Chương 36: Khi Cô Mềm Lòng
Chương 36: Khi cô mềm lòng
Lớp học sau giờ tan trường im ắng đến lạ. Tiếng bút sột soạt của Huyền vang vọng khắp không gian, hòa cùng ánh chiều tà đang loang ra trên sàn gạch.
Phương Mỹ Chi ngồi trên bục giảng, tay chống cằm, mắt liếc nhìn xuống phía dưới.
Nguyễn Diệu Huyền – học sinh, cô nhắc đi nhắc lại trong đầu như để trấn tĩnh mình – đang ngồi nghiêng người, mái tóc buông rủ, đôi vai nhỏ hơi run run khi cúi xuống viết.
Thay vì một bản kiểm điểm nghiêm túc, tờ giấy của Huyền đầy những dòng chữ ngay ngắn nhưng tình cảm:
“Em xin lỗi vì đã khiến cô bất ngờ. Nhưng em không hối hận, vì đó là cách em bày tỏ.
Em biết cô lo lắng cho em, cho cả chính cô. Nhưng tình cảm không phân biệt tuổi tác hay vai trò. Em chỉ muốn ở cạnh cô, dù với tư cách gì.”
Mỹ Chi đọc lướt vài dòng, tim cô như có ai bóp chặt. Cô quay mặt đi, sợ mình sẽ lỡ cười trong khi phải giữ vẻ nghiêm nghị.
Con bé này… rõ ràng đang phạt mà cũng biến thành lời tỏ tình được. Thật là bướng bỉnh hết sức.
---
Huyền ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo bắt gặp ánh nhìn của cô.
“Cô… đọc thử xem. Em viết xong một bản rồi.” – Giọng em nhẹ nhưng đầy mong chờ.
Mỹ Chi lắc đầu:
“Em tưởng đây là trò đùa sao? Cô bảo kiểm điểm, không phải viết thư tình.”
“Thì đây là bản kiểm điểm lòng em.” – Huyền cười khẽ, để lộ lúm đồng tiền nơi khóe má. – “Em kiểm điểm rằng mình đã thích cô quá nhiều, nên mới dám hôn cô.”
Mỹ Chi nghẹn lời, vừa buồn cười vừa bực bội.
---
Cô đứng dậy, bước xuống gần bàn đầu, vươn tay lấy tờ giấy. Đọc kỹ từng dòng, môi cô mím chặt.
“Em… đúng là gan thật. Học sinh nào dám viết thế này nộp cho giáo viên chứ?” – Mỹ Chi cố giữ giọng nghiêm.
“Chỉ em thôi.” – Huyền đáp ngay, ánh mắt long lanh. – “Vì em không coi cô như giáo viên. Em coi cô là người em yêu.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Mỹ Chi như bị một mũi tên bắn trúng. Gương mặt cô nóng bừng, vừa ngượng vừa bất lực.
---
“Em về đi, trời tối rồi.” – Cô quay mặt đi, khẽ hắng giọng.
“Không, em chờ cô về cùng.” – Huyền đáp, giọng không cho phép từ chối.
“Huyền…” – Mỹ Chi khẽ thở dài. – “Em ngoan một chút có được không? Ở lại trễ thế này, người ta thấy sẽ… phiền phức lắm.”
Huyền khẽ cười, đứng dậy tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn vài bước.
“Cô lo nhiều thật. Nhưng em không thấy phiền. Em chỉ thấy… thích nhìn cô đỏ mặt thế này.”
Mỹ Chi giật mình, vội lùi nửa bước, nhưng lưng đã chạm phải bàn học phía sau. Trái tim cô đập loạn, mặt càng đỏ hơn.
“Em… em dám trêu cô?”
“Không. Em đang nói thật.” – Huyền cúi đầu, thì thầm ngay bên tai.
---
Bầu không khí ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng gió len qua cửa sổ và ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cả hai.
Mỹ Chi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô muốn đẩy Huyền ra, muốn nghiêm khắc, nhưng bàn tay lại chỉ khẽ đặt lên vai em, không đủ sức chống cự.
“Em… Huyền, đừng làm cô khó xử.” – Giọng cô run rẩy, nghe như mắng mà lại giống nũng nịu.
Huyền khẽ bật cười, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Em chỉ khẽ gật:
“Được rồi. Em sẽ nghe lời. Nhưng cô phải hứa… đừng tránh em nữa.”
Mỹ Chi thoáng im lặng, rồi khẽ gật đầu, như thể đó là nhượng bộ duy nhất cô có thể làm.
---
Huyền nhoẻn cười, như vừa thắng được một trận lớn. Em xoay người thu dọn tập vở, khoác cặp lên vai.
“Vậy cô về cùng em nhé?”
Mỹ Chi chưa kịp từ chối thì Huyền đã nắm lấy quai cặp cô, kéo nhẹ.
“Đi nào, cô. Tối nay em bao cô trà sữa, coi như… chuộc lỗi.”
Cô thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên không kìm được.
---
Trên con đường về, trời đã ngả màu tím sẫm. Hai bóng dáng – một cô giáo thực tập, một nữ sinh – đi cạnh nhau, thỉnh thoảng khẽ chạm vai.
Mỹ Chi biết rõ, mình đã bắt đầu mềm lòng.
Và một khi trái tim đã rung động, rất khó để quay lại như trước nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro