Chương 22: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Trá Hình
Chương 22: Buổi hẹn hò đầu tiên trá hình
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Cả lớp rộn ràng thu dọn, vài đứa hẹn nhau đi ăn chè, đi karaoke. Mỹ Chi cũng xếp giáo án, chuẩn bị về ký túc xá.
“Cô Chi!”
Giọng gọi vang lên. Mỹ Chi ngẩng lên, bắt gặp Huyền đang đứng cạnh bàn, ánh mắt sáng long lanh.
“Ừ, có chuyện gì không?”
“Em… muốn nhờ cô đi với em một lát. Được không?”
“Đi đâu?” – Mỹ Chi ngập ngừng.
“Đi nhà sách. Em cần mua vài quyển tham khảo để ôn thi. Một mình em không rành lắm… có cô đi cùng thì tốt hơn.” – Huyền cười hồn nhiên, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang giấu điều gì.
Mỹ Chi thoáng do dự. Chỉ là đi mua sách thôi mà… chắc không sao. Cô gật đầu: “Được, nhưng chỉ đi nhanh thôi nhé.”
Huyền lập tức vui vẻ: “Vậy hẹn cô cổng trường sau 15 phút nha!”
---
Chiều xuống, bầu trời xanh nhạt điểm vài vệt mây hồng. Cổng trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm học sinh lác đác. Mỹ Chi đứng chờ, đơn giản trong chiếc váy midi trắng và cardigan mỏng.
“Cô ơi!”
Huyền chạy tới, áo sơ mi bỏ ngoài váy, balo khoác lệch vai. Trông em vừa tùy hứng, vừa có gì đó rất… trưởng thành hơn so với bạn bè đồng lứa.
“Xin lỗi cô, em để bạn mượn thước, trễ xíu.” – Huyền cười, gãi đầu.
“Không sao. Đi thôi.”
---
Nhà sách gần trường, chỉ mất 10 phút đi bộ. Hai người đi cạnh nhau, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm tà váy Chi bay khẽ.
“Cô hay đọc sách gì vậy?” – Huyền hỏi.
“Cũng nhiều loại… nhưng dạo này bận, ít đọc lắm.” – Mỹ Chi đáp.
“Em đoán cô thích tiểu thuyết tình cảm.” – Huyền cười tinh nghịch.
“Ơ, sao lại đoán thế?”
“Vì cô hay ngẩn người, giống nhân vật nữ chính trong mấy truyện ngôn tình ấy.”
“Em… lại bày trò trêu cô rồi.” – Mỹ Chi đỏ mặt, quay đi.
---
Trong nhà sách, không khí mát rượi và tĩnh lặng. Huyền kéo Chi vào quầy tham khảo, chọn vài cuốn toán – lý – hóa. Nhưng sau đó, em lại cố tình dừng ở quầy truyện tranh.
“Cô có đọc Doraemon không?”
“Có chứ, hồi nhỏ cô mê lắm.”
“Em cũng vậy. Nhưng giờ thích thể loại khác hơn…” – Huyền nói rồi khẽ rút một cuốn truyện tình cảm học đường, lật ra vài trang.
Mỹ Chi liếc nhìn, tim khẽ run. Thể loại này… chẳng khác gì chuyện của mình và em ấy.
“Cô thử đọc đi, giống tụi mình ghê.” – Huyền nghiêng người, đưa sách đến sát mặt cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của em phả vào má khiến Chi đỏ bừng.
“Đ-đừng nói linh tinh!” – Cô vội gạt nhẹ, nhưng tay vô tình chạm vào tay Huyền.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững lại.
---
Sau khi mua xong sách, Huyền không vội về mà kéo nhẹ tay cô:
“Cô, mình ghé quán kem bên đường được không? Em đói rồi.”
“Nhưng…” – Mỹ Chi do dự.
“Chỉ chút thôi. Xem như phần thưởng vì cô đi cùng em.” – Huyền nhìn cô, ánh mắt như năn nỉ.
Cuối cùng, cô thở dài: “Được rồi, chỉ lần này thôi.”
---
Quán kem nhỏ xinh, bàn ghế gỗ và ánh đèn vàng dịu. Hai người chọn bàn trong góc. Huyền gọi ly kem dâu cho cô, còn mình thì vani.
Khi muỗng kem đầu tiên đưa lên, Huyền bất ngờ nghiêng người:
“Cô, thử miếng này đi, ngon lắm.” – Nói rồi em múc muỗng kem của mình, đưa sát miệng cô.
Mỹ Chi tròn mắt: “Em… làm gì vậy?”
“Đút cô ăn. Có gì đâu, tụi bạn em làm suốt mà.”
“Nhưng… cô không quen…”
“Thử đi mà, chỉ một muỗng thôi.” – Huyền cười, ánh mắt tinh nghịch mà tha thiết.
Dưới cái nhìn ấy, Mỹ Chi ngượng ngùng hé môi. Muỗng kem ngọt mát chạm vào đầu lưỡi, tim cô đập loạn nhịp.
Huyền cười mãn nguyện: “Thấy chưa, ngon mà.”
Cô đỏ mặt, cúi gằm xuống ly kem của mình: “Em… đúng là lúc nào cũng khiến cô khó xử.”
“Khó xử mà vẫn ăn.” – Huyền thì thầm, giọng như trêu chọc nhưng lại ngọt lịm.
---
Trên đường về, trời đã ngả tối, đèn đường vàng hắt xuống con phố vắng. Huyền đi chậm lại, khẽ đưa tay gần tay cô.
Thoáng chốc, ngón tay em lướt nhẹ chạm vào mu bàn tay cô. Mỹ Chi giật mình, nhưng không rút ra.
Huyền cười khẽ, rồi dũng cảm nắm lấy.
Bàn tay cô hơi run, nhưng lần này… vẫn để yên.
Hai bóng dáng, một cao một thấp, cùng đi dưới hàng cây, bàn tay nắm chặt, như thể đang bước vào một bí mật riêng của tuổi trẻ.
---
Về đến ký túc xá, Mỹ Chi buông tay vội, mặt đỏ bừng:
“Thôi, em về đi. Cảm ơn vì… vì hôm nay.”
Huyền nhìn cô, ánh mắt sáng lên:
“Cô, hôm nay không chỉ là mua sách đâu. Với em, đây là… buổi hẹn hò đầu tiên.”
Mỹ Chi sững lại, chưa kịp phản ứng thì em đã cười, chạy đi thật nhanh.
Cô đứng lặng, tim vừa loạn vừa ấm áp.
Buổi hẹn hò… trá hình…
Nhưng đúng là ngọt ngào đến mức khiến cô chẳng thể nào chối bỏ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro