Chương 17: Buổi Dã Ngoại

Chương 17: Buổi dã ngoại

Tiếng loa thông báo vang lên trong phòng học sáng thứ Hai: “Khối 12 chuẩn bị có một chuyến dã ngoại học tập kết hợp vui chơi tại công viên X vào cuối tuần này. Các lớp trưởng nhớ phổ biến lại cho lớp mình.”

Ngay lập tức, cả lớp 12A1 như vỡ chợ.

“Đi công viên X á? Chỗ đó có hồ nước đẹp lắm đó nha!”
“Nghe nói còn có trò kéo co, thi nấu ăn nhóm nữa!”
“Ê ê, couple quốc dân sẽ có dịp show tình cảm rồi ha!”

Tiếng cười nói rần rần, bàn ghế rung lên vì học sinh xôn xao.

Phương Mỹ Chi đứng trên bục giảng, ôm tập phiếu đăng ký. Cô cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Đúng là học trò, chỉ nghe đi chơi thôi là phấn khích như được nghỉ hè.

Ở bàn đầu, Nguyễn Diệu Huyền nhoẻn cười, ánh mắt sáng rực. Trong lòng em đã bắt đầu tưởng tượng cả buổi picnic sẽ được ngồi cạnh cô, được nhìn cô thoải mái hơn, không bị gò bó bởi khung cảnh lớp học.

---

Sáng thứ bảy. Xe chở học sinh đỗ trước công viên ngoại ô. Trời nắng nhẹ, gió mát lành, cây xanh rì rào trong tiếng ve còn sót lại.

Mỹ Chi bước xuống, đội mũ, đảo mắt kiểm tra học sinh. Cô cẩn thận như một giáo viên thực thụ, tay cầm danh sách điểm danh.

“Cô, để em xách giùm mấy túi này.”

Giọng nói trong trẻo vang bên cạnh. Huyền nhanh tay chộp lấy giỏ nước nặng trĩu.

“Ơ, không cần đâu. Em còn phải giữ sức chơi…”

“Cần chứ. Cô mang nặng thế này dễ mệt lắm.” – Huyền mỉm cười, ánh mắt kiên định.

Trước sự quan tâm bất ngờ ấy, Mỹ Chi khẽ đỏ mặt, chỉ biết gật đầu.

---

Khu vực picnic rộn rã tiếng cười. Các nhóm trải chiếu, dựng lều, chuẩn bị đồ ăn. Màu áo đồng phục trắng xanh nổi bật cả bãi cỏ rộng.

Ở góc bên kia, Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ đang chí chóe như thường lệ.

“Ê Hoàn Mỹ, trải chiếu gì mà nhăn nhúm hết vậy? Ngồi sao nổi?”
“Chị giỏi thì chị tự làm đi!”
“Được! Để chị làm cho coi!”

Nói thì gay gắt vậy, nhưng thấy Hoàn Mỹ cúi lom khom, Ánh Nhật lại tự động bước tới, giữ một đầu chiếu cho phẳng, còn che nắng bằng tay khi Hoàn Mỹ ngẩng lên.

“Trời đất ơi, vừa cãi nhau vừa chăm sóc nhau, couple oan gia kìa!” – mấy bạn nữ la ó.

Hoàn Mỹ đỏ mặt, lườm: “Ai cần chị lo cho tôi.”

“Ờ thì… chị lo cho vui thôi.” – Nhật nhún vai, khóe môi khẽ nhếch.

---

Cách đó không xa, Trần Thảo Linh đang nhiệt tình cầm điện thoại chụp hình cho Han Sara.

“Cười lên nào Han! Đúng rồi, nghiêng đầu một chút, nụ cười này đáng yêu cực!”

Han Sara đỏ mặt: “Chụp gì mà chụp hoài, tớ xấu lắm.”

“Xấu đâu, đáng yêu thấy mồ.” – Thảo Linh cười tươi, không chút ngại ngùng.

Han Sara định quay đi, nhưng lại bị kéo sát, chụp chung một tấm. Tấm hình ấy vừa đăng story đã khiến nhóm bạn hú hét:

“Lớp mình đúng là phim ngôn tình tập thể!”
“Couple mới lại xuất hiện rồi!”

Mỹ Chi đứng gần đó nghe lén mà suýt bật cười. Nhưng chưa kịp, Huyền đã ghé sát tai thì thầm:

“Cô thấy không, ai cũng có đôi. Chỉ còn cô với em thôi.”

Trái tim Mỹ Chi chao đảo. Cô vội quay đi, giả bộ nghiêm: “Đi phụ nhóm bếp ngay đi, đừng đứng đây nói linh tinh.”

---

Đến giờ thi nấu ăn, cả bãi cỏ rộn ràng. Mỗi nhóm phụ trách một món đơn giản: cơm cuộn, gỏi cuốn, sandwich.

“Cô, để em cuốn gỏi cho.” – Huyền xắn tay áo hăng hái.

“Em có biết làm không đó?”

“Không biết thì học. Miễn có cô ở cạnh.”

Mỹ Chi phì cười, không đáp.

Kết quả, Huyền cuốn một cái gỏi nhìn như… cái gối. Rau rơi tùm lum, bánh tráng rách toạc. Cả nhóm cười bò lăn.

“Ê lớp trưởng, ăn kiểu gì đây?”
“Đưa cô Chi dạy cho đi!”

Mỹ Chi bất lực, nhưng rồi cũng tiến lại, nắm tay Huyền:

“Phải để rau gọn giữa này, gấp mép hai bên, rồi cuốn nhẹ thôi, đừng mạnh tay quá…”

Ngón tay cô vô tình chạm vào tay Huyền. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến Huyền im lặng hẳn, chỉ chăm chú nhìn gương mặt cô.

“Em… hiểu chưa?” – Mỹ Chi lúng túng, vội rút tay lại.

“Hiểu. Nhưng… muốn cô chỉ thêm vài lần nữa.” – Huyền mỉm cười tinh nghịch.

Mỹ Chi đỏ mặt, khẽ lườm: “Lát nữa em phải ăn hết mấy cái cuốn hỏng kia, nghe chưa.”

“Vâng, miễn là do cô phạt.”

---

Buổi chiều, trò kéo co diễn ra. Tiếng hò hét cổ vũ náo nhiệt, cỏ bị giẫm nát thành từng vệt dài.

Mỹ Chi không tham gia, đứng ngoài quan sát. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm cô khẽ nheo mắt.

Một chiếc mũ lưỡi trai bất ngờ được đội lên đầu.

“Cô đội vào đi, nắng hại da lắm.”

Cô quay lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Huyền. Bàn tay em còn giơ cao che thêm bóng râm.

Trái tim Mỹ Chi run lên. Cô gật đầu nhỏ: “Cảm ơn em.”

---

Khi trò chơi kết thúc, nhiều bạn tụ tập chụp ảnh nhóm, một số ngồi bệt xuống nghỉ.

Mỹ Chi chọn ghế đá gần hồ, mở chai nước.

Bỗng một sức nặng đặt lên vai.

Nguyễn Diệu Huyền ngồi sát, khẽ dựa đầu vào vai cô, mắt nhắm lại như ngủ gật.

“Em…” – Mỹ Chi thì thầm, tim đập dồn dập.

Cô định lay gọi, nhưng rồi nhìn gương mặt bình yên kia, lại không nỡ.

Xung quanh, tiếng xì xào dậy lên:

“Couple quốc dân kìa! Cẩu lương giữa ban ngày luôn!”
“Trời ơi, đáng yêu muốn xỉu!”

Mỹ Chi xấu hổ muốn độn thổ, nhưng cuối cùng vẫn để yên, thậm chí còn khẽ chỉnh mũ cho em khỏi bị nắng hắt.

Cô ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm, nắng chiều nhạt dần. Khóe môi cong lên, dịu dàng đến lạ.

Có lẽ… mình chẳng còn né tránh được nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro