linh Ngọc muốn biết, nhất là sau khi y xông vào cấm địa y càng thêm tò mò không thôi. Đời trước y vừa vào cấm địa đã phải rút lui, nhưng y cảm giác được dường như bên trong cấm địa đang giam giữ người nào đó. Trên thực tế, Tiêu Linh Ngọc nghĩ Lãnh Hàn Viễn biết điều gì đó, bằng không hắn sẽ không cố chấp với thứ bên trong cấm địa như vậy. Đời này, Tiêu Linh Ngọc cẩn thận ngẫm nghĩ về những việc Lãnh Hàn Viễn làm đời trước, việc trở thành chưởng môn Vân Thiên tông đối với Lãnh Hàn Viễn mà nói là một chuyện rất dư thừa, trừ khi hắn có lí do nào đó nhất định phải trở thành chưởng môn.
Sau khi hỏi câu hỏi này xong, Tiêu Linh Ngọc thầm trộm liếc mắt đánh giá Lãnh Hàn Viễn, quả nhiên Lãnh Hàn Viễn đang dỏng tai lên nghe ngóng? Ngón giữa tay trái của hắn hơi run một chút. Nội tâm Tiêu Linh Ngọc tự giễu, y đời trước luôn chạy theo bên cạnh hắn hạ mình, hiểu biết về hắn tất nhiên không ít. Người này mỗi khi nghe tới việc có ảnh hưởng tới mình thì theo quán tính tay trái ngón tay trỏ thường hơi run một chút, phỏng chừng ngay cả hắn cũng không biết mình có thói quen này.
Cảm thấy khẳng định Lãnh Hàn Viễn nhất định biết có thứ gì đó trong cấm địa, cả tâm trí của Tiêu Linh Ngọc đều đặt vào câu trả lời của Sở Minh Nguy.
Dường như không nghĩ tới Tiêu Linh Ngọc lại hỏi vấn đề này, Sở Minh Nguy hơi sửng sốt lập tức cười nói: "Trong cấm địa có gì sư huynh cũng không rõ, sư huynh sau khi bái nhập tông môn cũng chỉ nghe chưởng môn dặn dò không được tùy tiện đến cấm địa, bây giờ sư huynh lại truyền lại lời chưởng môn cho các đệ, các đệ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời a."
"Huyên nhi nhất định nghe lời sư huynh." Hứa Huyên lập tức trả lời.
Sở Minh Nguy mỉm cười liếc mắt nhìn Hứa Huyên một cái, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Linh Ngọc chờ câu trả lời của y.
Tiêu Linh Ngọc bất đắc dĩ phải làm bộ nhu thuận cam đoan mình cũng nhất định nghe lời, đổi lấy được ánh mắt khen ngợi của Sở Minh Nguy và một bàn tay to lớn xoa đầu của mình.
Bọn họ đi dọc theo phía sau núi, khi càng đến gần cấm địa, thần sắc Tiêu Linh Ngọc bắt đầu trở nên cổ quái.
"Ô ô ô, có cái mùi gì mà thơm quá chừng, có đồ ăn ngon ở bên trong đó."
"Tiểu trư muốn ăn, tiểu trư muốn đi ra ngoài, cho tiểu trư ra ngoài, nhanh thả tiểu trư ra ngoài aaaa."
Vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc cổ quái nhìn túi linh thú bên hông mình, hôm nay ra ngoài thì con heo này sống chết muốn đi theo, vì mang theo nó thì không tiện nên cho nó vào trong túi linh thú. Vốn tiểu bạch trư vẫn luôn im lặng nãy giờ, nhưng càng đến gần cấm địa, tiểu bạch trư càng lúc càng ầm ĩ. Làm Tiêu Linh Ngọc ngạc nhiên hơn đó chính là y có thể cảm ứng được tâm tư của tiểu bạch trư, nói trong cấm địa có thứ ăn ngon gì đó. Liên tưởng tới lời giảng giải của lão quỷ đầu về tập tính của tiểu bạch trư, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc sáng ngời. Trong cấm địa có gì đó hấp dẫn con heo này, lại nghĩ tới ý đồ của mình hôm nay, nếu mượn nó dẫn Sở Minh Nguy vào trong cấm địa, việc đánh lén có thể càng nắm chắc hơn một chút.
Nghĩ tới đây, Tiêu Linh Ngọc lặng lẽ lấy tay phải đặt lên túi linh thú, vừa đi vừa tính toán khoảng cách đến cấm địa.
Càng đến gần cấm địa, vẻ mặt Sở Minh Nguy càng trở nên nghiêm túc, cẩn thận bảo hộ phía trước Tiêu Linh Ngọc. Đây là nơi cấm chế nghiêm mật nhất tông môn nếu không phải tông môn quy định, đệ tử mới bái nhập tông môn nhất định phải tự đến cảm thụ, Sở Minh Nguy sẽ không mang tiểu sư đệ đến nơi nguy hiểm như vậy.
Tiêu Linh Ngọc đi theo phía sau Sở Minh Nguy đã hơi hơi cảm nhận được áp lực của cấm chế, tính toán xong khoảng cách, Tiêu Linh Ngọc nhẹ phất tay, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên vọt ra, nhanh nhẹn chạy thẳng vào cấm địa.
"Đồ ăn ngon yêu dấu, tiểu trư ta tới đây."
"Tiểu trư!" Tiêu Linh Ngọc la lên kinh hãi, lập tức đuổi theo. Sở Minh Nguy theo bản năng muốn ngăn Tiêu Linh Ngọc lại, nhưng không đoán được bản thân vừa mới hơi lơ là vấp ngã một chút, Tiêu Linh Ngọc vừa lúc đó đã rời khỏi tay mình. Đến lúc Sở Minh Nguy kịp phản ứng thì Tiêu Linh Ngọc đã sắp vọt vào cấm địa.
Sở Minh Nguy cơ hồ lập tức đuổi theo, ánh mắt Tiêu Linh Ngọc đảo qua thân ảnh quen thuộc phía sau, khóe miệng cong lên. Y sở dĩ nhảy vào cấm địa là vì cược rằng Sở Minh Nguy nhất định sẽ không bỏ y lại, chắc chắn sẽ theo y tiến vào, quả nhiên cược thắng. Hiện tại phải tìm cơ hội mượn cấm chế ra tay với Sở Minh Nguy.
Lần hành động này gần như phát sinh trong chớp mắt, Lãnh Viễn Hàn nhìn hai thân ảnh lao vào cấm địa phía trước, ánh mắt tối sầm lại, nếu như Sở Minh Nguy vào đó rồi không trở ra được nữa thì sẽ như thế nào? Lập tức Lãnh Hàn Viễn nghĩ tới sáu vị trưởng lão trấn thủ cấm địa, suy nghĩ một chút bắt đầu làm ra vẻ mặt lo lắng, hướng về phía cấm địa phát ra truyền âm phù.
Trên thực tế, thời điểm Tiêu Linh Ngọc vừa mới kích hoạt cấm chế thì những trưởng lão cấm thủ cấm địa đã cảm ứng được dao động của cấm chế, rất nhanh liền hướng nơi này bay tới.
Lãnh Hàn Viễn nháy mắt làm ra vẻ mặt lo lắng đón tiếp các trưởng lão trước mặt, giải thích chuyện gì đang diễn ra. Vừa nghe tới xâm nhập cấm địa là Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc, sắc mặt của mấy trưởng lão liền biến đổi hết sức khó coi. Hai đệ tử có tiềm lực nhất của tông môn nếu trong cấm địa gặp chuyện gì không may, đối với tông môn mà nói tuyệt đối sẽ là tổn thất rất lớn. Nghĩ một chút, một trưởng lão liền hướng Hạo Thiên điện phát ra truyền âm phù, sau đó bọn họ mới cẩn thận đi vào cấm địa. Thực tế thì cấm chế mà những đại chưởng môn đời trước đặt ra ngày càng nhiều lên, nếu chưởng môn đương nhiêm đến đây phỏng chừng cũng chỉ có thể đến phía ngoài cấm địa, căn bản khó mà xâm nhập vào sâu bên trong được. Hiện tại chỉ có thể hi vọng Sở Minh Nguy sớm tìm được Tiêu Linh Ngọc.
Trong cấm địa, Tiêu Linh Ngọc không quản được nhiều chuyện bên ngoài như vậy, đối với y mà nói tuổi tác mà y vẫn luôn oán niệm trước nay thì giờ nó là thứ lớn nhất có thể giúp y, tông môn nhất định sẽ không so đo với một hài đồng 6 tuổi. Giờ phút này, Tiêu Linh Ngọc làm ra một thần chú ẩn thân cho mình, cẩn thận tránh thoát những cấm chế bên cạnh, chăm chú theo dõi phương hướng của Sở Minh Nguy.
Đời trước, ban đêm xông vào cấm địa tuy rằng bị cấm chế đả thương, nhưng Tiêu Linh Ngọc cũng thăm dò được quy luật của cấm chế khu vực ngoại vi, càng kinh ngạc đó là Minh Nguy đối với quy luật của cấm chế thập phần hiểu rõ, luôn cảnh giác cao độ tránh được cấm chế. Tiêu Linh Ngọc nghĩ tới thân phận chưởng môn đệ tử của Sở Minh Nguy, nhíu mày, sẽ không là còn phải tiếp tục tiến sâu vào trong đấy chứ? Đến lúc đó y cũng không thể bảo chứng mình sẽ an toàn không có việc gì.
Bên này, Sở Minh Nguy và Tiêu Linh Ngọc cẩn trọng ở ngoại vi cấm địa, một người trốn một người tìm. Bên kia, tiểu bạch trư ngửi mấy cái rồi hướng về một hướng nào đó chạy thẳng, quỷ dị chính là dường như cấm chế trong cấm địa không thể tác động được tới nó, tiểu bạch trư một đường thẳng hướng đến trung tâm cấm địa. Cỗ hương vị hấp dẫn nó ngày càng tỏa ra nồng nàn, tiểu bạch trư chạy a chạy, nước miếng trên mõm cũng không tự chủ được tung bay.
Cảm nhận được tâm tình của tiểu bạch trư giờ phút này, khóe miệng Tiêu Linh Ngọc cũng phải run rẩy, ý nghĩ cấm chế không có bất kì tác dụng nào đối với tiểu bạch trư chợt lóe lên, lại tiếp tục đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Sở Minh Nguy.
"Tiểu Ngọc tử, nhớ nắm chắc thời gian động thủ, có người bắt đầu tiến vào đây rồi." Lão quỷ đầu lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Linh Ngọc nhíu mày, quyết định phá bỏ 'ẩn thân quyết' trên người, rất nhanh vọt lên phía trước Sở Minh Nguy, nhỏ giọng gọi: "Tiểu bạch trư, tiểu bạch trư."
Sở Minh Nguy nghe được tiếng gọi mơ hồ của tiểu sư đệ phía trước truyền tới, bất chấp tất cả lao nhanh đến. Tiêu Linh Ngọc vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, tính toán thời gian Sở Minh Nguy chạy tới, chỗ này là y cố ý lựa chọn nơi ba cấm chế giao nhau. Sau nười lần hô hấp thì ba đạo cấm chế sẽ được kích hoạt, đến lúc đó kết hợp với việc y đánh lén, Sở Minh Nguy thế nào cũng trốn không thoát được.
Tính toán xong hết thảy, thời điểm nghe đến tiếng bước chân qua tới trên mặt Tiêu Linh Ngọc lóe lên ý cười, nắm chặt tay xoay người lại, vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc lộ ra biểu tình kinh hỉ. Tiếng 'đại sư huynh' còn chưa ra khỏi miệng, Sở Minh Nguy biến sắc, tay trái nắm chặt pháp kiếm hướng về phía Tiêu Linh Ngọc chạy qua, đồng tử Tiêu Linh Ngọc theo bản năng co rụt lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một thân ảnh đã lao tới, gắt gao bảo hộ y chặt chẽ trong lòng. Rất nhanh Tiêu Linh Ngọc cảm nhận được trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi. Nhìn người nam nhân đang che chở cho bản thân, Tiêu Linh Ngọc nhất thời sững sờ tại chỗ, chuẩn bị đánh lén gì đó quăng tuốt sau đầu.
Sở Minh Nguy cảm thấy thân thể nhỏ bé của tiểu sư đệ cứng ngắc, nghĩ rằng y bị sợ hãi, chịu đựng đau đớn dịu dàng an ủi y: "Tiểu sư đệ đừng sợ, các trưởng lão rất nhanh sẽ lại đây. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn nằm trong lòng sư huynh đừng nên cử động, sư huynh sẽ bảo hộ cho sư đệ." Sở Minh Nguy vừa an ủi Tiêu Linh Ngọc vừa vận chuyển linh khí chuyển tới tâm mạch, cảm giác được một trận đau đớn chạy dọc cơ thể, nghĩ tới đạo cấm chế mình vừa đỡ thay cho tiểu sư đệ, dù bản thân đã cố hết sức bảo vệ tâm mạch nhưng vẫn bị tổn thương. Mình mà đã như thế này, nếu như tiểu sư đệ bị cấm chế thương tổn, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, may mắn tiểu sư đệ vẫn bình an vô sự.
Ánh mắt quan tâm của Sở Minh Nguy quá mức chân thành, Tiêu Linh Ngọc không thể không quay mặt sang chỗ khác, y thực sự không dám nhìn thẳng Sở Minh Nguy, khuôn mặt đó khiến y cảm thấy sợ.
May mắn rất nhanh tông môn trưởng lão đã đến đây mang cả hai ra ngoài. Không ngoài dự tính, chưởng môn và sư phụ đều tới đây. Tiêu Linh Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu đi tới trước mặt Ngô Vân Tử tỏ ra hiểu mình đã làm chuyện sai, sẵn sàng chịu phạt.
Lăng Tiêu Tử nhìn đệ tử mình coi trọng nhất và đệ tử có tiềm lực nhất trong tông môn, sắc mặt hết sức khó coi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, xâm nhập cấm địa tông môn là tội nặng. Tiêu Linh Ngọc mới bái nhập tông môn có thể miễn phạt, lo lắng là Sở Minh Nguy dù vào cấm địa để cứu người, nhưng sự thật vẫn là vi phạm quy định của tông môn. Lăng Tiêu Tử phải ngoan tâm phạt giam Sở Minh Nguy sau núi 10 năm, không được xuống núi.
Lăng Tiêu Tử vừa mới dứt lời, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Tiêu Linh Ngọc không biết hiện tại mình nên có biểu tình gì. Ngăn cản Sở Minh Nguy ra ngoài là điều y vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, hiện tại trong vòng 10 năm Sở Minh Nguy không thể ra ngoài. Vẻ mặt khi Sở Minh Nguy lao về phía y khi ở trong cấm địa chợt lướt qua, Tiêu Linh Ngọc trầm mặc cúi đầu, mặc kệ như thế nào y chính là cứu hắn một mạng, không cần áy náy. Dù cho y thuyết phục bản thân như vậy, nhưng Tiêu Linh Ngọc như thế nào cũng không dám nhìn Sở Minh Nguy, y sợ có cái gì đó sẽ thoát ly sự khống chế của mình.
Nghe Lăng Tiêu Tử xử phạt xong, vẻ mặt mọi người mỗi người một khác. Sở Minh nguy đối với việc xử phạt của chưởng môn không có gì khúc mắc, hắn làm trái tông quy bị phạt là chuyện đương nhiên, huống chi chưởng môn phạt hắn như vậy kì thực là một hình thức bảo hộ hắn, giam hắn 10 năm vừa lúc hắn cũng cần ổn định cảnh giới, điều tiếc nuối duy nhất là trong vòng 10 năm không thể nhìn thấy tiểu sư đệ.
So sánh với thái độ đạm nhạt của Sở Minh Nguy, Lãnh Hàn Viễn đối với việc xử phạt này phản ứng còn lớn hơn. Giam cầm 10 năm? Nghĩ đến chuyện mình đã an bài, ánh mắt Lãnh Hàn viễn tăm tối, quét qua đệ tử phía sau Lăng Tiêu Tử liếc mắt một cái. Tên đệ tử kia nhận được ý chỉ lập tức vội vàng nói: "Đệ tử có việc cần bẩm báo chưởng môn."
Lăng Tiêu Tử quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng: "Nói!"
Tên đệ tử vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Sở Minh Nguy vội vàng nói: "Đệ tử hôm nay vừa mới nhận được tin tức, phụ cận phía tây Huyễn Yêu cảnh có 'lôi quang ngàn năm' xuất hiện, Sở sư huynh, hắn..."
Tên đệ tử không nói hết, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn. Là một linh căn thuần lôi hệ hiếm hoi, tầm quan trọng của 'lôi quang ngàn năm' đối với Sở Minh Nguy không cần nói cũng biết. Nếu thật giam cầm hắn 10 năm, cơ hội tốt như vậy liền mất đi. Nhất thời ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiêu tử, Lăng Tiêu Tử cũng cảm thấy thật khó xử.
Tiêu Linh Ngọc nghe đến 'lôi quang ngàn năm' thì hiểu ra vì sao đời trước Sở Minh Nguy ra ngoài. Sức hấp dẫn của điều này đối với một lôi linh quá lớn, nhưng vì sao tin tức này lại trùng hợp như vậy, đời trước, cái chết của Sở Minh Nguy thật là ngoài ý muốn sao?
Tiêu Linh Ngọc đang nghĩ tới cái chết đời trước của Sở Minh Nguy, lại nghe được Sở Minh Nguy nói: "Đệ tử nguyện ý nhận hình phạt giam cầm 10 năm."
Lăng Tiêu Tử lẳng lặng nhìn đệ tử mình kì vọng nhất, ý tán thưởng trong mắt lóe qua, trầm giọng nói: "Chuyện này quyết định như vậy, ngươi hiện lại chấp hành hình phạt ngay lập tức, chưa đến kì hạn 10 năm thì không được xuống núi." Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.
"Vâng." Sở Minh Nguy trịnh trọng đáp.
Chưởng môn vừa đi, mọi người tự nhiên cũng rời đi theo hắn. Tiêu Linh Ngọc bị Ngô Vân Tử kéo đi, Sở Minh Nguy đột nhiên hô lên: "Tiểu sư đệ."
Tiêu Linh Ngọc chấn động, chậm rãi xoay người, đối diện với một ánh mắt mang theo ý cười: "Tiểu sư đệ trở về Y Lan đỉnh nhất định phải ngoan ngoãn, tự mình chăm sóc bản thân."
Tiêu Linh Ngọc cắn môi gật đầu, chần chờ nửa ngày mới mở miệng: "Sư huynh cũng phải bảo trọng thân thể, ta sẽ tới thăm huynh."
Tất cả mọi người mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ lưu luyến chia tay, không ai chú ý vẻ mặt của Lãnh Hàn Viễn lúc này vô cùng tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro