Chương 19: Album Kỷ Yếu Và Trò Trêu Ghẹo Của Lớp
Chương 19: Album kỷ yếu và trò trêu ghẹo của lớp
Cả lớp 12A1 những ngày cuối tháng Năm bỗng rộn ràng khác hẳn. Không chỉ vì sắp tới mùa thi, mà còn vì kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu – thứ mà học sinh nào cũng háo hức mong chờ.
Trong nhóm chat, ý tưởng cứ bùng nổ liên tục:
“Chụp ở sân trường đi, có hàng phượng đỏ đang nở đẹp lắm!”
“Không không, phải ra công viên thì mới đủ background xịn!”
“Ê, còn vụ album couple thì sao, tụi mình thống nhất chưa?”
Dòng tin cuối cùng khiến hàng loạt icon cười ngất tràn màn hình. Mỹ Chi tình cờ nhìn thấy đoạn đó khi Huyền ngồi ngay cạnh đưa điện thoại cho cô xem.
“Các em đừng có mà bày mấy trò linh tinh nữa.” – Cô nhăn mày.
“Nhưng cả lớp thích mà.” – Huyền đáp, nụ cười ranh mãnh lấp lóe. – “Hơn nữa… có ai phản đối đâu, trừ cô.”
“Em—” Mỹ Chi nghẹn lời, tim đập loạn. Cô nghiêm giọng: “Không được đưa cô vào trong mấy album vớ vẩn đó.”
Huyền chỉ cười, không nói thêm. Nhưng trong mắt em, sự bướng bỉnh càng rõ ràng.
---
Ngày chụp kỷ yếu diễn ra vào sáng thứ Bảy. Trời xanh trong vắt, những chùm phượng rực đỏ, gió mang theo hương hoa ngọt ngào.
Cả lớp mặc đồng phục trắng tinh, nam thắt cà vạt, nữ cột nơ. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang cả sân trường.
Mỹ Chi đứng bên cạnh, nhìn đám học trò ríu rít mà lòng dâng lên chút bùi ngùi. Thanh xuân của các em thật đẹp… Mình cũng được sống cùng một phần trong đó.
“Cô Chi, vào chụp chung đi ạ!” – một học trò gọi.
“Không cần đâu, cô chỉ là thực tập thôi.” – Mỹ Chi xua tay.
“Không có cô thì album này thiếu mất một màu sắc rồi!”
“Đúng đó, vào đi cô ơi!”
Chưa kịp phản ứng, Mỹ Chi đã bị cả nhóm lôi kéo vào giữa sân. Máy ảnh lia đến, cả lớp cười rạng rỡ, và giữa đám đông ấy, cô bất giác đứng cạnh Huyền.
---
Bức ảnh đầu tiên – cả lớp cùng hô “12A1 muôn năm!” – khoảnh khắc nụ cười ai cũng rạng rỡ.
Sau đó, tới lượt các nhóm nhỏ: nhóm bạn thân, nhóm học tập, nhóm “oan gia”… Và tất nhiên, không thể thiếu phần mà cả lớp mong chờ nhất – “couple album”.
“Đầu tiên là Nhật – Hoàn Mỹ, mau lại đây nào!”
Lê Ánh Nhật kéo Hoàn Mỹ tới giữa, cả hai lại chí chóe:
“Đứng xa xa chút, chị đứng gần làm gì!”
“Xa cái gì mà xa, đứng gần mới đẹp hình!”
Cả lớp hú hét, còn nhiếp ảnh gia cười đến mức máy rung. Cuối cùng, Nhật vẫn vòng tay qua vai Hoàn Mỹ, nửa trêu nửa thật, khiến bạn đỏ mặt lúng túng.
“Đáng yêu quá đi trời ơi!”
Rồi đến lượt Thảo Linh – Han Sara. Linh không ngần ngại nắm tay kéo Sara sát vào, cười:
“Cười lên nào, em đẹp nhất khi cười đó.”
Sara xấu hổ đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Tiếng hò reo vang dậy. Không khí thật sự như một buổi chụp poster phim thanh xuân.
---
“Tiếp theo… couple hot nhất lớp!” – ai đó hét lên. – “Lớp trưởng và cô Chi!”
Cả sân trường bùng nổ tiếng reo.
“Không được! Cô không tham gia.” – Mỹ Chi vội lắc đầu.
“Được chứ! Đây là kỷ niệm mà cô!” – Huyền nhanh nhảu chen vào, mắt long lanh nhìn cô. – “Chỉ một tấm thôi, xin cô đấy.”
Mỹ Chi lúng túng giữa hàng chục ánh mắt mong chờ. Tim đập thình thịch.
Cuối cùng, cô cũng không nỡ làm tụi nhỏ thất vọng. Thở dài, cô gật đầu.
Tiếng hét reo vang khắp nơi.
Huyền bước lại gần, đứng sát bên. Máy ảnh giơ lên. Trong giây phút ấy, bàn tay em chạm nhẹ vào tay cô, ngón tay khẽ siết.
Mỹ Chi giật mình, toan rụt lại, nhưng ánh mắt em dịu dàng quá, khiến cô không nỡ.
“Tách!”
Khoảnh khắc ấy được giữ mãi trong khung hình: một nữ sinh tươi sáng, một cô giáo trẻ ngượng ngùng, cả hai đứng bên nhau dưới tán phượng đỏ rực.
---
Sau buổi chụp, cả lớp kéo nhau ra quán ăn gần trường. Không khí náo nhiệt, tiếng cười vang suốt.
Mỹ Chi ngồi ở góc bàn, nhấm nháp nước ngọt. Nhưng ánh mắt cô cứ vô thức tìm về phía Huyền – người đang vui vẻ cười nói cùng bạn bè.
Bất chợt, Huyền quay sang, nụ cười rạng rỡ hướng thẳng về cô. Như thể giữa ồn ào, chỉ còn hai người nhìn nhau.
Mỹ Chi vội cúi xuống, tim loạn nhịp.
---
Tối hôm đó, album ảnh được đăng lên nhóm lớp. Lượt thả tim, bình luận tăng vọt.
“Couple cô Chi – Huyền đúng là đỉnh của chóp!”
“Ảnh này mà không in poster thì phí quá trời!”
“Công nhận, nhìn vô là thấy có chemistry liền.”
Mỹ Chi đọc mà mặt đỏ rực. Cô nhắn riêng cho Huyền:
> “Em bảo tụi nó xóa ngay mấy bức có cô đi.”
Huyền trả lời gần như ngay lập tức:
> “Không. Vì em muốn giữ chúng.”
Mỹ Chi cắn môi, tay run nhẹ. Cô gõ:
> “Huyền, em đừng trẻ con nữa.”
Nhưng bên kia chỉ trả lời vỏn vẹn:
> “Em nghiêm túc, cô à.”
Màn hình sáng lóa, tim Mỹ Chi cũng rực cháy theo.
---
Đêm ấy, nằm trên giường ký túc, cô trằn trọc mãi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng của Huyền, cái siết tay dịu dàng, nụ cười rạng rỡ.
Liệu mình có đang… rung động thật rồi không?
Cô chôn mặt vào gối, khẽ thở dài. Nhưng thay vì phủ nhận, trong tim lại dấy lên một niềm ấm áp dịu ngọt.
Một phần cô sợ hãi. Nhưng một phần khác… lại không muốn buông.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro