Chương 28: Trú Mưa Dưới Mái Hiên
Chương 28: Trú mưa dưới mái hiên
Cuối buổi học, trời bất ngờ đổ mưa. Không phải mưa rào ào ạt, mà là cơn mưa rả rích bất chợt, nặng hạt nhưng dịu dàng. Sân trường loang loáng nước, những hàng phượng già rũ xuống, từng cánh hoa đỏ rơi theo dòng mưa.
Phương Mỹ Chi ôm chồng giáo án, vừa bước ra hành lang thì bắt gặp cảnh Nguyễn Diệu Huyền đang loay hoay với chiếc balo, vẻ mặt bất lực.
“Em không mang áo mưa à?” – cô hỏi, dừng lại bên cạnh.
“Không ạ. Sáng đi nắng chang chang, em đâu ngờ chiều mưa.” – Huyền gãi đầu, rồi ngước lên, đôi mắt sáng long lanh như chú cún con bị mắc mưa.
Mỹ Chi bật cười khẽ, lắc đầu. “Ngốc thật.”
Cô mở túi xách, lôi ra một chiếc ô gấp màu xanh nhạt. “Đi chung với cô.”
Huyền mở to mắt, mặt bất giác đỏ lên. “Ch… chung ô ạ?”
“Chứ em định đứng đây đến tối sao?” – Mỹ Chi nghiêng đầu, nụ cười vừa dịu dàng vừa trêu chọc.
---
Hai người bước ra sân trong tiếng mưa rơi lộp độp. Ô chỉ vừa đủ che cho cả hai, nên khoảng cách tự nhiên rút ngắn. Vai họ khẽ chạm, hơi thở hòa quyện trong không gian mát lành.
Mỹ Chi hơi nghiêng ô về phía Huyền nhiều hơn, khiến nửa vai mình dính ướt.
“Cô kìa, ướt hết áo rồi.” – Huyền phát hiện, vội nghiêng lại.
“Không sao. Học trò của cô phải được che kỹ hơn.” – Mỹ Chi đáp nhẹ như không.
Tim Huyền nảy lên một nhịp, nóng hổi trong lồng ngực. Em nhìn nghiêng gương mặt cô dưới tán ô: từng giọt mưa bám trên tóc, làn da trắng hồng phản chiếu ánh sáng mờ mờ, đôi môi mím lại đầy dịu dàng.
---
Đến giữa sân, gió bỗng thổi mạnh, hất tung vài hạt mưa vào mặt. Huyền khẽ rùng mình. Ngay lập tức, Mỹ Chi vòng tay che chắn, kéo em sát hơn vào ô.
“Đứng sát vào, kẻo ướt.” – giọng cô dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
Khoảng cách bây giờ gần đến mức Huyền nghe rõ nhịp tim cô đập thình thịch. Em nuốt khan, thì thào:
“Cô… đối xử với em tốt quá, em sợ mình quen mất.”
Mỹ Chi mỉm cười, đôi mắt dịu lại:
“Quen cũng không sao. Vì cô muốn em quen với việc… luôn có cô bên cạnh.”
Câu nói khiến Huyền chết lặng. Cả thế giới như chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn.
---
Đến mái hiên dãy nhà cũ, họ dừng lại, mưa vẫn xối xả trước mặt. Cả hai đứng nép sát nhau, hơi thở hòa trong mùi mưa ngai ngái.
Một lúc, Huyền khẽ hỏi:
“Cô… thật sự không thấy phiền sao? Khi em cứ quấn lấy cô như thế này?”
Mỹ Chi nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt chan chứa dịu dàng. Cô giơ tay, khẽ vuốt mấy sợi tóc ướt bết trên má em.
“Ngốc. Nếu phiền, cô đã chẳng che ô cho em đâu.”
Huyền nín thở, gương mặt đỏ ửng. Em muốn nói gì đó, nhưng mọi lời đều tắc nghẹn trong cổ.
---
Tiếng mưa vẫn rơi rả rích. Mỹ Chi bất giác kéo balo của em lại, chỉnh cho dây không cọ vào vai quá nặng.
“Đeo thế này mới đỡ mỏi.” – cô thì thầm.
Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến Huyền bất giác mỉm cười, lòng ấm áp đến mức khó tả. Em lẩm bẩm:
“Cô mà còn chăm em thế này, em hư mất thôi.”
“Thì hư một chút cũng được.” – Mỹ Chi bất ngờ đáp lại, giọng như gió thoảng. – “Miễn là hư với đúng người.”
Huyền sững sờ nhìn cô, tim đập loạn nhịp. Cô vừa… thừa nhận gì thế sao?
---
Khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi ngoài hiên, nhưng bên dưới tán ô bé nhỏ, thế giới của hai người dường như ấm áp lạ thường.
Mỹ Chi nghiêng đầu, mỉm cười:
“Thôi, đợi mưa ngớt rồi về. Đứng cạnh nhau như thế này… cũng không tệ nhỉ?”
Huyền khẽ gật, mắt sáng long lanh. Trong lòng em thì thầm: Nếu cứ được đứng cạnh cô mãi, em nguyện để mưa rơi cả đời cũng được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro