Chương 34
Chương 34: Phát hiện
Chẳng biết là ma vật chỉ chiếm cứ vùng chân núi hay là bọn chúng thấy mấy người họ người đông thế mạnh mà không dám quấy nhiễu, ngoài ý muốn là hành trình hướng về đỉnh núi rất thông thuận.
Thân là Lôi hệ công pháp quyền năng, Sở Minh Nguy đương nhiên dẫn đầu, Tiêu Linh Ngọc được hắn hộ ở phía sau cùng sóng vai với Mạnh Phàm.
Mạnh nhìn đại sư huynh cẩn thận đi phía trước còn phân ra thêm tia thần thức chú ý Tiêu Linh Ngọc trong lòng không khỏi cười thầm, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Linh Ngọc cười tủm tỉm, "Tiểu sư đệ, dọc đường ngươi không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Tiêu Linh Ngọc nghi hoặc liếc mắt nhìn Mạnh Phàm một cái, không rõ dụng ý hắn hỏi làm gì, nhưng vẫn kể lại sơ lược bản thân lúc trước gặp phải cái gì. Ma Tiêu, tu sĩ nhân tộc, đương nhiên cũng bao gồm ảo cảnh, có điều không bao gồm Tiểu Hắc.
Mạnh Phàm nhìn đại sư huynh mỗi lần nghe Tiêu Linh Ngọc kể đến đoạn gặp nguy hiểm, thân hình sẽ cứng ngắc một chút, lại nghe được Tiêu Linh Ngọc hóa nguy thành an lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hắn đắc ý, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng bắt được thứ uy hiếp được sư huynh. Lập tức nghĩ đến khó trách lúc trước Lạc Thiếu Hàn oán giận đại sư huynh đối với tiểu sư đệ khác biệt, mình còn giúp đại sư huynh giải thích là vì đại sư huynh nhìn đệ ấy từ nhỏ lớn lên nên mới vậy, bây giờ nghĩ lại Lạc Thiếu Hàn đúng là thông mình nhanh nhạy.
Cúi đầu nhìn lướt qua Tiêu Linh Ngọc đang không nhanh không chậm kể chuyện, Mạnh Phàm không khỏi vì Sở Minh Nguy rơi lệ đồng tình, tiểu sư đệ nhìn qua hoàn toàn không có dáng vẻ thông suốt a. Nghĩ đến Sở Minh Nguy lúc trước vì một kiếm kia của Hứa Huyên mà đối với Hứa Huyên sinh ra sát ý, Mạnh Phàm lại nhịn không được liếc nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, cái nhìn này khiến Tiêu Linh Ngọc chú ý, ngẩng đầu, "Sao vậy?"
Mạnh Phàm cười gượng, "Tiểu sư đệ thật lợi hại nha. Sư huynh lúc nãy bị nhốt trong ảo cảnh nếu không phải đại sư huynh đuổi tới đúng lúc, phỏng chừng tiểu sư đệ đã không còn nhìn thấy được ta, không ngờ tiểu sư đệ cư nhiên một mình mà có thể tự mình thoát ra."
Tô Oản bên cạnh chen vào nói, "Ta nghe nói người có tâm tư thuần khiết không sẽ không bị ảo cảnh quấy nhiễu, tiểu sư đệ tâm tư trong sáng sao có thể giống như ngươi, cả ngày trong đầu toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ."
Khóe miệng Mạnh Phàm run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi.
Sở Minh Nguy ở đằng trước lẳng lặng lắng nghe Tiêu Linh Ngọc kể chuyện, mặc dù tiểu sư đệ dùng giọng điệu nghe ra sự việc rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩ cũng biết ở nơi này gặp nguy hiểm tất sẽ không đơn giản như đệ ấy nói. Sở Minh Nguy nhất thời vừa kiêu ngạo nhưng cũng nghĩ mà sợ, kiêu ngạo vì tiểu sư đệ lần đầu tiên xuống núi trải nghiệm, dưới tình huống không ai bảo hộ bên người lại lông tóc vô thương quay trở về với mình, nghĩ mà sợ vì tất cả những thứ tiểu sư đệ gặp phải, nếu trên đường có chuyện không may, mình phải làm thế nào?
Theo sau đó Sở Minh Nguy lại nghĩ đến tiểu sư đệ cực khổ đến nơi này, thiếu chút nữa bị một kiếm của Hứa Huyên cướp đi tính mạng. Trong lòng dù thầm hận Hứa Huyên ra tay ngoan độc, nhưng ngại đang đi với Huyền Khôn tông đệ tử nên không thể xả ra cục tức này cho tiểu sư đệ, tiểu sư đệ tâm tính thiện lương cho rằng Hứa Huyên là do nôn nóng cấp bách lại không biết Hứa Huyên chính là muốn lấy tính mạng đệ ấy, không còn suy nghĩ 'tính tình Hứa Huyên yếu đuối nhu nhược' trước kia , phải nhanh chóng đề nghị tiểu sư đệ nên ở cùng hắn nhiều hơn.
Trong lòng Sở Minh Nguy suy nghĩ rất nhiều, hết thảy khó chịu dâng lên, lại chỉ muốn từ nay về sau lúc nào cũng như hiện tại bảo hộ tiểu sư đệ sau lưng như vậy, không cho tiểu sư đệ gặp một chút nguy hiểm nào. Thần thức đảo qua sau lưng Hứa Huyên, ánh mắt Sở Minh Nguy rét lạnh, sát ý của Hứa Huyên đối với tiểu sư đệ không thể nào giả được, bản thân phải tìm biện pháp loại bỏ cái tai họa này, mặc cho sư phụ vì thế mà phạt giam mình ở Tư Qua phong. Chỉ là ý niệm này không thể để cho tiểu sư đệ biết được, đệ ấy tâm tính thiện lương nhất định sẽ không tin Hứa Huyên có thể ác độc như thế.
Sở Minh Nguy ở đằng trước suy nghĩ cách diệt trừ cái họa ngầm Hứa Huyên, đáy lòng Tiêu Linh Ngọc cũng đang tính toán tương tự, khác chăng chính là ngoài Hứa Huyên, Lãnh Hàn Viễn cũng là mục tiêu bị tính kế.
Giả vờ lơ đãng liếc quanh đánh giá một vòng, Tiêu Linh Ngọc âm thầm nhíu mày, vì tất cả mọi người tu lại một chỗ, muốn ra tay với Hứa Huyên và Lãnh Hàn Viễn vô cùng khó khăn. Bản thân nên nghĩ ra biện pháp gì để mọi người tách ra bây giờ?
Lão quỷ đầu nhảy ra, "Giết bọn hắn là chuyện nhỏ, tầm bảo mới là chuyện lớn."
Tiêu Linh Ngọc vứt cho Lão quỷ đầu một cái liếc mắt, "Dù là tầm bảo hay là giết bọn hắn đều phải nghĩ cách làm cho mọi người tách ra, hoặc là ta đơn độc rời đi?"
Lão quỷ đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, "Đơn độc rời đi? Ngươi bỏ lại được đại sư huynh yêu dấu của ngươi hay đại sư huynh yêu dấu của ngươi sẽ để ngươi làm điều đó?" Nhìn Tiêu Linh Ngọc có dấu hiệu thẹn quá thành giận, Lão quỷ đầu không sợ chết gọi thêm đồng bọn, "Lúc nãy các ngươi ôm nhau ta đều thấy hết rồi nha, Chu Ngọc Nhuận ngươi nói có đúng không?"
Đang vùi đầu hạnh phúc với một khối điểm tâm nhỏ, Chu Ngọc Nhuận ngẩng đầu, "Lão quỷ ngươi không phải nói đại sư huynh là tình lang của tiểu quái vật sao, bọn họ ôm nhau là quá bình thường."
"Phụt!" Lão quỷ đầu hộc ba lít máu, "Con heo ngu ngốc chết tiệt kia, những lời này rõ ràng là ngươi nói nha!"
Chu Ngọc Nhuận hướng về Tiêu Linh Ngọc cười cười lấy lòng, "Tiểu trư mới không có ở sau lưng tiểu quái vật nhiều chuyện đâu."
Tiêu Linh Ngọc mắt lạnh nhìn một quỷ một heo đùn đẩy cho nhau, khóe miệng xả ra một mạt cười lạnh, "Lão quỷ đầu cấm ngôn một năm, Chu Ngọc Nhuận khấu trừ một năm điểm tâm."
"Tiểu Ngọc Tử ta có tin tức về ảo trận muốn cho ngươi biết!"
"Tiểu quái vật ta phát hiện có mùi hương dễ ngửi muốn cho ngươi biết!"
Hai thanh âm đồng thời vang lên.
Tiêu Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, Lão quỷ đầu lập tức mở miệng: "Ta hoài nghi phương hướng của các ngươi sai lầm rồi. Lúc Sở Minh Nguy dùng Lôi Hàm Kính phá vỡ ảo cảnh hồi nãy, khoảng cách từ sườn núi đến đỉnh núi không hề xa. Các ngươi đi nãy giờ đáng lẽ ra là nên tới đỉnh rồi mới phải, nhưng các ngươi hiện tại vẫn trên đường đến đó, chẳng lẽ ngươi không thấy kì quái sao?"
Tiêu Linh Ngọc nghe vậy nghĩ lại quả thật như thế, bọn họ từ sườn núi đi đến đỉnh núi đã một đoạn thời gian, lại cảm giác đỉnh núi vẫn cách xa xa như lúc trước, hay là lại là ảo cảnh?
Chu Ngọc Nhuận nhìn Tiêu Linh Ngọc bị lão quỷ đầu dẫn dắt suy nghĩ, đang muốn trộm trốn đi, thình lình Tiêu Linh Ngọc vươn tay ôm nó vào trong lòng. Không dám nhìn vẻ mặt Tiêu Linh Ngọc, Chu Ngọc Nhuận thấy chết không sờn nói, "Ở nơi có mùi vị dễ ngửi lúc nãy có một cỗ hương vị dễ ngửi khác, giống như hương vị dễ ngửi mà tiểu quái vật ngươi chôn dưới đất ở Y Lan đỉnh á."
Sắc mặt Tiêu Linh Ngọc lập tức đen lại, "Vậy vì sao lúc nãy không nói?"
Chu Ngọc Nhuận đáng thương hề hề nhìn Tiêu Linh Ngọc, "Ô ô tiểu quái vật đem cái hương vị dễ ngửi kia chôn dưới đất ở Y Lan đỉnh mất rồi, Tiểu trư đến ngửi còn không được ngửi. Tiểu trư nghĩ lát nữa trộm chạy đến đem cái thứ có mùi hương dễ ngửi đó đi giấu a." Nói xong lập tức nằm bò ra trong ngực Tiêu Linh Ngọc khóc hô, "Tiểu quái vật, tiểu trư sai rồi, tiểu trư không dám như vậy nữa, ngươi đừng đem tiểu trư nướng ăn a!"
Tiêu Linh Ngọc đầu đầy hắc tuyến nhìn Chu Ngọc Nhuận trong lòng không ngừng hừ hừ, đột nhiên Tô Oản nhích lại gần đây, nhìn tiểu bạch trư kinh hỉ nói, "Con heo nhỏ này đáng yêu ghê."
Trên mặt Tiêu Linh Ngọc làm ra một khuôn mặt cười, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Ngọc Nhuận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Quả thực rất đáng yêu!"
Tô Oản không nghe được sát khí trong miệng Tiêu Linh Ngọc, càng cười tươi như hoa, "Ta ôm nó một cái được không?"
Tiêu Linh Ngọc mỉm cười đem Chu Ngọc Nhuận bế đưa qua, dùng ánh mắt ra lệnh cho Chu Ngọc Nhuận an phận một chút.
Chu Ngọc Nhuận cảm thấy mình rơi vào một cái ôm thơm thơm, mùi hương này thậm chí còn thơm hơn so với đồ vật dễ ngửi mà tiểu quái vật chôn ở Y Lan đỉnh. Cái ôm này không chỉ thơm thơm mà còn mềm mềm nữa nha, "A đây là cái gì?" Chu Ngọc Nhuận ở trong ngực Tô Oản cọ đến cọ đi, mềm quá a thật thoải mái, "Kỳ ghê nha, ngực tiểu quái vật sao lại không được như vậy." Chu Ngọc Nhuận tò mò, ở trong ngực Tô Oản củng tới củng lui, thỉnh thoảng còn muốn chen mặt cả vào trong quần áo.
Sắc mặt Tô Oản vốn dĩ mang theo ý cười cho Chu Ngọc Nhuận dựa vào, bị nó cọ tới cọ lui một hồi đỏ cả mặt, khi Chu Ngọc Nhuận muốn chen vào quần áo thì đầu đầy hắc tuyến. Xấu hổ liếc mắt nhìn Tiêu Linh Ngọc một cái, Tô Oản thầm nghĩ, 'Tiểu sư đệ còn là một đứa trẻ hẳn là cái gì cũng không biết, cho dù hắn hiểu cũng là thích nam nhân, không sao đâu.'
Dù cho tự thuyết phục mình như vậy, nhưng Tô Oản cực nhanh đem trả lại Chu Ngọc Nhuận. Về tới cái ôm quen thuộc, Chu Ngọc Nhuận rất ham học hỏi những điều mình chưa biết, "Tiểu quái vật, hồi nãy cái ôm kia thơm thơm , ngực còn mềm mềm, vì sao ngực của ngươi một chút cũng không mềm?"
"Phụt!" Lão quỷ đầu nhất thời nhịn cười không nổi.
Tiêu Linh Ngọc mỉm cười nhìn về phía Chu Ngọc Nhuận. Bản năng cảm thấy nguy hiểm Chu Ngọc Nhuận liền ra sức giãy giụa trong ngực Tiêu Linh Ngọc, nhảy xuống, ra sức dùng bốn cái chân ngắn cũn chạy đến bên người Sở Minh Nguy, nằm bò ra dưới chân Sở Minh Nguy vẻ mặt lấy lòng cười cười.
Mạnh Phàm và Tô Oản liếc nhau, cùng bước nhanh đi phía trước.
Sở minh Nguy cúi đầu nhìn tiểu sư đệ bên cạnh, tuy rằng chung quanh đều là nguy hiểm, nhưng có tiểu sư đệ bên người, chỉ hận không thể cứ như vậy mãi mãi.
Ánh mắt Sở Minh Nguy quá mức nóng bỏng, Tiêu Linh Ngọc cũng không thể giống như lúc trước giữ thái độ thản nhiên nhìn lại.
Lão quỷ đầu tuy rằng trước nay lúc nào cũng nói chuyện này, nhưng lúc này Tiêu Linh Ngọc mới mơ hồ sáng tỏ, đại sư huynh hình như là thích mình, vậy mình thì sao? Hỏi ra vấn đề này, nháy mắt Tiêu Linh Ngọc cảm thấy rùng mình, những gì trải qua kiếp trước quá mức đau đớn thê thảm, đời này sao còn phải giẫm lên vết xe đổ đó? Người tu chân tìm kiếm trường sinh mới là chính đạo, bản thân sao có thể tham luyến ấm áp nhất thời mà đi lệch quỹ đạo.
Sở Minh Nguy nhìn mặt tiểu sư đệ hơi hơi lộ ra ý tránh né, hơi cau mày. Tiểu sư đệ luôn quấn quýt lấy mình, vì sao đột nhiên muốn tránh né?
Nghĩ lại một chút, trừ phi mình dọa tiểu sư đệ rồi?
Nhờ trong ảo cảnh mới sáng tỏ tâm ý của mình với tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy không muốn che giấu tình cảm của mình, nghĩ đến đây Sở Minh Nguy cười khổ, quả thật mình đã không thể nào che giấu. Vì một kiếm kia của Hứa Huyên, Sở Minh Nguy thất thố ôm Tiêu Linh Ngọc trong lòng rất lâu, sau khi tách ra, một đường đi đều dùng thần thức nhìn chằm chằm Tiêu Linh Ngọc. Nghĩ đến trong lòng tiểu sư đệ cũng hiểu được điều gì đó, biểu hiện nóng bỏng của bản thân so với quá khứ bất đồng ngược lại làm cho tiểu sư đệ sợ hãi cũng không chừng.
Nghĩ như vậy, Sở Minh Nguy tận lực làm cho biểu hiện của mình bình thường, ôn hòa mở miệng, "Linh Ngọc, có sợ không?"
Tiêu Linh Ngọc theo bản năng muốn trả lời, có đại sư huynh ở đây dĩ nhiên không sợ. Lời sắp ra khỏi miệng khó khăn lắm mới giữ lại được, Tiêu Linh Ngọc thầm hận mình đã dưỡng ra thói quen ỷ lại vào Sở Minh Nguy, cúi đầu, "Không sợ!"
Sở Minh Nguy không hiểu sao cảm thấy được Tiêu Linh Ngọc lúc này là đang giận lẩy, nhưng là vì sao giận dỗi lại không biết được.
Khó lúc nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu sư đệ, Sở Minh Nguy không khỏi muốn nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn, "Sư huynh không ở bên cạnh, Linh Ngọc cũng không sợ sao?"
Khóe miệng Tiêu Linh Ngọc run rẩy cắn răng nói, "Không sợ!"
Ở đằng trước nghe xong câu nói vừa xong của Sở Minh Nguy, Tô Oản và Mạnh Phàm cùng liếc nhau, ế, câu nói vừa rồi của Sở Minh Nguy là đùa giỡn đúng không, câu nói kia thật sự là đùa giỡn đúng không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro