Sự thật
Ngày xx tháng x năm 20xx.
Dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa phùn, nhiệt độ khoảng 25°C...
-“Chuyện gì vậy?”
-“Hình như là có vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tôi thấy cậu thanh niên đó bị đâm văng xa mấy mét luôn, cả người bê bết máu, trông thật tội nghiệp.”
-“Trời ơi, đáng sợ quá. Cậu ta sẽ không sao chứ?”
-“Nhìn kiểu gì cũng thấy không qua khỏi... chắc là không cứu được rồi.”
-“Ôi trời... thật đáng thương...”
Có chuyện gì vậy? Đau quá... À đúng rồi, mình bị xe tông trúng... Thế nên... mình chết rồi à?
Ba năm trước.
Sau 17 năm sống bình yên, khi đó tôi đang học cuối lớp 11. Hôm ấy, thời tiết rất đẹp, là một ngày rất thích hợp để cậu ấy xuất hiện — Trần Tinh Mục.
Một học sinh xuất sắc,đẹp trai, tốt bụng và hay săn sóc mọi người đã chuyển đến lớp của tôi. Ai cũng thích cậu ấy, kể cả tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khi cậu ấy chuyển đến, mọi người lại dần ghét bỏ và xa lánh tôi một cách kỳ lạ.
Chuyện này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Họ bắt đầu phớt lờ và nói xấu tôi. Đôi lúc, họ còn lập nhóm đánh tôi, rồi làm như thể họ là những “anh hùng chính nghĩa”.
Tôi đã rất nhiều lần cầu cứu giáo viên và người thân, nhưng chẳng có tác dụng. Ngược lại, họ càng chán ghét tôi vì “phiền toái”.
-“Tất cả đều là lỗi ở cậu/em thôi. Nếu cậu/em không làm gì thì sao lại bị đánh chứ?”
Từ đó, tôi chẳng còn sức để vùng vẫy nữa. Cuộc sống của tôi chỉ còn là những ngày tăm tối. Dù vậy, tôi vẫn khao khát được sống, được yêu thương — nhất là khi tôi có thể gặp người tôi yêu mỗi ngày: Nguyễn Thành Nhân.
Cho đến một hôm, tôi nghe tin từ những kẻ hay bắt nạt mình rằng người tôi yêu và Trần Tinh Mục sắp đính hôn. Việc này đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Và vì hầu như ở trường ai cũng biết tôi thích cậu ấy, nên sau đó họ càng hả hê châm chọc, càng ra tay tàn nhẫn hơn.
Cho đến khi chết, tôi chỉ có thể bất lực đối mặt với những điều đó.
Còn về Trần Tinh Mục, tôi không có cách nào ghét cậu ấy được. Vì quả thật, cậu ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Kể cả chuyện đính hôn với Nguyễn Thành Nhân, đó cũng là do cả hai bên gia đình sắp đặt — và tất nhiên là có sự đồng thuận từ họ.
Tuy vậy, tôi vẫn không cam lòng bị cuốn vào cái vòng xoáy rách nát này. Càng không cam tâm khi những người từng đối xử rất tốt với tôi lại từ từ ghét bỏ tôi một cách vô lý.
Và rồi tôi cứ sống vật vã như vậy suốt ba năm. Cho đến khi xui xẻo qua đời vì tai nạn giao thông. Thậm chí, tôi còn có chút nghi ngờ rằng có kẻ nào đó ghét tôi đến mức cố tình lái xe đâm vào mình.
Gì vậy? Đó là gì? Nhân vật... sách... và cả Trần Tinh Mục?
Những hình ảnh kỳ lạ như dòng nước lũ dữ dội tràn vào đầu tôi. Đau đớn. Khổ sở...
Thì ra, từ trước đến nay, tôi đang sống trong một quyển sách.Một quyển sách mà tôi chỉ là nhân vật pháo hôi được tạo ra để bị ghét bỏ.
Thế nên, tôi phải chịu đựng tất cả những điều đó... chỉ vì bản thân là “pháo hôi lót nền” cho nhân vật chính à?
Vậy là sau khi gặp Trần Tinh Mục, cốt truyện bắt đầu nên tôi dần bị tất cả mọi người ghét bỏ sao?
Thật nực cười. Cuộc đời tôi chỉ là miếng lót giày cho người khác thôi à?
...Tốt nhất là người viết cái kịch bản quái quỷ này không xuyên vào đây. Nếu không, tôi sẽ không tha cho tên khốn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro