Chương 16: Bữa Sáng Đầu Tiên
Chương 16: Bữa sáng đầu tiên
Buổi sáng hôm sau.
Trời chưa nắng gắt, sương còn vương trên tán cây. Con phố nhỏ gần trường rộn ràng học sinh mặc đồng phục, tiếng xe đạp, tiếng cười nói vang vọng.
Phương Mỹ Chi đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc. Hôm nay cô mất ngủ cả đêm chỉ vì một tin nhắn đơn giản do chính mình gửi đi: “Cô mời em ăn sáng.”
Cô chưa bao giờ thấy tim mình hồi hộp đến thế. Chỉ là một bữa ăn thôi, nhưng lại giống như một lời hẹn hò vụng trộm.
Trời ạ, Chi, bình tĩnh đi…
Cô thở ra, rồi cầm túi, bước ra cửa.
---
Quán bún bò đầu ngõ, nơi học sinh thường ghé. Ghế gỗ cũ kỹ, mùi nước lèo thơm phức tỏa ra. Mỹ Chi chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Chưa đầy năm phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nguyễn Diệu Huyền trong bộ đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, vừa bước vào đã khiến vài người quay nhìn.
“Cô.” – Huyền mỉm cười, ánh mắt sáng rực khi thấy cô.
Mỹ Chi vội quay đi, giả vờ nhìn thực đơn: “Ngồi đi, em.”
Huyền kéo ghế, ngồi đối diện, vẫn không rời mắt khỏi cô.
“Cô hẹn em ăn sáng… em tưởng mình nằm mơ.”
“Đừng nói linh tinh, người ta nghe được.” – Mỹ Chi khẽ mím môi, gò má hồng lên. – “Ăn nhanh rồi còn tới trường.”
Huyền cười khẽ, không tranh cãi.
---
Bún bò được bưng ra. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt. Mỹ Chi cúi xuống, vội vã gắp một miếng. Nhưng vừa cầm đũa, cô chợt khựng lại.
“Ơ… thiếu ớt sa tế rồi.” – cô lẩm bẩm.
Ngay lập tức, Huyền đứng dậy lấy hũ ớt, đặt xuống bàn, còn mở nắp sẵn.
“Cô hay ăn cay, đúng không?”
“…” – Mỹ Chi ngẩng lên, ngạc nhiên. – “Sao em biết?”
“Em để ý.” – Huyền đáp tự nhiên.
Tim cô run rẩy. Không khí chợt im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát.
---
Trong lúc ăn, Mỹ Chi vụng về làm rơi vài sợi bún xuống bàn. Huyền bật cười, lấy khăn giấy đưa cho.
“Cô lúc nào cũng hậu đậu.”
“Em dám chê cô hả?” – Mỹ Chi giả vờ nghiêm mặt, nhưng mắt lại ánh cười.
“Không phải chê. Em thấy… đáng yêu.”
Mỹ Chi cứng người, cúi gằm xuống bát, vành tai đỏ bừng.
Cô lấy vội cốc nước, nhưng vì tay run nên suýt tràn. Huyền nhanh tay giữ lại, bàn tay khẽ chạm vào tay cô.
Cả hai sững lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mỹ Chi không rút tay ra ngay. Trái tim đập loạn, nhưng lại không muốn buông.
Cô khẽ hắng giọng, rút tay về: “Ăn đi, nguội rồi.”
---
Ăn xong, Huyền đứng dậy đi thanh toán.
“Ê, để cô trả chứ! Cô mời mà!” – Mỹ Chi vội ngăn.
“Không sao. Lần sau cô mời cũng được.” – Huyền cười, ánh mắt long lanh.
“…Lần sau?”
“Ừ. Nhất định phải có lần sau.”
Mỹ Chi không biết nói gì, chỉ quay đi, nhưng môi lại cong lên một nụ cười khó kìm.
---
Trên đường đến trường.
Trời nắng nhẹ. Hai người đi song song trên vỉa hè. Tiếng xe cộ rộn ràng, tiếng ve kêu trên tán cây.
Một cơn gió thoảng qua, vài chiếc lá rơi xuống, một chiếc mắc trên tóc Mỹ Chi.
“Cô đứng yên.” – Huyền đưa tay gỡ nhẹ.
Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở của em. Trái tim run rẩy, nhưng cô vẫn đứng yên, không né tránh.
“Xong rồi.” – Huyền khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng đến lạ.
Mỹ Chi ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chân thành ấy. Trong vài giây, cô bỗng muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
Nhưng tiếng trống trường vang lên khiến cả hai giật mình. Mỹ Chi vội vàng bước nhanh: “Mau vào lớp đi, sắp muộn rồi.”
Huyền cười khẽ, chạy theo.
---
Trong giờ học, cả lớp xôn xao:
“Ê ê, sáng nay thấy lớp trưởng đi với cô Chi nha!”
“Đúng rồi, quán bún bò đầu ngõ, ngồi đối diện nhau luôn!”
“Couple quốc dân xác nhận rồi còn gì!”
Mỹ Chi nghe mà muốn độn thổ. Cô giả vờ nghiêm mặt: “Mấy em tập trung học đi, ồn ào quá!”
Nhưng ánh mắt vô tình lướt về phía bàn đầu. Huyền đang ngồi đó, chăm chú ghi chép, môi khẽ nhếch cười.
Mỹ Chi vội quay đi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không nói thành lời.
---
Tối hôm đó.
Cô ngồi bên bàn, mở sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh ăn sáng, bàn tay chạm nhau, ánh mắt dịu dàng.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.
[“Cảm ơn cô vì bữa sáng.”]
[“Với em, hôm nay là ngày đẹp nhất.”]
Mỹ Chi cắn môi, gõ chậm rãi:
[“Ngày mai… nếu em muốn, cô lại mời.”]
Bên kia im lặng một lúc, rồi tin nhắn dồn dập:
[“Thật hả?”]
[“Cô hứa nhé.”]
[“Em sẽ không bao giờ quên.”]
Mỹ Chi ôm gối, bật cười nhỏ. Một nụ cười ấm áp, hạnh phúc đến mức không thể giấu đi nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro